Hoài Niệm

Quyển 2 - Chương 48




Phùng Nhất Phàm mang pizza qua, Tạ Gia Thụ ra mở cửa, có lẽ anh vừa tắm xong, cổ vắt chiếc khăn mặt, trên khăn lốm đốm vết máu.

Phùng Nhất Phàm nhìn rồi nói, “Sao vẫn chảy máu thế ạ? Không phải là anh bị đụng đến chấn thương sọ não rồi đấy chứ?”.

Tạ Gia Thụ mở cửa cho cậu xong cũng chẳng thèm ngó ngàng gì đến cậu nữa, anh nằm lên chiếc giường bên cửa sổ, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Phùng Nhất Phàm đặt pizza bên cạnh, ân cần nói, “Anh chưa ăn tối phải không? Ăn chút đi rồi ngủ!”.

Mùi bơ béo ngậy khiến Tạ Gia Thụ chau mày, anh nhắm mắt ngoảnh mặt sang một bên, giọng yếu ớt, “Cầm về đi. Ngửi là anh muốn nôn”.

Phùng Nhất Phàm vui vẻ, “Sao anh lại giống chị em thế? Vừa rồi em còn hỏi có phải chị ấy mang thai hay không cơ. Anh đoán xem chị ấy nói thế nào?”.

Tạ Gia Thụ mở mắt.

“Anh nói thật với em đi, anh Gia Thụ, nếu chị gái em mang thai con của Đàm Tường, anh sẽ làm thế nào?”

Tạ Gia Thụ nhìn nét mặt nghiêm túc của chàng trai trẻ, cũng nghiêm túc trả lời, “Đưa cả nhà Đàm Tường đến châu Âu, cả đời này anh ta đừng mong quay lại đây nữa!”.

“Chậc chậc!”, Phùng Nhất Phàm lắc đầu, “Bình thường anh rất chính nghĩa, rất có lý tưởng, sao trong vấn đề với chị em lại không có chút khí phách nào vậy?”.

Tạ Gia Thụ không nói gì, chỉ nhìn Phùng Nhất Phàm chòng chọc. Phùng Nhất Phàm bị anh nhìn đến mức toàn thân nổi da gà, vội vàng nói, “Em hỏi giúp anh rồi, chị em không hề phát sinh quan hệ với anh ta”.

Lúc này, Tạ Gia Thụ mới lại nhắm mắt.

Anh nhắm mắt, rồi bỗng nhiên đưa tay ra, đẩy chiếc pizza khiến người ta chán ghét xuống nền.

Phùng Nhất Phàm biết trong lòng anh còn tức giận, nhưng cậu cũng cảm thấy không đáng cho chị gái mình. Mặc dù bản thân Đàm Tường không chống đỡ được cám dỗ, nhưng sự cám dỗ này người thường có mấy khi gặp phải. Nếu không có Tạ Gia Thụ, họ kết hôn rồi sinh con, sau này dù thật sự gặp phải những cám dỗ tương tự, Đàm Tường cũng sẽ có trách nhiệm hơn bây giờ.

Mặc dù Phùng Nhất Phàm cũng rất ghét cái tên Đàm Tường kia, nhưng chuyện này, anh Gia Thụ nhà cậu quả thật không hợp tình hợp lý, chẳng trách chị cậu lại tức giận đến thế.

“Hồi nãy anh vừa đi khỏi, Phùng Nhất Nhất suýt chút nữa thì ngất xỉu. Giờ chị ấy tắm xong đi nằm rồi. Em thấy chị ấy nói chuyện cũng tốn sức… Lần này anh khiến chị ấy đau lòng thật rồi!”, Phùng Nhất Phàm thận trọng cân nhắc cách dùng từ, “Anh nói cho em biết đi, rốt cuộc là anh muốn thế nào? Hiện tại chị em và tên Đàm Tường kia chia tay rồi, anh có ý định lấy chị ấy không?”.

Người nằm đó bỗng mở mắt. Phùng Nhất Phàm quan sát anh không chớp mắt, phát hiện mắt anh sáng hơn thường ngày vài phần, đôi mắt lấp lánh.

Phùng Nhất Phàm thở phào nhẹ nhõm.

“Cậu mau trở về đi!”, Tạ Gia Thụ được hỏi một đằng lại trả lời một nẻo, “Tối nay cậu ngủ chỗ cô ấy đi, để ý cô ấy một chút”.

Trong lòng Phùng Nhất Phàm thầm làu bàu, nhưng không dám nói thẳng. Dù sao Tạ Gia Thụ không chịu trả lời, cậu cũng hết cách, đành phải nói, “Vậy em qua đó đây. Một mình anh không sao chứ?”.

Tạ Gia Thụ như đang đắm chìm trong mộng tưởng, ánh mắt ngây dại. Phùng Nhất Phàm hỏi lại một lần nữa anh mới nghe thấy, nghiêng đầu cười, nhẹ nhàng nói mình không sao.

Phùng Nhất Phàm lạnh sống lưng, bước về phòng chị gái.

Chẳng mấy mà đã tới cuối tuần. Mới sáng ra Phùng Nhất Phàm đã đến gọi Phùng Nhất Nhất, nói tài xế đang đợi dưới lầu.

Vừa xuống lầu, nhìn thấy chiếc xe màu đen đỗ đó, Phùng Nhất Nhất đã biết không hay rồi. Tài xế thấy bọn họ xuống cũng ân cần đi mở cửa xe. Từ góc cô đứng đưa mắt tới, vừa vặn nhìn thấy người đang vắt chân ngồi ở ghế sau.

Tạ Gia Thụ để máy tính bảng trên gối, tay đang điều chỉnh đọc gì đó, không thèm ngẩng đầu nhìn cô.

Phùng Nhất Nhất bỗng dừng bước. Phùng Nhất Phàm đã có chuẩn bị từ sớm, chuyển hành lý lên xe, sau đó quay lại nói với cô, “Quả thật là em có việc phải báo cáo với anh Gia Thụ dọc đường… Xin lỗi chị!”.

Từ nhỏ đến lớn, đã bao giờ Phùng Nhất Phàm nói được một câu mềm mỏng? Có thể mang chút áy náy đã là rất hiếm thấy rồi. Phùng Nhất Nhất lẳng lặng lên xe.

Dọc đường đi, Phùng Nhất Phàm và Tạ Gia Thụ đúng là bận chuyện công thật. Hai người đàn ông ngồi đối diện, một người dùng máy tính bảng nhận thư điện thử, soạn thư điện tử, một người ôm máy tính xách tay viết báo cáo. Thỉnh thoảng, hai người lại trao đổi ý kiến, nhỏ nhẹ, tốc độ rất nhanh.

Hai người đều điển trai, Phùng Nhất Phàm của hiện tại có phần giống Tạ Gia Thụ thời còn trẻ, nhuệ khí bức người nhuốm đầy giữa hai hàng lông mày, lúc cậu khẽ cười, có một ánh mắt khinh thường tựa như ngạo nghễ. Trái lại là Tạ Gia Thụ, hiện giờ anh đã trầm ổn hơn nhiều, dáng vẻ cười mỉm cũng đĩnh đạc.

Phùng Nhất Nhất nhìn đến say sưa, Phùng Nhất Phàm thỉnh thoảng lại nhìn sang, tay chọc chọc Tạ Gia Thụ.

Lúc này, Tạ Gia Thụ làm ra vẻ như mới phát hiện ra cô cũng ở trên xe, ngước mắt lên nhìn.

Phùng Nhất Phàm nhanh trí ngồi trở về vị trí, bộ mặt nghiêm túc, bắt đầu mười ngón tay như bay.

Tạ Gia Thụ ngồi bên cạnh Phùng Nhất Nhất, cô lại nhìn phong cảnh bên ngoài cửa xe. Anh cũng nương theo ánh mắt cô, đưa mắt ra bên ngoài, một lát sau liền mất hứng thu lại ánh mắt. Bỗng nhiên, anh lấy ba chai nước trong tủ lạnh nhỏ trong xe, đưa một chai cho Phùng Nhất Phàm, một chai anh mở nắp rồi đưa cô.

Sau khi nhận lấy, Phùng Nhất Nhất chỉ cầm trong tay mà không uống.

“Em không khát sao?”, Tạ Gia Thụ hỏi, “Vậy chúng ta nói chuyện nhé!”.

Không đợi Phùng Nhất Nhất đồng ý, anh đã mở lời, “Trán em còn đau không? Sống mũi anh giờ vẫn còn đau đấy!”.

Anh cứ như vậy mà nhắc lại chuyện ngày hôm đó, ngữ điệu bình thản như đang hỏi thăm về thời tiết. Phùng Nhất Nhất có chút kinh ngạc, có chút bối rối, thầm cắn chặt răng.

Tạ Gia Thụ chẳng có vẻ gì là ngại ngùng, tiếp tục nói, “Hôm đó, tâm trạng anh không tốt, quá kích động, vài lời nói có hơi quá đáng, em đừng để bụng!”.

Phùng Nhất Nhất bắt đầu cười lạnh trong lòng, không nén nổi hỏi, “Ví dụ? Những lời nào?”.

Nói em nên cảm kích anh sao? Hay là không cho em lấy người khác?

Tạ Gia Thụ chậm rãi nói, “Ví dụ: ‘Em hận anh cũng vô dụng’!”.

Em mà hận anh, anh sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.