Hoài Niệm

Quyển 1 - Chương 6




Đó là thời gian rất lâu về trước, khi cô đang là một biên tập viên cỏn con cho trang mạng truyện tranh, coi công việc là niềm vui, Tạ Gia Thụ vẫn chưa đi Mỹ. Lúc đó, hai người rất hòa hợp. Một lần, tay của Thẩm Hiên bị thương, nghe nói có thể không cầm dao phẫu thuật được nữa, nhưng Thẩm Hiên vẫn tươi cười như thường ngày, thậm chí còn lấy cánh tay bị thương ra làm trò cười trước mặt họ. Mọi người đều tưởng anh không sao. Sau một khoảng thời gian, vào một dịp tình cờ, Phùng Nhất Nhất bắt gặp anh uống rượu một mình trong quán bar. Đêm đó, Thẩm Hiên uống không nhiều, nhưng lại say lướt khướt, Phùng Nhất Nhất phải đưa anh về nhà. Trên đường về Thẩm Hiên cười rất điên cuồng, hát cho cô nghe, rồi khóc lóc nói với cô rằng, anh sợ từ nay về sau không thể làm bác sĩ tới mức nào! Cuối cùng, anh còn ngượng ngùng nói…anh đã từng rất thích Tử Thời.

Khi ấy Phùng Nhất Nhất kinh hoảng đến hồn bay phách lạc, đột ngột ném anh xuống đường, suýt nữa khiến anh gãy nốt cánh tay còn lại. Ngày hôm sau, Thẩm Hiên tỉnh rượu nói muốn giết cô diệt khẩu, Phùng Nhất Nhất phải thề thốt rằng tuyệt đối giữ kín bí mật này cho anh, không nói cho người khác.

Nhưng lúc đó…Tạ Gia Thụ đối với cô không phải là người khác.

***

“Lúc đó, em và Tạ Gia Thụ chơi với nhau rất thân, anh có thể hiểu vì sao em lại nói cho cậu ta biết”, Thẩm Hiên nói xong câu này thì dừng lại, trầm giọng xuống, khàn khàn nói, “Nhất Nhất, em có thể nói cho anh biết, lúc đó em và Tạ Gia Thụ đã xảy ra chuyện gì không? Tại sao bỗng nhiên em lại đổi công việc khác còn cậu ta lại đi Mỹ?

“Không có gì, không xảy ra chuyện gì cả”, Phùng Nhất Nhất chẳng hề do dự, giọng nói nhẹ nhàng, trả lời một cách ngắn gọn.

Thẩm Hiên không nhịn được, châm một điếu thuốc, hút một hơi rồi dụi tắt, miệng càng đắng chát.

“Em xem kìa, đã đồng ý không nói chuyện kia với người khác nhưng lại đi nói với Tạ Gia Thụ. Chuyện của em và Tạ Gia Thụ lại không muốn nói cho anh biết, thật không công bằng”, Thẩm Hiên nhàn nhạt nói.

Phùng Nhất Nhất bỗng dưng cảm thấy mệt mỏi, lời muốn nói đến đầu môi lại biến thành, “Xin lỗi!”.

“Không có gì phải xin lỗi cả, chuyện tình cảm vốn không phải là lễ tiết anh cho thì tôi đáp. Nhưng anh đã cố gắng biểu đạt toàn bộ tấm chân tình của mình, em không thể không đáp lại, nếu không, anh cũng sẽ rất mệt mỏi!”, Thẩm Hiên bình thản nói, sau đó lần đầu tiên ngắt máy trước.

Cũng trong màn đêm ấy, có người mệt mỏi châm điếu thuốc, có người cầm điện thoại bị ngắt dở dang, ngơ ngẩn nhìn bóng đêm bên khung cửa sổ, có người lại nằm trên giường bệnh, ôm gối trở mình hết lần này đến lần khác, còn ở Thịnh gia thì lại là thời khắc ấm áp nhất trong một ngày.

Thịnh Thừa Quang bưng món canh cuối cùng lên bàn, múc cho hai mẹ con đang dựa đầu vào nhau chơi game mỗi người một bát để nguội, sau đó giục họ đi rửa tay rồi ra ăn cơm.

Động tác của Tử Thời nhanh nhẹn hơn con gái, cô rửa tay xong chạy đến bàn, ngồi xuống, vừa bưng bát canh lên vừa hỏi ông chồng có tài bếp núc nhà mình, “Ngày Mười lăm này, Tạ Gia Thụ sẽ đến nhà mình sung cơm thật sao anh?”.

“Ừm, Tới lúc đó, em nhớ lôi Phùng Nhất Nhất đến đấy”, Thịnh Thừa Quang xới cơm cho cô, đặt lên tay, bùi ngùi nói, “Mấy năm nay, Tạ Gia Thụ cũng không dễ dàng gì…”.

“Được rồi, em sẽ hẹn Nhất Nhất tới!”, Tử Thời nếm thử một miếng cá sốt chua ngọt, mùi vị thơm ngon khiến cô híp cả mắt lại, cất giọng ngọt ngào hỏi đầu bếp đại nhân, “Không phải anh nói sẽ không thiên vị bên nào sao? Sao bây giờ lại muốn đứng về phía Tạ Gia Thụ vậy?”.

“Đâu có, chỉ muốn tạo cơ hội cho hai người họ nói rõ ràng, đừng có làm rối tung mọi chuyện lên nữa, hại đến người vô tội”, Thịnh Thừa Quang nói ngắn gọn.

Bạn nhỏ Thịnh Gia Tinh ưa sạch sẽ, cuối cùng đã rửa tay xong, hớn hở chạy đến, vừa loáng thoáng nghe thấy tên của mẹ nuôi thân yêu, liền nhanh nhảu hỏi, “Mẹ nuôi phải đi xem mắt ạ? Xem mắt với cha nuôi Gia Thụ sao?”.

Cô bé cũng giống mẹ mình, lo lắng mẹ nuôi nhà mình sẽ không gả đi được. Thịnh Thừa Quang sọ đến lúc đó, cô nàng này cũng hỏi như vậy trước mặt Phùng Nhất Nhất và Tạ Gia Thụ, bèn giải thích trước, “Mẹ nuôi và cha nuôi Gia Thụ của con đã quen nhau từ trước rồi, lúc đó, con và mẹ còn ở thành phố C, hai người ấy đã chăm sóc con một năm”.

“Trước kia, cha mẹ nuôi đã kết hôn được một năm sao ạ?”, bạn nhỏ Thịnh Gia Tinh đã lên tiểu học, hiểu được rất nhiều chuyện.

Hai cha con nhà này nói chuyện với nhau lúc nào cũng tạo ra vô vàn câu chuyện hài hước. Thịnh Thừa Quang cứ khăng khăng cố chấp coi con gái mình như người lớn, chuyện gì cũng nghiêm túc giải thích. Tử Thời trước nay không quản, lúc này làm bộ như đang húp canh, cúi đầu cười trộm, chợt nghe thấy Thịnh Thừa Quang nghiêm túc giải thích cho con gái, “Họ chưa kết hôn, không phải nam nữ cứ ở bên nhau là đều phải kết hôn. Kết hôn là chuyện lớn cả đời, cần phải có một số điều kiện phù hợp mới thành được”.

“Là bởi vì cha mẹ nuôi không sinh em bé đúng không ạ?”, Gấu Nhỏ rất tiếc nuối nhưng cũng rất tỏ tường, “Giống như cha và mẹ ở bên nhau, sinh ra con, sau đó hai người mới kết hôn”.

Thịnh Thừa Quang không còn lời nào để chống đỡ.

Khi Thịnh Thừa Quang kết hôn với Tử Thời, Gấu Nhỏ đã được bốn tuổi. Đứa trẻ bốn tuổi đã bắt đầu nhớ được mọi chuyện, cho nên Tổng giám đốc Thịnh đã định trước là phải địu theo giai đoạn lịch sử đen tối này cả đời.

Chẳng mấy chốc đã đến Tết Nguyên tiêu, buổi chiều Phùng Nhất Nhất cho mấy thanh niên trong nhóm về trước, một mình cô hoàn thành công việc mới trở về nhà.

Trong nhà, người thân họ hàng đã giải tán hết, nhưng trường học của Phùng Nhất Phàm sắp khai giảng trở lại, cha Phùng mẹ Phùng đều bận rộn làm đồ ăn để cho cậu mang đi, đang tối mặt tối mũi trong nhà bếp.

Phùng Nhất Nhất về nhà cả nửa ngày trời, mẹ Phùng mới bớt chút thì giờ ra hỏi cô có cần ăn lót dạ không, bởi Phùng Nhất Phàm đi chơi chưa về, phải đợi cậu về mới có thể ăn cơm tối.

“Không ạ, con phải ra ngoài, tối nay con không ăn cơm ở nhà đâu mẹ ạ”.

Mẹ Phùng nhớ ra tối nay phải đến nhà Thẩm Hiên ăn cơm, liền vui vẻ gật đầu, không hỏi gì thêm nữa, vội vàng trở vào bếp.

Tử Thời nói sẽ cho xe đến đón Phùng Nhất Nhất. Trong nhà toàn mùi thức ăn, cô không ngồi đợi thêm được bèn xuống lầu sớm hơn nửa tiếng, đứng bên đường đợi xe.

Trời nhá nhem tối, tiếng phải lẻ tẻ vang lên khi gần khi xa. Đường phố có phần vắng vẻ, người đi đường đều vội vã trở về nhà ăn Tết bên gia đình.

Nếu như có một mái nhà, một người toàn tâm toàn ý đợi cô về, cô cũng sẵn lòng vội vã đi trong gió lạnh như vậy! Phùng Nhất Nhất bịt hai tai lạnh cóng.

Phải chăng nên mua cho mình một căn nhà nhỏ?

Cô suy nghĩ đến thất thần. Chiếc xe con màu đen tính năng ưu việt lướt nhanh trong đêm đen, dừng lại trước mặt cô. Sau khi mở cửa ghế sau ra, vừa định ngồi thì cô đè phải một người.

Phùng Nhất Nhất kinh ngạc ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy khuôn mặt ấy cô liền ra sức lùi về phía sau.

Vẻ mặt Tạ Gia Thụ còn lạnh hơn cả chiếc găng tay da màu đen đang mang trên tay. Anh níu chặt vai cô kéo vào trong, rồi nhoài người đóng cửa xe lại, lạnh giọng dặn dò tài xế, “Lái xe!”.

Xe vững vàng lao về phía trước, cả người Phùng Nhất Nhất nằm ngang trên đùi Tạ Gia Thụ, chật vật giãy giụa mãi không thôi.

Tạ Gia Thụ một tay giữ chặt Phùng Nhất Nhất, cúi đầu nhìn cô phí sức vùng vẫy trên đùi mình. Khóe môi đẹp đẽ trên gương mặt anh tuấn khẽ nhếch lên, không còn bộ dạng mặt lạnh như quỷ đòi nợ của mấy lần trước nữa.

Chỉ tiếc là Phùng Nhất Nhất không nhìn thấy, bởi mặt cô đang úp xuống phía dưới.

Hai người chẳng ai nói với ai câu nào, một người ra sức vùng vẫy, một người thản nhiên ghì chặt. Nhưng cô vùng vẫy kịch liệt một hồi, sắc mặt vốn điềm nhiên của anh dần biến đổi, chỉ thấy anh nhíu mày, gò má dần ửng đỏ, ánh mắt cũng trở nên không được tự nhiên.

Không ổn rồi! Tạ Gia Thụ hít sâu một hơi, nghiến răng rồi buông tay ra.

Phùng Nhất Nhất tựa như con rùa địu cái mai nặng nề, tứ chi khua loạn lật người lại. Vừa được thả tự do , cô lập tức bò vào ghế ngồi bên trong. Trong lúc hỗn loạn, cẳng chân của cô không biết đá vào chỗ nào đó rắn chắc của Tạ Gia Thụ, có vẻ như anh rất đau, rồi lại rên lên một tiếng, âm thanh ẩn chứa ý vị sâu xa.

Cô theo bản năng quay đầu lại nhìn anh.

Cô vùng vẫy đến độ tóc tai quần áo đều rối tung, mặt đỏ ửng, mắt lấp lánh nước, ngồi chồm hỗm ở đó quay đầu nhìn anh. Tạ Gia Thụ đổi tư thế, hậm hực đưa tay ra, hung hăng đẩy cô.

“Nhìn gì mà nhìn! Ngồi yên đấy!”, anh gầm nhẹ.

Phùng Nhất Nhất bị anh giày vò từ lúc lên xe tới giờ, rồi lại bị đẩy cho lảo đảo, cũng bực mình chẳng kém, cô gầm lại, “Đồ thần kinh!”.

Khi mắng người, Phùng Nhất Nhất chỉ có duy nhất câu này. Ngày trước bị anh bắt nạt ghê gớm, cô không chịu nổi, cũng chỉ hổn hển mắng lại anh một câu.

Chưa từng thay đổi.

Đôi mắt đẹp của Tạ Gia Thụ nghiêng nghiêng liếc về phía cô, vẻ mặt có chút đắc ý và vui mừng. Có điều tư thế ngồi của anh có chút kỳ quặc, bắt chéo chân, một chân nhấc lên rất cao, như đang muốn che giấu cái gì đó.

Lúc này, bầu không khí yên tĩnh trở lại khiến người ta cảm thấy không được thoải mái, Phùng Nhất Nhất nhìn anh, “Sao lại là anh?”.

Chẳng phải là Tử Thời nói xe của Thịnh Gia sẽ tới đón cô sao?

Tạ Gia Thụ cảm thấy rất nóng, hạ cửa kính xuống thì lại bị gió lùa vào khiến lòng anh rối bời, nên cứ nghịch cửa kính lên lên xuống xuống.

“Tôi nể mặt anh Thừa Quang”, anh nghịch cửa xe, bộ dạng dửng dưng, “Em cho rằng tôi muốn đến đón em sao?!”.

HIện giờ, điều mà Phùng Nhất Nhất không chịu nổi nhất chính là giọng điệu này của anh, vội phủ nhận, “Em không dám!”.

Tạ Gia Thụ chau mày, chợt trừng mắt với cô, nhưng cô lại cố ý nhìn về phía trước, không thèm ngó ngàng gì đến anh. Tạ Gia Thụ nheo mắt, há miệng cắn tuột chiếc găng tay da màu đen kết hợp với áo khoác ngoài màu đen có hai hàng cúc màu vàng, rồi đưa tay ra nhéo mặt cô.

Gầy đi rồi, trước kia nhéo nhéo đầy thịt… nhưng mà vẫn rất mềm mịn, nhéo thế này cảm thấy thật thỏa mãn!

Phùng Nhất Nhất không ngờ đột nhiên bị anh nhéo má, còn không phải là kiểu nhéo trêu đùa, mà là nhéo mãi không buông, nhào đi nặn lại… Cô vừa đánh tay anh vừa tức giận thét lớn, “Tạ Gia Thụ!”.

Lúc này, Tạ Gia Thụ không nhịn nổi nữa, nhếch miệng phá lên cười thích thú. Trong ánh sáng lờ mờ của đêm đầu xuân lạnh giá, mắt anh sáng rực, nụ cười vẫn đẹp đẽ như xưa.

Hai người ầm ĩ suốt dọc đường, lúc chui ra khỏi xe khó tránh quần áo có chút xộc xệch. Tạ Gia Thụ khóe miệng đong đầy ý cười, ánh mắt thỏa mãn. Phùng Nhất Nhất khuôn mặt đỏ bừng, mắt long lanh nước. Thẩm Hiên đứng bên trên bậc thang trước cửa nhà Thịnh gia, sắc mặt ảm đạm hệt như sắc trời lúc này.

Tạ Gia Thụ túm lấy khăn quàng cổ của Phùng Nhất Nhất, lôi xềnh xệch về phía trước. Phùng Nhất Nhất cứ giữ khư khư lấy chiếc khăn, thà chết không buông, đánh đấm gào thét, vừa ngẩng đầu lên, hai người liền nhìn thấy Thẩm Hiên đang đứng trên bậc thang, bỗng chốc ngây ngẩn cả người.

Thẩm Hiên cười, giọng điệu bình thản nói với Phùng Nhất Nhất, “Em để điện thoại ở nhà sao? Anh gọi điện thì Nhất Phàm nghe máy, nói em đã ra ngoài rồi!”.

Anh nói đến điện thoại, đầu óc Phùng Nhất Nhất cũng chỉ nghĩ đến điện thoại, liền sờ soạng trong túi áo, ảo não “ây da” một tiếng. Nhưng Tạ Gia Thụ nghe vậy lại từ từ buông tay, ý cười trên khóe môi tắt ngấm.

“Thảo nào!”, anh quay mặt lạnh lùng ném cho Phùng Nhất Nhất hai từ này.

Thảo nào lại hỏi “Sao lại là anh?”, thì ra đã hẹn với Thẩm Hiên trước.

Thịnh Thừa Quang hao tâm tổn trí bày bố cục diện để tác hợp cho hai người, nhưng cô lại hẹn Thẩm Hiên đến phá rối!

Tạ Gia Thụ tức đến mức viền mắt cũng đau rát, anh vung tay quảng chiếc khăn vào mặt Phùng Nhất Nhất rồi bước lên bậc thang, khi lướt qua Thẩm Hiên, ánh mắt hai người đàn ông giao nhau trong phút chốc. Tạ Gia Thụ chậm rãi đeo găng tay da màu đen vào, ánh sáng trong mắt còn sáng hơn hai hàng cú vàng 24K1 trên áo khoác của anh. Thẩm Hiên chỉ liếc nhìn anh bằng ánh mắt nhàn nhạt, chân không dừng bước, tiếp tục đi về phía Phùng Nhất Nhất.

1Vàng 24K: Vàng nguyên chất.

Phùng Nhất Nhất bị quảng khăn quàng cổ vào mặt, mở mắt ra thì Thẩm Hiên đã đứng trước mặt, nét mặt nhàn nhạt, không rõ cảm xúc gì.

Cô có chút lùng túng nhìn Thẩm Hiên, mặc dù vừa rồi luôn chống cự lại Tạ Gia Thụ nhưng lúc này, cô lại cảm thấy như bị anh bóc trần điều gì đó.

“Anh đến rồi!”, cô không biết rằng, người nhận được lời mời tối nay vốn dĩ chỉ có Tạ Gia Thụ và cô.

Thật ra, Thẩm Hiên biết được tin này từ Gấu Nhỏ. Trường học của Gấu Nhỏ tổ chức đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, thiên kim nhà Tổng giám đốc Thịnh đương nhiên phải do viện trưởng đại nhân đích thân chăm sóc. Thẩm Hiên cố tình gài bẫy rồi cười híp mắt vài cái, cô bé đã tuôn ra tuốt tuồn tuột.

Thẩm Hiên hiểu cách làm của Thịnh Thừa Quang, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được tình duyên dang dở của Tạ Gia Thụ và Phùng Nhất Nhất.

Nhưng Thịnh Thừa Quang giúp Tạ Gia Thụ không có nghĩa là sẽ cản trở đến Thẩm Hiên anh, cho nên, tối nay anh cũng đã đến.

Tổng giám đốc Thịnh đáng thương hoàn toàn không biết cô nhóc buôn chuyện nhà mình đã nói gì, tưởng rằng Phùng Nhất Nhất gọi Thẩm Hiên tới. Nhưng giữa Tạ Gia Thụ và Thẩm Hiên, anh vốn có ý trung lập, người đến nhà đều là khách cả.

Thật ra, họ đều là bạn bè thân thiết đã nhiều năm, hỷ nộ vô thường của Tạ Gia Thụ cũng như cơm bữa. Tiếp theo là một bữa cơm vô cùng náo nhiệt. Lúc chúc rượu Thịnh Thừa Quang còn cố ý để Phùng Nhất Nhất mời Tạ Gia Thụ một chén, ý muốn xóa bỏ hiềm khích lúc trước.

Nhưng Phùng Nhất Nhất cứ cầm ly rượu đứng đó, còn Tạ Gia Thụ lại quẳng cho cô một khuôn mặt lạnh lùng. Đợi Phùng Nhất Nhất lẳng lặng uống cạn ngồi xuống, mọi người nói nói cười cười để khỏa lấp đi bầu không khí tẻ nhạt đó, anh mới một mình tự rót tự uống, chén này nối tiếp chén khác.

Tử Thời viện cớ lấy thêm đồ ăn, chạy vào bếp, kéo theo Tổng giám đốc nhà cô ra hỏi, “Tạ Gia Thụ làm sao vậy?”.

Thịnh Thừa Quang cũng cảm thấy khó hiểu, “Mấy năm nay ở nước ngoài cậu ấy biểu hiện rất tốt, lần này trở về lại như biến thành người khác vậy… Chẳng hiếu sao gặp Phùng Nhất Nhất lại trở thành bộ dạng đó?!”.

Tử Thời tức giận thay cho bạn mình, “Thật đúng là! Em bảo Nhất Nhất đừng để ý đến anh ta! Nếu anh ta lại gây sự nữa, anh phải xử lý ngay đấy!”.

Thật ra Thịnh Thừa Quang ôm việc không đâu này vào người cũng là vì Tử Thời. Anh lại cúi người hôn lên trán cô vợ đang tức giận, dịu dàng dỗ dành, “Được, anh sẽ xử lý cậu ta!”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.