Hoa Ven Đường Chưa Nở

Chương 5




Ngân xuống xe buýt, đôi giầy cao gót khiến chân cô đau nhức, gót chân bị cổ giầy cọ xát vào đỏ ửng cả lên, cô thầm nghĩ từ mai nhất định phải đi giầy bệt cho thoải mái. Thấy bóng Khoa từ đằng xa, cô vội vàng đi thật nhanh để không phải giáp mặt với anh, nhưng thật không ngờ anh lại thấy cô trước, gọi to:

- Ngân.

Ngân vuốt tóc một cái, chỉnh lại cổ áo sơ mi, rạng rỡ hết sức có thể quay lại chào:

- Chào thầy Khoa, haha, trùng hợp ghê ta.

- Em trọ gần đây à?

- Thầy gọi tôi là cô Ngân được rồi, bằng tuổi với nhau cứ anh anh em em tôi không quen.

Ngân tỏ ra khó chịu, Khoa bối rối gãi đầu, nhớ trước đây trong thời gian cô theo đuổi anh, anh trêu cô sinh sau 5 tháng thì phải gọi bằng anh, cô cũng ngang bướng không chịu gọi, giờ cũng vậy.

- Xin lỗi.

- Ờ, thực ra cũng không phải chuyện gì to tát, tôi không lấy lỗi của ai cả mà phải xin.

Ngân đi nhanh vào phòng làm việc, mở laptop ra xem lại bản thảo mình soạn tối qua xem có gì sai sót không, Khoa bên cạnh lôi trong cặp ra một chai nước gạo, tính đưa cho cô, nhưng lại thấy trong cặp cô cũng đã có rồi nên anh lại thôi.

Nhớ ngày trước, cô thích nhất là uống nước gạo anh mua, cô thường xuyên ăn mì tôm nóng nên hay nổi mụn trên mặt, nhắc mãi cô cũng không nghe, đến khi mụn mọc lên khắp mặt thì bắt đầu mếu mếu máo máo với anh.

- My này.

Ngân quay sang gọi cô bạn, My vừa soạn sách trong cặp vừa ngẩng đầu lên hỏi:

- Sao thế?

- Vào kiến giảng thì chỉ cần đi người không cũng được à?

- Ừ, mà tốt nhất bà cứ mang theo quyển sổ đi, biết đâu phải ghi cái gì.

Còi thổi vào tiết, Ngân ôm theo quyển sổ nhỏ theo Khoa vào lớp, nhìn dáng cô cứ lẽo đẽo theo anh, bao nhiêu kỉ niệm ngày xưa ùa về. Ngày ấy vì hai người học khác lớp nhau, giờ chào cờ buổi sáng nào cô cũng đứng sẵn ở cửa lớp đợi anh, đến mức mà ngày nào không nhìn thấy cô đứng đấy, bọn con trai lớp anh kiểu gì cũng thắc mắc. Sự xuất hiện của cô luôn khiến anh thấy không thoải mái, nói đúng hơn là khó chịu, đã vậy bọn con trai trong lớp cứ trêu chọc suốt, anh càng khó chịu hơn. Đỉnh điểm nhất là trước ngày cô bay gần 2 tháng, cô lại lẽo đẽo theo anh từ trong lớp xuống sân thể dục, anh quay lại to tiếng:

- Đừng ngày nào cũng tới lớp tôi nữa, tôi không muốn nói chuyện với cậu, hay bất kể đứa con gái nào khác. Sự xuất hiện của cậu ở đấy làm tôi không thoải mái, cậu tự trọng chút đi.

Cô đứng khựng lại, mắt rưng rưng nhìn anh, sau đó không nói không rằng ngoảnh mặt đi về dãy hàng lớp cô đứng. Một tên con trai đứng sau cô vỗ vai hỏi gì đó, cô chỉ lắc đầu, rồi lại thêm những người con trai khác trong lớp vây kín lại hỏi han.

Anh cứ dõi mắt theo nhìn, nhưng đến khi những người trong lớp cô quay lại nhìn mình, anh lại giả vờ như không để ý.

Cảm xúc của anh khi đó là thế nào nhỉ, hối hận chăng? Ừ, thì có một chút, nhưng tức giận thì nhiều hơn thì phải. Anh chưa từng gặp một người con gái nào như thế, không biết xấu hổ, dù nhiều lần bị anh từ chối nhưng vẫn mặt dày bám theo. Đỉnh điểm là hôm đó, cô lại lẽo đẽo bám theo anh để bọn con trai trong lớp hùa nhau trêu anh khiến anh khó chịu. Hôm ấy là lần đầu tiên anh nặng lời với cô như thế, có lẽ đã làm tổn thương lòng tự trọng của cô rồi. Nhưng anh lại nghĩ, thôi không sao, ngày mai lại bình thường ngay ý mà, tính cô là thế, có bao giờ giận anh lâu đâu.

Nhưng anh đã lầm rồi, cô không còn giấu giếm quản sinh trộm sử dụng điện thoại để nhắn tin nhắc anh đi ngủ sớm, cũng không còn nhắc anh mặc thêm áo khoác vì trời đang trở lạnh, cô cũng không còn than thở với anh về điểm số kiểm tra kaiwa mỗi tuần nữa, và đặc biệt nhất là mỗi khi xuống lớp cất sách buổi sáng không còn thấy dáng cô đứng chờ ở đấy nữa rồi.

Anh thấy lòng mình hụt hẫng, ngày nào cũng ngó điện thoại xem có tin nhắn của cô gửi đến không, nhưng đèn báo điện thoại chẳng thấy sáng.

Giờ thể dục buổi chiều, anh cố tình đứng đợi ở cầu thang, nhưng chẳng thấy bóng cô xuất hiện, hết lớp người này đến lớp người khác đi xuống cho đến khi không còn một ai nữa, anh mới lặng lẽ đi giầy rồi xuống sân. Vừa mới đặt chân xuống sân thì thấy cô ngồi ở bồn hoa cùng mấy anh con trai trong lớp, mắt buồn buồn nhìn nhóm thực tập sinh trong trung tâm đang đá cầu ngay gần đấy.

Trước đây, qua lời kể của cô, trong số những tên con trai trong lớp chơi với cô thì cô chơi thân nhất với một người tên Khánh. Trong lớp chỉ có duy nhất Khánh bằng tuổi cô, còn những người con trai khác đều lớn hơn 1 hoặc 2 tuổi. Hình như Khánh và mấy anh trong lớp biết rất rõ chuyện của cô và anh thì phải.

Anh đi xuống đứng cùng nhóm người trong lớp mình, còn cô thì ngồi ngay gần đấy. Thằng Tuấn Anh thấy anh đứng đấy thì vỗ vai anh một cái, hết nhìn anh, rồi lại liếc mắt nhìn cô một lúc mới hỏi:

- Hai đứa mày sao thế?

- Sao là sao?

Anh hỏi ngược lại, Tuấn Anh tặc lưỡi một cái:

- Ờ thì kiểu lạnh nhạt thế nào ấy, mà mấy hôm nay cũng không thấy con bé sang lớp mình.

- Không sang càng tốt, mày không thấy phiền à?

Tự nhiên anh nổi quạu lên, Tuấn Anh thấy vậy chỉ nhún vai một cái, bọn bạn xung quanh chỉ biết đưa mắt nhìn nhau.

- Làm gì mà căng thế.

Anh vùng vằng trả lời :

- Đừng nhắc đến nữa, không thì đừng nói chuyện với tao.

Một giọng nam hơi trầm từ dãy hàng lớp cô vang lên, anh quay đầu lại nhìn.

- Sao trông em buồn thế?

Một anh cắt tóc cua đứng cạnh cô cúi đầu xuống hỏi, hình như anh này là lớp trưởng, mãi một lát sau mới thấy cô trả lời :

- Em có vui bao giờ đâu mà buồn hả anh.

Khánh đang ngồi ngay bên cạnh cô, tay đang cầm cái lá hoa sữa vừa rụng lên xoay xoay tròn rồi sau đó lấy cái lá đó chọc chọc vào tay cô.

- Chắc bị thằng kia phũ rồi đúng không?

Cô khi đó đang chống tay lên cằm, quay sang liếc xéo Khánh một cái, giọng đều đều:

- Phũ cái gì, biến.

Khánh thẳng tay ném cái lá vào người cô, tự nhiên đang yên đang lành, cậu ta chỉ hỏi một câu hết sức đơn giản như thế, không hề pha lẫn một chút chọc ngoáy nào mà cô cũng tỏ thái độ ngay được. 

- Đấy, anh thấy không, người tốt với nó thì nó xua đuổi như thế này đây.

- Sao mày lắm mồm thế nhề, đừng để tao điên lên.

Cô hơi cáu, mạnh tay đẩy Khánh ngồi ra xa hơn một chút làm cậu ta hơi lảo đảo ngã về phía trước, Khánh nhanh chóng ngồi dịch ra xa cô hơn một chút.

- Điên lên thì mày làm gì được tao? Anh Đức ơi em bảo này, chắc chắn con này bị thằng kia đối xử tệ rồi, anh không thấy mọi hôm nó đều lẽo đẽo theo sau thằng kia à, mấy hôm nay toàn thấy xuống sân xếp hàng sớm ... Á, đau!

Một chiếc giầy thể thao sượt qua chân anh, anh nhìn cô, rồi lại nhìn thấy Khánh thấy cậu ta ngồi cách cô không xa đang ôm vai trái, môi mím chặt, hình như có vẻ đau lắm, mấy anh con trai ngồi bên cạnh cứ tủm tỉm cười.

Cô thấy anh đứng đấy thì hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng lảng đi coi như không nhìn thấy. Anh thấy cô đứng dậy định nhặt chiếc giầy vừa ném Khánh nhưng cậu ta lại nhanh tay hơn lấy được, hai người họ cứ thế đùa nhau cho tới khi còi tập trung thể dục nổi lên.

Tiếng học sinh léo nhéo trong lớp kéo anh về thực tại, cô đứng bên cạnh anh, vừa cười vừa trả lời các câu hỏi của học sinh bên dưới.

- Hỏi thế đủ rồi chứ?

Anh hỏi, học sinh bên dưới lắc đầu.

- Nhưng đến giờ vào lớp rồi, có gì ra chơi thao hồ mà hỏi cũng được.

Rồi anh quay sang cô mỉm cười, chìa tay chỉ về phía bàn trống cuối lớp :

- Mời cô Ngân xuống dưới kia ngồi, chúng ta bắt đầu vào bài mới.

Ngân xuống dưới ngồi theo sự sắp xếp của anh, bên cạnh cô là một cậu con trai cắt đầu cây nấm, 2 má có vài cái mụn, cậu con trai cười chào cô, tay vơ vội mấy cuốn sách cho vào ngăn bàn để nhường chỗ cho cô.

- Sensei đi theo diện nào thế ạ?

- Thực tập sinh em ạ.

- Bố mẹ cứ bảo em đi du học, nhưng em chán học hành lắm rồi, đi thực tập sinh cho nhanh có tiền.

- Cô ngày trước cũng nghĩ giống em đấy. 

Nhìn hai người họ nói chuyện với nhau, anh cứ hay để ý, cứ chốc chốc lại không tự chủ được đưa mắt nhìn về phía cô. Học sinh trong lớp cũng nhanh nhạy lắm, thấy anh có biểu cảm khác lạ thì trêu:

- Sao sensei cứ nhìn Ngân sensei mãi thế?

Thấy học sinh nói vậy, cô ngước mắt nhìn anh, anh bối rối nhìn cô rồi cười trừ không trả lời lại, một học sinh khác lại lên tiếng:

- Em thấy My sensei bảo hai thầy cô đều từng là thực tập sinh ở đây, thế hai người có biết nhau không ạ?

- Không em.

Anh đang định trả lời rằng có thì cô lại nhanh miệng hơn phủ định, cô mặt lạnh tanh trả lời, anh cảm thấy hơi hụt hẫng, mắt trân trân nhìn cô.

- Ồ.

Buổi học cuối cùng cũng kết thúc, cô cùng My lên phòng ăn của trung tâm. Đúng là chả khác 5 năm trước là mấy, vẫn mấy món ăn này, vẫn cái thực đơn y chang thế này, quanh đi quanh lại mấy năm trời mà không đổi mới gì hết.

Thiết nghĩ, sao cùng là con người với nhau mà lại như vậy không biết, cắt xén đến từng miếng cơm một, mà giá phải trả cho một suất ăn là cao hơn ở ngoài nhiều, thức ăn lại quá ít và nấu dở tệ.

Nhớ trước đây, tháng nào đóng tiền ăn chậm kiểu gì cũng bị gọi lên tận văn phòng, rồi nghe lời nặng tiếng nhẹ của cô thu ngân, nhục ơi là nhục. Lớp cô khi đó có một anh rất trây lì, phải ăn hết một tháng, đến tận cuối tháng sau mới đóng tiền, rồi ngày nào cũng bị gọi lên văn phòng, thấy mệt.

- Mình mất tiền ăn, chứ có phải mình ăn xin nhà chúng nó đâu mà chúng nó hùa nhau vào nói mình không ra cái chó gì. 

Nghĩ tới câu nói này của anh cùng lớp, cô lại bật cười, nghĩ cũng thương anh, thương mình. Anh là người miền Trung, quanh năm bao lũ, gia đình lại đông người nên bố mẹ lo tiền cho anh lên đây ăn học cũng vất vả. Trước đây mới lên, anh cũng trình bày hoàn cảnh gia đình mình, xin phép được tự túc ăn, vì nếu tự túc ăn thì anh sẽ chỉ ăn 2 bữa một ngày, như thế đã giảm được một khoản tiền nhỏ rồi. Nhưng trên đời này không phải chuyện gì muốn là được, văn phòng họ không cho, nói ai cũng tự túc như anh thì lại phát sinh ra lắm chuyện, rồi còn nói cơm bụi ở ngoài không hợp vệ sinh.

Mà cô thì lại nghĩ ở ngoài có khi họ đun nấu còn vệ sinh hơn trong này ấy, nhìn ông đầu bếp chân tay bẩn thỉu mà chả chịu đeo găng tay gì cả, cứ tay trần mà thái thịt thôi. Thức ăn thừa để bừa bãi trong bếp không dọn đến mức ruồi muỗi ở đâu cứ bâu vào nhìn mà ghê người, nhiều hôm cô còn sợ không dám ăn. 

Cho đến tận bây giờ, sau 5 năm, đầu bếp vẫn chưa thay, cách đun nấu vẫn mất vệ sinh như ngày nào. Cô cầm đôi đũa lên, cảm giác khó nuốt trôi thức ăn xuống cổ họng nên đành hạ đũa xuống nói mình no rồi.

- Ơ, bà còn chưa động đũa tại sao đã kêu no rồi?

Tiếng My hơi to, giáo viên xung quanh quay lại nhìn cô, cô ngượng ngùng cười một cái giải thích :

- Ra chơi tiết trước em có ăn bánh rồi, bây giờ vẫn no nên không muốn ăn thêm sợ no quá lại khó chịu, thôi, mọi người cứ ăn tiếp đi ạ, đừng quan tâm đến em.

Mọi người cũng nghĩ cô nói thật, nên cũng gật đầu cho qua rồi lại tiếp tục vừa ăn vừa nói chuyện. Một giáo viên tên Vân, ngồi cùng bàn với cô thì thầm hỏi:

- Có phải em thấy nhà bếp nấu ăn không hợp vệ sinh nên không dám ăn đúng không?

Bị nói trúng tim đen, cô đỏ bừng mặt:

- Dạ...

- Ôi giời, không sao, không có gì phải sợ, chị trước kia cũng giống em, có dám ăn cái gì đâu, mà cũng lười chuẩn bị thức ăn ở nhà nên trưa nào cũng nhịn đói, thế là tụt huyết áp ngất ra đấy, sợ quá rồi cũng phải ăn thôi em ạ.

- Nhưng mà em ăn không nổi chị ơi.

Chị Vân cười xòa một cái, gắp miếng đậu rán trong đĩa bỏ vào bát của mình :

- Thằng Khoa cũng vậy đấy em, nhưng nó là con trai mà chăm lắm, đều tự chuẩn bị cơm ở nhà ăn thôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.