Hoa Ven Đường Chưa Nở

Chương 41




Sắp đến Tết có khác, người mua hàng cũng đông hơn những ngày thường. Họ còn dọn hẳn một bãi đất to để bày cây cảnh, quất cảnh, hoa đào, hoa mai cũng đều có cả. Hôm qua có gọi điện về nhà, Linh có khoe với cô rằng mấy ngày hôm nay con bé đều giúp bố dọn dẹp nhà cửa, Ngân nói nếu Linh ngoan thì đến ngày ông Công ông Táo cô về sẽ dẫn Linh đi chợ mua quần áo Tết.

Cô vui vẻ xách đồ vừa mua ra khỏi chợ, vừa đi được một đoạn thì cảm giác có chiếc xe máy nào đó cứ đi chầm chậm đằng sau mình. Ngân vừa sợ vừa lo nhưng không dám quay đầu lại nhìn, chỉ nhanh nhẹn đi sát vào mép đường. Bỗng chiếc xe máy kia tăng tốc vượt lên, một bàn tay đàn ông thò ra véo má cô trêu chọc.

- Anh làm cái gì đấy?

Ngân hoảng sợ lùi lại phía sau thì không may bị mảnh thủy tinh lẫn trong đám cỏ đâm xuyên qua đế giầy lười.

- Á.

Cô hét toáng lên, vừa sợ vừa đau ngước mắt lên nhìn người đàn ông đi xe ga đang tấp vào lề đường phía trước. Chính vội vàng chạy lại chỗ cô, Ngân nhìn lòng bàn chân be bét máu của mình mà mắt nhòe cả đi.

- Để anh đưa em đi bệnh viện, nhanh.

Ngân vội vàng giơ tay ra ngăn không cho Chính lại gần mình, một tay cô với lấy cây nứa mà người ta dùng để làm hàng rào gần đấy.

- Anh đừng có mà tới đây, tôi hét lên đấy.

Những người qua đường không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ hiếu kì đưa mắt nhìn, Chính nhìn người đi đường xung quanh rồi lại nhìn cô, anh ta chìa tay về phía cô :

- Nào, đưa tay đây cho anh, để anh đưa em đi bệnh viện, không thể để lâu được đâu.

- Không cần, tốt nhất anh tránh xa tôi ra, anh theo dõi tôi đúng không, sao đi đâu cũng gặp anh vậy?

Ngân hoài nghi nhìn anh ta, trong mắt cô tràn ngập ý đề phòng, anh ta lắc đầu giải thích :

- Không hề, anh chỉ vô tình thấy em ở đây nên chạy tới trêu chọc chút thôi.

- Thế thì biến đi, sau này tránh xa tôi ra.

Cô nhăn nhó cố đứng dậy, Chính cứ ngày một tới gần, anh ta đưa tay về phía cô muốn giúp cô đứng dậy, cô lại sợ hãi nắm chặt cây nứa trong tay chĩa về phía anh.

- Sao lúc nào gặp anh em cũng tránh né rồi nói những lời khó nghe vậy? Anh đang quan tâm em mà. 

- Cái quan tâm của anh làm tôi thấy sợ đấy, nói thẳng cho anh biết, tôi không thích anh, anh nên nhớ anh đang là người yêu của bạn tôi nên tôi mới tôn trọng anh thôi đấy, anh biết đường mà làm tròn bổn phận của mình đi.

- Vậy nếu như anh chia tay cô ấy, em sẽ thích anh đúng không?

Ngân nghe xong thì cười lớn rồi nhổ một bãi nước bọt xuống đất.

- Tôi phỉ nhổ, trên đời quả là lắm loại người, anh đúng là làm tôi mở rộng tầm mắt.

- Em nói thế là có ý gì?

- Ý gì à? Ý tôi là chưa gặp thằng đàn ông nào khốn nạn như anh đấy.

- Em...

Chính bị cô chọc cho tức chết, mặt đỏ bừng bừng giận dỗi bỏ đi, Ngân nhìn theo bóng anh ta đã đi xa cô mới dám thở phào nhẹ nhõm. Chân vẫn không ngừng chảy máu, cô nhăn nhó gọi điện thoại cho Mộc Miên nhưng con bé không bắt máy, cô cắn chặt môi cúi xuống nhặt đống đồ vừa mua dưới đất, rồi tập tễnh đi về phía một phòng khám tư nhân gần đấy.

Sau khi bác sĩ lấy hết những mảnh thủy tinh li ti găm vào thịt thì sát trùng và băng bó lại. Cô tập tễnh lết cái chân đau về nhà, My đang ngồi nói chuyện với mấy chị em trong xóm ở ngoài sân, thấy Ngân tập tễnh đi vào thì ngạc nhiên nhìn tấm băng trắng đang quấn trên chân cô, chị Khuê nhăn nhó hỏi:

- Lúc đi thì không sao, sao lúc về lại thành què cụt thế này hả mày?

- Em không may dẫm phải thủy tinh.

- Mày không nhìn đường à?

- À, lúc ấy em mải nhìn mấy chậu hoa đào người ta bày ở chợ.

Ngân cười cười rồi lập tức đi vào trong nhà, sợ đứng thêm một lúc lại bị mấy chị ý hỏi thêm rồi lại lộ ra thì không hay.

Mộc Miên tức giận bê theo chậu quần áo đi từ trong nhà tắm ra ngoài.

- Ai ý thức tồi thế? Mang mấy cái bαo ƈαo sυ này ra thùng rác vứt lại khó khăn thế à, mà vứt luôn vào chậu quần áo của em thế này.

Mấy người ngồi đấy chỉ nhún vai, Mộc Miên tức giận cầm ba cái bαo ƈαo sυ dùng rồi đang nằm trong chậu ném xuống đất, dịch lỏng trong bao bắn tung tóe ra ngoài.

- Khiếp quá, cái con này.

Chị Phụng lùi lại phía sau tránh dịch lỏng trong bαo ƈαo sυ bắn vào người, chẳng có ai chịu nhận cả, Mộc Miên hỏi lại mấy lần, mãi sau đó Phương Thanh mới từ trong nhà đi ra vênh váo trả lời lại.

- Tao vứt đấy.

- Mày mất não à? Tao giặt đống quần áo này xong, đã ra đây dõng dạc tuyên bố là chậu quần áo tao đang ngâm Comfort, đặt ở trong góc thì đừng ai động vào, tai mày điếc à?

- Ừ đấy, giặt xong sao không bê mẹ nó ra ngoài sân mà để, để trong đấy bố thằng nào mà biết quần áo bẩn hay sạch.

- Ai giặt xong mà chả để đấy, mình tao à? Hôm trước cũng kêu không để ý xong vứt băng vệ sinh vào đấy tao đã coi như vô ý rồi, nhưng hôm đéo nào cũng thế nghĩa là mày cố ý đúng không? 

Phương Thanh cười khẩy một tiếng.

- Xem ra trí tuệ của mày cũng không tệ, tao cố tình đấy, mày cậy có cậu Lâm chống lưng rồi vênh váo với tao à?

- Mày vừa phải thôi chứ, mày có biết mấy bộ quần áo này là quần áo Tết tao mua cho em trai không? 

- Đúng là con nhà quê, có mấy cái giẻ rách nhặt ngoài chợ mà cứ làm như là hàng hiệu không bằng.

- Mày bảo cái gì rẻ rách?

Mộc Miên nổi điên lên, cầm cả thau quần áo ngâm Comfort đó hất vào người Phương Thanh, rồi lấy cả cái thau không đánh tới tấp vào mặt cô ta. Mấy người trong hội chỉ đứng im nhìn, không ai can ngăn, nhìn Phương Thanh bị đánh trong lòng họ chỉ có hả hê vì cô ta xấu tính quá rồi.

- Tao nhịn mày hơi bị lâu rồi đấy.

Mộc Miên phủi tay đi vào trong nhà, Phương Thanh bị nước lạnh dội vào người thì rét run cầm cập đứng im một chỗ, ánh mắt sắc lẻm nhìn về phía người vừa đi vào phòng.

Ngân nhìn cô em cùng phòng, Mộc Miên như biến thành một con người khác, không còn dáng vẻ hiền lành ngơ ngơ ngẩn ngẩn cho người ta bắt nạt nữa. Có lẽ nếu đã làm cái nghề này mà hiền lành thì chỉ có bị người ta đè đầu cưỡi cổ mà thôi. Ngân ngộ ra một điều, mọi cô gái trên đời này chẳng có ai là hiền lành cả, chỉ là ta chưa động đến họ để họ phải nổi điên thôi.

My với Ngân đang dọn cơm dưới bếp, Mộc Miên cầm điện thoại của cô chạy từ trên nhà xuống :

- Chị Ngân, điện thoại của chị kêu inh ỏi nãy giờ này.

- Bà xem ai gọi giúp tôi với.

Vì đang quấn nem nên tay không được sạch sẽ, Ngân nhờ My đang rán nem trên bếp xem điện thoại giúp mình. Vừa cầm điện thoại lên thì cuộc gọi kết thúc, một tin nhắn nhảy ra trước mắt, My bàng hoàng đứng như pho tượng, tay run run, Ngân ngước mặt lên hỏi:

- Ai gọi thế?

- Chuyện này là sao đây?

My cười nhạt nhìn Ngân, sau đó đưa tin nhắn vừa rồi cho cô đọc, Ngân đọc xong tin nhắn mà mặt cũng biến sắc.

" Anh xin lỗi nhé, chân của em thế nào rồi? "

- Bà hiểu lầm rồi, tôi không làm gì có lỗi với bà cả.

Ngân bỏ cái nem đang quấn dở trên tay xuống, nhìn cô bạn giải thích tường tận mọi chuyện xảy ra chiều hôm nay, My vừa khóc vừa bịt tai lại.

- Bà lừa tôi, tất cả chỉ là bao biện, sao bà có thể làm thế với tôi hả Ngân? Tôi có gì không tốt với bà à? Sao bà cướp bạn trai của tôi, bà biết với tôi bây giờ anh ta quan trọng nhất mà, vậy mà tại sao hả?

- Chị, chị bình tĩnh lại đã.

Mộc Miên ôm chặt My trong tay không ngừng vùng vẫy, My vừa khóc vừa hò hét, Ngân chỉ đứng im nhìn cô bạn, điện thoại trong tay lại rung, cô đi thẳng ra ngoài sân vuốt màn hình điện thoại.

" Sao anh gọi em không nghe máy vậy? "

" Sao anh có số của tôi? "

" Anh lấy trong điện thoại của My, chân em sao rồi? "

" Anh gọi điện cho My giải thích ngay đi, cô ấy đang hiểu nhầm tôi rồi đấy. "

" Hiểu lầm cũng tốt mà, thế thì anh khỏi phải tìm lý do chia tay rồi. "

Chính cười vang lên trong điện thoại, Ngân tức điên lên chửi bới rồi tắt máy.

" Thằng khốn. "

My giằng tay ra khỏi tay Mộc Miên rồi lao thẳng ra ngoài cổng, trời đã tối đen như mực, chị Khuê thấy ồn ào thì đi từ trong nhà ra.

- Có chuyện gì đấy?

Ngân thấy vậy vội vàng đuổi theo My, vì cô bạn mình tâm trạng đang kích động, cô sợ My sẽ làm gì dại dột. Chạy ra đến tận đường to cũng không thấy bóng My đâu, cơn đau buốt từ lòng bàn chân truyền tới làm cô phải rùng mình một cái, Mộc Miên với chị Khuê ôm bụng thở dốc ở phía sau.

- Có thấy không chị? 

- Không thấy. Đưa điện thoại đây cho chị mượn, nó thấy số chị nên không nghe.

My vừa thấy giọng Ngân liền tắt máy, chị Khuê rút điện thoại từ trong tay Ngân trả cho Mộc Miên :

- Có khi nào nó đến chỗ thằng người yêu không?

- À, đúng rồi, để em gọi cho anh ta xem.

Ngân gọi cho Chính, anh ta nói My vừa bắt xe ôm tới đó, giờ đang ngồi trong giường khóc, Ngân thở phào nhẹ nhõm.

- Thôi, cứ để cho nó ở đấy đêm nay, sáng mai tâm trạng nó tốt kiểu gì nó chả về.

Trở về nhà trọ Ngân chẳng còn tâm trạng ăn cơm, cô tập tễnh ra bể nước ngoài sân đánh răng rửa mặt rồi lên giường ngủ, nằm trằn trọc mãi cũng không thể nào chợp mắt được. 

- Chị đói à?

Tiếng Mộc Miên thì thầm trong đêm.

- Không, chị không ngủ được thôi.

- Chị lo cho chị My à?

- Ừ, sợ thằng người yêu nó lại nói câu gì làm nó nghĩ quẩn thì chết.

Mộc Miên ngập ngừng :

- Chị với anh kia có gì à, tại sao chị My lại giận thế?

Ngân im lặng một lúc lâu, phải rất lâu sau cô mới hỏi ngược lại :

- Em cũng không tin chị à?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.