Hoa Ven Đường Chưa Nở

Chương 38




Trong văn phòng chỉ còn lại Ngân và Khoa, cả hai đang nghỉ ngơi để chuẩn bị dạy bổ túc cho một số học sinh yếu trong trung tâm, hôm nay là lịch của hai người. Khoa cứ liên tục ôm đầu, trông anh vô cùng mệt mỏi, Ngân thấy kì lạ liền cúi đầu nhìn khuôn mặt của anh.

- Sắc mặt anh xấu quá, có phải bị sao rồi không?

Khoa mệt mỏi đến mức không trả lời lại được, sau đó anh ngất lịm đi, cô vội vàng chạy sang phòng bên cạnh tìm thầy quản sinh, xe taxi nhanh chóng tới đưa Khoa vào bệnh viện.

Anh không có người quen ở cái đất này, cô cũng không đành lòng bỏ anh lại bệnh viện một mình nên bất đắc dĩ ở lại trông anh, ngoài trời đã tối đen như mực. Cô ngồi chơi game online, thấy tiếng động nhỏ từ giường bệnh của Khoa phát ra, cô tắt điện thoại đi tới.

- Anh tỉnh rồi.

- Tôi bị sao vậy?

- Bác sĩ bảo anh bị suy nhược cơ thể, nghỉ ngơi đêm nay, tới sáng mai là có thể xuất viện được rồi.

Khoa gật đầu, anh nói lời cảm ơn, sau đó cả hai rơi vào im lặng, Ngân à lên một tiếng rồi lôi từ trong tủ ra hộp cháo mua đã lâu, nhiệt độ chỉ còn âm ấm.

- Ăn tạm nhé, được không? Tại sợ anh tỉnh lại đói bụng nên tôi đi mua về, thế mà đợi mãi đến tận bây giờ anh mới tỉnh, nó cũng không còn nóng nữa.

Anh cứ im lặng nhìn cô, đã rất lâu rồi mới thấy cô dịu dàng với mình như thế này. Thấy Khoa cứ nhìn mình chằm chằm, Ngân lại nghĩ có lẽ anh chê cháo nguội rồi nên không muốn ăn, cô vội vàng đóng hộp lại định bỏ vào lại trong ngăn tủ.

- Sợ lạnh bụng à, hay để tôi đi mua hộp khác, cái này tôi ăn cũng được, không sao.

- Đâu, tôi không chê mà, đồ em mua cho tôi tại sao tôi lại chê được cơ chứ.

Khoa vội vàng cầm lấy cốc cháo trên tay Ngân trước khi cô định cho nó về chỗ cũ, nhưng chẳng may lại cầm phải tay cô. Cái chạm tay đột ngột của anh khiến cô giật mình vội vàng rụt tay lại, lại là bầu không khí ngượng nghịu đó ập tới.

Nhìn cốc cháo trên bàn, Ngân cười tủm tỉm nói với Khoa.

- Anh không biết thì thôi chứ mấy ngày hôm nay tôi đều đi mua cháo cho người bệnh đấy.

Khoa ngạc nhiên, chiếc thìa trên tay hơi dừng lại.

- Ai thế?

- My này, cô em cùng phòng, rồi cả anh nữa.

- Ở nhà trọ không có vấn đề gì chứ?

- Cũng không có gì, mọi người khá tốt.

Đợi anh ăn cháo xong, Ngân thu dọn cốc đựng cháo bỏ vào thùng rác, cô lại lôi trong tủ ra một túi cam rồi ngồi gọt vỏ.

- Ăn cam rất tốt, nên ăn nhiều một chút.

Vì không có đĩa nên Ngân đưa hẳn quả cam vừa gọt vỏ cho Khoa, sau đó cô lại bóc thêm một quả nữa, chỉ cần ngửi mùi cam mà tự nhiên lại thấy tỉnh táo cả người.

- Lúc trước mới sang Nhật tôi không hợp thời tiết, lại thêm ăn uống không khoa học nên mặt nổi nhiều mụn lắm, sau đó thì bỏ ra không biết bao nhiêu tiền mua cam ăn mấy đỡ mụn đấy.

Sau khi về nhà tắm giặt sạch sẽ, Ngân lại tới bệnh viện trông Khoa, cô ngồi lảm nhảm cả buổi tối, Khoa thích nhất là ngồi nghe cô nói chuyện trên trời dưới đất thế này.

Nói chán chê, tự nhiên muốn ra nhà vệ sinh nhưng lại sợ ma, không thể nhịn được nữa, cô cười méo mó nhìn anh.

- Tôi muốn ra nhà vệ sinh.

Khoa gật đầu, mặt tỉnh bơ:

- Ừ, thì đi đi, em báo cáo với tôi làm gì?

- Nhưng mà...

Thấy biểu cảm của Ngân, anh phá lên cười rồi à lên một tiếng:

- Sợ ma chứ gì?

Khoa đưa Ngân về phía nhà vệ sinh ở cuối dãy, qua phòng bệnh nào cũng thấy người ngồi nói chuyện rôm rả, vừa đi anh vừa tủm tỉm cười.

- Không biết là em đến đây trông tôi hay là tôi trông em nữa.

Ngân liếc xéo anh:

- Không có tôi đưa tới bệnh viện thì giờ này anh đang ngắm gà khỏa thân rồi.

- Phải phải, đều là em tốt với tôi nhất.

Đến khu vệ sinh, Khoa đứng trước cửa phòng nhà vệ sinh nam đợi, nhà vệ sinh nữ ngay bên cạnh, trước khi vào cô không quên dặn dò anh.

- Nhớ đứng yên ở đây, tôi ra mà không thấy anh là tôi ngất ra đây đấy.

- Rồi rồi, cứ vào đi.

Sau khi giải quyết nỗi buồn xong, Ngân đứng trước bồn rửa mặt nói vọng ra ngoài.

- Còn đó không?

Rất nhanh chóng đã có tiếng anh trả lời lại, cô yên tâm rửa mặt rồi mở cửa ra ngoài.

- Mà anh có chuyện gì à, tại sao lại bị suy nhược cơ thể?

Ngân tựa lưng vào thành cửa sổ nhìn anh.

- Muốn ra ngoài kia cho thoải mái không?

Khoa nhìn ra ngoài cửa sổ, Ngân nhìn theo hướng anh vừa nhìn, trăng hôm nay cũng không tệ.

- Bố tôi vẫn giấu diếm uống rượu, giờ đang nằm trong bệnh viện, tiền không có mẹ tôi phải đi vay lãi chữa bệnh cho ông ấy. Nhà chẳng còn ai ngoài tôi kiếm ra tiền, tiền dạy ở trường cũng không đủ trang trải cho ba người, tôi đành phải nhận thêm việc làm ở nhà, dịch sách rồi làm gia sư cho người ta.

Khoa vừa nói vừa ngẩng mặt nhìn ánh trăng sáng trên đầu.

- Giờ bệnh của bố anh thế nào?

- Càng ngày càng tệ.

Hai người cùng ngẩng mặt nhìn bầu trời đầy sao, anh chợt nhớ về khoảng thời gian còn học tiếng ở trung tâm, ngày đó cả hai chưa ai đỗ đơn hàng, tối nào cũng thấy cô xuống lớp sớm, đứng ở ban công nhìn lên bầu trời.

Buổi tối đầu tiên anh nhập học, định ra ban công dùng trộm điện thoại gọi cho cô người yêu cũ, kết quả là vừa ra thì thấy cô đứng đấy, anh bỏ lại điện thoại vào trong túi quần, cũng đứng tựa người vào lan can cùng ngắm bầu trời đầy sao với cô, không ai nói với ai một tiếng nào, đó cũng chính là lần đầu tiên hai người gặp nhau.

- Còn nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau không?

Ngân mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi anh.

- Nhớ chứ.

- Tôi nhớ hôm đấy trông anh có vẻ không vui.

Khoa nghịch cái điện thoại trong tay, mỗi lời nói của anh giống như đang nhắc lại một câu chuyện cũ không đáng nhắc đến.

- Phải, hôm đó tôi biết mình bị cắm sừng, bạn gái đã quen người khác trong thời gian yêu tôi.

- Chia tay rồi anh vẫn còn tình cảm với cô ấy đúng không?

Không đợi Khoa gật đầu, cô lại nói thêm.

- Vẫn còn tình cảm với cô ấy, cớ sao lại đối xử tốt với tôi?

Anh ngoảnh đầu nhìn người con gái bên cạnh, cô của trước đây so với cô của bây giờ khác nhiều lắm, cô xinh đẹp hơn, dịu dàng hơn, giỏi giang hơn và cũng xa cách hơn rất nhiều.

- Tại vì đôi mắt của em rất giống cô ấy.

Tối nay, anh sẽ thật lòng trả lời tất cả câu hỏi của cô. Ngân nghe xong câu trả lời của anh, cô không hề tỏ ra bất kì một thái độ nào khác ngoài thất vọng về anh.

- Thế mà năm đó tôi cứ tưởng anh cũng thích tôi, làm tôi mất bao nhiêu nước mắt.

- Xin lỗi, là tôi lợi dụng em, biết em thích tôi nên tôi cố tình tiếp cận em, để rồi khiến em phải khóc vì tôi nhiều đến vậy.

- Không cần phải xin lỗi, là do tôi nhạy cảm quá, người ta mới đối xử tốt với mình một chút liền xiêu lòng trước người ta.

Cả hai lại rơi vào im lặng, nhưng cô không còn thấy khó chịu nữa, vì ít ra những câu hỏi trong lòng mình cuối cùng cũng được giải đáp, phải rất lâu sau, anh mới hỏi:

- Em còn thích tôi không?

- Không còn thích nữa.

Cô nhìn thẳng vào mắt anh trả lời, đôi mắt của cô sao lạnh lẽo thế, anh như người ở trên cao rơi xuống vực thẳm, anh còn cảm nhận được trái tim mình vì câu trả lời của cô mà tan vỡ thành trăm mảnh. Anh ôm đầu, có lẽ anh đã bỏ lỡ cô mất rồi.

- Đừng hi vọng nữa, chúng ta chắc chắn không có kết quả đâu. Anh cũng không cần phải tự trách mình vì năm đó đã lừa dối tôi, tôi cũng không còn trách anh nữa. Chúng ta có thể tiếp tục làm bạn, có được không?

Đôi mắt của cô lại trong veo, tia cự tuyệt lạnh lẽo khi nãy không còn nữa, giờ trong mắt cô chỉ có trăm ngàn sự dịu dàng, chân thành nhìn anh, anh miễn cưỡng gật đầu. Thực ra cô không hề hay biết, anh thật sự không muốn làm bạn với cô!

Ngân thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cô đã có thể nói hết suy nghĩ trong lòng mình, từ giờ cô không còn cảm thấy gượng gạo mỗi khi gặp anh nữa.

- Đừng ngoảnh đầu nhìn mãi phía sau, tại sao không nhìn sang bên cạnh để thấy một người con gái rất tốt với anh.

- Ý em là...

- Tôi đang nói tới Bảo Châu, tình cảm của cô ấy đối với anh thế nào, anh chắc chắn không phải không biết, hãy cho cô ấy một cơ hội đi.

Khoa cau mày.

- Đừng nói với tôi là sáng nay em thấy tôi với Châu ngồi đối diện với nhau trong văn phòng, em tưởng tôi hôn cô ấy nhé.

Ngân ngạc nhiên mở to mắt, toe toét :

- Không phải sao?

- Em hiểu lầm rồi, hai chúng tôi không có gì cả, tôi bị bụi bay vào mắt nên nhờ cô ấy lấy ra giúp thôi.

- Thực ra cứ để hiểu nhầm như thế cũng tốt mà.

Hai người ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đầy sao, trời càng về khuya càng lạnh, Ngân sợ cơ thể anh vẫn còn yếu dễ bị nhiễm lạnh, vội vàng giục anh vào trong phòng nghỉ ngơi.

Sáng ngày hôm sau, Châu biết Khoa vào viện thì tức tốc lái ô tô tới thăm anh. Sắc mặt của anh cũng tốt hơn hôm trước nhiều, lại nhìn sang người con gái vẫn còn ngủ quên bên khung cửa sổ, Châu thấy trong người hơi khó chịu.

- Chị ấy ở đây trông anh cả đêm qua à?

Khoa nhìn Ngân, ánh mắt anh thật dịu dàng.

- Phải.

- Sao anh vào viện mà không gọi điện cho em, để em tới trông anh chứ lại làm phiền chị ấy.

Châu phụng phịu trách anh, anh chỉ cười mà không trả lời. Bị ánh nắng bên ngoài làm cho tỉnh giấc, Ngân đưa tay dụi dụi mắt rồi nhìn đồng hồ treo tường.

- Chị Ngân.

- Sao em biết mà tới đây?

- Thầy Đông nói chuyện em mới biết đấy.

Thấy biểu cảm giận dỗi trên khuôn mặt Châu, Ngân chỉ cười trừ một tiếng rồi đứng dậy cầm theo túi xách đang để trên bàn.

- Hai người sắp xếp đồ đạc rồi về đi, tôi ra kia làm thủ tục xuất viện.

Ngân rút tiền trong ví đưa cho người phụ nữ trung niên ở quầy thanh toán rồi kí tên vào giấy. Hôm qua về nhà trọ tắm rửa cô có hỏi mượn My ít tiền, nhưng giờ trong ví cô cũng chẳng còn đáng bao nhiêu, chục hôm nữa là cuối tháng mà chẳng biết với số tiền còn lại này có đủ tiêu đến lúc đó không.

Ngân vừa đóng tiền viện phí xong quay ra thì thấy xe cứu thương đỗ ngay ở cổng, cửa xe mở ra, bác sĩ và y tá nhanh chóng đưa người bệnh từ trên xe xuống giường rồi vội vàng kéo người đó về phía phòng cấp cứu phía đối diện. Tiếng xe cứu thương đã đinh tai nhức óc rồi, vậy mà chưa đầy một phút sau, tiếp theo sau đó là xe cứu hỏa lao nhanh từ đường lớn vào sân bệnh viện. Một người lính cứu hỏa nhanh nhẹn nhảy xuống đất, nhờ sự trợ giúp của một đồng nghiệp, anh lính cứu hỏa đó nhanh chóng cõng một người đàn ông mặt mũi be bét máu, quần áo đen thui lao về phía phòng cấp cứu vừa rồi. Anh cõng người đàn ông đó đi tới đâu, máu từ mặt người kia nhỏ tong tong xuống sàn đến đấy, Ngân nhìn máu tươi dưới sàn nhà mà sợ rùng mình một cái.

Anh lính cứu hỏa kia thở phào nhẹ nhõm, anh vừa đi ra ngoài vừa cởi mũ và khẩu trang xuống.

- Văn!

Ngân nhận ngay ra đó là anh, cô vội vàng chạy đến chỗ anh, nghe thấy giọng nói thân quen, Văn lập tức quay đầu lại nhìn, một người con gái mặc áo gió trắng đang chạy lại chỗ anh, khuôn mặt cô không giấu nổi sự lo lắng.

Vừa chạy đến gần anh cô mới phát hiện ra cánh tay anh cũng không ngừng chảy máu, màu đỏ của máu và màu vải đen của áo hòa lẫn vào nhau khó mà nhận ra được. Trên người anh toàn mùi khói, trán anh giống như bị vật gì va đập mạnh thâm tím lại, thái dương lấm tấm mồ hôi, mặt thì bẩn nhem nhuốc.

- Tay anh chảy máu nhiều quá.

Văn không hề để ý đến vết thương trên người mình nghiêm trọng đến mức nào, anh chỉ chăm chăm nhìn cô từ trên xuống dưới xem có chỗ nào bị sây sát không.

- Em bị thương ở đâu à?

Một đội lính cứu hỏa toàn những cậu thanh niên trẻ tuổi chạy từ xa lại chỗ hai người đang đứng.

- Đội trưởng, anh mau đi cầm máu đi, tại sao còn đứng đây?

Mấy cậu thanh niên nhao nhao, Văn lập tức cau mày, Ngân nhìn vết thương trên tay anh, nếu còn tiếp tục để thế này sẽ khó cầm máu mất.

- Tôi không sao hết, anh lo cho mình trước đã, nhanh đi đi.

Văn rất nghe lời cô, anh lập tức đi tìm bác sĩ cầm máu cho mình, mấy cậu thanh niên trong đội thấy thế không khỏi ngạc nhiên nhìn người con gái mà đội trưởng vừa nói chuyện trước mặt.

- Chị dâu?

- Chị dâu?

- Ai là chị dâu của cậu?

Mấy cậu thanh niên như bắt được vàng, vừa đi theo Ngân cùng đi tìm Văn vừa hào hứng bắt chuyện với cô.

- Lời nói của chị dâu thật là có trọng lượng đó.

Ngân cười méo mó, mấy cậu thanh niên lại thi nhau mỗi người nói một câu.

- Đội trưởng chưa nghe lời ai như vậy đâu chị, đến lời của chỉ huy trưởng anh ấy còn ngang ngạnh không nghe.

- Chị dâu lợi hại thật đó.

- Hai người gặp nhau trong hoàn cảnh nào thế ạ? Có phải là lần giúp bà cụ bị ngã xe trong ngõ không, nhìn chị quen lắm, chị chính là người nhặt súp lơ vào thùng phải không?

Thấy Ngân gật đầu, cậu thanh niên kia vỗ đánh đét vào đùi mình một cái.

- Biết ngay mà.

- Chị dâu đúng là không biết rồi, đội trưởng của chúng em là người đàn ông thiếu nghị lực, mới gặp chị dâu có vài lần thôi mà đã say như điếu đổ rồi.

Cả nhóm đó mỗi người nói một câu, Ngân chỉ biết gật gật đầu, rồi lại cười méo mó cho tới tận khi vào đến phòng Văn. Bác sĩ đã sơ cứu xong, thấy mấy cậu thanh niên kia quá ồn ào, anh cau mày một cái, các đồng nghiệp biết ý nhanh chóng về xe ngồi chờ trước, anh và cô đi song song với nhau.

- Em tới bệnh viện làm gì thế, trong người không khỏe sao?

- Không, tôi tới đây trông người bệnh.

Ngân mỉm cười lắc đầu, đúng lúc ấy Khoa và Châu từ phòng bệnh đi ra, Khoa nhẹ nhàng nói với Ngân :

- Chúng ta về thôi.

Văn nhìn Khoa, thấy hơi hụt hẫng, cả hai người đàn ông đều nhìn nhau dò xét đối phương, anh nghiêng đầu hỏi cô:

- Em có chồng rồi à?

Ngân tròn mắt nhìn Văn, sau đó phá lên cười:

- Chồng á? Nhìn tôi giống người đã có chồng à?

Văn trong lòng vừa rồi còn nặng trĩu, nghe thấy câu trả lời của cô thì lập tức vui vẻ trở lại:

- Thế đó là ai vậy?

- Một đồng nghiệp của tôi.

Nghe câu trả lời của Ngân, Khoa chợt thấy đau lòng, nhưng rồi lại chỉ cười chua chát.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.