Hoa Ven Đường Chưa Nở

Chương 36




Ngân chuẩn bị đồ để lên Hà Nội ngay tối hôm ấy, ông Hưng vừa làm xong ít ruốc cá, nhanh nhanh chóng chóng đổ vào hộp rồi nhét vào balo của cô.

- Thôi, bố để cho cái Linh nó ăn, con cá to đùng thế này bọn con ăn đến bao giờ cho hết.

- Cứ mang đi, ruốc để được lâu, bố để phần cho em con rồi.

Linh ngồi trước cửa nhà nhìn chị, Ngân kéo khóa balo.

- Dạo này học hành thế nào rồi?

- Em vẫn thế.

- Thế có muốn đi học thêm không? Tao cho tiền.

- Em chả xin bố thì thôi, xin chị làm gì.

Ngân liếc xéo Linh:

- Gì cũng bố bố, thiếu tiền thì bảo tao, không thì nói với anh Việt chứ đừng suốt ngày xin bố. Mày học kém môn nào?

Linh thở hắt ra.

- Em môn nào cũng kém.

- Trọng điểm là mày định thi Đại học khối nào?

- Khối A, chị cho em tiền học thêm môn Toán là được.

Ngân mở ví tiền, rút ra 1 triệu đưa cho Linh, trong ví chỉ còn lại ba trăm bạc lẻ.

- Cầm tạm, cuối tháng tao lại cho thêm.

Linh nhìn hai tờ 500 ngàn xanh lè trong tay rồi lại nhìn cái ví xẹp lép của chị gái, áy náy :

- Chị còn đủ tiền tiêu đến cuối tháng không thế?

Ngân xua tay, khoác balo lên vai:

- Tao thiếu gì tiền, lo mà học hành cho đàng hoàng tử tế, điểm thi cuối kì 1 của mày không ra làm sao đâu.

Việt giúp Ngân cài khóa mũ bảo hiểm, đèo cô ra đến ngã tư để bắt xe khách, đến nơi thấy anh trai cứ đứng yên đấy mãi không chịu về, Ngân đẩy vai anh:

- Anh về đi, em đợi xe một mình cũng được.

- Thế em chú ý an toàn, anh về nhé.

Bảo đi về mà Việt vẫn đứng đấy gãi đầu gãi tai, mãi đến khi thấy bóng xe khách ở phía xa anh mới vội vàng mở cốp đưa cho Ngân một túi bóng nhỏ.

- Em mang cái này đưa cho Mộc Miên giúp anh nhé, em ấy thích ăn.

- Cái gì thế?

Ngân mở túi ra xem thì thấy bên trong có một hộp nhựa đựng đầy tôm đã được chế biến, xe ngày một tới gần, Việt vội xách balo đang để dưới đất lên đưa cho cô.

- Tôm này anh đun chín rồi, em chỉ cần hấp lại là có thể ăn được. Thôi em lên xe đi, xe tới rồi. 

Rặng đèn đường đã quá cũ kĩ và nặng trĩu xác những con thiêu thân, ánh sáng lập lòe chiếu xuống con đường đất nhỏ. Nghe nói gần đây khu này có biếи ŧɦái, Ngân vừa đi vừa dáo dác nhìn bốn phía đề phòng, một tiếng động nhỏ thôi cũng khiến cô bủn rủn chân tay lên rồi.

Đến cổng trọ một cái, cô run rẩy mở cổng, tim thì như muốn nhảy ra ngoài. Thấy tiếng bước chân, Tiểu Màn Thầu chạy vọt ra ngoài sân sủa inh ỏi.

- Mama đây mà.

Thấy tiếng Ngân cất lên, con chó con ngừng cắn vẫy tít đuôi chạy nhào tới ôm chân cô, Ngân cười tít mắt bỏ balo xuống, bế con chó lên tay:

- Tiểu Màn Thầu của mama ở nhà có ngoan không?

Con chó sủa một tiếng, Ngân bật cười khanh khách.

- Ngoan thế này lát mama sẽ thưởng.

Nói rồi cô bỏ con chó xuống, xách balo đi về phòng mình ở cuối dãy, con chó con tíu tít bám theo.

- Ngân xinh gái đã về rồi đây.

Mộc Miên đang nằm dài xem điện thoại liền ngồi bật dậy.

- Có quà không chị?

- Có! Cái này anh Việt nhờ chị đưa cho em.

Ngân mở khóa balo lôi túi bóng đựng tôm ra đưa cho cô em cùng phòng, Mộc Miên giơ hai tay nhận lấy, cười ngốc nghếch.

- Oa, sao anh ấy biết em thích ăn tôm nhỉ.

- Cái này chị chịu chết.

Sắc mặt My dạo này cũng đã khá hơn rất nhiều, cô mỉm cười nhìn Ngân.

- Kéo cá được nhiều không?

- Gần 3 tạ.

Ngân bỏ quần áo và thức ăn trong balo riêng ra cho đỡ mùi, bỏ xuống sàn nhà mấy cái phồng tôm, con chó con thấy thức ăn liền sấn lại tha ra ổ của nó ngoài cửa phòng.

- À, phải rồi chị ơi, hôm qua có một anh nhìn hiền lắm tới đây tìm chị, còn mua cả thức ăn cho Tiểu Màn Thầu nữa.

Ngân quay đầu lại nhìn Mộc Miên, cô chưa nghĩ ra được " anh hiền lắm " mà cô bé nói tới là ai, thấy Ngân vẫn ngơ ngác, Mộc Miên lại tả thêm.

- Cao, gầy, mặc quần áo cứu hỏa, à, trên tay còn có một vết sẹo lớn.

Ngân gật đầu, cô đã biết người cô bé ấy vừa nói là ai, miệng Ngân cong cong, cô lôi điện thoại trong túi áo khoác ra gửi một tin nhắn cho anh.

" Anh tới tìm tôi à? "

Chưa đầy 1 phút sau đã có tin nhắn trả lời :

" Tôi tới chiều qua, có người nói em về quê rồi. "

Lại một tin nhắn tới.

" Em lên chưa? "

Ngân vừa đọc tin nhắn vừa tủm tỉm cười một mình, My với Mộc Miên đưa mắt nhìn nhau.

- Này, nhắn tin với ai mà cười tít mắt thế?

- Bạn thôi.

- Bạn? Méo tin, nói chuyện với anh cứu hỏa đúng không?

Ngân cười ngốc rồi xách con cá rô phi ra sân mổ.

Sau hôm kéo cá, Linh liền bị cảm lạnh, trán cô nóng ran, Linh mệt mỏi áp mặt vào lưng Vũ cho cậu chở đến trường. Khang tung tăng ném balo lên bàn, thấy Linh nằm bẹp dí một chỗ không hề nhúc nhích liền thấy kì lạ, mọi hôm vào tầm này cô thường chơi cờ caro với mấy người bạn xung quanh. Khang nhoài người về phía Linh dò xét, thấy mặt cô đỏ ửng.

- Cậu sốt à?

- Ờ.

Linh mệt mỏi trả lời, định đổi tư thế cho đỡ mỏi liền bị Khang túm cổ áo lôi dậy. Sau đó cậu áp một tay lên trán mình, tay còn lại để lên trán Linh xem xét, hai má cậu tự nhiên đỏ bừng như gấc chín.

Linh ngước mắt nhìn tay Khang vẫn đang đặt trên trán mình, rồi cô lại cố ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt của cậu.

- Ơ, sao mặt cậu đỏ thế này, có phải là cũng sốt rồi không?

- Sốt cái đầu cậu ấy, ngồi yên.

Khang liếc xéo cô một cái, lập tức bỏ tay mình xuống rồi đứng dậy chạy đi, một lúc sau cậu quay lại với một tiếng dán hạ sốt và mấy viên thuốc trên tay.

- Sáng ăn gì chưa?

Linh gật đầu, Khang lôi trong cặp ra chai nước rồi đặt mấy viên thuốc vào tay Linh.

- Uống đi.

Khang cẩn thận bóc miếng dán hạ sốt, vén tóc mái của Linh lên rồi tỉ mỉ dán ngay ngắn lên trán cô, dán xong cậu liền cười toe toét.

- Được rồi, có phải là tôi rất tốt với cậu không?

- Cảm ơn. -_-

Trong giờ học hôm đấy, thỉnh thoảng lại bị ánh nắng yếu ớt ngoài sân chiếu vào chói mắt, Linh cau mày quay đầu sang hướng khác rồi tiếp tục thiếp đi, vì lớp không có rèm nên Khang lặng lẽ cầm sách che nắng cho cô ngủ cả buổi hôm ấy.

Tại một phòng bao ở tầng 2, ba người đàn ông bụng bia mỗi tay ôm một cô gái trẻ đẹp. Người đàn ông có bàn tay hơi mập, cười nham nhở thò tay vào trong váy Mộc Miên, tự nhiên cô nghĩ đến anh, nếu anh biết mỗi ngày cô đều để đàn ông chạm vào người mình anh có thấy cô ghê tởm không? Cảm nhận được hành động dơ bẩn của gã đàn ông đang làm dưới váy mình, Mộc Miên hơi khó chịu vội vàng né tránh. Người đàn ông phát hiện ra thái độ phản kháng của cô, tức giận cho cô một cái tát, năm ngón tay vẫn còn in hằn trên má cô, Mộc Miên choáng váng đầu óc.

- Chỉ là một con đĩ lại còn ra vẻ thanh tao à?

Tiếp theo đó là một loạt âm thanh thủy tinh va chạm xuống đất, mấy cô gái còn lại sợ tái mét mặt, bảo vệ ngoài cửa vội vàng chạy vào xem xét tình hình. Hai người đàn ông bụng bia liên tục chửi, dọa nạt sẽ san bằng cả cái động Hoa Mai này nếu bà Diễm không tới xin lỗi hắn và dạy dỗ lại con đĩ điếm đang nằm bất động dưới đất này.

Một lát sau, Kiệt tới, anh nói vài câu, hai tên đàn ông cũng nguôi ngoai được một chút rồi đứng dậy bỏ về.

Xe cấp cứu tới nơi đưa Mộc Miên vào bệnh viện cấp cứu.

Phương Thanh ngồi trước gương, nở một nụ cười, với gương mặt nét nào ra nét đấy của cô thì dù có đánh màu son nào cũng hợp một cách kì lạ.

- Này, con Miên bị khách đánh mày đã biết chưa? Mà kể ta cũng tội con bé, suốt ngày bị đánh đập.

Một cô gái đánh son đỏ đậm đẩy cửa đi vào, Phương Thanh cười nhạt một cái đóng nắp thỏi son trên tay.

- Con ngu đấy ăn đánh là phải thôi, dạo này suốt ngày dở chứng.

- Cậu Lâm dạo này kiếm nó suốt, chắc nó cậy có cậu ấy chống lưng.

Phương Thanh đập mạnh hộp phấn trang điểm xuống bàn, quắc mắt nhìn cô gái bên cạnh.

- Đáng ra là tao, nó dám hớt tay trên mất.

Cô gái bên cạnh nghe xong liền tỏ thái độ khinh khỉnh, tay lướt lướt màn hình điện thoại.

- Tao nghĩ cậu Lâm không phải là người để ý ngoại hình của người khác đâu. Mày xem mày có nhan sắc nhất trong cái động này mà cậu ấy cũng có thèm để ý đâu. Tính cách con bé tốt chứ đâu có như ai kia suốt ngày chảnh chọe rồi chọc ngoáy người khác.

- Con điên này mày bảo ai hay chọc ngoáy người khác, có tin tao bóp cổ mày nghẹt thở chết không?

Phương Thanh nổi khùng lên nhoài người tới bóp chặt cổ cô bạn, cô gái kia cũng không vừa vùng vẫy thoát khỏi tay Phương Thanh rồi giáng vào mặt cô ta một cái tát rồi bỏ đi.

- Mẹ con điên.

Lâm đứng dưới dàn hoa thiên lý hút thuốc, cậu chợt nhớ hôm đầu tiên mình gặp Mộc Miên, thấy cô ngồi một mình ở đây khóc. Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì một bàn tay thanh mảnh chạm vào ngực mình, Lâm cau mày quay lại nhìn thì bắt gặp ánh mắt đầy tình ý của Phương Thanh.

- Tay!

Cô ta coi như không nghe thấy gì, luồn tay vào trong áo cậu, Lâm trừng mắt nắm chặt tay cô ta giằng ra rồi đẩy mạnh một cái, Phương Thanh lảo đảo ngã xuống đất.

- Sao anh quá đáng thế?

Lâm không trả lời, ném điếu thuốc hút dở vào trong thùng rác ngay gần đấy rồi bỏ đi. Cô ta đứng bật dậy, không thèm phủi quần áo, chỉ cười khẩy một tiếng rồi hét to.

- Con Miên bị khách đánh đấy, anh biết chưa?

Lâm lập tức dừng bước, quay người lại đi về phía cô ta, Phương Thanh cười nhếch mép.

- Bao giờ?

- Sáng nay đấy. Em tưởng anh có tình cảm với cô ta nhiều đến thế nào, vậy mà chuyện này cũng không biết ư?

Phương Thanh đưa tay lên chạm vào má Lâm.

- À, em còn nghe nói, khi nào nó tỉnh dậy thì mẹ anh không tha cho nó đâu, ai bảo nó làm phật lòng bao nhiêu khách sộp của bà ấy rồi.

Lâm mắt đỏ ngầu bỏ đi, tức giận đập cửa phòng bà Diễm nhưng lại không thấy có động tĩnh gì.

- Bà Diễm đi vắng cậu ạ.

- Anh Kiệt đâu?

- Trên phòng họp tầng 3 ạ.

Lâm không còn giữ vẻ dửng dưng mọi ngày, cậu đạp tung cửa phòng ra thấy Kiệt vẫn điềm tĩnh ngồi trước màn hình máy tính.

- Chuyện của Mộc Miên là thế nào đây?

- Không nghe lời.

- Giờ cô ta đang ở đâu?

- Cấp cứu tại bệnh viện X.

Lâm gật đầu, định bỏ đi thì nhớ ra rồi quay lại nhìn Kiệt.

- Người đánh cô ta là kẻ nào?

Kiệt ngước mắt nhìn cậu con trai độc nhất vô nhị của bà Diễm, anh nói giọng đều đều.

- Cậu muốn làm gì?

- Còn làm gì nữa, tất nhiên là đập nát mặt thằng đấy ra rồi.

Kiệt cau mày nhìn thái độ ngang ngạnh của Lâm.

- Cậu có còn là trẻ con nữa đâu mà sao nói câu thiếu suy nghĩ vậy? Cậu có biết hai người đó là ai không, cậu tưởng động vào mà dễ à? Có phải cậu muốn cả cái cơ ngơi mẹ cậu gây dựng bao nhiêu năm sụp đổ chỉ vì một con đàn bà?

Lâm im lặng không trả lời, Kiệt với theo bao thuốc trên bàn rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng, trước khi đi không quên bỏ lại một câu:

- Chuyện cậu dẫn người tới đây chơi đồ tôi đã nhắm mắt cho qua, còn chuyện này, cậu cứ suy nghĩ đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.