Hoa Ven Đường Chưa Nở

Chương 29




Cuối tuần, Ngân bắt xe về quê, trên đường thấy người ta có bán chuối nếp nướng nên cô xuống mua liền 5 cái mang về. Linh thấy chị về thì vui lắm, chỉ muốn lao ngay tới ôm nhưng sợ bị anh Việt trêu nên chỉ đứng im một chỗ.

- Chỗ ở có được không em?

Việt gắp một miếng thịt gà vào bát Ngân, cô vừa gặm chân gà vừa nhăn nhó.

- Mỗi tội hơi xa trung tâm anh ạ.

Linh ngồi một góc ăn chuối nếp nướng, pha vào câu:

- Có cơ hội giảm cân rồi đấy.

- Tao có béo đâu.

Ông Hưng xé thịt gà bỏ vào bát cơm còn nguyên xi của Linh, nhắc nhở.

- Ăn bánh xong thì phải ăn hết bát cơm này mới được đứng dậy.

- Con ăn một lúc hai cái bánh, no lắm rồi.

- No cũng phải ăn, cả ngày hôm nay toàn ăn linh tinh chứ đã được hạt cơm nào vào bụng đâu.

- Vầng.

Linh phụng phịu xẻ nửa già bát cơm sang bát của Ngân. 

- Thế ở tập thể có chuyện gì không con?

Ngân lưỡng lự, nghĩ đến trận cãi nhau  tối qua, nhưng vì không muốn bố phải lo lắng cho mình nên cô lắc đầu.

- Cũng không ạ.

Đang ăn dở bữa cơm thì điện thoại ông Hưng kêu liên hồi, thấy số điện thoại của ông nội gọi đến ông vội bắt máy luôn.

- Ông ạ.

- ....

- Vâng, vâng.

- ....

- Vâng, con xuống ngay đây ạ.

Ba anh em đưa mắt nhìn bố, ông Hưng bỏ dở bát cơm, lấy giấy ăn lau miệng rồi đứng dậy.

- Bố sang nhà ông một lát, mấy đứa ăn xong thì cất dọn đi, không cần để phần bố đâu, bố ăn no rồi.

- Có chuyện gì thế bố?

Việt hỏi.

- Ông gọi sang họp gia đình.

- Họp gia đình? Có chuyện gì ạ?

- Bố cũng không biết.

Linh đứng dậy bật công tắc đèn ở sân rồi nói với ông Hưng.

- Thôi, bố sang luôn đi không ông mắng đấy.

Ba anh em vừa ăn vừa đoán già đoán non, mãi đến tận hơn 10 giờ đêm mới thấy bố về. Ông Hưng vừa vào đến cổng một cái là cả ba người đã vây kín lại.

- Có chuyện gì hả bố, nghiêm trọng không? 

Ông dắt xe máy vào trong rồi khóa cổ xe lại.

- Chị Liên lấy chồng.

Nghe tin tức từ bố xong ba anh em liền đưa mắt nhìn nhau.

- Lấy chồng?

- Nhưng chị ý đang học đại học năm 2 mà.

Sợ nghe nhầm, ba anh em vội vàng xác nhận lại, ông Hưng không hề thay đổi sắc mặt.

- Ừ, nhưng nó bỏ học đòi lấy chồng đấy.

- Ui, tại sao hả bố?

- Thì có bầu 4 tháng rồi, bụng to không dám đi học, dại dột thế là cùng.

Ông Hưng lẩm bẩm đi vào trong nhà, nghe tin dữ, hai chị em cười méo mó nhìn nhau, Việt lắc đầu ngán ngẩm.

- Thế bao giờ cưới ạ?

- Cuối tháng này, Việt với Ngân xem thế nào sắp xếp công việc rồi sang nhà bác ý giúp bác ý được cái gì thì giúp.

- Vâng ạ.

Hai chị em về phòng ngủ, Linh đang ngồi làm bài tập trên bàn, Ngân thì cứ quay ngang quay ngửa mãi không ngủ được, Linh cáu:

- Chị lại làm sao?

Ngân bực mình ngồi bật dậy dựa lưng vào tường nhìn Linh.

- Đùa chứ, tao không thể nào hiểu nổi bọn thanh niên chúng mày bây giờ nghĩ gì nữa. Ba cái tuổi ranh chửa ễnh bụng ra xong bỏ học về nhà đòi lấy chồng. Nghĩ lấy chồng về là sướng chắc, đang đi học thì đầy thời gian mà bay nhảy, đâm đầu vào chồng với con rồi ba ngày lại xách vali về nơi sản xuất.

Ngừng một lúc, Ngân lại không vui rồi lại nói tiếp:

- Tao không ủng hộ cái việc kết hôn rồi có con quá sớm kiểu này. Mới hơn 20 tuổi đầu đã làm mẹ, nhận thức của bản thân còn chưa chín chắn lắm, thì làm sao mà nuôi dậy con cái mình tốt được. Mẹ không khác gì đứa con nít, thêm cả đứa con nữa, thằng chồng hơn tuổi biết suy nghĩ một chút thì không sao, lấy thằng nào bằng tuổi thì có mà cãi nhau suốt ngày.

- Như chị Liên đấy, ở nhà hai bác ý chiều như công chúa ý, có biết làm cái gì đâu, quét nhà còn chẳng sạch, không biết lấy về việc nhà có làm nổi không, rồi sinh con ra có chăm nổi không biết nữa.



Linh cười cười nhìn chị gái đang mặt đần thối ngồi ở góc giường, tay thì vẫn chép soạn văn thật lực.

- Xu hướng thời nay nó thế, đây người ta gọi là suy nghĩ thoáng về chuyện phòng the.

- Tao chả biết thoáng hay không, tao chỉ biết là tuổi ăn tuổi học thì lo mà học cho tốt. Đừng có nghe lời đường mật của mấy thằng sở khanh rồi khổ cả đời, khổ cả bố cả mẹ, mang tiếng ra.

Linh thì vừa chép bài vừa cười, không đưa thêm bất cứ một lời bình luận nào khác.

- Yêu vào rồi ngu, tầm nhìn xa chỉ còn 2 mét. Mày không học hành hẳn hoi mà đua đòi giống chúng nó thì về đây tao đập chết.

Thấy Linh không phản ứng gì, Ngân cầm cái gối ném về phía Linh.

- Con kia, tao nói mày có nghe không đấy?

- Có nghe, chị nghĩ ai cũng như chị ý.

- Như gì, tưởng ăn được tao mà dễ á?

- Ui, thôi tốt chị ngủ đi cho em còn học, lải nhải suốt từ nãy đến giờ, đau hết cả đầu.

Ngân nằm xuống định ngủ mà suy nghĩ lại cứ xoay mòng mòng trong đầu, càng nghĩ càng thấy tức, chán thay cho cái thế hệ trẻ bây giờ. Cô cứ lẩm bẩm một mình rồi thì chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, trước khi Ngân ngủ say Linh còn nghe thấy một câu kèm tiếng thở dài từ chị gái.

- 20 tuổi đầu đã một nách hai con, không biết sau này bọn trẻ trưởng thành có toàn diện không nữa.

Ngân xin nghỉ ở trung tâm mấy ngày, về quê từ trước hôm ăn hỏi một ngày để lên rửa bát cho hai bác. Ba anh em nhà Ngân có lẽ là người nhiệt tình nhất, lên từ rất sớm, bát đũa thuê được người ta mang tới đều là ba người rửa, rồi quét dọn lau chùi nhà cửa.

- Tối nay ở lại mổ gà cho bác nhé.

Bác gái đi ra nói với ba anh em đang ngồi nghỉ ở trong sân. Đêm hôm đấy, Linh định theo đi thì Ngân ngăn lại:

- Cứ ở nhà mà ngủ, tao với anh Việt đi là được rồi.

Sau khi mổ gà xong, Ngân về nhà tắm giặt qua rồi leo lên giường ngủ một giấc đến gần trưa. Đám cưới đã bắc rạp, tiếng nhạc xập xình mà cô đứng tận trong nhà cũng nghe thấy. Thấy răng hơi đau, sờ má còn thấy hơi sưng, Ngân vội cầm gương ra đứng cạnh cửa sổ soi thử:

- Mọc răng khôn rồi!

Ngân đau răng không ăn uống được gì, mặt cau cau có có, cô cứ phân vân xem có nên xuống đám cưới hay không nhưng lại phải bất đắc dĩ đeo khẩu trang vào rồi xách xe đi, nhưng trước khi đi vẫn cố ăn mấy cái bánh bông lan để lót dạ.

Ngồi trong bếp nấu cơm với thím Xuân, thấy Ngân cứ đeo khẩu trang suốt, thím tò mò bảo:

- Bỏ cái khẩu trang ra xem nào.

- Cháu đau răng, có ăn uống được gì đâu.

Linh ngồi bên cạnh cười cười:

- Chị ý nói phét đấy. Hộp bánh trứng bố cháu thắp hương xong để trong tủ, chị ý ăn gần hết cả hộp rồi thím ạ.

Ngân bĩu môi nhìn Linh rồi lại quay sang nói với thím Xuân.

- Mày điên à, tao đói quá mới phải cố ăn đấy thôi, cháu phải cố mãi đấy thím ạ.

Thím Xuân vừa đánh tơi nồi cơm trên bếp vừa cười, sau đó thím bỏ bớt củi ra cho lửa nhỏ lại, hỏi Ngân:

- Thế không chịu lấy chồng à?

- Chồng con gì, cháu còn trẻ mà thím.

- Trẻ gì nữa, mày nhìn chị Liên nhà bác Hậu đấy mà học tập.

- Cháu chịu thôi thím ơi.

Một bà bác họ hàng đằng xa đi từ ngoài sân vào trong bếp, hình như bà ta cũng vừa mới đến thôi, nhìn thấy Linh với Ngân ngồi đấy thì lạ mắt, cứ chốc chốc lại đưa mắt liếc nhìn rồi mới quay sang hỏi thím Xuân.

- Con lớn này chắc con nhà bố Hưng phải không? Thế còn đứa bé này con cái nhà ai thế?

Linh hơi chạnh lòng, im lặng nhìn bà bác họ hàng xa, Ngân vỗ vai em gái, ý nói không sao, thím Xuân có chút không hài lòng với câu hỏi của bà bác họ xa kia, nhưng thím vẫn phải cố cười và giải thích :

- Con gái út nhà anh Hưng chị à.

Tự nhiên bà ta nghe xong thì phá lên cười:

- Ồ vậy hả, tại chị nhìn con bé này với 2 đứa nhà anh ấy chả giống nhau gì cả.

Ngân cười méo mó, bà bác họ hàng xa chuyển chỗ ngồi gần Ngân với Linh, bà ta quay sang hỏi Ngân:

- Bao nhiêu tuổi rồi, lấy chồng chưa?

- Ai gặp cũng thấy hỏi chồng với con, cháu chưa.

- Thế năm nay bao tuổi?

- 26 ạ.

Bà ta há hốc miệng, nói to:

- 26 tuổi rồi mà chưa lấy chồng. Để 1, 2 năm nữa già rồi thì thằng nào nó thèm lấy.

Thím Xuân bực mình, gõ cái đũa cả cạch một tiếng vào thành nồi, bênh cô cháu gái:

- Gớm, bác cứ lo xa, cháu nó chẳng sợ thì thôi bác lo cái gì.

Bà bác họ xa vỗ vào tay thím Xuân rồi lườm thím.

- Cô lại chả biết, cháu nhà chị năm nay 24 tuổi, mà có hai đứa con rồi. Còn con bé này 27 tuổi đến nơi rồi, chưa chồng con gì là ế rồi đấy.

Linh cho thêm củi vào bếp, xoong khoai tây nấu xương ở trên kiềng sắt đã bắt đầu sôi sùng sục, buông một câu:

- Không lấy được chồng thì chị cháu lấy vợ, sao đâu bác.

Thấy Linh nói câu này thì bà ta phát hoảng cả lên, vội vàng xua xua tay.

- Ăn nói linh ta linh tinh, tính ông nội mày thế nào còn không rõ à, để ông mày nghe thấy câu này thì đuổi cút cả lũ.

Hai chị em thở dài một tiếng, chẳng ai muốn nói thêm với bà ta câu nào, định đứng dậy đi ra chỗ khác ngồi mà bà ta cũng không tha.

- Hay mày có duyên âm? 

Nghe thấy câu nói này, thím Xuân phát bực cả lên nhìn Ngân gắt một tiếng:

- Thím bảo mày ra kia thái hành để cho vào canh, mày đã thái chưa?

Biết thím Xuân đang đuổi khéo mình, Ngân liền đứng dậy vừa đi ra ngoài vừa nói:

- Cháu quên mất.

Nói rồi cô chạy biến đi để bà bác họ hàng xa ngồi ngơ ngác một chỗ, thấy còn mỗi Linh trong bếp bà ta lại lân la hỏi chuyện.

- Năm nay học lớp mấy rồi?

- Cháu chuẩn bị thi Đại học.

- Thế là lớp 12 à, năm trước được học sinh khá hay học sinh giỏi?

- Cháu học sinh trung bình.

Bà ta cười ngặt nghẽo, rồi tự hào khoe :

- Thế thì phải cố mà học vào, không thì làm sao mà đỗ được đại học. Như cô thứ hai nhà bác này, ngày xưa học ngày học đêm, bảo đi ngủ cũng không ngủ, chỗ nào dậy thêm là xin đi học ngay, thế mới đỗ Đại học đấy, thừa mấy điểm lận. Hôm biết điểm bác còn nấu hẳn mấy mâm cơm mời ông bà nội ngoại xuống ăn nứ, cả xóm ai cũng biết, đều khen con bé giỏi giang.

Thím Xuân ngồi bên cạnh bĩu môi.

- Ra trường rồi cũng làm công nhân may đấy thôi, bằng đại học thì làm cái gì.

Bác bác họ hàng xa liền im re. Hình như nhà ai cũng có những người họ hàng có sở thích " chọc gậy bánh xe " thì phải. 🙂


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.