Hoa Trong Mộng - Cả Đời Vì Em

Chương 91: 91: Uất Ức - Anh Đến Rồi





"Minh...Minh Hoàng Lễ".

Tuyết Thanh nhìn anh mà khóc.

Anh đến rồi.
"Anh ở đây".

Minh Hoàng Lễ lau nước mắt cho cô.

"Đừng sợ, sẽ không ai làm hại đến bé cưng".

Anh lấy con dao trên tay cô xuống, cẩn thận kiểm tra xem cô có bị thương không.
Hu hu! Cô khóc vang trời.

Ôm lấy anh mà khóc, bao nhiêu uất ức thì cũng được xả ra.
Tuyết Thanh vốn không muốn như thế đâu, nhưng khi thấy Kim Hà vì bảo vệ cô mà bị thương, nên cô không thể đứng nhìn.
Bà ta thật hung dữ, thêm cả phó hiệu trưởng cùng với các giáo viên khác, bọn họ đều xấu xa.
Hu hu!
Minh Hoàng Lễ không nói gì, ôm lấy cô vỗ về an ủi, bé cưng nhà anh khóc đến đau lòng thế này sao.
Mọi người ở phòng giáo vụ rất nhanh được Thanh Phong đều tra nhanh chóng, khi biết được nhà họ Minh đến dáng vẻ hung hăng dọa người của bà ta cũng không còn.
Nhà họ Minh từng cho người bắt chồng của bà ta hành hạ một trận cho nên bà ta có chút e ngại, và muốn trốn thoát đi nhưng lại bị Kim Thuỷ ngăn lại.

Và tát cho hai bạt tai.
Một là cho phu nhân bị bà ta làm hoảng sợ, hai là đánh giúp phu nhân những năm bị bà ta đánh đập hành hạ.
Sức đánh của Kim Thuỷ rất mạnh khiến cho bà ta ngã lăn ra đất, đầu đập ra cạnh ghế.

Hà Ái Hương cũng không dám ho he gì nữa.
Khóc mãi cô cũng mệt, dựa vào anh mà ngủ say.

Minh Hoàng Lễ chỉ cười, ôn nhu bế bé con đi ra xe, mọi việc ở đây anh giao lại cho Thanh Phong cùng Kim Thuỷ Kim Hà.
Có lẽ anh nên xem xét lại có cho cô đi học hay không.

Vài ba hôm lại có chuyện khiến cho con tim anh đập liên hồi có khi còn muốn rớt ra ngoài luôn rồi.
Nhìn cô ngủ say mà còn vươn nước mắt, anh thở dài một hơi.

May mà không sao.
"Anh họ".

Ngọc Lam Ái đứng ngoài xe gọi anh.
Anh để cô ngủ ở ghế sau, cẩn thận đắp áo thoát cho cô rồi anh mới bước xuống xe.

"Em trông chị dâu đi, anh vào xử lý việc đó".
Ngọc Lam Ái gật đầu, Minh Hoàng Lễ cẩn thận dặn dò không được làm ồn, cô mà thức dậy thì báo ngay cho anh.

Ngay cả Kim Hà Kim Thuỷ cũng được đứng ở ngoài xe canh gác.
- -----------
Thanh Phong ở lại nắm rõ hết tình hình, thì chỉ nhìn bà ta, không nói một lời nào.
Mọi việc vẫn để cho lão đại xử lý thì hơn, gần đây Hà thị bị gây rối mà bà ta còn ở đây gây với phu nhân, xem ra cần mạnh tay hơn.
Bà ta biết việc này lớn nên đã gọi chồng mình đến, nhưng giờ phút này ông ta đang say đắm bên nhân tình, nào có ngó ngàng gì đến bà ta nữa.
Phó hiệu trưởng thấy Thanh Phong hung dữ như thế thì cũng hơi rén, không còn phách lối như ban đầu nữa.
Nấp vào một góc, thu mình lại.

Các thầy cô khác không có phận sự nên đã đi dạy hết, chỉ còn lại Hà Ái Hương và mẹ cô ta cùng với phó hiệu trưởng và Thanh Phong.
Nhưng chủ chốt vẫn chưa xuất hiện, nên Hà Ái Hương có chút không thích muốn đi ra khỏi phòng này thì bị các vệ sĩ ngăn lại.
"Các anh dựa vào đâu không cho tôi đi".

Cô ta chỉ vào mặt họ mà nói.
"Dựa vào việc cô bôi nhọ danh dự của người không nên động đến".

Thanh Phong nói.
"Con khốn đó, đúng là tiện nhân.

Quyến rũ hết người này đến người khác, các người mê gì ở con khốn đó".
"Đánh".

Thanh Phong cầm ly trà lên, nhẹ nhàng uống lấy rồi ra lệnh cho thuộc hạ đánh Hà Ái Hương.
Được lệnh, một tên bước đến, Hà Ái Hương sợ hãi lùi lại.

Thì bị một tên khác túm lấy hai tay cô ta bẻ ngược lại về sau, để cho tên kia đánh.
"Bốp".

Một cái bạt tai vang dội, máu từ khoé miệng cô ta chảy ra.
"Ái Hương".

Bà ta thấy con gái của mình bị đánh thì muốn chạy lại nhưng lại bị tên khác ngăn lại, và được Thanh Phong ra lệnh tát cho một bạt tai.
Đáng lý họ là nam sẽ không đánh phụ nữ, nhưng hai mẹ con này quá ư là xấu xa nên các thuộc hạ không hề ngại ngùng.

Liên tiếp đánh họ.
"Bốp".
"Chát".
"Chát".

Hu hu! Tiếng khóc la vang dội cả phòng giáo vụ, thầy hiệu phó thấy em họ mình bị đánh thì đứng run rẫy.
Minh Hoàng Lễ bước vào nhìn thấy như thế chỉ phất tay ra lệnh cho thuộc hạ dừng lại, giờ đây hai mẹ con họ hai bên má bị sưng thê thảm không còn nhận ra ai là ai.
Đám người này đã làm cho cô vợ nhỏ của anh khóc đến đau lòng.

Anh vốn không muốn cho cô đi học nhưng khi thấy bé con vui vẻ như thế anh cũng rất vui.

Nhưng bọn họ đã động đến người không nên động vào.

Chuyện này không thể tha thứ.

Còn cả phó hiệu trưởng nữa, đám người này tuyệt đối không tha cho một ai.

Cô có thể đi học nhưng một chút uất ức anh cũng sẽ quy tội cho bọn họ.
Xem ra dạo gần đây gây khó dễ cho Hà thị mà bọn họ cũng không lo lắng gì.

Minh Hoàng Lễ nhìn hai mẹ con bọn họ, nếu đã như thế thì diệt nhà họ Hà cũng sẽ nhanh thôi.

Anh vốn định chơi đùa với họ một chút, xem ra không cần nữa.
"Cậu đăng lên một bài đi".

Minh Hoàng Lễ nói với Thanh Phong.

"Nội dung là khách sạn Royal, khách sạn Hoàng Kim, khách sạn Kinh Châu và một số khách sạn nổi tiếng khác, đều là của phu nhân.

Thêm nữa ngay cả trường Tư Đế Thiên này cũng có một phần của phu nhân.

Ngoài ra chuyện hôm nay những ai có liên quan đến nếu ức hiếp phu nhân thì sa thải tất cả, nếu có ai bênh vực phu nhân thì tăng lương cộng thưởng".

Minh Hoàng Lễ nhàn nhạt nói.
"Vâng".
Thanh Phong nhanh chóng làm theo lời lão đại mình căn dặn và đăng lên một số thông tin về các khách sạn đó.

Những nơi đó vốn là của lão đại nhưng khi cầu hôn phu nhân thì đã sang tên cho phu nhân tất cả.

Giờ đây lão đại làm như thế cũng chỉ thuận nước đầy thuyền mà thôi.
Hà Ái Hương nghe nói toàn bộ điều là của Hà Tuyết Thanh thì giật mình, hai mắt mở to ra có chút sửng sốt.

Nếu là của nó thì ra vào là chuyện bình thường.

"Ngoài ra..

thông báo với luật sư Cao Xuân Nguyên tôi muốn kiện mẹ con bọn họ về tội ức hiếp, sỉ nhục và vu oan cho phu nhân".

Minh Hoàng Lễ lần này sẽ triệt để đường sống cho họ.
"Rõ".
Luật sư Cao Xuân Nguyên là một vị nổi tiếng, đánh đâu thắng đó, danh tiếng rất cao dường như vụ vào trong tay người này đều thắng cả.

Chưa thua vụ nào, cho dù vụ có khó khăn đến dường nào nhưng chỉ cần vào tay anh ta đều thắng cả.
Cho nên có rất nhiều người muốn mời anh ta về giúp cho mình nhưng không cách nào liên lạc được.

Gần như hiếm hoi mới đích thân anh ta xuất hiện xử lý.
Giờ đây Minh Hoàng Lễ đã nói anh sẽ đến thì hai mẹ con bọn họ hoảng sợ vô cùng, vội vàng cầu xin Minh Hoàng Lễ tha cho bọn họ.

Nhưng anh chỉ lạnh lùng liếc nhìn họ một cái rồi chỉnh lại áo sơ mi của mình rồi quay người bước đi.

Hiện tại hai mẹ con nhà này anh không muốn nhìn thấy một chút nào.
Minh Hoàng Lễ nhìn cô khoé mắt còn vươn vấn nước mắt.
"Anh...".

Tuyết Thanh giơ tay muốn ôm anh.
"Bé con".

Minh Hoàng Lễ hôn lên môi cô.

"Anh rất lo cho em".
"Bé xin lỗi anh ạ".

Tuyết Thanh ngồi lên đùi anh, cái đầu nhỏ nhắn cọ cọ vào cổ anh.

"Bé đâu có ngờ bà ta lại hung dữ thế đâu".

Người phụ nữ đó thật là đáng sợ quá đi thôi, nhưng thấy rất quen thuộc và có một chút sợ hãi khi gặp bà ta.
Có lẽ họ đã gặp nhau ở đâu rồi nhưng cô rất sợ!
"Anh sẽ giải quyết, em còn mệt không, anh đưa em về nhà nhé".
"Không được".

Tuyết Thanh ngẩng đầu nhìn anh.

"Có ai như bé không, em đi học được hai ba tháng rồi nhưng ngày học đếm trên đầu ngón tay bé".
Minh Hoàng Lễ nhìn cô, anh chiều quá rồi đúng không?
"Anh...".

Tuyết Thanh níu áo anh lắc lắc.

"Bé không sao, khoẻ như trâu á".
Phì! Khoẻ như trâu? Minh Hoàng Lễ sờ đùi cô, anh vuốt ve từ từ.

Hiện tại hai người họ đang ở trên xe ô tô, nhiệt độ trong xe ngày càng nóng.
Làm gương mặt của cô càng thêm ửng hồng, anh khẽ kéo khoá váy xuống.
"Đừng....".

Xe của họ vẫn còn ở trong trường, cô sợ khi anh hôn bản thân sẽ không kiềm chế được tiếng rên rỉ.
Minh Hoàng Lễ không trả lời cô.

Anh xoay người một cái, bé con liền nằm dưới thân anh, tay cô nắm lấy vạt áo anh.
"Anh thật sự hiện tại! Muốn làm em".

Minh Hoàng Lễ nhìn cô mà nói.
"Vậy....về nhà được không anh".

Tuyết Thanh nhìn anh, chỉ cần anh muốn cô sẽ điều đáp ứng anh mọi thứ, cho dù là giao tất cả cho anh, cũng sẽ không hối hận.
"Chúng ta về nhà nhé".

Tuyết Thanh hỏi anh.
Minh Hoàng Lễ nhìn cô.

"Anh không nỡ.

Không nỡ làm em đau, làm em khóc và càng không nỡ khiến anh cầu xin van xin anh".
"....".

Đồ xấu xa!! Tuyết Thanh ghét bỏ liếc anh.

Giận luôn cho xem! Hừ hừ!
Cô quay mặt đi hướng khác, không thèm nhìn anh nữa đâu.
"Nhưng mà....em hối hận không".
"Không! Bé không hề hối hận.

Người ta nói nếu thật sự yêu nhau thì phải nên có tình dục.

Nếu không đàn ông các anh sẽ đi ăn vụng".

Cái này cô nghe Kim Hải Đường nói.
".....".

Tức chết anh luôn rồi! Ai dạy cô vậy?
Cuối cùng Minh Hoàng Lễ cũng không làm gì cô.

Giúp cô sửa soạn lại quần áo rồi để cô đi học.

Nhưng hiện tại đã hơn mười giờ, cho nên anh suy nghĩ một lúc nên đưa cô đi ăn trưa rồi ngủ một giấc mới đi học.
Cô gái nhỏ ngoan ngoãn nghe theo anh, anh lái xe đi đến khách sạn Nam Tước để cho cô ngủ trưa..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.