Hoa Trong Mộng - Cả Đời Vì Em

Chương 166: 166: Chính Họ Đã Hại Gia Đình Bà





Thời gian trôi qua.

Tuyết Thanh ngày càng quen thuộc với mọi người, Hoàng phu nhân muốn công khai thân phận của cô cho mọi người biết.
Tiện thể là buổi đính hôn của Hoàng Lễ và cô luôn.

Khi mới vừa đủ tuổi, Minh Hoàng Lễ đã không hề chờ đợi được nữa, mới năm giờ sáng đã kêu cô dậy chuẩn bị đi đăng ký kết hôn?
Tuyết Thanh có biết gì đâu, đang ngủ ngon.

Nên không hề quan tâm.

Mặc cho anh thay đồ, đánh răng rồi đưa mình lên xe.

“Đi đâu vậy anh.

Bé buồn ngủ”.

Oáp.
“Ngoan, đi đăng ký kết hôn, xong rồi cho em về ngủ”.
“Hả?”.

Kết hôn? Tuyết Thanh giật mình.

Chết rồi.

Mình có đẹp không…
“Ngừng ngừng..”.

Tuyết Thanh vỗ vai anh.

Minh Hoàng Lễ khó hiểu.

Nhưng cũng dừng lại?
Cô lọ mọ một hồi? Trang điểm lại cho đẹp thì mới chịu đi, lỡ xấu thì sao? Lúc đó lại không chịu được.
“Xấu thì vẫn là của anh”.
“Im đi, có ai như anh không? Chỉ biết cơ hội”.
“Nếu anh không tranh thủ, em bỏ nhà đi một hai tháng thì sao”.

“…”.

Tuyết Thanh liếc anh.

“Bộ anh nghĩ đăng ký rồi em không đi à? Nhiều khi em dắt con anh đi luôn”.
“Nếu em dám”.

Anh cười cười.


Cho rằng cô sẽ không dám, Tuyết Thanh hừ một tiếng.

Chiếc xe lại bắt đầu di chuyển.
Trong lòng thầm tính toán, sau này có con rồi nhất định sẽ đem bọn nhỏ đi thật xa.

Cho anh tìm chết luôn mới được.

Thách cô à!
Hừ.
Để xem coi, khi đó cho anh tìm vợ với con chết luôn thì mới được.

.....
Làm thủ tục rất nhanh.

Họ là người đến sớm nhất, ký tên chụp ảnh.

Khi bước ra khỏi uỷ ban, họ cầm theo hai tờ giấy đăng ký kết hôn.
Trên mặt không giấu được niềm vui sướng.
“Minh phu nhân.

Chào mừng em”.
Phải, cô từ nay là Minh phu nhân.

Là vợ của anh.

Sau đó họ đi viếng mộ của mẹ anh một lúc lâu.

Trước đây cô chưa từng đi đến, vì nơi này khá xa và hẻo lánh.

Một phần anh muốn cho mẹ mình được yên tĩnh, một phần không muốn cô vất vả.

Mới đây anh đang tìm cho bà một mảnh đất mới.

.

truyện kiếm hiệp hay
“Mẹ, con đưa con dâu của mẹ đến.

Em ấy là Hoàng Tuyết Thanh, mẹ nhìn xem có phải rất xinh đẹp lại đáng yêu không”.

Tuyết Thanh đã đổi lại họ của mình, cô vẫn giữ lại tên, vì đã quen thuộc.

Ba mẹ Hoàng cũng không phản đối việc này, cô vui là được.


Anh nói với bà rất nhiều việc.

“Con lần đầu gặp mẹ, con sẽ nhất định đối xử với Minh Hoàng Lễ thật tốt”.

Tuyết Thanh quỳ xuống lạy bà.

Họ ở lại một lúc lâu rồi mới rời đi.
Việc em gái đăng ký kết hôn, người phản đối nhiều nhất lại là Nhất Hoà.

“Tại sao! Tại sao chứ! Anh ta già như vậy không xứng với em”.
“Em bị anh ta lừa rồi”.
“Sao em lại ngốc thế chứ, chuyện kết hôn lớn như vậy? Đáng lẽ phải nghĩ thêm bài ba năm, hay em đi chơi cho đã đi, đến năm ba mươi tuổi thì kết hôn”.
“Em mới có bao nhiêu? Nhỏ xíu”.

“Rõ ràng Minh Hoàng Lễ sợ không ai cưới anh ta, anh ta không nhìn lại bản thân mình đi.

Già đến cỡ nào”.
Nhất Hoà một câu chê hai câu cũng chê Minh Hoàng Lễ già.

Tuyết Thanh nghe mà đau cả đầu.
“Nhưng em thích anh ấy mà”.

Tuyết Thanh chớp mắt ăn kem.

“Rất thích”.
“Em…anh sẽ giới thiệu cho em một đống thanh niên trai trẻ mới”.

“Nhưng Hoàng Lễ là chồng em? Là em rể của anh”.
“…”.

Nhất Hoà.

Em rể là cái quái gì chứ!
“Với lại anh ấy không già chút nào.

Gọi là chín chắn mới đúng”.

Tuyết Thanh thấy anh có già đâu.

Hừ.

Rồi rồi, em gái quả thật bị Minh Hoàng Lễ cho ăn bùa mê rồi, mê chết đi rồi.


Không nói được nữa.
Hết nói.
“Hình đẹp thật”.

Hình ảnh chụp, Hoàng phu nhân cười trong ảnh là Tuyết Thanh nghiên đầu về phía anh, tay họ nắm lấy tay nhau.

Lần đầu bà thấy Minh Hoàng Lễ cười, rất đẹp.

“Con cũng thấy vậy đó”.

Hừ.

Tiếng hừ rõ ràng từ Nhất Hoà.

Khi thấy anh từ thư phòng đi xuống.

“Hôm nay ba mẹ muốn em ở lại ăn cơm, sẵn ngủ lại, em thấy được không”.

“Được ạ.

Em cũng muốn ở gần thêm với mọi người”.

“Được, anh thu xếp cho em”.

Hai tháng nay, Tuyết Thanh chạy đi chạy lại giữa Minh viên và nhà họ Hoàng mọi thứ đều rất quen thuộc, nhưng cô vẫn cảm thấy có ai đang chăm chú nhìn mình, như thể đang giám sát.
Tuyết Thanh vốn được huấn luyện kỹ lưỡng, nên luôn để ý đến.

Cô biết cô giúp việc ở nhà, luôn chú ý đến nhất cử nhất động của mình.
Ban đầu cứ nghĩ là vô tình, nhưng cách đây một tháng, cô ngủ lại thì thấy cô ta dường như đang nói chuyện với ai đó.
Sao đó thì cô để ý và nói lại với anh trai mình, Nhất Thiên nghe xong thì để ý đến.
Thì Minh Hoàng Lễ lại đưa ra tin tức mới là cô ta thuộc người nhà Vũ Văn.

Từ đó, rất thích ít cô ở lại, có đến thì mẹ Hoàng đến.

Nhưng hôm nay anh muốn xem cô ta muốn làm gì khi cô ở lại.

Họ đã kết hôn, nay mai sẽ công khai, anh cũng sẽ đều tra việc năm xưa vợ mình mất tích.

Anh không tin không liên quan đến nhà Vũ Văn.
Tuy Phong Hành đang để cho Nhất Hoà xử lý, nhưng Nhất Thiên lại không biết cậu đang làm cái gì mà suốt ngày cứ nói chuyện điện thoại luyên thuyên đủ chuyện, thấy anh thì lại tắt máy.

Nhất Thiên tức muốn chết, anh điều tra không được thì kêu Hoàng Lễ điều tra, nhưng cũng không có kết quả.

Cuối cùng anh cũng ném chuyện này ra ngoài, kệ vậy.
Hôm nay, mẹ Hoàng đi siêu thị mua đồ.

Nấu cho cả nhà một bữa thịnh soạn, ăn mừng Tuyết Thanh kết hôn.

Bà cũng không phản đối việc con gái kết hôn sớm, anh tốt như vậy, bà cũng rất vui mừng.

Huống chi, anh còn làm nhiều việc vì con gái mình.

Bà không thể chia cắt uyên ương, như vậy càng làm cho con gái không vui.


Tuyết Thanh cùng với bà chuẩn bị đi siêu thị thì Lam Ái cùng với Trần Quân đi đến.

Họ đến Minh viên, nhưng lại được biết cô đến đây nên đã đến có chuyện cần nói.
Nhưng vì có mẹ Hoàng và cô ở đây, nên Trần Quân không nói.

Thấy vậy, Nhất Hoà muốn tìm cách đưa họ đi sớm hơn.

Để lại Trần Quân mà thôi, Lam Ái đi theo vẫn tốt hơn.
Đợi họ đi rồi, Trần Quân đi theo Nhất Thiên đi lên thư phòng, sau đó thì đóng kính cửa lại, không thể ai nghe lén được.

Trần Quân không có lý do gì thì sẽ không đến tìm mình, anh là người hiểu lý lẽ.

Với lại, nhà họ còn có một con sói nhỏ bí ẩn làm tai sai cho nhà khác.

Để nghe được, chuyện gì sẽ xảy ra chứ.
Cẩn thận vẫn hơn hết.
“Em uống nước đi.

Không biết em định nói gì với anh”.

“Liên quan đến Tuyết Thanh, em tìm được vài thứ hay ho”.

Trần Quân mở laptop mình đem đến.

Mở ra một tệp tài liệu.

Khi xem thì ba Hoàng liền kinh ngạc, vì trong đoạn video đó, là cảnh năm xưa trong hoả hoạn, ông đi tìm hai đứa con mìn, để lại cô con gái cho vợ mình đưa đi trước.
Khi chính mắt vợ mình, hối hả đi theo dòng người ra bên ngoài, khi chuẩn bị đến nơi thì bất ngờ bà bị đánh ngất.

Đứa bé trên tay cũng ngã xuống.
Minh Hoàng Lễ càng thêm sợ hãi.
Khi tận mắt thấy, cô được bế đi, ban đầu thấy mẹ mình ngã, cô đã bật khóc, người đàn ông đó liền bịt miệng cô lại và ngất xỉu.
Cứ thế mà đưa đi.
Trần Quân lại mở một đoạn video khác, trong đó một người phụ nữ che kín mặt mũi.

Đưa cho người đó một sấp tiền.
“Đứa bé đâu?”.
“Đã xử lý ổn thoả.

Tôi đã giết chết nó và ném xác vào trong hồ nước”.
“Được”.

Sau khi người đàn ông rời đi, bà liền phái vài người truy sát đuổi giết.

“Giết không để lại manh mối”.
“Chậm lại, phóng to lên chổ này”.

Anh luôn chăm chú vào màn hình, tuy hình ảnh đã cũ nhưng anh không hề bỏ sót chi tiết nào.
Trong ảnh là một chiếc nhẫn ngọc, được đeo trên ngón giữa tay trái của bà ta.
“Cái này….”..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.