Hoa Trong Mộng - Cả Đời Vì Em

Chương 163: 163: Cậu Lại Là Người Bị Bỏ Rơi Ở Nhà





Sau cơn hoan ái.

Tuyết Thanh hơi tiếc gương mặt đẹp của anh.
“Được rồi, em mà sờ hoài có lành được đâu”.

“Anh im đi”.
“Đồ vô lương tâm nhà em mà”.

Minh Hoàng Lễ cười.

“Anh thông báo với nhà họ Hoàng nói em đã về nhé”.
“….”.

Tuyết Thanh chui tuột vào trong chăn, không nói cũng không phản đối việc này.
“Ngộp chết bây giờ”.
“Anh kệ bé đi, đừng quan tâm đến em”.

Tuyết Thanh giữ lấy chăn, quyết không buông ra.
“Không gặp thì không gặp, em đói không? Anh đưa em đi ăn nhé”.

Anh vẫn có nhiều cách cho cô gặp họ.

“Đói”.

Tuyết Thanh hé chăn, chỉ lộ ra đôi mắt nhỏ.

“Anh cũng cho em tâm lý gặp mọi người chứ”.
“Chứ em không phải vì việc của Nhất Hoà mà trốn à”.

Minh Hoàng Lễ kéo cô ngồi dậy.

“Trốn cái gì! Không phải tại em, hiểu không”.
Tuyết Thanh không trả lời.

Sao không phải tại cô được chứ, nếu không vì mình, Nhất Hoà cũng không bị thương, suýt mất cả mạng.

Tuy mọi người không trách, nhưng vẫn vì cô mà.
“Đi tắm nào”.

“Bế em”.

Tuyết Thanh vươn tay bảo anh bế mình đi, anh chỉ biết lắc đầu.

Hai thân thể trần truồng cứ thế đi vào tắm rửa.
Anh không tắm cùng với cô.
“Nhất Thiên”.

Anh gọi cho Nhất Thiên.

“Sao thế”.

Nhất Thiên đang ở nhà, đánh cờ với ba mình.

“Bé con về rồi”.

“Hả? Cậu nói cái gì chứ”.

Nhất Thiên đứng bật dậy.


Hét lớn vào trong điện thoại, anh đã sớm dự đoán được, nên để xa điện thoại một chút.
“Minh Hoàng Lễ cậu nói thật chứ”.
“Anh làm gì vậy? Mau giúp em lấy túi đi”.

Tuyết Thanh tắm xong, chỉ muốn đi ăn mà thôi.

“Đói chết bé rồi”.
“Alo, Hoàng Lễ, cậu nghe tôi không? Em ấy ở đó sao”.
“Hả?”.

Tuyết Thanh nhìn anh.

“Anh Nhất Thiên hả anh”.
“Ừm”.

“A!! Thanh Nhi! Anh đây, anh trai em đây”.

Nhất Thiên lại hét lên, ông Hoàng ngồi đối diện cũng ngạc nhiên không kém.
“Con nói gì vậy?”.
“Ba! Ba em gái về rồi.

Em gái nhận con làm anh trai rồi”.

Nhất Thiên cười không ngớt miệng.

“Hả??”.

Hai mắt ông sáng lên.

“Đưa cho ba, nhanh nhanh”.

“Alo, con gái”.

“Đi đâu đó”.

Minh Hoàng Lễ túm cổ áo cô lại, hai chân cô chới với.

“Buông em ra!! Minh Hoàng Lễ, anh đang bạo lực gia đình đó”.
“Anh dám đánh vợ anh hả?”.
“…”.

Minh Hoàng Lễ.
“….”.

Nhất Thiên với ông Hoàng đang chăm chú nghe điện thoại, Minh Hoàng Lễ đánh con gái/ em gái của họ à.
“Ăn nói lung tung, nói chuyện đàng hoàng”.

Anh kê điện thoại lại gần cô, Tuyết Thanh lắc đầu liên tục.

Cô sợ mà.
Không…mình còn chưa sẵn sàng gặp họ đâu.
“Em ấy còn ngại.

Hiện tại con định đưa em ấy đi ăn tối, gia đình mình có bận không? Đi với tụi con luôn”.

Tuyết Thanh tuy không dám nói chuyện, nhưng lại tò mò muốn nghe câu trả lời của họ.


Cô áp sát vào tai của anh mà nghe.
Đi hay không nhỉ?
Minh Hoàng Lễ thấy cô mong chờ như vậy thì nhéo mũi một cái, Tuyết Thanh cắn anh.

Lại bắt nạt cô rồi!
Đàn ông thúi.

Nhưng cô lại yêu anh chết đi được!
“Đi! Đi chứ.

Đợi ba đến ngay”.

Sao đó thì ông chạy vào trong nhà, thông báo cho vợ mình biết.
Hoàng phu nhân giật mình, khi nghe tin con gái về bà đã rất vui, bây giờ còn đi ăn cùng nữa, thì bà càng vui hơn.
Hoàng phu nhân mặc đồ thật đẹp, để đi đón con gái mình.

Mọi người ai cũng háo hức đi đón con gái/ em gái, nên sửa soạn bản thân mình cho thật đẹp.

“Ủa? Ba mẹ với anh hai đi đâu vậy”.

Nhất Hoà mới đi chơi về, thấy cả nhà mình ai cũng mặc đẹp thì ngạc nhiên.

Định đi đâu mà bảnh vậy chứ?
“Hả? À….à.

Em gái con mới về, ba mẹ với anh trai con đi ăn cùng đó mà”.

Hoàng phu nhân ngồi vào xe nói.

Nhất Thiên lúc này đã ngồi vào ghế lái rồi.
“À…”.

Nhất Hoà xua tay nói.

Đi ăn thôi mà.

Cậu mới ăn về còn no lắm.
Mà không đúng.

“Cái gì chứ? Em gái.

Em gái nào”.

Nhất Hoà thò đầu vào cửa sổ hỏi mẹ mình.
“Nhà mình có mấy người em gái”.

Bà đẩy đầu cậu ra.

“Ăn nói lớn tiếng”.
“Ba mẹ!!! Mọi người kỳ quá! Tại sao lại giấu con chứ”.

Cậu vội mở cửa ngồi vào.

Nhưng…
Nhìn bộ đồ trên người mình? Bẩn rồi.


Thế là cậu xuống xe chạy vào trong nhà.

“Không được đi đâu đó”.

Sợ mọi người đi bỏ mình, Nhất Hoà không quên dặn dò.
Đợi cậu được ba mươi giây, thì cả nhà nôn nóng, Nhất Thiên gõ vào vô lăng.

“Hay là….mình đi trước đi”.

Hoàng phu nhân đề nghị.
“Được”.

Nhất Thiên dường như chỉ chờ có câu này mà thôi.

Máy đã được nổ sẵn, chiếc xe màu đen sang trọng nhanh chóng được lăn bánh.

Bỏ đi mất hút, bỏ lại cậu con trai/ em trai đang ở trong phòng lựa chọn quần áo.
Nhất Hoà lục tung phòng mình lên, vẫn không thấy bộ nào đẹp cả.
Cái này đơn giản quá, cái này xấu…
Cái này như lưu manh.
Cái này trông cậu dữ quá, sẽ làm em gái sợ hãi.
Em gái mềm mại xinh đẹp, nên cậu phải mặc cho đẹp, đơn giản, nhưng lại chững chạc.
Lựa mãi, cậu mới chọn được, một chiếc áo sơ mi trắng với quần tây.

Nhanh chóng mặc vào rồi chạy xuống nhà, ngay cả giày cũng không kịp mang.

Cậu ba chân bốn cẳng chạy xuống nhà.
Nhưng…
Ủa? Người đâu rồi?
Sao lại đi rồi chứ.

Hu hu!!
Tức chết đi mà.

Nhất Hoà tức giận run lắc hàng cây kiểng nhà mình.

Trời ơi! Cậu là con ghẻ, con lụm ngoài bụi chuối đúng không trời.
Ba mẹ! Anh hai! Sao lại bỏ con chứ.

Hu hu.
Nhất Hoà vội vàng lấy lại tinh thần, cậu đón một chiếc taxi đi đến nhà của anh Minh Hoàng Lễ.

Trên đường đi, chiếc xe chạy chậm quá, cậu bắt ông tài xế chạy nhanh hơn.

Nhưng là xe dịch vụ mà, chạy vượt quá tốc độ thì sẽ bị phạt thôi.
Nên tài xế không làm theo lời cậu.

Ông vẫn giữ nguyên tốc độ của mình, nhưng đoạn nào vắng thì ông lại chạy nhanh hơn một chút.

Nhất Hoà nằm dật dựa ra xe, hết ngồi thì lại nằm, hết vò đầu rồi lại bứt tóc.
Chưa bao giờ cậu thấy, nhà mình cách xa nhà anh Hoàng Lễ đến như vậy cả.
- -----
Tuyết Thanh rất đói.

Được anh cho ăn vài miếng bánh lót dạ.
“Ngoan, mọi người gần đến rồi”.
“Dạ”.

Tuyết Thanh đút anh một miếng bánh.

“Bé hơi lo”.
“Sao lại lo”.

Minh Hoàng Lễ xoa đầu cô.

“Đừng sợ, mọi người ai cũng yêu thương em cả”.

“Bé biết”.

Tuyết Thanh cũng không biết mình lo gì nữa.

Chỉ biết rất sợ.

Haizzz.
Tự nhiên cô lại không muốn đi nữa rồi.

Chưa dám đối mặt với mọi người.
Giờ phút này cô chỉ muốn mình thành con rùa mà thôi, có chuyện gì khó thì chui vào mai trốn tránh hiện thực, đợi chuyện qua đi thì chui ra.
Khi nghe tiếng xe dừng lại, Tuyết Thanh theo trực giác mà ngoáy đầu nhìn, thấy Hoàng phu nhân vội vã đi xuống.

Tuyết Thanh đột nhiên lùi lại.

Sao đó thì nấp sau lưng anh, chỉ lộ ra đôi mắt nhỏ nhắn của mình.
“Thanh Nhi”.

Khoé mắt Hoàng phu nhân vẫn còn đọng lại nước mắt, có lẽ vì quá ngạc nhiên nên bà đã khóc.
“Trốn cái gì”.

Anh đẩy cô bước ra phía trước.

“Chào ba mẹ em đi”.
“Anh…”.

Tuyết Thanh mím môi.

Sao đó thì lại nấp vào anh.

“Đừng mà…phải cho bé thời gian”.
“Ngoan, chào mọi người đi, rồi mình đi ăn, không phải em đói à.

Ngoan”.
Đói thì đói, nhưng…rõ là người ta chưa chuẩn bị kịp mà.

Hu hu.
Tuyết Thanh cứ đứng đó, hai bàn tay nắm lấy góc váy mà vò vò nó.

Mũi chân cũng cọ cọ vào nhau.

Đây là biểu hiện của sự lo lắng và đầy thiếu tự tin.

“Không sao.

Ba mẹ, đưa con đi ăn nhé”.

Bà mỉm cười dịu dàng.

“Dạ.

Con ….cảm ơn.”
Bọn họ cùng nhau đi ăn.

Chỉ là xe ra, Tuyết Thanh theo thói quen ngồi cạnh Minh Hoàng Lễ, nhưng tình hình hiện tại, có lẽ không rồi.
Ông bà Hoàng phu nhân đều muốn ngồi cạnh cô con gái nhỏ của mình, anh cũng không phản đối.

Nhất Thiên thì lái xe.
Thế là… Tuyết Thanh ngồi ở ghế sau, cô ngồi giữa hai ba mẹ mình, Minh Hoàng Lễ ngồi ghế phụ.
“Ba mẹ!!! Đợi con”.

Nhất Hoà mới vừa đến, thì chiếc xe đã chạy đi, cậu vội vàng bảo tài xế đuổi theo.
Cậu ló đầu ra cửa sổ mà kêu gọi.
“….”.

Mọi người..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.