Hoa Thị Chiêu Nguyệt

Chương 31: Hưu ly tang thê




Edit: Sun520 – DĐLQĐ

Lúc nửa đêm Minh Thừa Huy đến thăm dò lần nữa, cố gắng nói rõ ràng toàn bộ mọi chuyện, ai biết cửa sổ lại đóng chặt từ bên trong. 

"Ngươi đi đi, ta đã ngủ." Trong phòng truyền đến giọng nói trầm thấp của Hoa Mộ Dao.

Bỗng nhiên tim của Minh Thừa Huy nhói lên, chuyện hắn lo lắng nhất thật sự vẫn xảy ra, nhưng điều này chứng minh ở một mức độ nào đó nàng không hoàn toàn thờ ơ với mình. 

diiendaanleeqquyyddon

"Đào nhi, huynh có lời muốn nói với muội, muội mở cửa sổ ra có được hay không?" Minh Thừa Huy dịu dàng khuyên bảo.

"Ngươi đi đi, ta và ngươi không có gì để nói." Lời nói của Hoa Mộ Dao mang theo một chút giọng mũi, đột nhiên Minh Thừa Huy căng thẳng: "Đào nhi, huynh cầu xin muội, muội mở cửa sổ ra có được hay không, muội nghe huynh giải thích có được hay không?"

"Không có gì hay để giải thích cả, a, đúng rồi, chúc mừng ngươi đã làm phụ thân."

"Đào nhi!" Nghe tiếng khóc nức nở, Minh Thừa Huy rất lo lắng, nhưng lại không thể xông vào, chỉ có thể từ từ dụ dỗ: "Đào nhi, huynh, đều là huynh sai, muội đừng khóc có được hay không, nếu như muội không thích, huynh không cần hài tử kia có được hay không?"

"Nói nhăng gì đó, đó là hài tử của ngươi, là hài tử đầu tiên của ngươi, Hoàng thượng và Thái hậu cũng vui mừng như vậy, làm sao ngươi có thể nói không cần là không cần." Đào nhi mang theo uất ức nói.

"Những người khác vui mừng không có liên quan gì đến huynh, huynh chỉ biết muội không vui mà thôi, mà huynh không muốn làm cho muội buồn, sẽ không để cho bất kỳ chuyện không vui gì làm cho muội buồn nữa. Đào nhi, muội tin huynh được không?" Minh Thừa Huy nói nhỏ. diiendaanleeqquyyddon

Trong phòng im lặng, Minh Thừa Huy cũng không vội vàng, hắn lặng lẽ đợi bên ngoài cửa sổ, cho dù trên người bị sương sớm làm ướt nhẹp, hắn cố chấp muốn nghe tiếng trả lời từ bên trong.

Cuối cùng, cửa sổ được từ từ mở ra, hốc mắt ửng đỏ của Hoa Mộ Dao xuất hiện trong tầm mắt của Minh Thừa Huy, giờ đây trong mắt của hắn chỉ có nữ hài nhi khóc thầm vì hắn. 

"Đào nhi ——" Minh Thừa Huy thật sự nhịn không được nhảy vào trong cửa sổ, ôm nàng thật chặt vào trong ngực, Hoa Mộ Dao rốt cuộc không nhịn được khóc lớn tiếng.

Hoa Tường Ngọc đứng bên ngoài thở dài một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười hơi đắng, mấy ngày nay nhìn dáng vẻ không yên lòng của nữ nhi, hắn làm sao sẽ không đau lòng, nhưng cho dù dùng cách gì, cũng không thể làm cho nàng vui vẻ trở lại, cho dù là thật sự khóc một trận cũng tốt, không ngờ quay đầu lại quả thật là cởi chuông phải do người buộc chuông thôi.

"Minh Thừa Huy đáng chết này, lại vẫn dám đến!" Hoa Mộ Diễm nắm chặt thành nắm đấm, hung hãn nói.

Hoa Mộ Sâm hiển nhiên nghĩ sâu hơn Hoa Mộ Diễm, Lý Mộng Nhiên dự tính ngày sinh ở nơi này mấy ngày, hắn nhìn tận mắt bụng của nàng từ từ lớn lên, nhìn hài tử kia từ từ lớn lên, chào hỏi mình, nghĩ đến dáng vẻ gọi phụ thân của hắn sau khi được sinh ra.

Nữ nhân làm mẹ là lúc đẹp nhất, toàn thân cũng tràn ngập ánh sáng của một mẫu thân, tương tự như vậy, lần đầu tiên nam nhân làm phụ thân cũng là lúc phấn khích nhất.

Duệ Vương đã gần 30 tuổi, đến nay dưới gối không con, hôm nay thật vất vả mới có được một hài tử, thế nhưng lại nói ra không cần hài tử này, cho dù hắn chỉ nói để gạt Đào nhi, đây cũng là rất khó làm cho người ta tin tưởng.

"Phụ thân, Đào nhi nàng......" Hoa Mộ Hành thấy rõ, muội muội mình luôn được cưng chiều nên cái gì cũng không biết, chỉ sợ thật sự bị Duệ vương lừa gạt.

"Ta nói rồi, chỉ cần Đào nhi thích, điều này là đủ rồi, về phần Duệ vương phi, nếu như ngay cả chuyện này mà Duệ Vương cũng xử lý không tốt, hắn cũng đừng nghĩ sẽ cưới được Đào nhi đơn giản như vậy." Hoa Tường Ngọc mang trên mặt mấy phần thỏa hiệp nói, nam nữ đều là món nợ, nhất là nữ nhi bảo bối từ nhỏ đã được nâng niu trong lòng bàn tay này, chỉ cần là nàng muốn, mình làm sao sẽ nhịn tâm từ chối đây?

Cuối cùng Hoa Mộ Diễm cũng đã hiểu, một bộ dáng không thể tin: "Cái gì? Đào nhi muốn gả cho lão nam nhân Minh Thừa Huy này, ngụy quân tử này sao?"

Hoa Tường Ngọc trừng mắt liếc hắn một cái: "Đó là Duệ vương, không được nói bậy."

"Phụ thân —— phụ thân nghĩ gì thế ạ, tại sao có thể khiến Đào nhi gả cho hắn được chứ, trước không nói hắn đã có chánh phi rồi, dựa vào hành động hắn vào khuê phòng vào ban đêm, đã lộ vẻ hành vi tiểu nhân, tại sao có thể yên tâm gả Đào nhi gả cho người như vậy đây?" Hoa Mộ Diễm lo lắng nói.

"Được rồi, chuyện này cũng cần phải thương lượng với tổ phụ con mới được, nhớ không thể nói chuyện này với Đào nhi đấy." Hoa Tường Ngọc nặng nề dặn dò.

Hoa Mộ Diễm mở miệng, nhưng nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Hoa Mộ Sâm nên bất đắc dĩ nói: "Đã biết."

Cuối cùng thì những uất ức trong lòng Hoa Mộ Dao những ngày qua đã được phát tiết ra ngoài, sau đó cũng cảm thấy có chút xấu hổ, muốn thoát khỏi vòng tay của Minh Thừa Huy, nhưng lại bị hắn ôm thật chặt.

"Đào nhi, đừng diiendaanleeqquyyddon động, để cho huynh ôm một lát, nói cho huynh biết huynh không phải đang nằm mơ đi."

Nghe lời khẩn cầu này, Hoa Mộ Dao thật vất vả một khi quyết tâm ra quyết định đã sụp đổ, nàng đặt một nam nhân ở trong lòng, là nam nhân vô điều kiện thỏa mãn nàng mọi yêu cầu, trên đời này trừ người nhà, không, thậm chí người nhà có lúc cũng không có làm tốt như hắn. 

"Huynh đã đại hôn, hơn nữa huynh sẽ rất nhanh có hài tử rồi, phụ thân và mẫu thân chắn chắn sẽ không đồng ý." Hoa Mộ Dao nhỏ giọng mang theo mấy phần uất ức nói.

"Muội yên tâm, có huynh, tất cả đều có huynh ở đây, muội ngoan ngoãn chờ làm tân nương của huynh, huynh sẽ để cho muội trở thành nữ nhân hạnh phúc nhất trên đời này." Minh Thừa Huy kiên định bảo đảm nói.

Lúc này, Hoa Mộ Dao cái gì cũng không suy nghĩ tiếp, nàng tình nguyện thời gian sẽ ngừng ở lúc này, hai người cứ lẳng lặng ôm nhau như vậy, thời gian thật yên tĩnh.

Chính là vào lúc này, cuối cùng thì thời gian dài Trân Nguyệt công chúa truyền thụ đã đạt hiệu quả, đó chính là nhất định phải tìm một nam nhân chỉ thương yêu nàng, không nên đi bận tâm những chuyện khác, tất cả đều theo trái tim của mình, người sống một đời chính là muốn sảng khoái tự tại mới phải.

Vốn là nàng ta muốn cho đệ đệ ruột thịt của mình Tam hoàng tử Minh Thừa Cảnh làm người này, nhưng không ngờ lần đầu tiên gặp mặt lại để cho hắn hoàn toàn phá hư, đầu tiên để lại một ấn tượng xấu, Hoa Mộ Dao đối với Tam hoàng tử này cũng chính là Việt vương bây giờ, vẫn luôn là không lạnh không nóng, mặc dù nói đến liên hệ máu mủ, hai người bọn họ mới phải thân thiết nhất.

Sau một lúc lâu, Hoa Mộ Dao mới hơi có chút hoài nghi, hỏi: "Vậy...... Huynh định làm gì?"

Minh Thừa Huy vuốt mái tóc của nàng, trên mặt mang theo nụ cười cưng chìu: "Ngoan, muội cũng không cần quan tâm chuyện này, muội hãy ngoan ngoãn chờ làm tân nương của huynh là được, muội yên tâm, huynh tuyệt đối sẽ không để cho muội chịu một chút uất ức." 

Mặc dù trong lòng Hoa Mộ Dao còn có chút hoang mang, nhưng thấy Minh Thừa Huy nhìn chăm chú đầy dịu dàng, không thể làm gì khác hơn là từ từ gật đầu một cái.

"Thời gian đã không còn sớm, muội nghỉ ngơi sớm đi, trong mấy ngày đến huynh có thể sẽ tương đối bận rộn, muội ngoan ngoãn không cần nhớ huynh."

Hoa Mộ Dao liếc hắn một cái, gương mặt lại đột nhiên đỏ lên: "Ai sẽ nhớ huynh chứ!"

Minh Thừa Huy cười cười, lưu luyến nhìn nàng mấy lần, cuối cùng vẫn là nhảy ra cửa sổ, rời khỏi Hoa phủ.

Hoa Mộ Dao đứng ở trước cửa sổ, trong lúc bất chợt có chút mất mát, lại lập tức tự trách mình, người mới vừa đi làm sao lại nghĩ tới, thật là rất không có tiền đồ mà.

Có lẽ chuyện trong lòng lo nghĩ rốt cuộc cũng không còn nữa, tâm trạng Hoa Mộ Dao từ từ khá hơn, Hoa Tường Ngọc và Hoa Mộ Sâm nhìn thấy dáng vẻ nàng thỉnh thoảng ngẩn người cười khúc khích, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài.

Trong vòng mấy ngày, Hoa phủ đã truyền ra tin vui, sau nữa ngày Lý Mộng Nhiên đã trải qua đau đớn, rốt cuộc vì Hoa phủ mới thêm một tên tiểu tử, đây cũng là tôn tử đầu tiên của chi thứ hai của Hoa phủ, khiến cho Thành thị luôn vui vẻ, ngay cả người mới vừa làm cha Hoa Mộ Sâm muốn ôm lấy đứa bé đều rất khó khăn, chủ yếu là không dám cướp người với Thành thị.

Đối với tiểu điệt tử (cháu nhỏ) lúc vừa ra đời cả người đỏ bừng, lúc đầu Hoa Mộ Dao thật sự không thích, chủ yếu là bởi vì dáng vẻ hắn thật sự quá xấu, đối với người thích tất cả đồ vật đẹp như Hoa Mộ Dao mà nói, để chấp nhận nó thật sự là có chút khó khăn.

Tên tiểu tử này sợ là cũng biết tiểu cô cô không thích mình, mỗi lần lúc Hoa Mộ Dao đến xem hắn, cũng cười toét miệng với nàng, người nho nhỏ càng ngày càng trắng noãn, Hoa Mộ Dao rốt cuộc bị hắn cho mềm nhũn, lần đầu tiên cảm thấy tiểu điệt tử này cũng không có xấu xí nha, dáng vẻ đại ca và đại tẩu đều là người không tầm thường, sinh ra nhi tử cũng không đến nổi sẽ kém đi nơi nào thôi.

Hoa Mộ Sâm có rất ít thời gian đến xem hài tử, một mặt là bởi vì phần lớn thời gian hài tử này đều ở trong tay mụ nội nó, hắn làm cha căn bản là không dựa vào được, mặt khác còn lại là nhìn nhi tử khả ái của mình, lại nghĩ đến chủ ý âm độc của Duệ vương, nếu đổi thành người khác, hắn chắc chắn sẽ không sẽ không lui tới với người này, nhưng...... Đây hết thảy là mục đích cuối cùng cũng là vì muội muội của mình, mặc dù Duệ Vương chân chính là có tâm tư khác, hắn có thể làm được loại trình độ này, sợ là ngày sau cũng không phải tình cờ làm nên nghiệp lớn.

Tháng mười năm Quang Hi 26, Duệ vương phi Âu Tĩnh bị phát hiện thông dâm với người, Duệ Vương nổi giận, hưu về đến nhà, chỉ là mặt mũi hoàng gia sao có thể làm bẩn được, Hoàng thượng lập tức hạ chỉ xử tử bí mật, đối với ai nhi chưa ra đời ttrong bụng nàng ta, cho dù thật sự là huyết mạch Hoàng thất, làm sao có một mẫu thân như vậy, ngày sau sống cũng khó khăn, không bằng cùng đi thật sớm.

Ngay lúc đó, Lai Dương quận công dạy nữ không nghiêm lần nữa, lần thứ hai bị giáng chức, bị giáng làm Lai Dương Quận Hầu.

Thời gian ngắn ngủn hai năm, trong ngày xưa siêu phẩm Lai Dương bá phủ phong quang vô hạn, hôm nay đã biến thành tam phẩm Lai Dương Quận Hầu phủ, hơn nữa do thừa kế võng thế biến thành giáng tước kế tục, nói cách khác Lai Dương Quận Hầu phủ chỉ có một quận bá tiếp theo được phong hào mà thôi, đến đời cháu nhi là được áo trắng. 

Trong Duệ Vương Phủ không có vương phi, cũng chỉ còn lại có mấy thiếp thất thông phòng không coi là gì, Hoàng thượng thương tiếc Duệ vương gặp bất hạnh, lại cảm thấy lúc mình gả không có điều tra được, thế nhưng chọn nữ nhân như vậy cho nhi tử mình làm vương phi, nhiều mặt áy náy, hơn nữa Hoa phủ cùng Duệ vương tự thân hữu ý vô ý dưới sự chu toàn, cuối cùng lại khiến cho Hoàng thượng nhả ra đồng ý để cho Duệ Vương tự chọn Duệ vương phi cho mình, nhưng trong vòng nửa năm phải định ra người, Duệ Vương Phủ không thể không có nữ chủ nhân.

Chuyện này vừa truyền đi, không thể bảo là không chọc cho mây khắp nơi di chuyển, vị trí Duệ vương phi này cũng làm cho có người ta có nữ nhi vừa độ tuổi đợi gả mù quáng, dù sao Duệ vương phi Âu Tĩnh là tư thông bị hưu ban cho cái chết, gả nữ nhi của mình cũng không trở thành mẹ ghẻ, hơn nữa cũng không cần làm lễ trước bài vị, mặc dù tuổi Duệ vương lớn, nhưng người ta là Vương Gia nha, chỉ một điểm này là đủ rồi.

Nhưng so sánh với ngoại nhân không rõ chân tướng, có chút chú ý tới gần đây Duệ Vương và Hoa Mộ Sâm đi được gần người, trong lòng hình như cũng mơ hồ có dự cảm, bên trong trò chơi, xem ra Duệ vương thua rối tinh rối mù, nhưng ai có thể nghĩ đến hắn mới là kẻ thu lợi lớn nhất, vị trí Duệ vương phi này sợ là đã sớm định người tốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.