Hỏa Thê Băng Phu

Chương 7: Nữ Nhân Tranh Đấu (1)




“Vương phi, vương phi…”

Tiểu Đan vừa lay cái kén to đùng trên giường vừa muốn khóc. Có ai nói cho nàng biết làm thế nào mới đánh thức được con sâu ngủ trước mắt hay không, giờ dùng bữa sắp tới rồi đó.

Tô Hi nằm trong lớp chăn cũng phiền muốn chết. Cái gì mà vương phủ có lệ vương phi và các trắc phi phải ăn sáng cùng với vương gia, nàng còn chưa ngủ đủ đâu. Còn sớm tinh mơ thế này mà ăn cái gì, phi.

“Tĩnh vương phi luôn là người rất nề nếp đó, nếu người còn không dậy nhất định sẽ bị nghi ngờ.”

Nghe Tiểu Đan nói vậy, Tô Hi mới miễn cưỡng bò dậy. Đúng là không có bữa cơm nào miễn phí, ngồi mát ăn bát vàng là chuyện không tưởng. Ai nói làm vương phi là sung sướng chứ, vừa gò bó vừa áp lực muốn chết.

Tiểu Đan định cầm khăn ấm lau mặt cho Tô Hi thì bị nàng giật mất. Tô Hi nàng là người thế kỉ 21 vốn mang chủ nghĩa tự lập lại đầy đủ tay chân không khiếm khuyết gì, chuyện nhỏ này nàng vẫn có thể tự làm được. Sau khi giúp Tô Hi mặc vào bộ y phục cổ đại siêu phiền phức, Tiểu Đan lại chải tóc cho nàng. Tóc Tô Hi không dài lắm nên chỉ làm được vài kiểu đơn giản, mặc dù Tiểu Đan muốn cài thêm nhiều trang sức để che bớt khuyết điểm này nhưng đều bị Tô Hi ngăn lại. Đùa gì chứ, nàng không muốn bị gãy cổ vì nặng đâu.

“Ơ…”

Nghe Tiểu Đan đột ngột la lên, Tô Hi vội hỏi:

“Chuyện gì?”

Tiểu Đan lôi một lọn tóc nhỏ từ sau gáy ra. Tô Hi vừa nhìn thấy liền kinh ngạc, nàng nhớ là mình không hề nhuộm tóc nha, vậy sao lọn tóc này lại có màu đỏ?

“Vương phi, mấy hôm trước rõ ràng không có, sao bây giờ lại…” Tiểu Đan bối rối.

Tô Hi chạm thử vào lọn tóc, phát hiện nó thế nhưng có độ ấm và độ bóng khác thường, còn mềm mại nữa,…Giống như…một vật thể sống.

“Ai!~”

Tiếng hét thê thảm vang lên. Tô Hi muốn khóc, lọn tóc chết tiệt này sao lại chắc như vậy chứ, biết vậy nàng chẳng giật thử nó ra rồi. Tiểu Đan đứng bên cạnh thấy cảnh khôi hài này thì không kiềm được mà bật cười.

“Tiểu Đan, cẩn thận dấu nó đi, đừng để lộ ra.”

Giọng điệu Tô Hi trở nên nghiêm túc khiến Tiểu Đan ngưng cười, mặc dù nàng ta không biết tại sao nhưng vẫn làm theo. Tô Hi cau mày suy nghĩ, rõ ràng việc nàng xuyên không và sự xuất hiện của lọn tóc đỏ này có liên quan. Một khi còn chưa rõ tác dụng của nó thì tốt nhất không nên để người ngoài nhìn thấy. Sống trong thế giới cường giả vi tôn này thì phải thật thận trọng, nhất là đối với người không có huyễn lực như nàng.

Đại sảnh vương phủ lúc này đã đầy đủ mọi người, ngoại trừ Tô Hi. Thượng Quan An Linh ngồi dán bên người Nam Cung Thiên, không ngừng bĩu môi than vãn:

“Aizz, sao vương phi tỷ tỷ lại trậm trễ như vậy a~, trễ giờ lên triều của vương gia thì sao đây?”

Tiêu Mộng Như ngồi bên trái Nam Cung Thiên, sau đó là Lý Ngọc Hương. Cả hai nàng ta đều ngứa mắt Thượng Quan An Linh, nhưng Tiêu Mộng Như vẫn trưng ra bộ mặt hiền hòa dịu dàng còn Lý Ngọc Hoàng lại không nhịn được mà lên tiếng:

“Linh muội muội, đó là chỗ của vương phi tỷ tỷ đó, muội ngồi như vậy sẽ phạm tội bất kính.”

Thượng Quan An Linh hừ lạnh, hoàn toàn để ngoài tai lời nói của Lý Ngọc Hoàng. Nàng ta chính là cố ý đó, hôm qua đã để tiện nhân kia làm nhục, sáng nay nhất định phải cho ả một bài học. Nghĩ đến đây, mắt của Thượng Quan An Linh lóe lên rồi rất nhanh biến mất, tiếp tục làm nũng với Nam Cung Thiên:

“Gia, chắc tỷ tỷ đi đường mệt nhọc nên dậy trễ, chúng ta cứ dùng bữa trước đi thôi. Nếu chàng lên triều muộn sẽ không hay.”

Nam Cung Thiên cũng đang khó chịu vô cùng. Hắn vốn là người nghiêm khắc quy củ nên ghét nhất là kẻ nào trễ giờ. Nghe lời của Thượng Quan An Linh nói cũng có phần đúng, Nam Cung Thiên ra lệnh:

“Tất cả dùng bữa đi.”

“Thiếp thân đến trễ, xin vương gia rộng lượng thứ tội.”

Hắn vừa dứt câu đột nhiên có một giọng nói vang lên. Tô Hi một thân y phục vàng nhạt đi vào, cả người nàng toát lên một cỗ uy nghiêm vô hình khiến tất cả người hầu xung quanh không tự chủ mà cúi đầu. Mặc dù không phải tuyệt sắc giai nhân nhưng cũng thanh tú sạch sẽ, hơn nữa khí thế vương giả sắc bén tuyệt không thể coi thường. So với Chu Nhan Ngọc trước đây nàng càng thích hợp với vị trí vương phi hơn.

Vì sự xuất hiện của Tô Hi mà Nam Cung Thiên và ba vị trắc phi đều thất thần, ánh mắt đều dõi theo nhất cử nhất động của nàng.

“Thượng Quan trắc phi, xem ra quyết định cho ngươi học lại lễ nghi của bổn vương phi là rất chính xác.”

Nghe Tô Hi nói xong, mọi người mới hoàn hồn. Thượng Quan An Linh xấu mặt vô cùng, không thể tin được rằng nàng ta vừa chăm chú nhìn tiện nhân kia đến không chớp mắt.

“Chúng muội thỉnh an vương phi.” Tiêu Mộng Như, Lý Ngọc Hoàng và Thượng Quan An Linh vội đồng loạt đứng lên hành lễ.

Tô Hi phất tay, điệu bộ cao quý vô cùng.

“Thượng Quan Trắc Phi, ngươi ngồi sai vị trí rồi.”

Thượng Quan An Linh nghe Tô Hi nhắc nhở cũng không hoảng loạn, nàng ta ôn tồn đáp lời:

“Linh Nhi biết lỗi. Linh Nhi nghĩ tỷ tỷ mệt mỏi sẽ không đến nên mới…Xin tỷ tỷ hiểu cho tình cảm của muội đối với vương gia.”

Thượng Quan An Linh mới vào phủ hơn ba tháng, tân hôn ham thích gần gũi phu quân là điều tất nhiên, với lại một phần cũng là do Tô Hi đến trễ, trách tội nàng ta sẽ khiến nàng mang danh hẹp hòi, đố kị. Tô Hi làm sao có thể không hiểu, nàng cũng không muốn chấp nhất với trẻ con, bèn nói:

“Không sao, chỉ có điều Thượng Quan trắc phi sau này phải chú ý hơn, kẻo người ngoài biết được lại nói phủ ta không gia giáo.

Thượng Quan An Linh bề ngoài dạ dạ vâng vâng nhưng trong lòng đã tức giận đến phát hỏa. Hừ, tiện nhân, để xem tiếp theo ngươi làm thế nào. Nàng ta vội vàng làm ra vẻ muốn nhường chỗ cho Tô Hi, nhưng lại “sơ ý” làm đổ bát canh trước mặt, khiến nước canh tràn ra ướt cả ghế ngồi.

“A, tỷ tỷ thứ lỗi a, Linh Nhi, Linh Nhi quá vụng về rồi.”

Thượng Quan An Linh trong lòng vô cùng hả hê, Chu Nhan Ngọc, ngươi muốn ngồi ư, ta chính là không cho ngươi như ý. Tiêu Mộng Như và Lý Ngọc Hoàng thấy chuyện xảy ra như vậy đều giữ thái độ im lặng xem kịch vui. Ai cũng nghĩ Tô Hi sẽ nổi giận trừng phạt Thượng Quan An Linh, không ngờ nàng chỉ mỉm cười dịu dàng.

“Thượng quan trắc phi vụng về cũng không phải lỗi lớn. Nhưng, ngươi hình như đã làm mất khẩu vị của vương gia rồi.”

Thượng Quan An Linh nghe xong mới cả kinh quay đầu, quả nhiên sắc mặt Nam Cung Thiên lúc này vô cùng khó coi. Mới sáng ra đã chứng kiến đám nữ đấu đá nhau, hắn còn ăn nổi mới là lạ. Thượng Quan An Linh chưa kịp nói gì thì Nam Cung Thiên đã tức giận bỏ đi khiến nàng ta vừa vội vừa tức đến giậm chân.

“Ngươi, tất cả là do ngươi!”

Thượng Quan An Linh hét to, không ngờ đầu sỏ khiến nàng ta căm hận là Tô Hi đã biến mất từ lúc nào. Lý Ngọc Hương bật cười châm biếm:

“Đúng là ngu ngốc mà.”

“Ngươi nói ai ngu ngốc?” Thượng Quan An Linh quát lên.

Lý Ngọc Hương hoàn toàn không để cơn tức của Thượng Quan An Linh vào mắt, quay sang nói chuyện với Tiêu Mộng Như:

“Như tỷ, chúng ta đi thôi. Còn ở đây nữa không chừng sẽ bị lây bệnh ngốc đó.”

Tuy nhiên Tiêu Mộng Như và Lý Ngọc Hương chưa đi được vài bước thì một quả cầu nước khổng lồ đã quăng tới.

“Lý Ngọc Hương, ả tiện nhân, ngươi đi chết đi!!!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.