Hóa Ra Yêu Em Lại Đau Đến Vậy

Chương 41: 41: Lo Lắng





Lúc Nghiêm Dĩ Bạch từ công ty quay về, không tìm thấy Tô Nhược Vân ở nhà hàng, sau khi hỏi nhân viên phục vụ nhà hàng, mới biết được Tô Nhược Vân và người khác xảy ra tranh chấp, sau đó đã rời đi.

Hỏi nhân viên phục vụ kia, anh ta chỉ nói người xảy ra tranh chấp là một phụ nữ, cũng không biết gì khác.

Nghiêm Dĩ Bạch vô cùng lo lắng cho Tô Nhược Vân, gọi điện thoại cho cô, nhưng mà điện thoại là không cách nào kết nối được.

Nghiêm Dĩ Bạch thật sự nóng lòng sợ Tô Nhược Vân lần này, sẽ lại biến mất, lập tức hoảng sợ, tay cũng không còn đủ sức lực, anh lái xe quay về nhà mình.

Lúc anh nhìn thấy Tô Nhược Vân ngồi ở trên sô pha, đang xem tạp chí, cuối cùng trái tim thả lỏng xuống.

Sau khi Tô Nhược Vân nghe được tiếng bước chân, quay đầu lại nhìn thấy là Nghiêm Dĩ Bạch, sau đó đứng lên, nhưng mà còn chưa kịp có phản ứng, một tay Nghiêm Dĩ Bạch đã ôm cô vào trong lòng ngực.

"Em đi đâu vậy? Tại sao về nhà không nói với anh một tiếng? Điện thoại của em cũng không gọi được, làm anh sợ phát điên, anh cho rằng em sẽ lại biến mất nữa.

"
Vốn dĩ Tô Nhược Vân muốn chào hỏi Nghiêm Dĩ Bach một cái, lại bị một cái ôm này và lời nói của anh, cả kinh không nói ra lời!
Tô Nhược Vân ngơ ngác dựa vào trong lòng ngực anh, không từ chối.


Đây là lần đầu tiên Nghiêm Dĩ Bạch ôm Tô Nhược Vân thật chặt từ sau khi gặp lại cô, lúc đẩy ra, thậm chí Tô Nhược Vân còn ảo tưởng, nếu Nghiêm Dĩ Bạch ra tay với cô, anh sẽ phản kháng như thế nào.

Nhưng mà lúc này, Nghiêm Dĩ Bạch thật sự ôm lấy cô, đôi tay Tô Nhược Vân, chậm rãi vòng qua ôm lấy eo anh.

Sau khi im lăng một lát, Tô Nhược Vân dịu dàng nói, "Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?"
Lúc này Nghiêm Dĩ Bạch mới buông lỏng cô ra, "Anh tới nhà hàng tìm em, nhưng mà không tìm được, gọi điện thoại em cũng không nghe, hơn nữa nhân viên phục vụ nhà hàng nói em và người khác xảy ra tranh chấp, anh lo em có chuyện gì.

.

"
Tô Nhược Vân có chút kinh ngạc, nhìn dáng vẻ Nghiêm Dĩ Bạch lo lắng cho mình, trong lòng trào ra một phần cảm động không tên.

Cô cười cười, an ủi Nghiêm Dĩ Bạch, "Hình như là di động bị hỏng, không mở được, ở nhà hàng gặp một người lạ, không quen biết cô ta, cho nên em đã quay về, thật xin lỗi không nói trước cho anh một tiếng.

"
Lúc này sắc mặt Nghiêm Dĩ Bạch mới hòa hoãn một ít, thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay cả Tô Nhược Vân cũng không nghĩ tới anh sẽ để ý mình như thế.

"Người xảy ra tranh chấp kia với em là ai? Em có bị cô ta bắt nạt không? Có chỗ nào bị thương hay không? Vì sao lại xảy ra tranh chấp?"

Nghiêm Dĩ Bạch liên tiếp hỏi vài câu, thậm chí khiến Tô Nhược Vân có chút dở khóc dở cười, nhưng mà trong lòng lại rất ấm áp.

"Là một người phụ nữ, cũng rất xinh đẹp, hơn nữa hình như cô ta nói tôi là Tô Nhược Vân, sau đó lại nói một vài câu nói khác, thật ra cũng không có gì, chỉ là đấu miệng vài câu mà thôi.

"
Vì không để Nghiêm Dĩ Bạch lo lắng, Tô Nhược Vân giấu diếm chuyện cô và Tô Hinh Nhi, xóa bỏ tình tiết ly nước kia đi.

Lúc này tâm tình Nghiêm Dĩ Bạch mới hoàn toàn mà thả lỏng xuống, "Vậy là tốt rồi!"
Lúc này Nghiêm Dĩ Bạch vẫn luôn cầm lấy tay Tô Nhược Vân, chờ sau khi anh hoàn toàn thả lỏng, phát hiện điều này, chậm rãi buông ra rụt tay lại.

Ngược lại Tô Nhược Vân có chút mất mát, nhưng mà cô vẫn nở nụ cười.

"Anh yên tâm đi, tôi lớn như vậy, sẽ không có việc gì, cũng không phải là một đứa trẻ.

"
Nghiêm Dĩ Bạch miễn cưỡng cười cười, tựa như nụ cười của Tô Nhược Vân đã cho anh sự an ủi rất lớn.

"Chiều nay anh đưa em đi ra ngoài một chuyến, quên những chuyện không vui đó đi.

"
Tô Nhược Vân gật đầu, sau đó Nghiêm Dĩ Bạch lên lầu thay một bộ quần áo, rồi đưa cô đi ra ngoài.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.