Hóa Ra Yêu Em Lại Đau Đến Vậy

Chương 39: 39: Điên Cuồng





Từ sau khi biết rất có thể Nghiêm Dĩ Bạch đang quen biết với một người phụ nữ, Tô Hinh Nhi tựa như phát điên, mỗi ngày đều theo dõi Nghiêm Dĩ Bạch.

Trong lòng còn đang căm giận nghĩ, nếu cho cô ta biết người phụ nữ này là ai, tuyệt đối sẽ không tha cô ta.

Hôm nay, lúc tan làm giữa trưa, Nghiêm Dĩ Bạch vội vã ra khỏi công ty, thấy tâm trạng anh rất tốt, chắc là đi hẹn hò với người nào đó.

Tô Hinh Nhi lái xe theo đuôi Nghiêm Dĩ Bạch, "Hừ, tôi không tin rằng tôi không bắt được cô, tiện nhân.

"
Nghiêm Dĩ Bạch ở trước một nhà hàng, ngừng lại, đây là một nhà hàng vô cùng xa hoa.

Sau khi Nghiêm Dĩ Bạch xuống xe, bảo vệ lập tức cầm lấy chìa khóa xe của anh, giúp anh đi đỗ xe.

Chờ sau khi Nghiêm Dĩ Bạch đi vào nhà hàng, Tô Hinh Nhi cũng dừng xe ở cửa, sau khi giao chìa khóa cho bảo vệ, Tô Hinh Nhi rón ra rón rén đi vào nhà hàng.

Nhìn lướt qua lầu một nhà hàng, cũng không phát hiện Nghiêm Dĩ Bạch, cô ta trực tiếp đi lên lầu hai, lúc còn đang ở chỗ thang máy, Tô Hinh Nhi liếc mắt một cái thì thấy được, ở lầu hai Nghiêm Dĩ Bạch ngồi cùng một người phụ nữ.

Tô Hinh Nhi hận đến mức cắn răng, nhưng mà cô ta không lập tức xông lên, mà lén lút ngồi xuống một chỗ ngồi bên cạnh bọn họ.


"Muốn ăn gì không?"
Giọng nói Nghiêm Dĩ Bạch vô cùng ôn hòa, hoàn toàn khắc hẳn lúc nói chuyện với Tô Hinh Nhi.

"Tôi ăn đại gì đó đi, ăn gì cũng được, chỉ là một bữa cơm trưa mà thôi, sao phải chọn nơi xa hoa như vậy, chúng ta tùy tiện tìm một chỗ để ăn là được rồi.

" Tô Nhược Vân tùy ý nói.

Nghiêm Dĩ Bạch lại không cho là như vậy, "Đây là lần đầu tiên anh và em ra ngoài ăn cơm, đương nhiên là phải tìm một chỗ tốt, chờ sau khi cơm nước xong, buổi chiều anh đưa em tới chỗ khác đi dạo.

"
Tô Nhược Vân hơi sửng sốt một chút, trong khoảng thời gian này ở chung, cảm thấy Nghiêm Dĩ Bạch là người không tệ, ít nhất anh tuân thủ lời hứa, mặc dù "Giam lỏng" mình ở trong biệt thự.

Nhưng mà anh chưa từng làm chuyện gì có lỗi với mình, hơn nữa từ đầu đến cuối vẫn đều cực kỳ tôn trọng cô, những người khác trong biệt thự cũng vô cùng tốt bụng.

Hiện giờ nhìn qua Nghiêm Dĩ Bạch cũng không hề giống người có loại trạng thái giống bị bệnh tâm thần khi mới gặp, Tô Nhược Vân biết mình đã từng mất đi một đoạn ký ức, bây giờ cô cũng biết rõ, đoạn ký ức này có liên quan tới Nghiêm Dĩ Bạch.

Cho nên mới ở lại trong biệt thự của Nghiêm Dĩ Bạch anh, muốn biết mình đã từng như thế nào, hơn nữa với đoạn ký ức kia giữa mình và Nghiêm Dĩ Bạch, càng ngày càng có hứng thú.


Nhưng mà bất kể là Tô Nhược Vân hỏi anh như thế nào, anh cũng không chịu tự nói với cô, anh luôn nói, "Ký ức của em, phải dựa vào chính em tự nhớ.

"
"Buổi chiều anh không đi làm sao?"
Sau khi nghe Nghiêm Dĩ Bạch nói xong Tô Nhược Vân hỏi lại.

"Buổi sáng anh đã xử lý xong hết công việc trong ngày rồi, buổi chiều anh dẫn em đi dạo ở mấy chỗ quen thuộc, có lẽ em sẽ có thể nhớ ra chút gì đó, hơn nữa thời tiết hôm nay tốt như vậy, em cũng không thể cứ buồn bã ở nhà mãi, sẽ buồn bực sinh bệnh.

"
Nghiêm Dĩ Bạch nhìn thực đơn, nhàn nhạt nói, rất giống như làm những việc này đối với anh, là cực kỳ bình thường.

Nhưng đối với Tô Nhược Vân mà nói, lại bị một phần dịu dàng này của anh, ngọt đến mức nhếch khóe miệng lên!
Nghiêm Dĩ Bạch gọi đều là đồ ăn Tô Nhược Vân thích ăn, sau khi ăn cơm, Nghiêm Dĩ Bạch lại hỏi Tô Nhược Vân có chỗ nào cô muốn đi hay không?
Tô Nhược Vân lắc đầu.

"Vậy hành trình buổi chiều anh sẽ quyết định.

" Nghiêm Dĩ Bạch cười nói.

Nhìn qua quan hệ của hai người rất ấm áp lại mà ngọt ngào, nhưng bị Tô Hinh Nhi ngồi ở cách đó không xa nhìn thấy, lại cảm thấy cực kỳ ghê tởm.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.