Hóa Ra Yêu Em Lại Đau Đến Vậy

Chương 36: 36: Bị Bẫy Cho Một Hố





Nghiêm Dĩ Bạch trừng to mắt, những chuyện này vốn anh không muốn nói ra, chỉ muốn nói cho Nhược Vân, anh là người cô yêu sâu đậm.

Lại bị Âu Dương Túc bẫy cho một hố như vậy.

Sau khi Tô Nhược Vân biết chuyện này vô cùng chấn động, mình vậy mà từng bán đi đêm đầu tiên, hơn nữa là cùng người đàn ông trước mắt.

Cô theo bản năng giữ cách với Nghiêm Dĩ Bạch.

Nghiêm Dĩ Bạch bất đắc dĩ, nhưng anh không muốn nói tiếp nữa, nếu nói thêm gì nữa, không biết Âu Dương Túc còn nói ra chuyện gì.

Dẫn Nhược Vân tới gặp Âu Dương Túc đúng là vô cùng sai lần.

Nghiêm Dĩ Bạch dẫn Tô Nhược Vân đi, nhưng Tô Nhược Vân lại không chịu đi với anh.

"Nếu năm đó chúng ta thật sự từng giao dịch với nhau, vậy giao dịch kia đã xong, hai người chúng ta không còn liên quan gì nữa, tôi không cần phải trở về với anh.

"
"Nhưng mà.

.

"
Nghiêm Dĩ Bạch không phản bác được, hai người dây dưa ở cửa quán cà phê.


"Nhược Vân, về với anh đi.

" Sau lưng truyền đến giọng Âu Dương Túc.

Nghiêm Dĩ Bạch như hoảng hốt, kéo Tô Nhược Vân ra sau lưng mình, "Cô ấy sẽ không đi theo anh.

Cả đời này anh cũng đừng mơ.

"
Tô Nhược Vân nhìn bóng lưng của Nghiêm Dĩ Bạch, ngửi mùi hương quen thuộc trên người anh, anh còn đang siết chặt lấy tay cô, trong lòng không khỏi tuôn ra một cảm giác quen thuộc.

Cảm giác này không khiến cô cảm thấy chán ghét, hơn nữa Tô Nhược Vân có thể cảm nhận được, Nghiêm Dĩ Bạch thật lòng với cô.

Nếu anh thật sự chỉ là một công tử ăn chơi, thật sự dùng một trăm vạn mua đên đầu tiên của mình, cần gì phải dây dưa với mình như thế?
Lòng bàn tay đang cầm lấy tay cô đã đổ mồ hôi.

Vẫn đang tranh chấp với Âu Dương Túc, có thể thấy được anh rất sợ mình sẽ bỏ đi, thậm khí khi tranh chấp, cơ thể còn cản trước mặt mình, ngay cả Âu Dương Túc muốn nhìn cô nhiều hơn chút anh cũng không cho.

"Âu Dương Túc anh đừng ép tôi.

"
Ánh mắt Nghiêm Dĩ Bạch trở nên lạnh lẽo hơn, dường như lại muốn đánh nhau với Âu Dương Túc.

"Tạm thời em về với anh ta trước, không sao.


"
Sau lưng truyền đến giọng nói rất nhỏ của Tô Nhược Vân, nhưng vẫn nghe thấy được.

Ngay cả Nghiêm Dĩ Bạch cũng không tin đó là do Tô Nhược Vân thốt ra.

Anh quay đầu lại cười với cô, khoảnh khắc này như đắm chìm trong gió xuân ấm áp, Tô Nhược Vân cũng cười theo, chỉ đơn thuần là bị nụ cười của anh ảnh hưởng, có đôi khi không cần quá nhiều ngôn ngữ, chỉ cần anh nhìn sâu vào mắt cô, tất cả lời nói đều hiểu hết.

Trong lúc Âu Dương Túc ngây người, Nghiêm Dĩ Bạch dẫn theo Tô Nhược Vân rời khỏi nơi này.

Lúc ăn cơm tối, Nghiêm Dĩ Bạch vẫn có chút khó tin, "Em thật sự sẽ không rời khỏi đây ư?"
"Sẽ không, ít nhất trước khi anh đồng ý để tôi đi thì tôi sẽ không đi.

" Cô nói chắc chắn.

Nghiêm Dĩ Bạch như vừa mới ăn một muỗng ăn mật ngọt vậy.

Từ đó về sau Nghiêm Dĩ Bạch không can thiệp nhiều vào chuyện của Tô Nhược Vân nữa, Tô Nhược Vân có thể ra ngoài dạo phố làm những chuyện khác, cũng sẽ đi gặp Âu Dương Túc.

Nhưng cô luôn về nhà đúng giờ, ăn cơm với Nghiêm Dĩ Bạch, có đôi khi về sớm, hai người còn đi ngắm những đóa hoa thủy tiên kia.

Nghiêm Dĩ Bạch vô cùng che chở cho Tô Nhược Vân, Tô Nhược Vân chưa từng được đối xử như vậy.

Cô từ từ có hảo cảm với Nghiêm Dĩ Bạch, ban đầu còn xem anh là bệnh nhân tâm thần, nhưng hôm nay lại cảm thấy anh có hương vị của riêng mình.

Chẳng qua trong lòng Tô Nhược Vân luôn có chút nghi vấn, rốt cuộc Nghiêm Dĩ Bạch có quan hệ gì với mình?
Tuy rằng anh đã thể hiện rất rõ ràng, nhưng anh chưa từng nói thích mình.

Mà Tô Nhược Vân cũng biết, những chuyện Nghiêm Dĩ Bạch làm là để theo đuổi mình.

Có đôi khi Tô Nhược Vân ở một mình còn nghĩ trước đây giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.