Hóa Ra Người Ở Nơi Này

Chương 47




Hắn nói thẳng ra như vậy khiến Lục Tâm vô cùng xấu hổ, cô mím chặt môi, không thừa nhận cũng không phủ nhận.

Giang Diệc Thành hình như khẽ thở dài, đỗ xe lại ven đường, sau đó xuống xe.

"Hiện tại cũng chưa quá trễ, cùng nhau đi dạo nói chuyện giải sầu một lát không?" Giang Diệc Thành đi tới trước mặt cô hỏi.

Lục Tâm cắn cắn môi suy nghĩ, sau đó gật đầu, bỏ qua tình trạng trên người không có đồng nào của mình, cô quả thật sự cần giải sầu, điều chỉnh tâm trạng.

Giang Diệc Thành thấy cô ăn mặc phong phanh bèn cởi áo vest bên ngoài ra khoác lên người cô.

Lục Tâm không quen khoác áo mang theo nhiệt độ cơ thể của người đàn ông khác trên người, liền đưa tay kéo áo xuống, nhưng khi đầu ngón tay vừa chạm tới áo vest, bàn tay Giang Diệc Thành đã cầm lấy tay cô, ngăn cô kéo áo xuống.

"Trời lạnh thế này vẫn nên khoác áo vào, chẳng lẽ còn sợ Lục Cảnh Hành ghen hay sao?" Giang Diệc Thành nhàn nhạt nói, khiến cô không thể kéo áo vest trên vai xuống.

Lục Tâm không phải là sợ Lục Cảnh Hành ghen, lúc nãy cô cũng không nghĩ tới việc này, chỉ là không quen, có phần thẹn thùng vân vê góc áo: "Giang tổng, hay là anh cứ mặc đi, nếu khiến anh bị cảm, tôi sẽ áy náy lắm."

"Nếu em không muốn mặc thì bỏ vào trong xe đi." Giang Diệc Thành nói, rõ ràng sẽ không khoác áo vào.

Lục Tâm thấy hắn nói như vậy, cũng không nói thêm gì nữa, huống hồ cô cảm thấy rất lạnh.

Giang Diệc Thành cùng cô tản bộ dọc theo lối đi bộ bên đường.

Tuy chưa tới nửa đêm, nhưng bởi vì thời tiết rất lạnh nên lối đi bộ rất ít người.

"Em ở chung với Lục Cảnh Hành bao lâu rồi?" Yên lặng đi bộ một lát, đột nhiên Giang Diệc Thành lên tiếng đánh tan sự yên tĩnh.

"Thời gian thật sự ở chung thì không lâu lắm, nhưng đã quen biết nhau hai mươi năm." Lục Tâm tránh nặng tìm trả lời.

"Anh ta luôn đối xử với em như vậy sao?" Giang Diệc Thành nói xong liền nghiêng đầu nàng nhìn cô.

Nếu là trước kia, Lục Tâm cảm thấy cùng Giang Diệc Thành nói về chuyện tình cảm giữa mình với Lục Cảnh Hành có phần không thích hợp, nhưng kể từ khi nói chuyện phiếm cùng Ninh Tông Viễn, hiểu được mối quan hệ giữa Giang Diệc Thành và Ninh Tâm, cho dù cô không xác định được hai người có phải là cùng một người hay không, nhưng trong lòng cũng có chút biến hóa, không bài xích người này như trước nữa, liền nhẹ nhàng đáp: "Anh ấy đối với em rất tốt."

"Đối với em rất tốt mà khiến em nửa đêm khóc lóc chạy đến đây?" Trong giọng nói của Giang Diệc Thành có một tia gay gắt: "Vừa được vài ngày, không phải trước Tết mới cãi nhau một trận với em sao?".

Lục Tâm không thể nào phản bác lại lời chỉ trích của anh, dù sao cũng không thể thừa nhận lúc đó chẳng qua là do hai người diễn trò nên không trả lời, vụng về thay đổi đề tài: "Giang tổng, tại sao anh lại đi ngang qua chỗ này?".

"Đi ăn cơm cùng bạn bè ." Giang Diệc Thành qua loa đáp lời, rõ ràng là không muốn nói chuyện.

Lục Tâm cũng không hỏi.

Nhất thời không khí giữa hai người có phần tĩnh lặng.

Giang Diệc Thành nghiêng đầu nhìn gò má an tĩnh của cô, trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi: "Lục Tâm, cô là người ở đâu?".

Hắn đột nhiên hỏi vấn đề này khiến Lục Tâm kinh ngạc, ngước mặt nhìn anh ta: "Giang tổng, sao đột nhiên anh lại hỏi chuyện này?"

"Không có gì." Giang Diệc Thành thu hồi tầm mắt, ánh mắt nhìn về nơi xa xôi nào đó trước mặt, giọng nói nhỏ hơn: "Đôi khi em khiến tôi có một loại cảm giác rất quen thuộc ......, từ lần họp đầu tiên, khi em im lặng ngồi một chỗ tiến hành phiên dịch, thần thái trên khuôn mặt em lúc đó khiến tôi nghĩ đến một người bạn cũ trước kia."

Khóe môi Lục Tâm giật giật, muốn hỏi có phải là Ninh Tâm hay không, lại cảm thấy không thích hợp, vẫn nên thay đổi đề tài thì hơn, cố gắng lấy giọng thoải mái nhất hỏi anh ta: "Giang tổng không phải vì điều này mà điều tôi đến Tổng bộ làm đấy chứ?"

Khóe môi Giang Diệc Thành cũng vẽ lên một độ cong nhẹ nhàng: "Một nửa là như vậy, nhưng chủ yếu là do thực lực của em."

"Cám ơn Giang tổng đã khích lệ." Lục Tâm cũng cười theo.

Giang Diệc Thành cười cười không đáp lại, nhìn thấy ven đường có quán cà phê còn mở cửa, cúi đầu nhìn cô vì trời lạnh nên gương mặt đỏ ửng, nói: "Vào quán cà phê ngồi một lát đi, uống ly cà phê cho ấm người."

Lục Tâm gật gật đầu, theo hắn đi vào.

Hai người ngồi trong đó hơn một tiếng, câu được câu không nói chuyện phiếm, khiến tâm trạng uất ức cả buổi tối của Lục Tâm giảm đi không ít, lúc tâm trạng không tốt có người ở bên cạnh nói chuyện dời đi lực chú ý, tự nhiên tâm trạng sẽ tốt lên.

Khi tính tiền, Giang Diệc Thành lấy ví tiền ra.

"Trong ví tiền của Giang Diệc Thành còn có hình Tâm Tâm lúc nhỏ." Lời nói mang theo ý cười của Ninh Tông Viễn đột nhiên vang lên trong đầu.

Lục Tâm bất giác nhìn vào trong ví tiền của Giang Diệc Thành, thấp thoáng nhìn thấy một tấm hình, nhưng vì anh cầm ví tiền trong tay nên cô nhìn không rõ, từ cách ăn mặc có thể nhận ra đó là một cô bé.

"Làm sao vậy?" Thấy Lục Tâm nhìn vào ví tiền của mình, Giang Diệc Thành lên tiếng hỏi.

Lục Tâm có phần xấu hổ, tùy tiện tìm một lấy cớ: "Không có gì...... Chỉ là vừa rồi thấy trong ví tiền của anh hình như có hình của một cô bé nên có chút tò mò, ...... Đó là con gái của anh à?".

"Tôi chưa kết hôn." Giang Diệc Thành gián tiếp phủ định suy đoán của cô, cũng không đưa ví tiền qua cho cô xem hình chụp, chính là nhàn nhạt nói: "Là một người bạn trước kia."

"Tình cảm của Giang tổng với người bạn kia thật sâu sắc." Lục Tâm nhẹ giọng nói.

Khóe môi Giang Diệc Thành khẽ động, nhưng không trả lời mà chỉ thu ví tiền lại, nhìn cô hỏi: "Đã không còn sớm nữa, tôi đưa em về, muốn về nhà hay muốn ở khách sạn ngủ một đêm, hay là đến nhà bạn ở?"

Lục Tâm không nghĩ tới vấn đề này, chỉ là hiện tại cô quả thật không muốn về nhà đối mặt với Lục Cảnh Hành.

Bạn thân của cô chỉ có Thư Hàm, Quý Lâm Lâm cùng Tiếu Lãng, hai người trước đều ở chung khu nhà trọ với cô, Tiếu Lãng lại là con trai nên cũng không ổn, ở khách sạn bên ngoài gần đây mà nói với cô không đủ an toàn, nghĩ tới nghĩ lui chỉ còn lại Lục Nhiên cũng đang ở Ân Thành kia, không biết hiện tại cô ấy có nhà không nữa.

Lục Tâm nhìn Giang Diệc Thành: "Giang tổng, có thể cho tôi mượn điện thoại một lát được không?"

Giang Diệc Thành duỗi tay đưa điện thoại cho cô.

Lục Tâm gọi điện thoại cho Lục Nhiên.

"Alo..." Điện thoại vừa vang lên hai tiếng, giọng nói mơ mơ màng màng của Lục Nhiên đã qua micro truyền tới, dường như vừa tỉnh ngủ.

"Nhiên Nhiên, là ta. Bây giờ cô đang ở nhà sao, đêm nay ta muốn đến chỗ cô ngủ nhờ một đêm."

"Đại tẩu?" Cơn buồn ngủ của Lục Nhiên trong nháy mắt tiêu tán hết: "Trễ thế này chị còn đi đâu vậy, đại ca tìm chị đến phát điên rồi kìa."

Lục Nhiên nói xong mới kinh ngạc phát hiện những lời này quá mức quen thuộc, hình như trước đây không lâu mới nói với Lục Tâm, có thể khiến cô trong thời gian ngắn nói ra những lời này nhiều lần như vậy, đây hẳn là lỗi của Lục Cảnh Hành, liền nói: "Quên đi, anh ấy lo lắng thì cứ để cho anh ấy lo lắng, anh ấy không thể hơn nửa đêm rồi còn đến chỗ em tìm người. Hiện tại chị đang ở đâu?"

"Hiện tại ta đang ở bên ngoài, đến chỗ ngươi ngủ một đêm có tiện không?"

"Có cái gì mà không tiện, chị muốn ở bao lâu cũng được. Có cần em đi đón chị không?"

"Không cần, ta lập tức đến."

"Được, chị đi đường cẩn thận một chút, đến thì điện thoại cho em."

Lục Tâm cúp điện thoại, không muốn để Giang Diệc Thành đưa cô đi, chỉ muốn mượn hắn ít tiền đi taxi, nhưng Giang Diệc Thành đã đi ra khỏi quán cà phê.

"Để tôi đưa em đi."

Giọng nói không lớn nhưng rất kiên quyết, đây không phải lần đầu tiên Lục Tâm tiếp xúc với Giang Diệc Thành, sự cố chấp của anh không thua kém gì Lục Cảnh Hành, nên cô không từ chối nữa, đi theo phía sau anh ra ngoài.

Xe của Giang Diệc Thành dừng ở khoảng sân rộng trước cửa quán cà phê, gần sát đường lớn, lúc này trên đường đã không còn người, bốn phía yên tĩnh.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.