Hóa Ra Người Ở Nơi Này

Chương 45




Lục Tâm vừa dứt lời liền thấy tay đang giở thực đơn của Ninh Tông Viễn hơi ngừng lại, hai mắt dừng trên mặt cô, trong mắt mơ hồ mang theo chút tìm tòi nghiên cứu.

Lục Tâm biết Ninh Tông Viễn không phải là người đơn thuần không có tâm cơ như Ninh Tư, tự biết câu hỏi vừa rồi của mình có vẻ hơi đường đột, cô xấu hổ cười cười, cầm lấy cốc trà hoa cúc, khẽ cụp mắt xuống, che dấu sự xấu hổ của bản thân.

"Tại sao đột nhiên lại hỏi vấn đề này?" Đưa thực đơn cho cô, Ninh Tông Viễn cuối cùng cũng mở miệng, ngữ khí nghe rất bình thản.

Lục Tâm thẹn đỏ mặt cười cười: "Cũng không có gì, chỉ là buổi sáng nghe anh với Giang tổng nói cái gì mà nếu em gái anh còn sống, không biết chừng Giang tổng đã trở thành con rể nhà anh rồi, đột nhiên nghĩ đến lúc trước Tư Tư cũng có nói chuyện về chị gái cô ấy nên hỏi vậy thôi mà."

Hôm nay Giang Diệc Thành vốn là đi cùng với Ninh Tông Viễn, nhưng buổi chiều có việc nên đã đi nơi khác rồi.

Lục Tâm nghe hai người tán gẫu về chuyện hai nhà qua lại, Ninh Tông Viễn thường nửa đùa nửa thật nói về mấy chuyện này, nghe ý tứ trong lời nói của Ninh Tông Viễn thì có vẻ như lúc trước, năm Giang Diệc Thành 13 tuổi cùng cô con gái đã mất của Ninh gia rất hợp nhau, hai người thường dính với nhau. Hai bên cha mẹ còn hay nói đùa là muốn kết thông gia. Mấy ngày trước lúc gặp mặt, rõ ràng Ninh Tông Viễn đã nói là trước kia Ninh Tư hay dính lấy Giang Diệc Thành, hai nhà muốn kết thân gia, lúc này lại chuyển thành cô con gái không biết tên kia.

Lục Tâm thừa nhận cô có hơi tò mò.

Ninh Tông Viễn dường như không thấy lời cô nói có gì bất ổn, gật gật đầu, thở dài, sau mới nhìn Lục Tâm: "Tư Tư đúng là còn có một chị gái, nếu còn sống chắc cũng chỉ tầm tuổi cô."

Một câu vô cùng đơn giản lại khiến Lục Tâm có cảm giác cả yết hầu lẫn trái tim đều bị cái gì đó bóp chặt, nhưng trên mặt vẫn khắc chế duy trì bình tĩnh, lẳng lặng nhìn hắn như cũ: "Cô ấy..... Có phải đã gặp chuyện gì không?"

Ninh Tông Viễn cụp mắt xuống, với tay lấy ấm trà, vừa nghiêng ấm rót trà vừa nói: "Lúc con bé được 5 tuổi, cả nhà tôi có đi du lịch, đã xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn."

"Cô ấy.... mất rồi?" Lục Tâm khó khăn cất giọng, biết rõ hỏi như vậy có phần bất kính, nhưng cô không khống chế được miệng mình.

Ninh Tông Viễn lắc đầu, dường như không muốn nói nhiều: "Đại khái là vậy."

Lúc sau lại ngẩng đầu nhìn cô: "Khi đó chúng tôi chưa chuyển tới Singapore, vẫn còn ở Nghiễm Châu, nhà Diệc Thành cũng ở đó. Hai nhà đều là thế gia, lại là hàng xóm của nhau nên qua lại cũng gần. Tính cách con bé không được hoạt bát, lại có phần hơi lầm lì, quái gở, ở nhà không thân thiết với ai, luôn một mình một chỗ. Diệc Thành lớn hơn nó tám tuổi, tính cách chững chạc hơn một chút, có vẻ thương yêu con bé, mỗi lần đến đều tìm nó rồi cùng nhau đi chơi, luôn che chở cho nó, bởi vậy nó thân với Diệc Thành hơn chúng tôi rất nhiều. Ba mẹ Diệc Thành thấy vậy nên thường xuyên trêu chọc Diệc Thành, nói là chờ Tâm Tâm trưởng thành sẽ cưới về làm cô dâu nhỏ của hắn".

Ninh Tông Viễn nói xong không nhịn được khẽ cười.

Lục Tâm lại bắt được mấu chốt trong lời nói của anh, hai chữ "Tâm Tâm" kia, tay cô run lên, giọng nói cũng có chút run rẩy: "Tâm Tâm?"

Ninh Tông Viễn do đang đắm chìm trong quá khứ nên không chú ý đến sự khác thường của Lục Tâm, gật đầu: "Đúng vậy, lại nói tên hai người cũng không khác nhau lắm đâu. Con bé tên Ninh Tâm........"

"Loảng xoảng..." Một tiếng vỡ giòn rã vang lên, cái nắp tách trà trên tay Lục Tâm rơi xuống trên miệng chén.

"Làm sao vậy?" Rốt cuộc Ninh Tông Viễn cũng nhận ra vẻ bất thường của Lục Tâm.

Sắc mặt Lục Tâm ngoại trừ có hơi tái nhợt ra thì thần sắc cũng đã khôi phục lại sự bình tĩnh ban đầu, áy náy cười cười: "Ngại quá, nắp trà bị hơi nước nóng bốc lên nên hơi bị bỏng một chút, vừa nãy mải nghe chuyện quá."

Ninh Tông Viễn cười cười: "Cẩn thận một chút."

Lục Tâm nhếch khóe môi, miễn cưỡng tỏ ra tươi cười.

Ninh Tông Viễn không để ý đến vẻ gượng ép của cô, có lẽ suy nghĩ đều đang tập trung nhớ lại chuyện xưa nên sức quan sát giảm xuống, cũng có lẽ là tin tưởng Lục Tâm, anh không chú ý thấy lời nói vừa xong ảnh hưởng đến Lục Tâm thế nào, chỉ khép hờ mắt lại như cũ, nâng cốc trà nhẹ nhàng thổi qua, tiếp tục nói: "Mà kỳ thật nhà chúng tôi đối với con bé thật đáng xấu hổ, đối tốt với nó nhất lại là người ngoài. Diệc Thành là một người trọng tình cảm. Cảm tình giữa hai người trước kia rất tốt, bởi vậy Tâm Tâm xảy ra chuyện không may là một đả kích cực lớn với hắn. Khi đó nhà chúng tôi đi du lịch là cả nhà cùng nhau đi, khi trở về lại thiếu mất con bé, hắn cứ đứng yên ở cửa ngốc nghếch chờ rất lâu, nói thế nào cũng không chịu tin người đi rồi sẽ không quay về được nữa. Nhưng khi đó hắn còn nhỏ tuổi không làm gì được, vài năm gần đây nghe nói hắn đang âm thầm điều tra chuyện năm đó, muốn xác định lại xem con bé có còn sống hay không, thực sự đối với con bé rất để tâm."

Ninh Tông Viễn nói xong không nhịn được cười tự giễu: "Ví tiền của hắn còn có hình chụp trước đây của Tâm Tâm đó."

Lục Tâm vô thức nhìn anh, cô chưa thấy ví tiền của Giang Diệc Thành bao giờ, không biết bên trong là hình gì, có phải Ninh Tâm kia cũng chính là Ninh Tâm này?

Ninh Tông Viễn thấy cô có vẻ bất ngờ, cũng cười nói: "Lúc trước nhìn thấy vậy tôi cũng rất bất ngờ, hắn không cho ai chạm vào, ai đụng vào liền giở giọng ngay. Hắn..... quả thật rất để ý đến người bạn thời thơ ấu đó."

Khóe môi Lục Tâm giật giật, im lặng ngước mắt: "Vậy....Các người thì sao? Các người...... Gia đình các người có đi tìm cô ấy không?"

Câu hỏi của cô, dường như Ninh Tông Viễn không muốn trả lời, chỉ thở dài một hơi, cầm lấy ấm trà, yên lặng rót đầy cốc cho cô: "Bỏ đi, đều đã là chuyện quá khứ rồi, không nói tới nữa."

Lại nhìn cô: "Có thể thấy Diệc Thành đối với cô có chút ý tứ."

Khóe môi Lục Tâm khẽ cong, nhìn cốc trà trước mặt: "Tôi đã có bạn trai rồi."

Ninh Tông Viễn có phần áy náy: "Thật không phải."

Khóe môi Lục Tâm lại khẽ động, không thể cười nổi, cũng không thấy ngon miệng nữa, ăn một ít cơm giống như nhai sáp nến vậy, để tránh Ninh Tông Viễn nghi ngờ, trên mặt vẫn duy trì bình tĩnh như thường.

Cơm nước xong, Lục Tâm cũng không có tâm trạng dẫn anh ta đi dạo, Ninh Tông Viễn thấy mặt mũi cô quả thật mỏi mệt, bèn đưa cô về.

Anh lái xe đưa cô trở về, dọc theo đường đi, Lục Tâm chỉ mệt mỏi dựa vào cửa kính xe nhắm mắt nghỉ ngơi, mãi đến khi xe dừng lại dưới nhà cô mới tỉnh lại.

"Thật xin lỗi, tối nay tôi thật sự rất mệt, không thể cùng anh đi dạo được." Xuống xe, Lục Tâm khách khí nói xin lỗi.

Ninh Tông Viễn cũng xuống xe, cười nói: "Là tại tôi, mấy ngày qua khiến cô mệt lả rồi."

Lục Tâm cười cười không đáp.

Ninh Tông Viễn ngẩng đầu nhìn phía trên tầng của khu nhà: "Cô ở tầng mấy? Cần tôi đưa lên không?"

"Không cần đâu. Tôi tự đi lên được rồi." Lục Tâm mỉm cười trả lời, bản năng ngẩng đầu nhìn theo anh, sau đó ở ban công phòng mình, cô nhìn thấy Lục Cảnh Hành.

Không biết anh đã đứng ngoài ban công từ bao giờ, mặc áo lông màu xám nhạt, một tay đút túi quần, đứng yên lặng một chỗ, cứ như vậy nhìn từ trên cao xuống.

Lục Tâm không ở tầng cao lắm, chỉ ở tầng 7, tuy không thấy rõ sắc mặt của anh nhưng cô biết anh đang nhìn về phía này, yên lặng nhìn, thậm chí mơ hồ có thể thấy được ánh mắt lạnh lùng của anh.

Điều này khiến trong lòng cô có phần lo lắng, miễn cưỡng cười một cái, nhanh chóng nói tạm biệt với Ninh Tông Viễn, chạy nhanh lên tầng.

Lục Cảnh Hành đã từ ban công đi vào phòng khách.

Lục Tâm mở cửa đi vào liền thấy anh đang ngồi trên sofa, một bộ dạng xa cách, một tay cầm điều khiển mở ti vi, lại mở tiếng rất nhỏ.

Theo góc độ từ cửa vào chỉ có thể nhìn thấy biểu cảm nhìn nghiêng trên mặt anh, Lục Tâm thấy được, đường nét trên mặt anh buộc chặt, thần sắc rất hờ hững, không phải giận dữ mà là lạnh lùng.

Bất an trong lòng Lục Tâm càng tăng thêm, thật dè dặt gọi một tiếng: "Đại ca."

Lục Cảnh Hành không biết là không nghe thấy hay là không muốn đáp lời, không có phản ứng gì.

Khóe môi Lục Tâm không tự giác vểnh lên, thay giày rồi đi đến ngồi xuống bên cạnh anh, nhìn chằm chằm sườn mặt anh rồi lại nhẹ nhàng gọi anh một tiếng, tay còn đặt lên cánh tay anh khẽ lay.

Mặt Lục Cảnh Hành không chút thay đổi, mím môi mỏng, con ngươi đen chăm chú nhìn ti vi.

Lục Tâm cắn chặt môi, mắt buông xuống, tay vẫn để trên tay anh nhẹ nhàng lay lay.

"Lục Cảnh Hành." Cô gọi tên anh, giọng nói rất nhẹ, thậm chí còn có phần cẩn trọng.

Lục Cảnh Hành cuối cùng cũng nghiêng đầu nhìn cô: "Không còn sớm nữa, đi rửa mặt rồi đi ngủ sớm đi."

Vừa nói xong đã khom người để điều khiển trong tay xuống, kéo tay cô xuống, đứng lên quay về phòng.

Ấm áp bên cạnh đột nhiên mất đi, lòng bàn tay có chút trống rỗng, đầu mùa xuân, hơi lạnh từ lòng bàn tay lan ra khắp người, Lục Tâm kinh ngạc ngồi yên tại chỗ, tầm mắt bất giác nhìn theo thân ảnh của anh, nhìn mãi cho đến khi anh về phòng, đem cửa phòng đóng lại, ngăn cách tầm nhìn của cô.

Lực đóng cửa của anh không tính mạnh nhưng cũng không phải là nhẹ.

Lục Tâm chỉ cảm thấy mũi chua xót, ánh mắt cũng có phần bi thương, trước mắt mênh mông một mảnh, từ khi nghe Ninh Tông Viễn nói em gái anh tên Ninh Tâm, tâm tình bị đè nén suốt đêm dường như khó có thể chịu đựng thêm được nữa.

Cô hạ mi mắt, ngồi thất thần ở sofa một lát, sau đó hít hít mũi, đứng dậy đi đến trước cửa phòng anh, không trực tiếp mở cửa vào mà đưa tay, ngập ngừng khẽ gõ cửa.

Qua một lúc lâu cửa mới từ bên trong mở ra, Lục Cảnh Hành một tay còn nắm ở cửa, nhìn thấy cô đứng đó, hai hàng lông mày rậm liền nhíu lại, giọng điệu không tốt lắm: "Muốn vào sao không trực tiếp vào đi?"

Lục Tâm khẽ cắn môi dưới, chậm rãi ngước mắt nhìn anh: "Anh tức giận hả?" Ngữ khí nghi vấn, cả hai người đều biết, cô không phải hoang mang, cô chỉ là không chịu được anh tự nhiên lạnh lùng thế này.

Lời cô nói khiến Lục Cảnh Hành thở mạnh một hơi, mở rộng cửa ra, bàn tay hạ xuống muốn kéo cô vào, nhưng đầu ngón tay vừa chạm đến cô, Lục Tâm liền nghiêng người tránh đi.

Động tác né tránh của cô khiến cho áp lực suốt mấy ngày qua của Lục Cảnh Hành bạo phát, anh tức giận mím môi, giữ lấy cánh tay cô, không nói lời nào kéo cô vào trong, sau đó "Ầm" một tiếng đóng sầm cửa lại, thân thể cao lớn đem cô áp lên ván cửa, giữ trong ngực anh.

Một tay anh chống lên cửa, một tay nắm lấy cằm cô, bắt cô ngẩng mặt nhìn anh.

"Lục Tâm, từ lúc Ninh Tông Viễn xuất hiện, trong mắt em còn có anh không? Suốt ngày nếu không phải ra ngoài cùng Giang Diệc Thành thì cũng là đi cùng với Ninh Tông Viễn. Mỗi ngày đều đến nửa đêm mới về, ngay cả cuối tuần cũng đi với hắn, em có quan tâm tới cảm giác của anh hay không hả?"

Lục Cảnh Hành gần như là gầm ra tiếng. Cánh tay dài của anh không khống chế được bóp chặt cằm cô, làm Lục Tâm đau đến mức lông mày đều nhíu chặt lại: "Anh trước hết buông.... Buông tay."

Lục Cảnh Hành không buông, lý trí của anh đều đã bị giận dữ chiếm hết, đôi mắt đen nặng nề nhìn cô: "Lục Tâm, em hãy nói thật cho anh biết, em đối với tên kia rốt cuộc là thái độ gì, em không phải đã yêu hắn rồi đấy chứ, hả?"

"Em.... Em không có." Lục Tâm theo bản năng phản bác, cằm bị anh bóp sắp nát rồi, cô không phải chưa từng thấy Lục Cảnh Hành tức giận, nhưng chưa từng có vừa giận dữ lại mang theo lạnh lùng như bây giờ, anh có thể giận cô nhưng chưa bao giờ đối xử với cô lạnh lùng như vậy.

"Thật sự không có hay là không dám thừa nhận?" Lục Cảnh Hành nhìn cô chằm chằm, con ngươi đen chứa đầy lửa giận, tay giữ cằm chắt cô, nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của cô nên tay có chút thả lỏng nhưng giọng nói lại càng trầm hơn: "Lục Tâm, em là người thế nào anh quá rõ ràng, đã bao giờ em nhiệt tình đối với một người đàn ông như vậy chưa? Em cho rằng anh không nhận ra, hắn đối với em đặc biệt như thế nào sao? Anh không phải người không biết lý lẽ, nếu em thật sự yêu hắn, được, em muốn đi, anh không ngăn cản em, em yêu ai thì đi theo người đó đi."

Lục Cảnh Hành nói xong liền buông cô ra, giống như mới vừa rồi anh đột nhiên bóp cằm cô vậy, giờ cũng tự nhiên buông tay, nhưng lực đạo quá mạnh khiến Lục Tâm đứng không vững, cơ thể mỏng manh của cô bị anh đột nhiên buông tay yếu ớt lung lay, tay cô túm được cánh cửa nên đứng vững lại được, nâng mắt nhìn anh, khẽ cắn môi dưới nói: "Em không yêu ai hết, em chỉ muốn biết, em rốt cuộc là ai, em rốt cuộc còn người nhà hay không thôi."

Giọng nói của cô có phần nghẹn ngào nhưng cũng rất bình tĩnh.

Lục Cảnh Hành giật mình nhìn cô, cô cũng nhìn anh, gắt gao cắn môi dưới, trông giống như đứa nhỏ bất lực mà cô độc, đột nhiên đâm mạnh vào tim anh, bàn tay vô thức đưa về phía cô, lại bị Lục Tâm nghiêng người tránh đi.

"Lần nào anh cũng vậy, luôn luôn không tin tưởng em, động một chút là lại bày ra vẻ mặt đấy, em ngốc nghếch chậm hiểu thế nào anh không phải không biết, có việc gì anh không thể bình tĩnh nói chuyện với em sao? Hôm nay em thấy rất khó chịu anh có biết không, em tìm được người nhà, nhưng có lẽ bọn họ căn bản là không muốn thấy em, cho tới bây giờ cũng không hề có cái gọi là tìm không thấy......"

Nói đến đó Lục Tâm đã nghẹn ngào không nói được nữa, không muốn để anh thấy vẻ chật vật của mình, cô đẩy cửa chạy ra ngoài.

Săc mặt Lục Cảnh Hành căng thẳng: "Lục Tâm!" Rồi đuổi theo, chạy ra ở cửa chính ngăn Lục Tâm lại.

Lục Tâm vừa khóc vừa giãy dụa điên cuồng, cô bị Lục Cảnh Hành ôm chặt không rời, không ngừng nhẹ giọng giải thích bên tai, trấn an cô, nhưng cô nghe không nổi nữa, cũng không tránh ra mà nâng đầu gối lên, ác độc hướng phía dưới thân anh mà đá, Lục Cảnh Hành bị đau đột ngột liền thả lỏng tay, Lục Tâm liền nhân cơ hội đẩy anh ra, mở cửa, chạy thẳng xuống tầng không quay đầu lại.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.