Hóa Ra Người Ở Nơi Này

Chương 39




Lục Trình Hải xoay người nhìn anh, cũng không quá bất ngờ với lời nói của Lục Cảnh Hành, chỉ suy nghĩ rồi nói: "Vì sao cháu lại muốn kết hôn với Tâm Tâm?"

"Cháu yêu cô ấy." Lục Cảnh Hành đáp, ánh mắt vẫn thản nhiên nhìn thẳng Lục Trình Hải.

"Con bé thì sao?" Lục Trình Hải hỏi: "Tâm Tâm có đồng ý gả cho cháu không? Con bé thật sự yêu cháu hay chỉ là thói quen ỷ lại vào cháu mà thôi?".

"Cô ấy sẽ không phản đối." Lục Cảnh Hành trả lời, dù sao anh cũng không phải là Lục Tâm, không có cách nào chắc chắn tuyệt đối được.

"Tâm Tâm từ nhỏ luôn ở bên cạnh cháu, nên từ bé đã ỷ lại vào cháu. Cháu có từng nghĩ rằng, cảm tình của con bé đối với cháu có lẽ chỉ là loại tình cảm lưu luyến nảy sinh với người anh trai thân thiết, đó không thật sự là tình yêu hay không?" Lục Trình Hải nhìn anh, giọng nói bình tĩnh: "Lại nói, cháu cảm thấy cháu thực sự hợp với Tâm Tâm sao? Công việc của cháu có quá nhiều nguy hiểm, thậm chí đôi khi khó tránh khỏi chuyện thỉnh thoảng phải tán tỉnh người khác, mà Lục Tâm lại là đứa nhỏ từ bé đã thiếu cảm giác an toàn, con bé không có người nhà, càng cần một gia đình yên ổn, hơn nữa có thể mang đến cảm giác an toàn. Cháu có thể cho nó một mái ấm như vậy được không?"

Lục Cảnh Hành trầm mặc một lát: "Ông nội, vấn đề ông vừa nói, cháu đã nghĩ đến từ rất lâu rồi. Trước kia cháu huấn luyện Lục Tâm, nguyên nhân một phần cũng để ép cô ấy hiểu rõ ràng hoàn cảnh, thậm chí là thích ứng. Cháu không thể cho cô ấy một cuộc sống bình yên như những người bình thường khác, nên cháu muốn cô ấy quen với cuộc sống luôn bất ổn này của cháu. Ở cuộc sống đó, cô ấy thích nghi vô cùng tốt, không có ai thích hợp với cháu hơn cô ấy, để bọn cháu có thể ngày càng hiểu nhau hơn."

"Như ông nói, tình cảm của cô ấy với cháu là tình yêu hay chỉ là thói quen ỷ lại, cháu cho cô ấy thời gian bảy năm để có thể tự hỏi, cháu nghĩ so với chúng ta, trong lòng cô ấy nghĩ gì hẳn là cô ấy rõ ràng hơn cả, đây rốt cuộc là loại tình cảm nào. Hơn nữa, trong bảy năm qua, cô ấy không hề có bạn trai, cũng từ chối người đã theo đuổi mình bảy năm trời, còn cự tuyệt những người đàn ông mà mọi người muốn giới thiệu, điều đó cũng đủ để chứng minh vấn đề." Lục Cảnh Hành chậm rãi nói xong, nâng mắt nhìn ông: "Cho nên..... Cháu hy vọng ông sẽ không ngăn cản bọn cháu đến với nhau, cô ấy...... Chỉ có cháu."

Lục Trình Hải thở dài, tầm mắt chuyển từ chỗ anh chuyển ra ngoài cửa sổ: "Cảnh Hành, kỳ thật ông rất yêu thương đứa nhỏ Tâm Tâm này. Cho nên ông càng hy vọng con bé có thể an an ổn ổn cả đời. Ông không phải là phản đối hai đứa ở cùng một chỗ, chỉ là công việc của cháu, phải thường xuyên đi khắp nơi trên thế giới, một lần đi có thể rất nhiều năm, ông thấy không thể để con bé ở nhà trông cháu như thế, sống cuộc sống như quả phụ được."

Nói xong quay đầu nhìn anh: "Cháu trở về lần này nhiều lắm chỉ có thể ở lại nửa năm, nó có biết không?"

Lục Cảnh Hành hơi mím môi, trầm mặc một lát: "Chuyện này cháu sẽ giải quyết." Nếu Lục Tâm chỉ đi làm bình thường thì không phải là vấn đề quá lớn, anh đi chỗ nào cô đi theo đến đó là xong. Nhưng tình huống hiện tại, cô có nhiệm vụ của cô, anh có trách nhiệm của anh.

"Vậy chờ cháu giải quyết tốt đi đã, chuyện kết hôn để nói sau." Lục Trình Hải nói, không nói chuyện nữa, phất phất tay ý bảo Lục Cảnh Hành ra ngoài trước.

————

Lục Tâm đang cùng Lục Nhiên, Lục Trọng Tuyên ở phòng khách xem ti vi, vẫn không yên lòng.

Sau khi ăn xong, cô thấy Lục Cảnh Hành đi tìm Lục Trình Hải, tuy không có ai nói gì với cô, nhưng cô cũng có thể đoán ra được một chút, trong lòng thật không yên. Tuy ở phòng khách mở tivi xem nhưng cô vẫn vô thức để ý đến động tĩnh bên phòng ông nội, nghe được tiếng mở cửa liền theo bản năng quay đầu nhìn lại.

Lục Trọng Tuyên cũng quay đầu theo, sau đó nhìn về phía Lục Tâm, cười xấu xa: "Tâm Tâm, chị dâu à, chị không cần lo lắng đâu, ông nội sao có thể không nói đạo lý được."

Lục Trọng Tuyên trêu chọc khiến Lục Tâm ngượng đỏ mặt, Lục Nhiên thấy vậy, nhấc chân đạp cho Lục Trọng Tuyên một cái: "Anh không muốn sống nữa à, đại ca ở đây mà vẫn dám trêu chọc chị dâu."

Hai người là anh em song sinh, ở trong nhà này, người duy nhất Lục Nhiên dám phản kháng chắc cũng chỉ có người anh Lục Trọng Tuyên này.

Lục Trọng Tuyên bị Lục Nhiên đuổi bèn yên lặng đi sang bên cạnh ngồi, để lại chỗ cho Lục Cảnh Hành, không ngồi cạnh Lục Tâm nữa.

Lục Cảnh Hành vừa ngồi xuống, cũng không để ý mọi người đều đang nhìn, duỗi tay ra đem Lục Tâm ôm vào lòng, chẳng kiêng nể ai như thế khiến người tối hôm qua thiếu chút nữa làm hỏng chuyện tốt là Lục Nhiên đỏ mặt, xấu hổ vuốt mũi.

Lục Trọng Tuyên kì quái nhìn cô: "Chị dâu người ta không đỏ thì thôi, em đỏ mặt như vậy là ý gì?"

Lục Trọng Tuyên vừa nói xong, mặt Lục Tâm cũng đỏ lên, tất nhiên là hiểu được vì sao Lục Nhiên lại đỏ mặt. Tối hôm qua cô ấy đứng ngay ngoài cửa, tuy lúc ấy Lục Cảnh Hành cố gắng làm rất nhẹ, nhưng ai biết Lục Nhiên có nghe thấy gì hay không.

Lục Trọng Tuyên đầu óc đột nhiên sáng tỏ, cùng Lục Nhiên lại có thần giao cách cảm đặc biệt, nháy mắt liền hiểu được, ngón tay chỉ Lục Nhiên: "Lục Nhiên, không phải là em nửa đêm không ngủ chạy đi nghe lén chứ?"

"Khụ...... Khụ khụ....." Lục Cảnh Hành không nhanh không chậm ho nhẹ một tiếng, ngăn cản Lục Trọng Tuyên tiếp tục nói.

Lục Trọng Tuyên cũng rất thức thời dừng lại, xấu hổ nhìn Lục Cảnh Hành cười cười, nói: "Đại ca, phía ông nội sao rồi? Đối phó được không?"

Lục Cảnh Hành thản nhiên liếc hắn một cái: "Đại ca chú ra tay còn có thể có chuyện không nắm chắc hay sao?"

Lục Tâm nghe cũng không xác định được có phải là đang nói chuyện của bọn họ hay không, người trong nhà cũng không ai hỏi rõ ràng cả, cô cũng im lặng không nói gì, nhưng bị anh công khai ôm vào lòng như vậy, Lục Tâm vẫn cảm thấy không được tự nhiên, nhất là lúc này Lục Trình Hải còn đi từ trong phòng ra, nhìn hai người như vậy, ho thật mạnh.

Một tiếng ho này khiến Lục Tâm đoán không ra tâm tư của ông, trong lòng càng thêm xấu hổ, không được tự nhiên kéo tay Lục Cảnh Hành xuống, Lục Trình Hải cũng nhìn về phía cô, nhẹ nhàng nói: "Tâm Tâm, cùng ông ra ngoài đi dạo một chút."

Lời ông vừa thốt ra khiến Lục Cảnh Hành, Lục Trọng Tuyên, Lục Nhiên đều theo bản năng khẽ nhíu mày, có phần lo lắng nhìn Lục Trình Hải.

Trong lòng Lục Tâm cũng có phần bất an, nhưng vẫn đứng lên, nhu thuận đi qua, cùng ông ra ngoài tản bộ.

Hôm nay là mùng một Tết, thời tiết rất đẹp, trời trong nắng ấm, rất thích hợp để đi dạo. Lục Tâm im lặng đỡ Lục Trình Hải đi dọc theo đường mòn đá bên ngoài, một lúc lâu sau, Lục Trình Hải mới xa xôi nói: "Tâm Tâm, nếu ông không đồng ý chuyện cháu và Lục Cảnh Hành ở cùng một chỗ, cháu sẽ thế nào?"

Cánh tay Lục Tâm dìu Lục Trình Hải cứng đờ, vô thức ngẩng đầu nhìn ông, ánh mắt thật yên tĩnh: "Ông nội, cháu có thể biết vì sao ông lại phản đối được không?".

"Nó thật sự không hợp với cháu."

Lục Trình Hải đáp cho có lệ, Lục Tâm cũng nghe không ra ý tứ cụ thể của ông, khẽ cắn môi, trầm ngâm suy nghĩ một lát, rồi mở miệng: "Cháu không biết rốt cuộc ông căn cứ vào điều gì mà lại phản đối chúng cháu, nhưng nếu ông vì lo lắng cháu sẽ cản trở, hoặc là làm ảnh hưởng đến anh ấy, kiên quyết muốn cháu rời khỏi anh ấy, cháu....... nghe lời ông. Nhưng cháu... vẫn hy vọng.... Ông có thể nghe ý kiến của anh ấy một chút, suy nghĩ cân nhắc một chút, xem quyết định như thế nào mới là điều anh ấy thật sự mong muốn."

Tuy rằng Lục Tâm cố gắng hết sức giữ cho giọng nói bình tĩnh, nhưng nói xong câu cuối cùng giọng vẫn có cảm giác run rẩy.

Lục Trình Hải có chút không nỡ, vỗ vỗ tay cô: "Tâm Tâm, cháu đừng hiểu lầm, ông không phải cậy mạnh ngăn cản hai đứa ở cùng nhau. Tuy cháu không phải cháu gái ruột của ông nhưng ông vẫn luôn hy vọng cháu có thể hạnh phúc."

"Cám ơn ông nội." Lục Tâm khẽ cười.

Lục Trình Hải cũng cười cười, nhìn cô: "Cháu rất muốn cùng nó ở chung một chỗ?"

Lục Tâm gật gật đầu: "Vâng."

Lục Trình Hải nở nụ cười, ý vị thâm trường vỗ vỗ tay cô, không nói gì nữa, thay đổi đề tài khác, ý tứ cùng thái độ không rõ khiến lòng Lục Tâm cứ bị treo lơ lửng, mãi cho đến khi tản bộ về, Lục Trình Hải cũng không nhắc lại chuyện này, là phản đối hay tán thành cô cũng không thể đoán được, cả ngày đều rầu rĩ.

Lục Cảnh Hành cũng không biết Lục Trình Hải đã cùng cô nói những gì, quan sát phản ứng của cô cả một ngày, trong lòng cũng có chút lo lắng, nửa đêm khẽ lẻn vào phòng cô.

"Hôm nay ông nội cùng em nói chuyện gì vậy? Sao lại có vẻ đầy tâm sự thế kia?" Đưa tay khóa trái cửa, Lục Cảnh Hành liền vào thẳng vấn đề.

Lục Tâm vừa lúc rửa mặt xong đi ra, anh lên tiếng bất thình lình dọa cô nhảy dựng, nhìn anh đã ở trong phòng, sợ bị phát hiện, vừa định đuổi anh về thì Lục Cảnh Hành đã đi tới, từ phía sau ôm lấy cô, hai cánh tay vòng ra phía trước đem cô nhét vào lòng, cúi đầu hôn môi cô, lặp lại câu hỏi lúc vừa bước vào cửa.

Lục Tâm mang chuyện buổi sáng nói chuyện với Lục Trình Hải nói cho Lục Cảnh Hành nghe.

"Ông nếu như không đồng ý sẽ không tỏ thái độ như bây giờ, chỉ là ông vẫn chưa yên tâm lắm mà thôi." Lục Cảnh Hành thấp giọng trấn an cô.

Lục Tâm không dễ dàng chỉ vì anh nói vậy mà yên lòng, dù sao cũng là người nhà Lục Cảnh Hành, hơn nữa còn là những người đã nuôi nấng cô mười mấy năm, không phải những gia đình bình thường mà có thể tùy tiện được. Những gia đình khác cô còn có thể đi tranh thủ, nhưng đây lại là Lục gia, nếu bọn họ mà phản đối, cô cũng không có tư cách đi tranh thủ cái gì.

Lục Trình Hải cứ giữ thái độ không rõ ràng như vậy trong suốt mấy ngày liền. Sau vài ngày, Lục Trình Hải vẫn đối tốt với Lục Tâm giống như trước kia, đối xử như với cháu gái ruột của mình, chỉ không đề cập tới chuyện để hai người cùng một chỗ, cũng không nói tới việc muốn hai người tách ra, với việc Lục Cảnh Hành thường không coi ai ra gì đem cô ôm vào lòng cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, tựa như mọi việc đều như cũ, không thay đổi. Nhưng việc không nhắc lại chuyện của Lục Tâm, Trình Uyển Ninh cũng không nhắc đến, chính thái độ mơ hồ này khiến những người làm khán giả như Lục Nhiên, Lục Trọng Tuyên sốt ruột, hai tiếng "chị dâu" càng gọi càng không phấn khích.

Mùng ba Tết, Ninh Tư đã vài ngày liên hệ đột nhiên gọi điện cho Lục Cảnh Hành. Cô muốn tới thành phố B du lịch, vì không quen thuộc chỗ này nên gọi hỏi Lục Cảnh Hành có thể làm hướng dẫn viên giúp cô mấy ngày được không.

"Chiếc thẻ nhớ kia hình như em đã để ở trong túi du lịch, mà cái túi đó em lại để ở nhà rồi, mấy hôm nữa em quay về tìm xem có phải nó ở trong đó không." Hỏi xong, Ninh Tư còn cố ý nói một chút về chiếc thẻ nhớ.

"Ở đây cũng không có chỗ nào thú vị để thưởng thức đâu, nhưng nếu cô thích như vậy có thể qua đây xem, tôi với Lục Tâm cũng đúng lúc rảnh rỗi không có việc gì, có thể cùng cô đi dạo." Lục Cảnh Hành đồng ý.

Ngay buổi tối hôm đó Ninh Tư liền mua vé máy bay, ngày hôm sau đã tới nơi, Lục Cảnh Hành cùng Lục Tâm đi đón cô ta.

Ninh Tư mang theo không ít đặc sản tới, túi lớn túi bé, còn kéo theo một vali hành lý to, nhìn có vẻ như muốn ở đây dài dài.

"À, Lục tiên sinh, em chưa kịp đặt khách sạn, em có thể ở nhờ nhà anh mấy ngày được không?" Đem một ít hành lý đưa cho Lục Cảnh Hành, Ninh Tư ngượng ngùng hỏi.

Lục Cảnh Hành nhíu chân mày: "Nhà tôi nhiều người sợ sẽ ồn ào, không tiện lắm."

"Không sao mà, em thích náo nhiệt." Ninh Tư lơ đễnh nói, thân thiết ôm cánh tay Lục Tâm, còn tự động sửa lại cách xưng hô: "Chị Tâm Tâm, con gái như em ở khách sạn cũng không tiện, anh chị có thể cho em ở lại vài ngày không? Cái túi kia em đã bảo ba em gửi tới đây, chắc chỉ tầm hai ngày nữa là nhận được rồi."

Lục Tâm và Lục Cảnh Hành nhìn nhau, có vẻ như Ninh Tư đã mang theo thứ kia, hoặc là, căn bản chính là ở trên người cô ta.

Lục Cảnh Hành hướng mắt về phía cô ta, cười cười: "Chỉ cần cô không chê là được rồi."

Sau đó giúp Ninh Tư đem hành lý trở về Lục gia.

Tính cách Ninh Tư cởi mở, thoải mái, lại khéo nói, vào nhà thấy trong phòng nhiều người cũng nhanh nhẹn chào hỏi, đem túi lớn túi nhỏ quà tặng để lên bàn trà, lấy ra lễ vật bên trong.

"Ngại quá, lần đầu gặp mặt, hy vọng mọi người vui lòng nhận cho." Đem những lễ vật đã chuẩn bị tốt đưa đến tay từng người, sau đó cười nói: "Có thể sẽ quấy rầy mọi người vài ngày rồi, mong mọi người đừng để bụng."

Lục Trọng Tuyên nhìn hộp quà trong tay, nụ cười trên mặt có chút xấu hổ: "Không..... Sẽ không."

Lục Nhiên cũng có chút xấu hổ, tự nhiên trong nhà có một người xa lạ lại tỏ vẻ nhiệt tình như vậy thật không thích ứng được.

Lục Cảnh Hành nhìn Lục Tâm, giọng nói vô cùng dịu dàng: "Tâm Tâm, em đưa Trữ tiểu thư về phòng trước đi."

Lục Tâm nhu thuận đáp lời, tận tâm sắm vai nữ chủ nhà, đưa Ninh Tư đến phòng dành cho khách.

Lục Trọng Tuyên, Lục Nhiên trừng mắt nhìn hai người dần biến mắt ở góc lên tầng, vẻ cổ quái trên mặt cũng dần biến mất.

Lục Trọng Nhiên quay đầu nhìn Lục Cảnh Hành, ngữ khí bất mãn: "Đại ca, cô gái kia là từ đâu ra vậy? Coi bản thân như chủ nhà vậy?"

Lục Nhiên cũng cau mày: "Cô gái này khiến người ta chẳng thích chút nào."

Ngay cả người luôn luôn hiếu khách như Lục Trình Hải cũng nhíu mày, giọng nói rất không hài lòng: "Sao ai mày cũng mang về nhà được vậy, thế này Lục Tâm sẽ nghĩ thế nào?"



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.