Hóa Ra Anh Là Chàng Trai Năm Ấy

Chương 829: 829: Dọa Chết Khiếp





Hứa Hạo Nhiên nuốt nước bọt.

"Sao thế, em không dám à?"
"Nếu không dám thì sao có thể tiếp tục làm streamer tiết mục thám hiểm được?"
"Vậy thì quà của fans tặng cũng chẳng có ý nghĩa gì".

Lý Phong nói thế khiến Hứa Hạo Nhiên nhảy cẫng lên.

"Ai nói không có ý nghĩa gì chứ? Bọn họ là sự giúp sức lớn nhất trong sự nghiệp của em đó".

"Anh rể nhìn này, giờ em sẽ đi qua đó".

"Đừng nói đến việc động vào quan tài, cho dù có nằm vào trong em cũng không sợ".

Nói xong, Hứa Hạo Nhiên lập tức bước lên trước, giơ tay định chạm vào quan tài.

"Chờ đã".

Lý Phong bỗng nói một câu khiến Hứa Hạo Nhiên giật mình.

Cả người cậu ta nhảy cẫng lên.

Hứa Hạo Nhiên đột nhiên quay đầu, vẻ mặt buồn rười rượi nhìn Lý Phong nói.

"Anh rể à, anh đừng có dọa em sợ được không?"
"Anh không biết câu dọa chết người à?"
"Em chưa bị cái thứ trong quan tài dọa chết thì đã bị anh dọa chết tươi rồi".

Lý Phong lấy một đồng tiền xu từ trong túi ra đưa cho Hứa Hạo Nhiên.

Sau khi Hứa Hạo Nhiên cầm lấy tiền xu, nhìn nó tò mò hỏi: "Anh rể, anh đưa tiền xu cho em làm gì?"
Lý Phong chỉ vào đồng xu treo trên đỉnh nói với Hứa Hạo Nhiên.

"Tư tưởng của người dựng lên cái nơi này đã lỗi thời rồi".


"Mấy đồng tiền này trước kia thì dùng được".

"Nhưng tiếc là thời gian trôi qua, nó bị chôn vùi dưới đất".

"Giờ đào lên cũng không dùng được nữa".

"Giờ nó đã thành đồ trang trí, thà nắm chặt lấy đồng xu giờ đang thịnh hành còn hơn”.

Nghe Lý Phong nói thế, Hứa Hạo Nhiên nhìn thẳng vào anh, vẻ mặt phấn khích nói.

"Anh rể, nghe anh nói có vẻ uyên thâm quá, mau nói cho em và mọi người cùng biết nào".

Thực ra Lý Phong không để ý đến chuyện ăn ảnh.

Anh dửng dưng nói: "Em nghĩ mà xem, sao đồng tiền này lại đuổi được mấy cái thứ đó?"
Hứa Hạo Nhiên ngẫm nghĩ rồi nói: "Có phải vì nó được làm bằng đồng không?"
Lý Phong giơ tay búng vào trán Hứa Hạo Nhiên nói.

"Bởi vì đồng tiền này là tiền mà hiện nay chúng ta sử dụng".

"Nó được lưu thông, người mua kẻ bán".

"Đồng tiền này trong một ngày đã qua tay biết bao nhiêu người?"
"Trong lúc nó truyền từ tay người này sang tay người kia, nó đã sớm chứa đầy hơi người rồi".

"Đó chính là dương khí".

Hứa Hạo Nhiên nghe thế thì gật gù: "Thì ra là thế".

Hứa Hạo Nhiên vội nói: "Vậy anh rể ơi, mười tệ hoặc một trăm tệ có được không?"
"Được đấy, nếu em thừa tiền thì cứ cầm một trăm tệ đi mà đốt".

Lý Phong vừa nói thế, Hứa Hạo Nhiên lắc đầu lia lịa.

"Thế không ổn, một trăm tệ lại bằng một tệ thì lỗ nặng rồi".

"Nói ít thôi, em mau lên sờ vào cái quan tài kia đi".

Lý Phong nói thế là Hứa Hạo Nhiên cảm thấy dường như trong quan tài thật sự có thứ gì đó.

Ngay lập tức cậu ta bước chậm lại.

Nhưng đang cầm điện thoại livestream, dưới sự thúc giục của fans và quà tặng.

Hứa Hạo Nhiên đành phải bước đến bên quan tài, đặt tay lên mặt trên của của nó.

"Rầm rầm!".

||||| Truyện đề cử: Bạch Tiên Sinh, Tôi Muốn Ly Hôn |||||
Bên trong quan tài bỗng có tiếng vang vọng ra.

Nắp quan tài bị thứ gì bên trong đẩy ra một chút.

Hứa Hạo Nhiên sợ đến mực giật lùi về sau: "Sao lại thế, bên trong hình như có người thật ý".

Lý Phong đứng cạnh cười nói: "Vừa nãy không phải em nói mình to gan lớn mật lắm à?"
"Nếu đã thế thì giờ mở nắp quan tài ra đi".

Lý Phong vừa nói thế, tiểu hòa thượng đứng cạnh vội vàng lắc đầu nói: "Không được đâu, không thể làm thế được".

Nhưng tiểu hòa thượng nói thế khiến Hứa Hạo Nhiên cảm thấy cậu ta đang khinh thường mình.


Hứa Hạo Nhiên tức giận, nhìn tiểu hòa thượng chằm chằm nói: "Sao ngay cả cậu cũng khinh thường tôi thế?"
"Hừ! Tôi không tin".

"Trên đời này có thứ đó thật".

"Mà cho dù có thật cũng sẽ không xuất hiện ở đây, chắc chắn là mọi người chuẩn bị sẵn để chơi xỏ tôi".

Thế là Hứa Hạo Nhiên vội vàng lao lên, rất dũng cảm giơ tay định nhấc nắp quan tài lên.

Nhưng dù cậu ta gồng thế nào thì chiếc quan tài cũng chả chút sứt mẻ.

"Quái nhỉ, sao không đẩy được nắp ra?"
Trong lúc đó, cậu ta phát hiện ra cái quan tài này đã bị người ta dùng định đóng chắc lại.

Hứa Hạo Nhiên chỉ vào quan tài nói với Lý Phong: "Anh rể, cái thứ này nhìn dài thế, mà hình như làm bằng sắt đó".

"Sau khi bị đóng đinh, người bình thường chắc chắn không thể mở ra đâu nhỉ?"
Hứa Hạo Nhiên vừa nói thế, tất cả tiền xu trên đỉnh đều phát ra tiếng "leng keng".

Sau đó cái cối xay đá ở một góc bên phải hồ nước bỗng nhiên tự chuyển động.

Cùng lúc đó, nếu dùng flycam quan sát sẽ ngạc nhiên khi thấy cảnh tượng này.

Rất nhiều cối xay đá cũ kĩ nằm một góc trong thôn đều tự nhiên xoay tròn.

Mà tốc độ và góc độ xoay của nó cũng khác nhau.

Lúc tất cả cối xay dừng lại, một đầu của chúng chỉ hết về hướng từ đường, rất kỳ lạ.

Hứa Hạo Nhiên bị dọa sợ vội vàng lùi về phía sau.

Cậu ta cũng quay lại hết những cảnh trước mắt.

Bỗng chốc, fans trong điện thoại vang lên tiếng hò reo hô to quá đã, phấn khích, hồi hộp.

"Rầm!"
"Rầm!"
Bỗng nhiên quan tài bị người bên trong đập vang.

Tiếng động của hai lần trước khá nhỏ.

Nhưng đến lần thứ ba, cái quan tài bỗng nhiên bay lên.


Tiểu hòa thượng đã chuẩn bị sẵn sàng lập tức nhảy vọt lên cao.

Cái gậy sắt của cậu ta lập tức bay lên không trung.

Trong chớp mắt cậu ta đã nắm chiếc gậy sắt màu vàng trong tay.

Trên chiếc gậy khắc rất nhiều hoa văn kì lạ.

Nhìn bề ngoài của nó trông rất ngầu.

Tiểu hòa thượng tay cầm gậy sắt, lập tức vụt về phía quan tài.

Lúc cậu ta vừa vụt xuống thì có một người từ bên trong quan tài lao ra.

Người này mặc một bộ đồ màu trắng.

Có mái tóc dài màu đen.

Là một cô gái xinh đẹp.

"Ôi vãi! Đại sư, gậy vụt tránh người ra".

Chỗ Hứa Hạo Nhiên đứng đối diện với cô gái đó.

Cậu ta là người nhìn thấy cô ấy trước tiên.

Quần áo cô ấy mặc trên người chả khác gì người bình thường mặc cả.

Một cái áo sơ mi màu trắng và một cái quần jean màu xanh.

Điểm khác duy nhất là con ngươi và tròng mắt cô ấy giống nhau, trắng dã.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.