Hóa Ra Anh Là Chàng Trai Năm Ấy

Chương 50




“Còn phải nói sao? Tổng giám đốc của chúng ta là lương thiện nhất, dịu dàng và dễ nói chuyện nhất đấy”.

“Tôi cảm thấy được làm việc ở tập đoàn Lăng Tiêu thật sự quá hạnh phúc, hiện giờ mọi người đều làm việc vô cùng tích cực”.

“À, hình như tôi bị Tổng giám đốc mắng một lần”.

“Hiện giờ em đã hiểu chưa?”, lúc này Lý Hùng nhẹ nhàng nói một câu.

Hứa Mộc Tình gật đầu, cô lập tức giơ nắm tay nhỏ nhắn của mình lên, nói với vẻ tràn đầy ý chí: “Em nhất định sẽ cố gắng”.

“Em sẽ không dựa dẫm vào anh mãi đâu, em nhất định sẽ cố gắng đạt được thành tích tốt”.

Lý Hùng giơ tay ra khẽ gỡ những sợi tóc có chút rối bù của Hứa Mộc Tình.

“Chú chim nhỏ rồi cũng có ngày đủ lông đủ cánh”.

“Đến lúc đó nó sẽ bay lên trời xanh, bay lên bầu trời thuộc về nó”.

“Và anh… Chính là bầu trời của em”.

“Em không thoát khỏi lòng bàn tay của anh đâu”.

Đây vốn là cảnh tượng vô cùng ấm áp nhưng tất cả đều bị phá vỡ bởi câu nói cuối cùng của Lý Hùng.

Hứa Mộc Tình giận dỗi lườm anh một cái, sau đó xoay người rời đi.

Lý Hùng nhếch môi lên, cười với vẻ bất lực: “Em đi đâu thế?”

“Ăn cơm”, Hứa Mộc Tình giận dỗi đáp lại.

“Hừm! Đồ tồi! Mình nhất định phải ăn mập lên để anh ta không ôm nổi mình nữa”.

Gia chủ hiện giờ của nhà họ Hoàng là Hoàng Chấn hung hăng đập nát bình sứ Thanh Hoa trị giá hơn trăm nghìn tệ trên đất.

“Vô dụng, đúng là một đám vô dụng”.

“Còn nói gì mà cao thủ, đến con trai cưng của tôi còn không bảo vệ được, vậy tôi cần các người có tác dụng gì?”

Bốn cao thủ được phái đi để bảo vệ Hoàng Du Quảng lúc này đều cúi đầu xuống. Bọn họ không còn mặt mũi nào đối diện với gia chủ Hoàng Chấn.

Lúc này, quản gia từ bên ngoài đi vào, bẩm báo: “Lão gia! Bên ngoài có một người họ Hứa muốn gặp”.

“Anh ta nói là bạn thân của cậu chủ ạ”.

Hoàng Chấn phiền não hất tay một cái: “Không tiếp không tiếp, bảo hắn cút đi cho tôi”.

Quản gia lại nói: “Người này đến từ Đông Hải, anh ta nói là có một chuyện vô cùng quan trọng muốn nói với lão gia ạ”.

“Đông Hải ư?”, Hoàng Chấn dừng lại một lát, sau đó bảo quản gia gọi Hứa Thiên Tứ vào.

Hoàng Chấn không cho Hứa Thiên Tứ cơ hội nói dài dòng mà ông ta nói thẳng luôn: “Có gì thì mau nói đi, tôi không lãng phí thời gian với cậu được”.

Hứa Thiên Tứ cúi đầu như một con chó Pug.

“Bác Hoàng, người lần này đánh cậu Hoàng trọng thương tên là Lý Hùng”.

“Nó là một thằng lưu manh và còn là một thằng thần kinh nữa”.

Hoàng Chấn không nói gì nhưng biểu cảm trên mặt càng lúc càng dữ tợn, lộ ra vẻ hung ác.

“Bố vợ nó là chủ tịch tập đoàn Lăng Tiêu, tên là Hứa Hiếu Dương”.

“Hai người này thường cấu kết với nhau làm chuyện xấu, không có chuyện gì xấu xa ở Đông Hải mà họ không làm”.

“Tập đoàn Lăng Tiêu?”, Hoàng Chấn hỏi lại lần nữa.

“Hừm! Tập đoàn tép riu chưa từng nghe thấy, thế mà lại dám động đến con trai của ông đây”.

Hoàng Chấn xoay người nói với quản gia phía sau: “Ông lập tức gọi điện cho Lão Tam bảo hắn đích thân dẫn người đến Đông Hải”.

Hứa Thiên Tứ đột nhiên nói; “Bác à, cháu còn một chuyện nữa muốn nói với bác”.

“Cậu Hoàng để ý đến vợ của Lý Hùng đấy ạ. Nếu bác bắt cô ta đến đây, bắt cô ta hầu hạ cậu Hoàng mỗi ngày thì bệnh tình của cậu ấy chắc chắn sẽ có biến chuyển tốt đấy ạ”.

Hoàng Chấn gật đầu, nói: “Được, chủ ý này hay đấy”.

“Giờ thì cậu có thể cút được rồi đấy”.

“Vâng, cháu xin cáo từ ạ”, Hứa Thiên Tứ khẽ cúi đầu, trong ánh mắt lóe lên ánh sáng.

“Ting, ting, ting…”, lúc này Trương Toàn Vũ đang ngồi trong xe Lincoln thì điện thoại đột nhiên vang lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.