Hóa Ra Anh Là Chàng Trai Năm Ấy

Chương 350




Vũ Khuynh Mặc bình tĩnh lại, thản nhiên nói: "Giám đốc Hứa, hôm nay tôi đến để bàn chuyện làm ăn với cô, chúng ta vào văn phòng thôi".

Hứa Mộc Tình gật đầu, dẫn Vũ Khuynh Mặc đến phòng giám đốc của cô.

Hai người họ vừa bước vào phòng, đám người đi theo bên cạnh Vũ Khuynh Mặc liền đứng chắn ở cửa, không để Trương Hiểu Bình và nhân viên khác vào trong.

Giờ trong phòng làm việc chỉ có Hứa Mộc Tình và Vũ Khuynh Mặc.

"Rốt cuộc cô muốn làm gì?"

Vũ Khuynh Mặc vừa bước vào phòng đã lạnh lùng hỏi Hứa Mộc Tình.

Đôi lông mi cong dài của Hứa Mộc Tình chớp chớp.

Cô không hiểu Vũ Khuynh Mặc đang nói gì.

Vũ Khuynh Mặc nói tiếp: "Tôi biết cô ở bên anh ấy vì quyền thế, cũng vì thân thế của anh ấy".

"Theo như tôi biết thì cô làm việc rất chăm chỉ".

"Người giống như cô cuối cùng cũng chỉ có một mong muốn, đó là đứng trên đỉnh cao cuộc sống nhìn ngắm thế giới mà thôi".

"Tôi có thể cho cô tất cả những gì tôi có".

"Chỉ cần cô rời xa anh ấy".

"Chỉ cần hai người ly hôn thì tất cả những gì tôi có sẽ là của cô".

"Mà tôi chỉ cần anh ấy thôi".

Hứa Mộc Tình không ngờ Vũ Khuynh Mặc lại đưa ra điều kiện như vậy.

Cô bất ngờ nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại.

Cô im lặng không nói gì.

Chỉ ngồi xuống mở ấm nước ra, pha một bình trà hoa nhài mời Vũ Khuynh Mặc một chén.

Hứa Mộc Tình đặt chén trà lên bàn cười nói: "Cô cứ ngồi xuống đi, đứng nói chuyện thế mệt lắm".

Với thân phận của Vũ Khuynh Mặc sao có thể uống loại trà bình thường này chứ?

Nhưng cô ta vẫn ngồi xuống.

Cô ta nhấc chén trà để sát mũi ngửi thử.

Hơi nóng của chén trà bay thoảng thoảng.

Mùi thơm thoang thoảng dễ chịu làm cho Vũ Khuynh Mặc không nhịn được hít sâu một hơi.

"Thơm lắm đúng không, tôi tự tay làm đấy".

"Hoa nhài nhìn thì nhỏ bé vậy thôi, nhưng lúc nở thì rất thơm".

Hứa Mộc Tình nhấp một ngụm trà, nói: "Chuyện cô vừa nói tôi nghe không hiểu".

"Thật ra hôm qua tôi mới biết anh ấy là cậu ấm nhà giàu".

"Lúc trước anh ấy còn nói với tôi anh ấy là đệ tử Cái Bang đấy".

Lúc Hứa Mộc Tình nói ra câu này, cô không nhịn được cười ngọt ngào.

Cô nhớ đến những việc nhỏ nhặt làm cùng Lý Phong lúc trước.

Lúc anh cười xấu xa.

Những điểm tốt đẹp của anh.

Còn có mỗi giây, mỗi phút anh ở bên cô.

Vũ Khuynh Mặc bình tĩnh nhìn Hứa Mộc Tình.

Cô ta đã từng đọc rất nhiều sách, cũng gặp qua rất nhiều kiểu người rồi.

Nhưng chưa thấy ai đơn giản như Hứa Mộc Tình.

Cô ấy chẳng cần che dấu nội tâm mình, trong lòng nghĩ gì cũng biểu hiện ra bên ngoài.

Thái độ của Vũ Khuynh Mặc cũng dịu xuống, cô nhẹ giọng hỏi.

"Rốt cuộc cô muốn gì?"

"Tôi muốn có một cuộc sống giản đơn".

"Tôi muốn một mái ấm gia đình".

"Trong nhà có bố me, có em trai, có tôi và anh ấy".

"Tuy là tôi cũng muốn tập đoàn của chúng tôi phát triển lớn mạnh".

"Tôi muốn có nhiều người vui vẻ thoải mái khi làm việc ở tập đoàn".

"Tôi muốn bọn họ nỗ lực cố gắng để cuộc sống của mọi người trong gia đình họ tốt hơn, để cuộc sống của bọn họ càng thêm rực rỡ tươi đẹp".

Nếu nghe người khác nói thế Vũ Khuynh Mặc sẽ cười khẩy.

Nhưng Hứa Mộc Tình là người không ham hư vinh, cô cười dịu dàng như thế, Vũ Khuynh Mặc biết cô nói thật.

Đúng là một con người đơn giản, đơn giản đến mức người khác liếc mắt là biết cô đang nghĩ gì.

Nói mỹ miều thì là hồn nhiên lương thiện.

Nói khó nghe thì là khờ khạo, thậm chí là hơi ngốc.

Nhưng chỉ có cô gái ngốc nghếch như vậy.

Vũ Khuynh Mặc mới cảm thấy thư thái nhẹ lòng khi ngồi cạnh cô.

Dù cho hai người là tình địch.

Nhưng cô không ghét nổi cô ấy.

Vũ Khuynh Mặc cảm thấy khá bất ngờ với cảm xúc này.

Những tính toát trước kia ngay lúc này đều tan vỡ.

Bởi vì trong mắt cô, Hứa Mộc Tình cực kì hoàn mĩ.

Hứa Mộc Tình bỗng nói.

"Anh ấy từng nói với tôi, cô thích anh ấy từ nhỏ rồi".

"Tôi hi vọng cô sẽ không vì tôi mà không thích anh ấy nữa".

Lúc này nhiệt độ trong phòng nhanh chóng giảm xuống.

Một sức ép vô hình mạnh mẽ lao đến chỗ Hứa Mộc Tình.

Hứa Mộc Tính cảm thấy như có người đang bóp chặt cổ cô.

"Cô đang khiêu khích tôi đấy à?"

Hứa Mộc Tình vội xua tay: "Không phải đâu, không phải đâu".

"Tôi không có tư cách ép cô không được thích anh ấy nữa".

"Tôi cũng thích anh ấy từ bé rồi".

"Mấy năm nay tôi vẫn luôn đợi anh ấy quay lại".

"Thử nghĩ xem nếu cô cướp anh ấy đi thì những ngày tháng sau này tôi cũng không biết mình phải sống thế nào nữa".

"Có lẽ tôi sẽ chết".

Tất cả sức ép trong chớp mắt liền tiêu tán.

Vũ Khuynh Mặc ngẩn ngơ.

Với trí thông minh của cô.

Với mắt nhìn người của cô.

Nhưng cũng không hiểu hết cô gái này.

Cô ấy cực kì thông minh?

Hay là ngốc nghếch đến nỗi vượt qua nhận thức của người bình thường rồi.

Cô ấy còn biết nghĩ cho tình địch của mình nữa?

Trên đời này có người ngốc nghếch như vậy sao?

Trong nháy mắt Vũ Khuynh Mặc bỗng cảm thấy những gì mình vừa nói thật hèn mọn.

Hứa Mộc Tình không biết nhiều về Lý Phong.

Cô ấy thật sự không biết thân thế của anh.

Từ trước đến nay, cô chỉ đơn giản là yêu anh mà thôi.

Vũ Khuynh Mặc đau xót nhận ra.

Hai người bọn họ giống nhau.

Một khi đã yêu ai thì đến chết cũng không đổi.

Vũ Khuynh Mặc nói một câu làm Hứa Mộc Tình bất ngờ.

"Dẫn tôi đến nơi hai người gặp nhau lần đầu tiên đi".

Hứa Mộc Tình không chút lưỡng lự gật đầu.

Hứa Mộc Tình lái xe, Vũ Khuynh Mặc ngồi ở ghế phụ.

Hai người đẹp cứ thế rời khỏi tòa nhà văn phòng chính của tập đoàn Lăng Tiêu.

Mà lúc này trong con ngõ nhỏ đối diện tập đoàn Lăng Tiêu.

Có một người đàn ông đang nói chuyện điện thoại: "Vũ Khuynh Mặc và Hứa Mộc Tình cùng nhau đi ra rồi".

Trong điện thoại vang lên giọng nói của Lô Vĩnh Cường.

"Bám theo!"

Đầu dây bên kia, Lô Vĩnh Cường bỏ điện thoại xuống.

Bây giờ hắn ta đang đứng trước mặt chưởng môn phái Hàn Sơn - Chung Vô Thất.

Lô Vĩnh Cường nhíu mày cười khẩy.

"Lúc trước tôi và ông chủ luôn đoán xem có phải có một cao thủ vẫn luôn bảo vệ Đông Hải không?"

"Giờ xem ra người đó là ông rồi".

"Giờ chắc Đông Hải đã là địa bàn của ông rồi nhỉ?"

"Ông làm tất cả mọi chuyện để giải quyết hết thế lực khu phía Đông, để thỏa mãn lòng th@m muốn làm vương làm chúa của ông chứ gì".

Ánh mắt Lô Vĩnh Cường sắc bén.

Hai đại tông sư cùng đứng trên một bãi đất trống.

Tay áo bọn họ không có gió thổi cũng tự bay.

Mà thấp thoáng có hai sức mạnh đang âm thầm đấu đá nhau.

Xét về thực lực, Lô Vĩnh Cường mạnh hơn Chung Vô Thất một chút.

Nhưng theo bản năng Lô Vĩnh Cường cảm thấy nếu một mình hắn ta đánh với Chung Vô Thất.

Hắn ta có thể sẽ bị thiệt, thiệt lớn là đằng khác.

Chung Vô Thất nổi tiếng từ lâu.

Dù những năm này thực lực của ông ta không tăng lên.

Nhưng căn cơ vững chắc.

Ai biết ông ta có giấu nghề không chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.