Hóa Ra Anh Là Chàng Trai Năm Ấy

Chương 237




“Ồ! Đến rồi!”, trong đám người, đột nhiên vang lên tiếng cảm thán của một tên đàn em.

“Lão đại cuối cùng cũng dùng đến tuyệt chiêu rồi”.

“Mọi người cùng lão đại xông lên giết chết bọn chúng, cùng nhau đi Đông Hải chơi phụ nữ của bọn họ!”

“Bụp!”

Bàn tay của Ngô Hải đặt trên ngực của Lý Phong.

“Rắc rắc!”

Tiếng xương gãy lập tức vang lên.

“Ôi! Tuyệt chiêu của lão đại quả nhiên lợi hại, nhìn hắn không dám động đậy, sắp nôn ra máu rồi”.

“Bộp!”

Đột nhiên, Ngô Hải toàn thân co giật, sau đó phun ra một ngụm máu.

Một luồng năng lượng mạnh mẽ bộc phát từ trong cơ thể Lý Phong.

Ngô Hải liên tục lùi về phía sau.

Lúc này, hai tay hắn giống như cái giẻ nhúng nước lắc qua lắc lại, không có chút sức lực nào!

Cho đến giờ phút này, mọi người mới phát hiện vừa rồi không phải Lý Phong bị gãy xương.

Mà là hai tay của Ngô Hải!

“Lý Nhị Ngưu”.

“Có!”

“Giết hết không bỏ sót một ai”.

Nói xong, Lý Phong xoay người đi về phía chiếc Mercedes Benz.

Giọng của Ngô Hải từ phía sau truyền đến: “Đợi đã! Trận chiến của tao với mày vẫn chưa kết thúc!”

Vừa dứt lời, đằng sau vang lên tiếng bước chân của Ngô Hải.

Lý Phong thậm chí không thèm quay lại.

Anh chỉ nhẹ nhàng giơ tay phải lên.

Làm một động tác giống y hệt động tác của Lý Hải vừa rồi.

Ngay sau đó, Lý Phong bất ngờ ra tay.

“Pặc!”

Một chưởng của Lý Phong bay trong không trung!

Khi Ngô Hải và Lý Phong cách nhau hơn mười mét.

Ngô Hải giống như bị một chiếc xe tải hạng nặng tông phải, ngã sõng soài trên mặt đất.

Trong không trung, máu trong miệng Ngô Hải phun ra thành một đường hình cung!

Cuối cùng, hắn giống như một chiếc túi bị bục, nặng nề ngã xuống dưới đất.

Mấy tên đàn em đứng bên cạnh, tên nào cũng cúi đầu nhìn xuống.

Trố mắt ngạc nhiên!

Ngô Hải, vua thế giới ngầm thành Cô Tô.

Thịt nát xương tan!

Đã chết!

Trong thành Cô Tô, tại biệt thự nhà họ Ngô.

Không biết vì sao, Ngô Chính Đức bây giờ trông vô cùng bồn chồn.

Ông ta cảm thấy tim can mình như có thứ gì đó chặn lại.

Lại dường như cảm thấy cổ họng mình bị ai đó bóp nghẹt, khiến ông ta cảm thấy việc hô hấp trở nên khó khăn.

“Chính Đức, trong số mấy đứa con trai, con là người bố xem trọng nhất, nhưng bây giờ bố rất thất vọng về con”.

Ngô Chí Vinh ngồi ở chính diện, tư thế đứng đắn, vẻ mặt uy nghiêm.

“Một Đông Hải nhỏ bé đã khiến con sợ hãi như vậy. Con nhát gan như thế này, bố làm sao có thể giao cả gia tộc nhà họ Ngô cho con được đây?”

“Bố! Mặc dù vị trí của Đông Hải rất tốt”.

“Hiện tại tốc độ tăng trưởng quả thực rất nhanh, nhưng bố không cảm thấy rất kỳ lạ sao?”

“Một Đông Hải bé nhỏ lại được người ta gọi là vùng đất cấm?”

Ngô Chí Vinh cười nhạo: “Vùng đất cấm cái thá gì chứ, chỉ là rung cây dọa khỉ mà thôi!”

“Vậy bố giải thích thế nào về nhà họ Tống và nhà họ Tiền ở Thành Hải?”

“Hừ! Điều này cho thấy thời của bọn chúng đã hết!” Ánh mắt Ngô Chí Vinh tràn đầy tự tin, “Gia tộc chúng ta có thể có được vị trí vững vàng ở thành Cô Tô như bây giờ, không chỉ do làm việc thận trọng.

“Mà còn do thực lực mạnh mẽ và dũng khí quyết chí tiến lên của bố đây!”

“Nhưng bố à....”

“Đừng nói nữa, bây giờ nhìn thấy con bố cảm thấy rất phiền. Đợi thôn tính xong Đông Hải, vị trí này của con cũng nên nhường lại đi”.

Ngô Chính Đức vô cùng kinh ngạc, biểu cảm khó tin nhìn Ngô Chí Vinh.

Ông ta hai mươi mấy tuổi đã bắt đầu tiếp quản công việc kinh doanh của gia tộc.

Những năm qua luôn chăm chỉ cần mẫn, làm việc gì cũng đặt lợi ích của gia tộc lên đầu.

Nhưng không ngờ rằng, thứ ông ta nhận được lại là câu nói đó của bố!

Tổn thương!

Thất vọng!

Khi Ngô Chính Đức quay người bước ra khỏi đại sảnh, đột nhiên có người vội vàng chạy vào từ bên ngoài.

“Không hay, không hay rồi”.

Người này thở hổn hển, nói không ra hơi.

Ngô Chí Vinh đập bàn, chỉ vào Ngô Chính Đức nói: “Nhìn xem con đã nuôi ra loại người gì rồi?”

“Xảy ra chuyện gì vậy, có cần phải hoảng hốt kinh sợ đến vậy không?”

“Nhà họ Ngô uy nhiêm lừng lẫy, là một gia tộc nổi tiếng với hàng trăm năm lịch sử”.

“Dù cho gặp chuyện gì, cũng phải oai phong lẫm liệt, làm việc phải thong dong điềm tĩnh, đứng trước gian nguy cũng không hề run sợ!”

Ngô Chính Đức đỡ lấy người chạy vào, hỏi: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

“Ông chủ, xong đời rồi!”

“Cậu nói gì cơ?”

Người báo tin mặt tái mét, biểu cảm kinh hãi, anh ta thở hổn hển nói: “Người của Đông Hải tới rồi!”

Nghe xong câu này, Ngô Chính Đức mặt biến sắc.

Ông ta không ngờ rằng Lý Phong lại đưa người đến thành Cô Tô.

Đây rốt cuộc là dũng cảm hay ngu dốt?

Ngô Chí Vinh đang ngồi ở ghế chính diện, nghe xong câu này, đột nhiên cười lớn.

Cùng lúc đó, các trưởng lão của gia tộc ngồi bên cạnh cũng lần lượt bật cười.

Chúng cho rằng Lý Phong trẻ người non dạ, thiếu kinh nghiệm, ngu si dại dột.

Ngô Chính Vinh nói to: “Lập tức gọi điện cho Ngô Hải, bảo bọn họ không cần đi Đông Hải nữa”.

Bây giờ quay trở về, chặt đứt tay chân Lý Phong cho tôi”.

“Tôi sẽ nghiền nát chúng ra thành từng mảnh để đắp mộ cho cháu trai tôi!”

“Không đến được nữa rồi! Đám người bọn họ, đều, đều......”. Người báo tin kinh hãi, lắp bắp nói không ra câu.

“Đều làm sao?”, Ngô Chính Đức hét lớn.

“Đều chết hết ở công trường phía Nam rồi! Lão đại cũng chết rồi, chết hết rồi!”

Ầm!

Sét đánh ngang tai.

Làm sao có thể? Sao lại thế được?

Đã xảy ra chuyện gì?

Vì sao lại trở thành như vậy?

Tin tức đột ngột này khiến tất cả mọi người có mặt lúc đó đều cảm thấy choáng váng.

“Con trai, con trai của tôi!”

Trong đại sảnh, tiếng kêu thảm thiết của Ngô Chí Vinh vang lên!

“Lý Phong đâu? Thằng Lý Phong đâu? Tao muốn giết hắn! Tao phải tự mình giết chết hắn!”

Lúc này, có vài bóng người đi bộ qua khu vườn được trang trí cẩn thận, đứng ở lối vào đại sảnh.

Khi Ngô Chí Vinh nhìn thấy Lý Phong, lão đã xác định được thân phận của anh.

Ngô Chí Vinh đứng phắt dậy, chỉ tay về phía Lý Phong, hai mắt sáng rực lên như muốn chém chết Lý Phong bằng một ngàn thanh kiếm.

“Lý Phong, mày giết cháu tao, còn giết cả con trai tao, mối thù này không đội trời chung.”

"Trước khi tao ra tay, tao hỏi mày một câu, người đứng sau lưng mày rốt cuộc là ai!”

Lý Phong đứng ở cửa, nét mặt bình thản nhìn Ngô Chí Vinh.

“Lão già, tao hôm nay không phải đến đây nghe mày nói nhảm”.

“Nếu như đã không dám nói, tao sẽ chặt đứt tay chân mày, rồi từ từ hỏi sau!”

“Tao phát hiện ra chúng mày đều có một vấn đề, năng lực thì chẳng ra làm sao nhưng mấy lời xằng bậy thì vô cùng nhiều”.

“Mày muốn chết à!”

Ngô Chí Vinh gầm lên một tiếng, giơ chân lên.

Lúc chân lão vừa tiếp đất, một luồng năng lượng cực mạnh thoát ra, phát nổ!

Giống như từng viên đại bác được phóng ra.

Cuồn cuộn trong không khí.

“Bịch!”

Lúc mọi người nghe thấy âm thanh.

Một bóng đen vụt qua.

“Bốp!”

“Bốp!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.