Hóa Ra Anh Là Chàng Trai Năm Ấy

Chương 228




“Người bố vợ này không thể tiếp tục so tài với con rể của mình nữa, tới đây, tới đây, dọn cho tôi một chỗ trong phòng ăn".

Chẳng mấy chốc, Lý Phong đã bị bố vợ đuổi khỏi phòng ăn.

Lúc nãy Lý Phong đeo tạp dề, cầm thìa múc canh làm người ta có cảm giác anh là một người đàn ông vô cùng ấm áp.

Nhưng sau khi cởi tạp dề, anh ngồi yên lặng trên chiếc sofa làm bằng gỗ mộc, làm cho người khác có cảm giác vô cùng đặc biệt.

Với lại, Lý Phong chỉ nhẹ nhàng gật đầu với Cố Ngôn Hi, khẽ liếc cô ta một cái rồi không quan tâm cô ta nữa.

Cố Ngôn Hi phát hiện trong mắt Lý Phong, chỉ có mỗi Hứa Mộc Tình.

Hơn nữa ánh mắt anh nhìn Hứa Mộc Tình vô cùng dịu dàng.

Dịu dàng đến nỗi dường như cả thế giới chỉ có Hứa Mộc Tình mà thôi.

Điều khiến Cố Ngôn Hi cảm thấy sốc nhất chính là bốn người trong gia đình Lý Phong lại không nhận ra cô ta là ai.

Lẽ nào trước đây bọn họ chưa từng xem ti vi, không nghịch điện thoại, không nghe ca nhạc hay sao?

Quảng cáo thương mại mà cô ta nhận cũng đâu có ít chứ.

Sao bọn họ có thể không nhận ra cô ta cơ chứ?

“Anh rể, anh rể, em cuối cùng cũng đột phá rồi!”

“Giờ em đã có thể nâng quả tạ năm mươi kg 200 lần rồi”.

Vào lúc này trên tầng truyền đến tiếng bước chân vội vã của Hứa Hạo Nhiên.

Hứa Hạo Nhiên cả người đầy mồ hôi với nét mặt vô vùng phấn khích. Vừa xuống cầu thang cậu ta đã thấy hai người lạ đang ngồi trong phòng khách.

Khoảng khắc vừa nhìn thấy Cố Ngôn Hi, Hứa Hạo Nhiên Nhiên đột nhiên dùng hai tay che miệng mình lại.

Hai mắt cậu ta mở to: “Ôi trời ơi! Cô có phải là ca sĩ Cố Ngôn Hi không!”

“Trời ơi, sao cô lại ở trong nhà chúng tôi?”

“Ôi, thượng đế, phật tổ như lai, ông trời, Cố Ngôn Hi đang ở trong nhà tôi ư!”

Hứa Hạo Nhiên vô cùng ngạc nhiên, cậu ta vội vàng chạy tới trước mặt Cố Ngôn Hi.

“Chào chị Cố, không không không, xin chào cô Cố!”

“Tôi tên là Hứa Hạo Nhiên, tôi là fan của cô đấy, cô có thể cho tôi xin chữ ký không?”

Sự ngạc nhiên này của Hứa Mộc Nhiên cuối cùng cũng làm cho Cố Ngôn Hi thở phào nhẹ nhõm.

Cuối cùng cũng tìm được cảm giác tồn tại, gia đình này cuối cùng cũng có người nhận ra cô ta rồi.

Cố Ngôn Hi rất lễ phép gật đầu: “Có thể, cậu muốn kí vào chỗ nào?”

Hứa Hạo Nhiên cởi áo của mình ra, chỉ vào vị trí trái tim: “ ‘Hôn’ ở đây, ‘hôn’ ở đây…”

Kết quả, cậu ta còn chưa nói xong, Liễu Ngọc Phân đã vội vàng chạy từ trong nhà bếp ra, đá phăng Hứa Hạo Nhiên sang một bên.

“Năng lực con chẳng có bao nhiêu, bây giờ bắt đầu học theo người khác giở trò lưu manh hay sao”.

“Một cô gái vừa đến nhà chúng ta làm khách, con đã đòi người ta hôn con”.

“Con qua đây cho mẹ!”

Nói xong, Liễu Ngọc Phân liền kéo tai Hứa Hạo Nhiên, lôi cậu ta vào bếp.

“Mẹ, mẹ nhẹ tay một tí, ý của con là kí tên, chứ không phải hôn đâu”.

“Đừng nhiều lời! Lấy hai con dao làm bếp, thái đĩa thịt bò này cho mẹ”.

“Mỗi miếng đều phải cắt nhỏ dưới một cen ti mét”.

“Nếu mà quá một cen ti mét, hừ hừ, Tối nay con ăn cùng bọn tiểu Kim, tiểu Hồng đi!”

Nghe được những lời thú vị từ trong phòng bếp truyền ra, Cố Ngôn Hi không nhịn được hỏi Hứa Mộc Tình ở bên cạnh: “Cô còn có hai đứa em nữa à?”

Hứa Mộc Thanh nhoẻn miệng cười: “Không phải đâu, tiểu Kim và Tiểu Hồng là 2 con cá chép gấm mà chúng tôi nuôi, vừa nãy vào nhà, chắc cô cũng nhìn thấy rồi mà?”

“Phụt”.

Cố Yên Hi vừa nghe xong, bật cười thành tiếng.

Cô ta không ngờ gia đình này lại thú vị đến như vậy.

Ông là chủ tịch của tập đoàn lớn, không những không có thói quen khinh người, mà đối với người khác còn rất hòa đồng, vui vẻ.

Vừa về nhà, liền chủ động thay quần áo, giúp vợ nấu cơm.

Đây rõ ràng là một người đàn ông vô cùng tuyệt vời!

Nếu ở nhà khác thì không có chuyện ấy đâu.

Vẫn còn Lý Phong, tuy là cảm giác mà anh ta đem lại cho người khác là rất tốt bụng.

Nhưng từ đầu đến cuối, anh thậm chí còn không nhìn cô ta thêm một lần nào.

Điều này khiến Cố Ngôn Hi đột nhiên hoài nghi chẳng lẽ sức hút của mình kém đến thế hay sao?

Phải biết rằng cô ta bất kể xuất hiện tại nơi nào, cũng sẽ thu hút vô số kẻ điên cuồng vì cô.

Là do sức hút của cô ta quá lớn nên mới thu hút những tên đàn ông xấu xa như Ngô Văn Đào ở thành phố Cô Tô.

Lúc này, có âm thanh ồn ào từ phía bên ngoài biệt thự truyền đến.

Trong đó xen lẫn cả tiếng quát của Trần Quả.

Lông mày của Lý Phong khẽ nhếch, lập tức đứng dậy.

Cố Ngôn Hi cũng nghe thấy âm thanh ở ngoài cửa.

Cô ta liền vô cùng hoảng sợ.

Nghĩ đến số phận của mình sau khi bị bắt trở lại, tay chân Cố Ngôn Hi bất giác run lên, sắc mặt trắng bệch.

Lúc này Hứa Mộc Tình nhẹ nhàng nắm lấy tay của Cố Ngôn Hi, cười nói: “Lúc cô đến, tôi đã nói với cô gì nào? Ở Đông Hải, không có ai có thể ức hiếp cô”.

“Nhưng Ngô Văn Đào là cậu ba của nhà họ Ngô thành Cô Tô, chuyện gì hắn cũng có thể làm được”.

“Hay là tôi bây giờ trốn ra từ cửa sau, cô bảo với bọn họ, chúng tôi đã đi rồi, như thế bọn chúng sẽ không làm khó mọi người”.

“Làm khó, không có từ đó đây”. Hứa Hạo Nhiên từ trong phòng bếp đi ra.

Lúc này, Lý Phong đã đi ra tới cửa.

Hứa Hạo Nhiên nhìn bóng lưng cao lớn của Lý Phong: “Có anh rể tôi ở đây, không có gì không làm được cả”.

“Chị Cố, chị cứ yên tâm ở lại đây đi, anh rể em rất nhanh sẽ giúp chị giải quyết việc này!”

“Sao mà lắm lời thế, vào thái thịt bò cho mẹ nhanh lên!” Liễu Ngọc Phân lại kéo lỗ tai của Hứa Hạo Nhiên, lôi cậu ta vào trong.

Đồng thời, Trong phòng bếp truyền ra âm thanh của Liễu Ngọc Phân: “Đám người đáng ghét, tới giờ cơm cũng đến gây sự”.

“Phong à, nhanh chóng đuổi bọn chúng đi, chúng ta sắp chuẩn bị ăn cơm rồi”.

Cố Ngôn Hi há to miệng, cô ta và người đại diện ngạc nhiên nhìn nhau.

Đây nhưng là cậu ba của dòng họ lớn nhất thành Cô Tô, sao cả nhà bọn họ đối diện với những kẻ ác độc vô cùng lại cảm thấy giống như đối diện với những kẻ ăn xin cơ chứ?

Cố Ngôn Hi thực sự không yên tâm nổi, kéo tay Hứa Mộc Tình nói: “Hay là chúng ta lén chạy ra ngoài đi, tôi thực sự không yên tâm!”

Ba người Hứa Mộc Tình đến cửa biệt thự.

Cố Ngôn Hi liền nhìn thấy Ngô Văn Đào.

Lúc này, Ngô Văn Đào đang tựa lưng vào chiếc xe thể thao kì quái của mình, vẻ mặt vô cùng giễu cợt và coi thường.

Đứng cạnh hắn là một thanh niên mặc cổ phục.

Lúc nhìn thấy hai người này, sắc mặt Cố Ngôn Hi hoàn toàn tái nhợt đi.

Cô ta vội vàng kéo tay Hứa Mộc Tình nói: “Không thể đấu với bọn chúng được đâu, Trác đại sư cũng đến rồi, người này vô cùng đáng sợ”.

“Tôi từng tận mắt nhìn thấy một mình hắn, đánh bại mấy chục người”.

“Cô nhanh chóng gọi chồng cô lại đi, đừng để anh ta đi nữa, vô vùng nguy hiểm!”

Hứa Mộc Tình tự tin cười: “Yên tâm đi, chồng tôi cũng lợi hại lắm”.

Ngô Văn Đào lúc này cũng nhìn thấy Cố Ngôn Hi.

Hắn đột nhiên cười lớn nói: “Cô gái nhỏ, cô tưởng rằng trốn đến cái ngóc ngách này, tôi sẽ không tìm thấy cô hả”.

“Nói cho cô biết, người mà tôi muốn chưa bao giờ trốn thoát khỏi lòng bàn tay tôi đâu!”

“Giờ cô phải lăn qua đây, quỳ xuống nhận lỗi với tôi, cậu chủ đây có thể tha cho cô một mạng”.

“Nếu không thì, đợi cậu chủ đây chơi chán cô rồi, sẽ ném cô cho mười mấy tên thuộc hạ của tôi chơi”.

“Nếu bọn chúng chơi chán cô rồi, nể tình cô xinh đẹp.

“Tôi sẽ đưa cô đến Đảo Quốc đóng phim sex, như thế còn có thể kiếm không ít tiền nha!”

“Không biết xấu hổ!” Hứa Mộc Tình tức giận nhìn chằm chằm.

Lời nói của Hứa Mộc Tình đã dẫn đến sự chú ý của Ngô Văn Đào.

Mắt của hắn đột nhiên mở to, vỗ tay nhiệt liệt.

“Bốp! Bốp! Bốp!”

“Tuyệt vời, không ngờ rằng đêm nay có thể một mũi tên trúng hai đích nha!”

“Nơi khỉ ho cò gáy này, vậy mà lại có một cô gái xinh đẹp tuyệt trần như vậy!”

Hứa Mộc Tình bị ánh mắt buồn nôn của Ngô Văn Đào nhìn chằm chằm, cảm thấy cả người đều khó chịu.

Cô ấy nói với Lý Phong: “Anh à, đánh hắn một trận đi, tên này nhìn thật đáng ghét”.

“Được”.

Lý Phong lạnh nhạt trả lời.

Ngô Văn Đào sửng sốt một hồi, sau đó cười rộ lên: “chúng mày nghe rõ không? Con ranh này, muốn đánh vào mặt của tao đó”.

“Ha ha ha, ông đây lớn từng này, đây là lần đầu tiên nghe thấy một câu buồn cười như thế”.

Lúc này, Lý Phong đã chầm chậm đi về phía trước.

Động tác của Lý Phong không nhanh không chậm, Ngô Văn Đào nhìn thấy, cảm thấy vô cùng buồn cười.

Hắn thấy cái thằng Lý Phong đã yếu lại còn ra gió.

Cười khinh bỉ!

Khinh thường kẻ yếu!

Ngô Văn Đào nhìn vào ánh mắt Lý Phong, như đang nhìn một đống rác ven đường.

“Hai chúng mày đi ra, trước mặt vợ của hắn đem tay chân của tên nhóc này đánh gãy cho tao”.

Ngay lúc Ngô Văn Đào chỉ tay vào hai tên thuộc hạ, Lý Phong đột nhiên biến mất!

Trác Bất Phàm đang khoanh tay dứng bên cạnh Ngô Văn Đào, bỗng mở to hai mắt.

”Hỏng rồi”.

“Vút!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.