Hóa Ra Anh Là Chàng Trai Năm Ấy

Chương 220




Trước đây Tang Cẩu biết rằng Tiền Thành Hạo khi còn trẻ là một người đàn ông rất hung dữ.

Không ngờ sau nhiều năm như vậy, khí thế của ông ta không hề suy yếu mà trở nên ngày càng mạnh mẽ.

“Nói cho tao biết, là ai đã khiến con trai tao ra nông nỗi này?”

“Lý Phong”. Tang Cẩu chưa kịp mở lời, Tiền Gia Bình đã nói trước.

“Lý Phong là ai?”

Tang Cẩu nói: “Con rể của Hứa Hiếu Dương tập đoàn Lăng Tiêu”.

Tiền Thành Hào đột nhiên vươn tay ra cầm lấy cánh tay phải của Tang Cẩu, cắn vào tay hắn như một con rắc độc.

Sau đó, chỉ nghe thấy tiếng rắc một cái.

Tay của Tang Cẩu đã bị Tiền Thành Hào cắn gãy!

Tiền Thành Hào ném Tang Cẩu xuống đất như ném một con chó chết.

Ông ta bước tới, giơ chân lên đạp mạnh vào ngực Tang Cẩu, nhìn Tang Cẩu và nói.

“Làm chó cũng làm không xong, mày nói xem mày còn có tác dụng gì?”

“Để một kẻ tiểu nhân ở thành phố hạng ba hại con trai tao thành ra như thế này, mày vẫn còn mặt mũi quay về à!”

Thấy Tiền Thành Hạo định dùng chân đạp gãy sương sườn của Tang Cẩu.

Tiền Gia Bình vội vàng nói: “Bố, việc này hãy giao cho con”.

“Con sẽ lập tức phái Hắc Hổ đưa theo đàn em của hắn đến Đông Hải chặt đầu Lý Phong mang về đây!”

Tiền Thành Hào nhìn chằm chằm Tiền Gia Bình bằng ánh mắt sắc nhẹm: “Được, con đi ngay lập tức. Hôm nay trước khi mặt trời lặn phải xử lý xong chuyện này”.

Tiền Gia Bình vừa quay người, đột nhiên Tôn Man Lị nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn: “Đợi đã”.

Tôn Man Lị lạnh nhạt nói: “Tôi muốn cả gia đình đó đều chết hết, không ai không được phép sống sót!”

Quả là người phụ nữ độc ác!

Đối với Tôn Man Lị, giết người cũng chỉ giống như giết kiến mà thôi!

Sau khi tay phải được băng bó xong, Tang Cẩu đi ra từ bệnh viện.

Hắn thấy xe của Tiền Gia Bình dừng ở trước mặt.

Khi tiến đến gần, cửa xe từ từ hạ xuống.

Tiền Gia Bình nghiêng mặt, hỏi Tang Cẩu: “Sao rồi? Cánh tay vẫn có thể cử động chứ?”

“Nghỉ ngơi một thời gian là được, cám ơn cậu chủ đã quan tâm”.

Tiền Gia Bình nói: “Tôi đã phái Hắc Hổ đến Đông Hải rồi, việc này sẽ nhanh chóng kết thúc thôi”.

“Tạm thời cậu không cần quay về chỗ em trai tôi nữa, đến làm thuộc hạ cho tôi đi”.

Tang Cẩu lắc đầu: “Ông Tiền đã nói rồi, tôi chỉ là một con chó, trừ khi chủ nhân chết, nếu không sẽ không dễ dàng đi theo người khác”.

Nói xong, Tang Cẩu quay người đi về hướng xe của mình.

Nhìn bóng lưng Tang Cẩu khuất xa, Tiền Gia Bình cười nhạt, nói: “Thứ kém cỏi.”

“Đợi chủ nhân của mày chết, tao còn xem trọng một con chó như mày sao?”

Lúc này, thư ký ở bên cạnh nói nhỏ: “Giám đốc, có ba anh em Hắc Hổ, tên Lý Phong nhất định sẽ chết”.

“Năng lực của ba người bọn họ tuy rằng không bằng cao thủ số 1 Tống Viễn”.

“Nhưng ba người bọn họ cộng lại, dù là Tống Viễn đi chăng nữa thì cũng sẽ chết chắc”.

Thư ký nói bằng giọng nói nhẹ nhàng, ấp áp.

“Giám đốc mấy ngày nay chạy đi chạy lại, ngủ không say giấc. Cuối cùng thì hôm nay cũng được ngủ một giấc thật ngon rồi.”

Nhìn nam thư ký khôi ngô tuấn tú trước mắt, Tiền Gia Bình đột nhiên vươn tay ôm cậu ta vào lòng.

Tiền Gia Bình nhẹ nhàng lướt ngón tay trên khuôn mặt điển trai của nam thư ký.

“Chỉ cần có cậu, cho dù ở đâu, tôi cũng có thể ngủ ngon”.

Nói xong, Tiền Gia Bình cúi đầu, hai người đàn ông hôn nhau say đắm....

Đông Hải, vài tiếng sau.

Hôm nay Hứa Hiểu Dương và Liễu Ngọc Phân về quê thăm bà ngoại, lúc này chỉ còn Lý Phong và Hứa Mộc Tình ở nhà.

Đối với Lý Phong thì hôm nay là một ngày rất quan trọng.

Bởi vì Hứa Mộc Tình xuống bếp nấu ăn.

Đây là lần đầu tiên Hứa Mộc Tình nấu ăn đúng nghĩa.

Thường ngày, nếu Liễu Ngọc Phân không ở nhà, Hứa Mộc Tình sẽ đến nhà hàng gọi bừa vài món ăn cho qua bữa.

Hôm nay lúc Liễu Ngọc Phân đi, cố ý gọi Hứa Mộc Tình qua một bên, nói với cô rằng nếu muốn nắm giữ trái tim đàn ông thì phải biết nấu ăn thật ngon.

Nghe lời mẹ, Hứa Mộc Tình kiên quyết đẩy Lý Phong ra khỏi bếp, không cho anh bước vào.

Lý Phong ngồi trong phòng ăn, nghe thấy những âm thanh “choang choang choang” từ trong phòng bếp truyền ra.

Sau khoảng hơn một giờ, Hứa Mộc Tình mang ba món ăn ra ngoài.

Cô mím chặt môi, biểu cảm rất căng thẳng.

“Có ngon không?” Hứa Mộc Tình lo lắng hỏi khi thấy Lý Phong cầm đũa đưa thức ăn vào miệng.

Lý Phong vừa ăn vừa gật đầu.

Chẳng mấy chốc, anh đã ăn hết cả bát cơm.

Lý Phong đưa bát cho Hứa Mộc Tình.

“Vợ à, đồ ăn em nấu ngon quá, cho anh thêm bát nữa”.

Hứa Mộc Tình không ngờ rằng lần đầu tiên mình xuống bếp đã thành công như vậy, cô vui vẻ cầm bát xuống bếp để xới thêm cơm.

“Em quay về rồi!”

Khi Hứa Mộc Tình đang xới cơm trong bếp, Hứa Hạo nhiên cười hì hì đi từ ngoài vào.

“Wow! Món ăn này nhìn ngon quá! Là do anh rể làm sao?”

Nói xong, Hứa Hạo Nhiên dùng tay lấy một miếng thịt nhỏ cho vào miệng.

“Ực!!”

Hai mắt Hứa Hạo Nhiên mở to!

Ban đầu cậu ta nghĩ đó là thịt, nhưng khi cho vào miệng mới nhận ra là miếng trứng rán cháy!

Hứa Hạo nhiên há miệng muốn nôn ra.

Lý Phong đột nhiên dùng tay giữ chặt miệng của Hứa Hạo Nhiên, nói nhỏ với cậu ta.

“Đây là món ăn mà chị em đã làm rất cực khổ, nếu như em dám nôn ra, anh sẽ lập tức tìm cho con một con tinh tinh cái 300kg để em diễn bộ phim “Tinh tinh đưa em tới” đấy!”

“Ực!”

Hứa Hạo Nhiên vôi vàng nuốt miếng trứng sậm màu đầy muối và xì dầu này vào trong miệng.

“Hạo Nhiên, sao em lại quay về rồi! Không phải là đi quay quảng cáo ở tỉnh hai ba ngày sao?”

Hứa Mộc Tình nói xong, Hứa Hạo Nhiên dường như đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, tự vỗ vào đùi mình.

“Đúng rồi, chị, chị không nói em cũng quên mất. Em vẫn còn có một việc rất quan trọng phải làm”.

“Chị, anh rể, hai người từ từ ăn nhé!”

Nói xong, Hứa Hạo Nhiên quay người rời đi.

Lúc này, Lý Phong nắm lấy cánh tay Hứa Hạo Nhiên, gằn giọng: “Ăn một bữa cơm có tốn bao nhiêu thời gian đâu, em ra ngoài không phải cũng cần ăn cơm sao? Nào, nào, nào ngồi xuống cùng ăn”.

Hứa Hạo Nhiên mở to mắt nhìn Lý Phong.

Đây là đào hố chôn mình à!

Ở đâu có kiểu ông anh rể ngang ngược như thế này chứ?

Lý Phong nhướn mày nói với Hứa Hạo Nhiên: “Tinh Tinh đưa em tới” nhé”.

Nghĩ đến bản tính nói được làm được của Lý Phong, Hứa Hạo Nhiên rùng mình, chỉ có thể ngồi đối diện với Lý Phong, run rẩy cầm đũa lên.

Trong khi Hứa Hạo Nhiên lấy thuốc tiêu hóa ra thì Lý Phong vẫn bình tĩnh cầm đũa lên và ăn một cách thích thú.

Lý Phong vừa ăn vừa nói với Hứa Mộc Tình: “Vợ à, em nấu ăn ngon quá!”

“Anh không nhịn được nên đã ăn hết mất rồi, lát nữa anh sẽ nấu một bát mỳ cho em nhé”.

Nhìn Lý Phong ăn sạch sẽ các món ăn mình làm, còn Hứa Hạo Nhiên lại ăn rất chậm, cô không khỏi nhíu mày nói: “Sao ăn ít thế? Chê đồ chị nấu không ngon à?”

Hứa Hạo Nhiên nhìn Hứa Mộc Tình bằng ánh mặt buồn bã.

Chị, chị yêu à.

Em không nói được!

Nếu như em nói ra, anh rể sẽ đánh chết em mất!

Một con tinh tinh cái nặng 300kg!

Không chỉ có cảnh hôn mà còn có cả cảnh trên giường.

Hứa Mộc Tình tự mình gắp một miếng cho vào miệng.

Kết quả.

“Á! Mặn quá!”

“Chị ơi, người chị thân yêu của em, em thật sự nghi ngờ có phải chị đổ cả gói muối vào trong không đấy”.

Hứa Mộc Tình quay đầu nhìn Lý Phong: “Em nấu khó ăn như vậy, sao anh vẫn nói là ngon? Lại còn ăn hết nữa chứ”.

“Chỉ cần là món em nấu, anh đều thích ăn”.

Trong khi nói, Lý Phong nhẹ nhàng cầm bàn tay mềm mại của Hứa Mộc Tình, cười nói: “Món ăn vợ anh nấu là ngon nhất quả đất”.

“Chỉ được cái dẻo miệng là nhanh”. Hứa Mộc Tình khẽ nhíu mày, hai má ửng hồng.

Đột nhiên, điện thoại của Lý Phong reo lên.

Là Lưu Đức Luân gọi đến.

Lý Phong không nghe.

Lưu Đức Luân lại gửi tin nhắn đến: Bọn chúng đến rồi.

Lý Phong nhắn tin trả lời: Dẫn đến sân huấn luyện.

Sau đó, Lý Phong xuống bếp nấu một tô mì trứng và rau cho Hứa Mộc Tình và Hứa Hạo Nhiên.

Đây cũng là lần đầu tiên Lý Phong xuống bếp nấu ăn cho Hứa Mộc Tình.

Nhìn tô mì rau trứng trông không ngon mắt gì, Hứa Hạo Nhiên trưng ra bộ mặt như sắp bị trúng độc.

Cậu ta cầm đũa, gắp một sợi mì cho vào miệng nhai một cách tượng trưng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.