Hóa Ra Anh Là Chàng Trai Năm Ấy

Chương 21




Sơn Miêu không nghĩ nhiều mà quỳ sụp xuống trước mặt Lý Hùng nhưng đầu gối của gã vẫn chưa chạm đất thì đã bị ngã nhào trên đất vì cú đá nhẹ của Lý Hùng.

Sơn Miêu nhìn Lý Hùng, lúc này vẻ kinh ngạc, ngờ vực và nỗi sợ hãi đều bủa vây lấy gã.

“Toi rồi, quỳ gối dập đầu cũng không được nữa, lẽ nào muốn đánh chết mình sao?”, lúc này trong lòng Sơn Miêu như tuyệt vọng dần.

Nhưng lúc này, Lý Hùng nói: “Cái quỳ gối của người đàn ông quý như vàng, hãy giữ lại khi quỳ trước mặt bố mẹ của mình đi”.

Sơn Miêu mừng đến phát khóc.

Thế nào là nhân vật tầm cỡ? Chính là đây chứ đâu nữa.

Gã vội đứng dậy rồi khom người sâu về phía Lý Hùng.

Thân phận của Hổ Gia quá khủng khiếp, Lý Hùng nói với gã vài câu đơn giản rồi tha cho gã đi.

Sơn Miêu sắp xếp một chỗ ngồi cạnh cửa sổ và yên tĩnh. Rất nhanh, thức ăn đã mang hết lên. Những món này là Hứa Mộc Tình và bà Liễu Ngọc Phân gọi, đây đều là những món bình dân, đây cũng là món Lý Hùng thích.

“Ồ, thật hiếm có, không ngờ lại gặp các người ở đây”, trong lúc ăn cơm thì ở bên cạnh truyền lại giọng nói của Hứa Thiên Tứ.

“Hì hì, xem các người gọi những món gì nào?”

“Không có tiền mà còn đến nơi cao cấp như này, chẳng trách nghèo suốt đời”.

Hứa Thiên Tứ lại nhìn Lý Hùng, nói: “Này! Lần đầu đến nhà hàng cao cấp như này thì phải ăn món ngon chút chứ, gọi hết hải sâm, bào ngư, tôm hùm mà ăn”.

Lý Hùng thản nhiên nói: “Những thứ đó không ngon”.

“Vậy mày thấy món nào là ngon nhất?”, Hứa Thiên Tứ cố ý cất cao giọng để thu hút sự chú ý của mọi người.

“Muối”.

Hứa Thiên Tứ sững người ra một lát, đột nhiên lớn tiếng cười: “Ha ha ha, mọi người nghe thấy chưa, tên ngốc này nói muối là thứ ngon nhất”.

“Đồ ngu, muối có ăn được không?”

“Nhân viên phục vụ của nhà hàng này bị sao vậy, sao loại người thấp kém như này mà cũng cho vào?”

“Nhìn thấy đám người này là đã không muốn ăn cơm rồi”, đứng trước những tiếng cười mỉa và chế giễu của nhiều người, nhưng Lý Hùng vẫn rất thản nhiên.

Hứa Thiên Tứ cảm thấy trong lòng sảng khoái hơn nhiều, lúc này anh ta đắc ý ngồi ở vị trí của mình.

Đúng lúc này, nhân viên phụ vụ bưng tôm hùm Úc lên: “Nhìn thấy chưa, đã đến đây thì nhất định phải ăn món này”, nói xong anh ta hống hách cầm con tôm hùm lên cắn một miếng.

Kết quả là… Hứa Thiên Tứ sững người ra, bởi vì không có mùi vị gì cả. Và rồi lại món bào ngư bưng lên, anh ta cắn một miếng, vẫn không có mùi vị gì.

Lúc này, người ban nãy chế giễu Lý Hùng đều gọi nhân viên phục vụ đến: “Sao thế này, sao thức ăn đều không có mùi vị gì thế?”

“Bụp”, Hứa Thiên Tứ đập mạnh lên mặt bàn nói: “Phục vụ đâu, cút ra đây xem nào”.

Lúc này Sơn Miêu bước đến.

“Nhà hàng chó chết của các người, sao thức ăn không có chút mùi vị gì thế?”

“Chẳng phải ban nãy anh nói muối rất khó ăn sao? Vì thế mà trong món ăn mới không cho muối đấy”.

“Khốn kiếp, mày dám chơi tao à”, Hứa Thiên Tứ đập bàn một cái rồi nhảy dựng lên.

“Bốp”, Sơn Miêu hung hăng tát Hứa Thiên Tứ một cái, lúc này hai chiếc răng dính máu bay ra ngoài rồi rơi vào món ăn bàn bên cạnh.

Sơn Miêu nắm chặt tóc của Hứa Thiên Tứ rồi trừng mắt lên, hung tợn nói: “Dám gây chuyện ở nhà hàng của Hổ Gia, mày muốn chết sao?”

Lúc này Sơn Miêu chỉ vào mấy người ban nãy ở xung quanh chế giễu Lý Hùng, nói: “Đến quầy tiếp tân thanh toán ngay lập tức, khốn kiếp”.

Ngay lập tức, toàn bộ nhà hàng yên tĩnh lạ thường. Âm nhạc du dương, mọi người dùng bữa một cách yên bình, không khí được tăng lên rất nhiều.

Lý Hùng giơ tay ra gắp miếng củ sen hoa quế cho Hứa Mộc Tình, nhưng Hứa Mộc Tình lại trừng mắt nhìn Lý Hùng.

Không chỉ có Hứa Mộc Tình mà Hứa Hiếu Dương và Liễu Ngọc Phân cũng nhìn Lý Hùng với vẻ khó nói. Một lát sau, Liễu Ngọc Phân là người vốn thẳng thắn giờ đây cũng không chịu được, bà cất giọng hỏi: “Lý Hùng! Sao cậu lại quen Hổ Gia vậy?”

“Sao người ta đường đường là Hổ Gia mà lại đối xử khách khí với cậu như vậy?”

Lý Hùng đang định nói gì đó thì nghe thấy Hứa Mộc Tình ở bên cạnh nói: “Nếu như anh còn nói Hổ Gia là anh quen lúc anh làm ăn mày thì em sẽ không ngó ngàng gì đến anh nữa”.

Đúng là trước đó Lý Hùng đang định trả lời như vậy… Lúc này, anh giơ tay ra ôm lấy đầu, sau đó khẽ ho khan hai cái rồi bưng cốc thủy tinh lên, uống một ngụm nhỏ cho ngọt giọng chút, cuối cùng cũng lên tiếng, nói: “Chuyện là như này. Chẳng phải trước đó anh từng nói rồi sao, khi anh còn rất nhỏ có một ông lão cầm một cuốn sách cũ nát rồi muốn anh học võ của ông ấy”.

“Sau đó thì sao?”, bà Liễu Ngọc Phân và Hứa Hiếu Dương nghe rất chăm chú. Chỉ có Hứa Mộc Tình hai tay khoanh trước ngực làm bộ ng ực cô càng thêm nhấp nhô.

“Bịa đi, anh bịa tiếp đi chứ”, Hứa Mộc Tình khẽ bĩu môi, nói.

“Anh là đệ tử chân truyền của cụ Tao, Hổ Gia lại là đệ tử của đệ tử cụ Tao, xét theo vai vế thì ông ta phải gọi anh là sư thúc đấy”.

Khi Lý Hùng nói xong câu này thì cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên anh phát hiện ra, hiện giờ muốn nói dối được cũng là một môn nghệ thuật.

Liễu Ngọc Phân và Hứa Hiếu Dương liếc mắt nhìn nhau. Giờ đây bọn họ căn bản không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Nhưng điều duy nhất mà họ có thể chắc chắn được là, Lý Hùng tuyệt đối sẽ không hại bọn họ. Chỉ có điều, đến giờ họ vẫn không hiểu nổi, tại sao người như Lý Hùng lại trở thành chàng ở rể nhà họ?

Còn lúc này, Lý Hùng đột nhiên mở miệng nói một câu khiến mọi người cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.

“Bố, mẹ! Từ nhỏ con đã là trẻ mồ côi, trước nay con chưa từng cảm nhận được sự ấm cúng của gia đình. Con cảm nhận được tình cảm gia đình ở nhà mình. Mặc dù nhà mình không giàu nhưng vô cùng ấm áp, đây là điều cả đời này con luôn theo đuổi”.

“Chỉ cần bố mẹ không chê, cả đời này con sẽ ở đây không đi đâu cả”, nghe thấy lời này của Lý Hùng, Liễu Ngọc Phân và Hứa Hiếu Dương nhìn nhau cười.

Lúc này, Lý Hùng đứng lên gọi một bình rượu Mao Đài.

“Mao Đài đắt lắm, hay là gọi loại khác đi”, Hứa Hiếu Dương vội nói.

Chưa đợi Lý Hùng mở miệng thì Hứa Hạo Nhiên đã nói: “Bố à, anh rể nhiều tiền lắm, đốt không hết ý chứ”.

Bà Liễu Ngọc Phân đá Hứa Hạo Nhiên một cái ở dưới chân bàn, sau đó bà nói với Lý Hùng: “Tôi biết là cậu cược tiền được nhiều. Nhưng chỗ tiền này không chính đáng nên cậu vẫn nên sống thực tế hơn chút”.

“Hơn nữa, sau này đừng tiêu nhiều tiền cho chúng tôi như vậy nữa”.

Lý Hùng mở bình rượu Mao Đài ra, tận tay rót rượu cho Hứa Hiếu Dương.

“Mẹ à, tiên tiêu cho mọi người con cảm thấy rất thoải mái. Hơn nữa, nếu như chỗ tiền này không tiêu cho mọi người, lẽ nào để trong ngân hàng cho mốc lên sao ạ?”

Lời này vừa nói ra, Hứa Hạo Nhiên lập tức giơ ngón tay cái ra, nói: “Anh rể nói câu này hay quá, anh rể, em nghĩ…”.

“Im miệng”, Liễu Ngọc Phân và Hứa Mộc Tình cùng lúc đều nói câu này. Hứa Hạo Nhiên thấy vậy đành phải cúi đầu xuống với vẻ mặt tủi thân.

Nhìn cá sốt chua trong đĩa mà cậu ấy than thở: “Con chính là món cá trong đĩa này, vừa chua vừa thừa thãi”.

Lý Hùng và Hứa Hiếu Dương bắt đầu cùng nhau uống từng ngụm rượu.

Trong lúc uống, ông Hứa Hiếu Dương nói với giọng cảm thán: “Tiểu Hùng à! Cả đời tôi không làm được trò chống gì, cũng may cậu xuất hiện, nếu không có cậu thì tôi nản lòng từ lâu rồi”.

Đây là lần đầu tiên Hứa Hiếu Dương trải lòng mình với mọi người, bà Liễu Ngọc Phân ở bên cạnh ngồi nghe mà khóe mắt đỏ ửng.

Lý Hùng cười một cái rồi nhìn Hứa Hiếu Dương nói: “Bố ơi, cuộc đời của bố mới chỉ bắt đầu thôi”.

“Đợi sau khi chân bố chữa khỏi rồi thì cuộc đời mới sẽ đợi bố ở phía trước”.

Hứa Hiếu Dương nâng chén rượu trong tay lên, đột nhiên dừng lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.