Hóa Ra Anh Là Chàng Trai Năm Ấy

Chương 202




Giết chết một con kiến cũng cần dùng sức à?

Tống Viễn đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, thế giới của hắn bắt đầu đảo lộn, cuối cùng rơi xuống đất!

Tống Viễn đã chết.

Tống Viễn, cao thủ số một của nhà họ Tống ở Bắc Phương, đã bị Lý Phong giết chết dễ dàng như vậy đấy!

Mấy tên cao thủ bên hồ lúc nãy vẫn còn đang cười nhạo Lý Phong lần lượt đưa tay ra tát chính mình.

Liên tiếp vang lên tiếng ‘bốp bốp’ không ngừng.

Một số tên nhát gan đã lén lút quay người rời đi.

Nhưng chúng vừa quay người rời đi chưa được bao lâu, thì bất ngờ đụng phải một bức tường.

Khi nhìn lên, thì thấy Lý Nhị Ngưu cao lớn đang đứng trước mặt.

Lúc này, Hứa Hạo Nhiên không biết lấy ở đâu ra chiếc loa cầm tay, hét vào đám đông.

"Những người lúc nãy đến đây đặt cược, mau đến nộp tiền cho tôi".

"Nếu không nộp tiền thì đừng có hòng rời khỏi đây!"

"Cái hồ nhân tạo này thực ra khá sâu đấy. Buộc hai hòn đá rồi ném xuống hồ thì chả ai biết đấy là đâu đâu".

Cho dù là lão đại trong thế giới ngầm hay cao thủ Bắc Phương thì đều toát mồ hôi lạnh.

Quá mạnh, Lý Phong quá mạnh.

Họ đã xấu hổ vì không bằng Tống Viễn rồi.

Trước mũi kiếm của Tống Viễn, họ như gia cầm chờ bị giết thịt.

Nhưng ở trước mặt Lý Phong, bọn họ chỉ là con sâu cái kiến!

Không ai dám hé răng nửa lời, ai nấy đều ngoan ngoãn, hoặc bằng lòng nộp tiền.

So với tiền bạc, thì mạng sống tất nhiên sẽ quan trọng hơn!

"Đến đây, có thấy mã QR không? Mọi người quét nó bằng điện thoại di động đi”.

Hứa Hạo Nhiên giơ một tấm biển lớn với một cái mã QR lớn trên đó lên.

Những tên lão đại giang hồ và cao thủ Bắc Phương đều chen lấn nhau lao tới dùng điện thoại di động quét, rồi nhanh chóng dùng hai tay gõ vào bàn phím.

Bọn họ không quan tâm vừa rồi có đặt cược được hay không, dù sao nếu không nộp tiền vào lúc này, thì bọn họ cuối cùng cũng sẽ chết thôi.

Tống Viễn và cậu hai nhà họ Tống là ví dụ điển hình nhất!

"Hahahaha, giàu rồi!"

Khi những người xung quanh dần dần giải tán, Hứa Hạo Nhiên hào hứng lấy điện thoại di động trong túi ra.

Cậu ta nhanh chóng mở điện thoại ra và nhấp vào ngân hàng di động.

Kết quả là nụ cười trên mặt cậu ta dần biến mất.

"Này, có chuyện gì vậy? Tại sao tiền trong ngân hàng di động của mình không tăng lên?"

"Không phải chứ, lẽ nào mình lú, chuyển tiền cho người khác rồi?"

Hứa Hạo Nhiên quét mã QR bằng điện thoại di động của mình thì phát hiện ra rằng khuôn mặt của người nhận tiền hóa ra là mẹ của cậu ta!!

Tên người dùng là: Cool Mom, người thích nấu ăn.

"A, chết tiệt!!"

"Mẹ đừng lừa con trai của mình như thế chứ!"

Bên hồ nước nhân tạo, tiếng than khóc của Hứa Hạo Nhiên, giống như tiếng lá bay, càng lúc càng xa.

...

"Cái gì!? Tống Viễn chết rồi?"

Khi biết tin, hai chân của lão gia nhà họ Ngụy mềm nhũn, sắc mặt tái nhợt ngồi trên ghế sa lon.

Ông ta chưa bao giờ nghĩ rằng thực lực của Lý Phong này lại vượt xa sức tưởng tượng của ông ta.

Vào lúc này, một tên đàn ông cường tráng bên cạnh ông ta hừ lạnh một tiếng.

"Lý Phong này chắc là gặp may thôi”.

"Tống Viễn cũng già rồi. Nếu là tôi, tôi có thể thổi bay đầu của tên Lý Phong chỉ với một phát súng!"

"Cuộc tập kích bất ngờ đến Đông Hải của lão gia đã chuẩn bị xong. Chỉ cần ông ra lệnh, thì tôi sẽ lập tức dẫn người tấn công Đông Hải, đem đầu của Lý Phong về cho ông”.

"Bốp!"

Ngụy Hồng giơ tay tát thật mạnh vào mặt người đàn ông cường tráng.

Ông ta cảm thấy một cái tát là không đủ, liền giơ chân đá mạnh vào người hắn vài cái.

"Đồ ngu si tứ chi phát triển?"

"Mày là cái thá gì? Mà mà dám vơ đũa cả nắm với Tống Viễn à”.

"Giờ thì ở trước mặt tao diễu võ giương oai thế thôi, đợi đến lúc đứng trước mặt Lý Phong mà xem, mày chỉ là một con chó, chỉ có thể quỳ xuống liếm cứt trên đế giày của hắn thôi!!"

"Đồ ngu! Sao tao lại nuôi lũ vô dụng như chúng mày cơ chứ?"

Ngụy Tiêu Dương vội vàng đưa tay ra ngăn cản, nói mấy câu an ủi với Ngụy Hồng, hắn nhẹ giọng nói: "Lão gia bớt giận. Thật ra, lần này là cơ hội tốt cho gia tộc ta đấy”.

Ngụy Hồng nghe xong, cau mày hỏi: "Thế là như nào?"

"Nhà họ Tống trước giờ luôn có một vị trí vững chắc ở Bắc Phương”.

"Một mặt là do có Tống Viễn, nên những gia tộc khác không dám động đến”.

"Quan trọng hơn là, quyền lực kinh tế của cả gia tộc nhà họ Tống đều nằm trong tay cậu hai Tống Đình Kiệt”.

"Tống Đình Kiệt này là người túc trí đa mưu. Khả năng tính toán của hắn rất đỉnh!"

"Đáng tiếc là lần này, hắn đã tự đưa mình vào chỗ chết!"

"Dựa vào những gì tôi biết trong một lần tiếp xúc với Lý Phong”.

"Nếu không phải Tống Đình Kiệt này năm lần bảy lượt khiêu khích Lý Phong, chạm đến sức chịu đựng cuối cùng của hắn”.

"Thì Tống Đình Kiệt cùng lắm cũng chỉ bị bẻ gãy tay chân thôi, chứ không phải là một phát vào cổ như thế”.

"Cái chết của Tống Đình Kiệt hoàn toàn là do hắn chọn lấy!"

"Bây giờ Tống Đình Kiệt đã chết, Tống Viễn cũng đã chết, nhà họ Tống coi như xong”.

"Chúng ta nên tranh thủ thời gian này dốc toàn lực để thôn tính địa bàn họ nhà họ Tống!"

Ngụy Hồng lập tức vỗ bàn một cái: "Mày nói đúng! Gọi hết thảy tinh nhuệ của gia tộc trở về đây”.

"Ngoài ra, phát tin cho toàn bộ người trong gia tộc, tuyệt đối không được tới Đông Hải!"

"Từ bây giờ, Đông Hải sẽ được chỉ định là vùng cấm địa của gia tộc!!"

"Ngoài ra, tìm cho tao ảnh của Lý Phong và tất cả những người thân, bạn bè của hắn”.

"Gửi ảnh cho tất cả mọi người trong gia tộc, sau này cứ nhìn thấy những người đấy thì đều phải tránh xa!"

"Nếu ai dám phạm vào điều cấm kỵ này, thì sẽ bị đánh gãy chân, trục xuất khỏi gia tộc vĩnh viễn!"

Ngụy Tiêu Dương nhanh chóng chắp tay: "Lão gia sáng suốt!"

Lúc này, một người phía dưới khẽ hỏi: "Vậy xử lý Dương Thiện Tề thế nào?"

"Nó chỉ là một con chó thôi. Nó đã được thả đi rồi nên mặc xác nó đi!?"

...

Cuộc chiến giữa Lý Phong và Tống Viễn chẳng khác nào một quả bom đối với thế giới ngầm tỉnh Giang Châu.

Tất cả thế lực của nhà họ Tống ở tỉnh Giang Châu đều bị Lý Phong khử hết.

Đồng thời, Lý Phong cũng đem những kẻ được gọi là tinh nhuệ mà nhà họ Tống đào tạo kỹ lưỡng trong bao nhiêu năm qua đưa cho thuộc hạ của mình “thi sát hạch”.

Hầu hết mọi người đều vượt qua kỳ thi lần này.

Những người thất bại đều bị Lý Phong ném thẳng vào một hòn đảo hoang ngoài Đông Hải.

Nếu họ có thể sống sót trong điều kiện thiếu thức ăn và vật dụng, thì họ được coi như đã vượt qua kỳ thi.

Sau khi trở về, có thể tiếp tục được huấn luyện dưới bàn tay của Lý Nhị Ngưu.

Sau lần này, những gia tộc ở Bắc Phương cũng im hơi lặng tiếng.

Họ đồng lòng giấu nhẹm chuyện này đi.

Hơn nữa, trước sự sụp đổ trong nháy mắt của nhà họ Tống, những gia tộc lớn này cũng nhìn địa bàn của nhà họ Tống bằng ánh mắt thèm thuồng.

Khi đám đại gia ở Bắc Phương này còn đang cắn nhau, thì một tin tức làm người ta phải hoan hô khác lại xuất hiện trong thế giới ngầm của tỉnh Giang Châu.

Đao Gia chưa chết!

Tuy nhiên, Đao Gia đã phát đi một thông điệp tới các thế lực lớn trong thế giới ngầm khắp tỉnh Giang Châu thông qua các kênh của hội quán Kim Đao.

Ông ta muốn rửa tay gác kiếm!

Thời gian Đao Gia rửa tay gác kiếm là ngày mai.

Mà bây giờ, quả là một ngày vui đối với việc chuyển nhà của nhà Lý Phong.

Ngôi biệt thự này đều được trang trí đẹp mắt, chỉ cần đem theo một số đồ đạc nhẹ nhàng là có thể vào ở được rồi.

Biệt thự nằm trên sườn đồi, từ cổng khu biệt thự đi lên, quẹo một khúc cua 70 độ, chạy thêm một trăm mét là tới nhà rồi.

Có một tấm biển treo ở cửa.

Hứa Trạch.

Hai ký tự này do chính tay Hứa Hiếu Dương viết nên.

Ngay ngắn tự nhiên!

Khỏe khoắn mạnh mẽ!

Biệt thự có bốn chỗ đậu xe, tất cả đều ở cửa.

Cánh cửa sắt rỗng tự động mở ra, thứ đầu tiên đập vào mắt là một vườn hoa.

Giữa vườn có một cây cầu nhỏ, dưới cầu có một cái ao nhỏ có nước chảy, trong đó có nuôi một vài con cá koi rồng phượng mập mạp.

Khi nhìn thấy người, chúng lần lượt nổi lên, như thể chào đón chủ nhân của chúng vậy.

Biệt thự có ba tầng, phòng của Hứa Hiếu Dương và Lưu Ngọc Phân ở tầng trên cùng.

Có ba phòng trên tầng hai. Phòng của Lý Phong và Hứa Mộc Tình quay mặt về hướng nam.

Khi cả hai bước vào phòng, ánh nắng vàng rọi khắp sàn nhà, lốm đốm loang lổ trên sàn gỗ rắn chắc.

Phòng này có phòng tắm riêng biệt, phòng để quần áo, còn có một cái sân thượng rộng 20m2.

Khi Hứa Mộc tình nhìn thấy căn phòng này, hai mắt cô sáng lên.

Giống hệt như trong giấc mơ của cô!

Cô chưa bao giờ nói với Lý Phong rằng cô muốn có một căn phòng như vậy.

Tuy nhiên, Lý Phong đã biến ước mơ thành hiện thực như thể anh ở trong đầu cô vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.