Hóa Ra Anh Là Chàng Trai Năm Ấy

Chương 184




Đột nhiên, có tiếng xương gãy truyền đến.

Tiếng la hét, tiếng kêu thảm thiết đau đớn.

Tên đệ lúc nãy hùng hùng hổ hổ định dùng xẻng đập chết bà ngoại đã bị Lý Phong bẻ gãy cả hai tay rồi.

Sau đó, Lý Phong đập nát xương toàn thân của tên này trước mặt mọi người.

Lý Phong dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Cường Đầu Trọc: "Trước đây chưa nghe danh, nhưng từ nay về sau, tập đoàn Lăng Tiêu sẽ trở thành cơn ác mộng lớn nhất của chúng mày."

Lập tức, cơ thể Lý Phong khẽ rung lên một cái trước mặt Cường Đầu Trọc.

"Vù!"

Trong nháy mắt, Lý Phong ra tay.

"Bùm!"

"Bùm!"

"Bùm!"

Chỉ trong chốc lát, trừ Cường Đầu Trọc ra, mấy tên đệ bên cạnh đều kêu la thảm thiết, ngã phịch xuống đất.

Gãy tay!

Gãy chân!

Nát xương!

Lý Phong từng bước đi về phía Cường đầu Trọc.

Cường Đầu Trọc sợ đến mức toàn thân toát cả mồ hôi lạnh, gã bắt đầu lùi lại.

"Đừng tới đây, tao nói cho mày biết, người đứng đằng sau tao là tập đoàn Tô Thị ở tỉnh đấy".

"Ông chủ của tao là Tô Chính Quốc, nếu mày dám động đến tao, thì mai ông chủ tao sẽ gi3t chết cả nhà mày!"

"Bốp!"

Một cái tát giòn tan.

Cơ thể Cường Đầu Trọc bay lên.

Xương má trái của gã đã bị Lý Phong tát vỡ tan tành.

Cùng với bộ mặt biến dạng, cơ thể gã xoay tròn trong không trung rồi nặng nề rơi xuống đất.

Sau khi Cường Đầu Trọc trượt trên bãi cỏ hơn mười mét, thì gã va phải một hòn đá, lúc này cơ thể gã mới dừng lại.

Lý Phong bước lại gần, anh giẫm lên người gã như lúc gã giẫm chân lên người Liễu Đông Thanh ban nãy, anh nhấc chân đạp mạnh xuống!

"A!!!"

Chỉ với một cú giẫm của Lý Phong, chân phải của Cường Đầu trọc đã vỡ nát.

"A!! Đồ khốn kiếp!! Ông đây sẽ không tha cho mày đâu! Tập đoàn Tô Thị sẽ không tha cho mày đâu!"

Cường Đầu Trọc vội vàng lấy điện thoại di động ra, bấm số gọi đi.

Thấy vậy, Lý Phong dừng tay, lặng lẽ đứng trước gió lạnh.

Cơn gió lạnh bên sườn núi lướt nhẹ trên khuôn mặt nghiêm nghị của anh.

Đôi mắt anh nhìn về phía xa xăm.

Lý Phong đang đợi.

Anh giống như một con vật khổng lồ cổ đại đứng trên đỉnh núi.

Chờ con mồi dẫn xác đến!

Ngay sau đó, Cường Đầu Trọc vừa phun máu vừa cười: "Hahahaha, mày chết chắc rồi!"

"Người nhà họ Tô Thị sẽ tới đây ngây bây giờ đấy".

"Tao nói cho mày biết, mày xác định đi, cả nhà mày hôm nay sẽ chết chắc!!!"

Lý Phong từ từ nhấc chân giẫm lên ngực của gã.

"Rắc rắc!"

"Ư a!!!"

Không lâu sau, có rất nhiều ô tô nối tiếp nhau đi đến từ con đường phía trước.

Nhiều xe đến nỗi gần như kín hết con đường bên cạnh ngọn núi.

Ngoài xã hội đen ra, thì còn có những người mặc đồng phục.

Những người này cầm theo gậy và khiên, hùng hổ bao vây lấy gia đình bà ngoại.

Sau đó, từ một chiếc ô tô màu đen, có một vài người đàn ông trung niên với cái bụng bự bước xuống.

“Có chuyện gì vậy? Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?”, một người đàn ông Địa Trung Hải dẫn đầu, trừng mắt bước đến.

Xương ngực Cường Đầu Trọc đã bị dập nát hết.

Khi nhìn thấy người đàn ông Địa Trung Hải, gã lập tức ngậm máu hô lớn: "Anh rể, mau đến cứu em, anh rể!"

Tên Địa Trung Hải sốc nặng, ông ta càng tức giận hơn.

Ông ta chỉ vào Lý Phong, miệng phun đầy nước miếng: "Mày dám động đến người của tao, mày biết nó là ai không? Mày có biết tao là ai không!?"

Sau đó, người đàn ông liền nói ra chức vị của mình.

Ông ta tên là Tô Chính Trạch, là lãnh đạo của huyện này, có chức vị tương đối cao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.