Hóa Ra Anh Là Chàng Trai Năm Ấy

Chương 181




Chỉ là que này không phải mua cho Lý Phong.

Anh ta thích Trương Hiểu Bình cùng phòng làm việc rất lâu rồi.

Nhưng vẫn không tìm thấy cơ hội thích hợp để mở lời, chỉ có thể mỗi ngày mua cho cô ấy một que kẹo hồ lô.

Ra khỏi thang máy, Trương Hiểu Bình và mấy đồng nghiệp đúng lúc đi tới từ đối diện.

Hà Lương Sinh căng thẳng lấy kẹo hồ lô trong túi mình ra đưa cho Trương Hiểu Bình.

Cô ấy đang muốn duỗi tay nhận lấy, Lý Phong đột nhiên la lên: “Đợi đã”.

Nghiêm túc.

Giọng nói của Lý Phong lúc này cực kỳ nghiêm túc.

Anh lạnh mặt bước tới trước mặt Trương Hiểu Bình và Hà Lương Sinh.

“Đây là thứ gì?”

Mọi người đều sửng sốt nhìn Lý Phong.

Bình thường Lý Phong gặp ai cũng hi hi ha ha, đây là lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc như vậy của anh.

Hà Lương Sinh nhỏ giọng nói: “Đây là kẹo hồ lô”.

“Cậu đưa kẹo hồ lô cho Trương Hiểu Bình làm gì?”

“Tôi, tôi tặng cho cô ấy”.

“Thứ rẻ tiền như kẹo hồ lô mà cậu cũng tặng được ư?”

Một câu của Lý Phong khiến Hà Lương Sinh cúi thấp đầu.

Người vây xem bên cạnh cũng nhỏ giọng bàn tán.

“Đúng vậy, làm gì có ai tặng kẹo hồ lô cho con gái chứ, quá mất giá”.

Lúc này, Lý Phong đột nhiên giành lấy kẹo hô lô trong tay Hà Lương Sinh.

“Kẹo hồ lô vừa chua vừa ngọt, sao có thể tặng cho cô gái mình thích được?”

Anh lạnh lùng nói.

“Muốn tặng thì tặng cái này này”.

Nói xong, Lý Phong lấy một thứ trong túi mình ra để vào tay Hà Lương Sinh.

Lúc này, mấy người bên cạnh không khỏi giật mình la lên.

Vì đây là một cái hộp trang sức!

Lúc này cái hộp đã được Lý Phong mở ra, bên trong để một chiếc nhẫn kim cương!

“Wow, nhẫn kim cương kìa!”

“Nhẫn kim cương thương hiệu này rất đắt tiền, chiếc này ít nhất cũng mấy chục nghìn nhỉ”.

Hà Lương Sinh quay đầu ngơ ngác nhìn Lý Phong.

Lý Phong thì vỗ lên bả vai anh ta: “Còn ngơ ngác làm cái gì? Mau cầu hôn đi!”

Cầu hôn, cầu hôn, cầu hôn!

Người bên cạnh không ngại lớn chuyện, liên tục ồn ào.

Hơn nữa còn cố ý vây quanh Trương Hiểu Bình và Hà Lương Sinh.

Còn Lý Phong thì vui vẻ cầm que kẹo hồ lô đi vào phòng làm việc của Hứa Mộc Tình.

Hứa Mộc Tình đang cúi đầu làm việc vừa nghe thấy tiếng bước chân là biết tên xấu xa Lý Phong đến.

Cô hơi nhướng mày.

Liếc mắt một cái đã thấy kẹo hồ lô vừa ngọt vừa chua vừa ngon trong tay Lý Phong.

“Bà xã mệt rồi đúng không, có muốn ăn kẹo hồ lô không?”

Hứa Mộc Tình đã từng bị Lý Phong chơi xấu hai lần rồi.

Lần này, cô quyết định phải kiên trì với giới hạn của mình, quyết tâm không thể bị trái cây ác ma của Lý Phong hấp dẫn nữa.

Cô quay đầu đi: “Hừ, em không cần ăn nước miếng của anh đâu”.

“Trời đất chứng giám, lần này thật sự không có dính nước miếng của anh”.

“Vậy chắc chắn anh cũng chạm răng vào rồi”.

“Không có, không có, tuyệt đối không có”.

“Thật chứ?”

“Thật!”

Hứa Mộc Tình nửa tin nửa ngờ nhận lấy.

Kết quả lúc cô ăn que kẹo hồ lô này lại cảm thấy không ngon bằng hai que trước, không nhịn được nói.

“Có phải anh mua ở tiệm khác không? Sao lại không ngon như hai lần trước thế?”

Vừa nói ra câu này, Hứa Mộc Tình lập tức che miệng mình.

Lúc này Lý Phong vô cùng bỉ ổi kề sát bên tai Hứa Mộc Tình, nhỏ giọng phun ra khí nóng.

“Bà xã, có phải em muốn nói nước miếng của anh ăn rất ngon không?”

“Tránh, tránh, tránh, tránh ra, ghét chết đi được!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.