Hóa Ra Anh Là Chàng Trai Năm Ấy

Chương 157




“Được!”, Lý Phong chợt đứng dậy.

Hai mắt anh lấp lánh, tỏa ra ánh sáng nóng rực.

Phòng xông hơi à, sau khi vào trong, cả người đều sẽ ướt mèm vì hơi nước.

Những giọt mồ hôi long lanh chảy dọc xuống theo gò má trắng trẻo của Hứa Mộc Tình, chầm chậm chảy xuống dưới.

Lướt qua chiếc cằm thon gọn của cô.

Dọc theo cần cổ mảnh mai của cô, chậm rãi nhỏ xuống.

Rồi chảy vào trong khe rãnh ở giữa hai gò núi.

Lại xuống dưới…

Ôi!

Lý Phong thầm rú lên như sói kêu trong lòng.

Anh dứt khoát quay người bỏ đi.

Vào lúc này, đột nhiên có mười mấy chiếc xe lao vút về phía anh.

“Ầm!”

“Ầm!”

“Ầm!”

Tiếng đóng sập cửa của một đám người liên tục vang lên.

Lôi Nhất Minh bước xuống xe, hắn ta ngẩng đầu lên: “Ai là Lý Phong? Lập tức cút lại đây cho tao!”

Lý Phong không nói gì, anh chỉ đi thẳng về phía Lôi Nhất Minh.

Bởi vì chiếc xe của Lý Phong đậu cách đuôi xe Lôi Nhất Minh không xa.

Thấy Lý Phong bước đến, Lôi Nhất Minh cười lạnh: “Hóa ra mày là Lý Phong”.

“Nếu bây giờ mày quỳ xuống dập đầu với tao ngay thì tao sẽ tha cho mày…”

Lôi Nhất Minh vẫn còn chưa nói dứt lời, Lý Phong đã nhanh chóng đi sượt qua người hắn ta.

“Muốn chạy à? Không kịp nữa rồi!”

Lôi Nhất Minh vươn tay muốn nắm cánh tay Lý Phong lại.

Nào ngờ Lý Phong còn chẳng buồn quay đầu, anh trở tay chụp lấy tay Lôi Nhất Minh rồi bẻ mạnh!

“Á!”

Kêu gào thảm thiết!

Lôi Nhất Minh còn chưa kịp làm màu đã bị Lý Phong phế đi cánh tay phải!

Lôi Vũ Ất nhìn thấy thế bèn gào lên, một thanh dao ngắn nhanh chóng rớt ra từ trong ống tay áo của ông ta.

Lưỡi dao sắc lẻm xẹt ngang không trung!

Nhát dao chứa đựng sự tự tin tràn trề của Lôi Vũ Ất nhắm thẳng vào sau đầu Lý Phong.

Gần rồi!

Gần rồi!

Thấy Lý Phong sắp bị chém chết, thậm chí Lôi Vũ Ất còn có thể tưởng tượng được cảnh tượng đầu của Lý Phong rơi ra khỏi cổ, máu tươi bắn tung tóe.

Nhưng mà!

Thanh dao của Lôi Vũ Ất dừng lại đột ngột.

Hai ngón tay!

Đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của Lôi Vũ Ất!

Con dao còn có thể chém đứt cả ống thép lại bị ngón tay của Lý Phong kẹp chặt!

Ngón tay của anh bẻ nhẹ nhàng.

“Rắc!”

Con dao vỡ nát trong nháy mắt!

Còn hai ngón tay kia!

Cầm con dao gãy vẽ ra hình cong tựa vầng trăng khuyết giữa không trung.

“Á!”

Đột nhiên Lôi Vũ Ất đờ người ra.

Rồi sau đó, trái cổ của ông ta giần giật.

“Xoẹt!”

Máu tươi văng tung tóe từ yết hầu của ông ta!

Bắn lên cao ba bốn mét giống như vòi nước trên thảm cỏ ở công viên.

Lý Phong chẳng quay đầu lại mà tiếp tục đi về trước.

Vợ anh còn đang đợi anh ở phòng xông hơi kia kìa, ai cũng không tài nào cản nổi bước chân của anh!

Người cản giết người!

Thần cản giết thần!

“Chú Hai! Chú Hai!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.