Hóa Ra Anh Là Chàng Trai Năm Ấy

Chương 146




Nhưng cô ấy vẫn nhìn chằm chằm vào đại sư Cung với ánh mắt kiên cường.

Có một sự khinh bỉ sâu sắc trong mắt đại sư Cung.

Ông ta chắp tay sau lưng, lạnh lùng nói: "Có vài chiêu như mèo cào mà cũng ra cái vẻ”.

"Phụ nữ là phụ nữ, ngoài việc mua vui cho đàn ông ra thì còn làm được gì nữa?"

"Đã được cậu Tô để mắt tới, thì các cô nên dang rộng hai chân ra mà phục vụ cậu Tô cho tốt mới phải”.

Lúc này, Tô Phương Hoa dẫn người chậm rãi đi tới: "Đại sư Cung nói đúng, phụ nữ, chỉ là để cho đàn ông chơi thôi”.

"Tôi đã chuẩn bị một chiếc camera full HD 360 độ không góc chết”.

"Nó sẽ ghi lại rõ ràng mọi động tác của hai cô trên giường”.

"Đến lúc đó, tôi sẽ dùng rạp chiếu phim ngoài trời chiếu cho chồng cô xem”.

Hứa Mộc Tình lạnh lùng nói: "Chồng tôi nhất định sẽ tới cứu tôi!"

"Hahaha!", Tô Phương Hoa ngửa cổ lên trời hô lớn: "Chồng của cô đâu? Hắn đâu? Cô bảo hắn ra đây đi!"

Tiếng động lạ!

Tô Phương Hoa bị cắt ngang bởi một tiếng động bất thường.

Gió!

Gió thổi tới dữ dội!

Cây cối nghiêng ngả!

Gió!

Gió to!

Mấy tên vệ sĩ nheo cả mắt lại.

Tô Phương Hoa lảo đảo!

"Gió ở đâu tới đây!?"

Tô Phương Hoa nóng nảy chửi bới.

Lúc này, anh ta vô thức ngẩng đầu lên.

Máy bay trực thăng!

Không biết từ khi nào, trên đầu họ, xuất hiện một chiếc trực thăng bọc thép.

Chiếc máy bay trực thăng không rời đi hay hạ xuống.

Thay vào đó, nó lơ lửng trên đầu họ.

"Nhìn đi! Có người ở đó", một vệ sĩ hô lên.

Bởi vì máy bay trực thăng tương đối cao, luồng không khí tạo ra khiến cho tất cả mọi người phải nheo mắt, nhìn không rõ người đó là ai.

Khi Hứa Mộc Tình nhìn thấy dáng hình này, cô mỉm cười.

Là anh ấy!

Anh ấy đến rồi!

Một sợi dây bất ngờ được thả xuống từ chiếc trực thăng.

Sau đó, người trên trực thăng nhanh chóng nắm lấy sợi dây, tuột xuống.

Không đợi mọi người kịp phản ứng, ‘bộp’ một tiếng!"

Anh, giống như một vị thần!

Dáng người cao lớn, uy nghiêm!

Một khuôn mặt quá đỗi quen thuộc nhìn về phía Hứa Mộc Tình.

"Vợ, anh đến rồi đây”.

Anh cười khi nhìn thấy Hứa Mộc Tình.

Khoảnh khắc anh quay lại, luồng không khí hỗn độn ban đầu bỗng trở nên lạnh như băng!

Một cái nhìn, chỉ một cái nhìn.

Những tên vệ sĩ đang đứng ở đó lùi lại hai bước!

Không ai dám nhìn thẳng vào mắt anh!

“Tình Tình, em lên xe trước đi, chỗ này cứ giao cho anh”, Lý Phong nhẹ giọng dặn.

“Hừ, ra cái vẻ!”, nói rồi đại sư Cung đột ngột nhảy lên cao.

Quay tròn.

Cơ thể ông ta xoay tròn vài vòng trên không trung.

Chân phải của ông ta tạo thành một vòng cung sắc nét.

Điên cuồng đá vào trán Ly Phong!

Ầm!

Đại sư Cung cảm thấy rõ ràng bàn chân của mình đã đá trúng, ông ta ở trên không trung cười lạnh một tiếng.

"Không đỡ nổi một đòn”.

Vào lúc cơ thể của đại sư Cung chuẩn bị tiếp đất, ông ta đột nhiên cảm thấy chân mình đau nhói.

"Rắc rắc!!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.