Hóa Ra Anh Là Chàng Trai Năm Ấy

Chương 142




Cậu ta bị treo giữa không trung như một miếng thịt xông khói.

Phía dưới Hứa Hạo Nhiên có một chiếc giá gỗ.

Trên chiếc giác gỗ cắm mười mấy ống thép được chuốt nhọn.

Chỉ cần Hứa Hạo Nhiên rơi xuống thì cơ thể sẽ bị xuyên thủng ngay.

“Đợi anh rể của tao đến đây đi, tới lúc đó anh ấy sẽ rút gân lột da chúng mày!”

Hứa Hạo Nhiên vừa mới nói dứt lời đã bị vài tên côn đồ bên cạnh đánh đập.

Sau khi bị đánh vài roi, Hứa Hạo Nhiên lập tức trở nên ngoan ngoãn ngay.

“Nhóc con, không phải khi nãy mày gào hăng lắm à? Gào nữa đi, tiếp tục kêu gào cho tao nghe!”

Hứa Hạo Nhiên trừng mắt gào lên: “Đám khốn nạn chúng mày! Nếu như chúng mày dám đụng vào tao thì anh rể tao sẽ không tha cho chúng mày đâu!”

Hứa Hạo Nhiên càng nói thế thì đám lưu manh lại càng cười lớn tiếng hơn.

Nhất là Chó Hoang đang ngồi trên ghế sô pha.

Hắn ta vừa ôm một cô gái nhuộm tóc như đầu gà trống vừa cười nói.

“Đợi anh rể của mày đến đây đi, tao muốn coi coi rốt cuộc nó có thể làm được trò trống gì?”

Một thằng lưu manh ở bên cạnh lập tức nịnh nọt ngay: “Nghe rất nhiều anh em nói phi tiêu của anh Chó bách phát bách trúng”.

“Đợi thằng anh rể cứt chó gì đó của thằng này đến đây, chúng ta có thể trói nó vào bàn xoay, để anh Chó thể hiện kỹ thuật ném phi tiêu của mình cho anh em xem”.

“Nói hay lắm, đợi đến khi giải quyết xong hai cái thằng vô dụng này, tối nay tao mời khách, mọi người cùng nhau đến hộp đêm quẩy tưng bừng!”

Hắn ta vừa mới nói dứt lời, đám lưu manh bên cạnh bắt đầu nhảy múa hoan hô.

Vào lúc này, có hai tên vội vội vàng vàng đi vào trong.

“Anh Chó, nó đến rồi”.

Chó Hoang thản nhiên ngồi trên ghế sô pha, hắn ta vẫy tay: “Đi lôi nó vào đây cho tao”.

Đám lưu manh phấn khởi ùa ra ngoài.

Vào lúc đó, Lý Phong bước xuống từ chiếc xe thương vụ Toyota.

Diêu Nhược Nam muốn theo anh xuống xe nhưng Lý Phong tiện tay đóng cửa xe lại.

“Cô ngồi trong xe nhìn là được rồi”.

Lý Phong hờ hững nói với cô ta một câu, anh lập tức sải bước đi vào trong cánh cửa lò mổ.

Chẳng đi được bao nhiêu bước đã có mấy chục tên bao vây Lý Phong lại.

Diêu Nhược Nam dán mình vào cửa kính, cô ta nhìn theo bóng lưng của Lý Phong đăm đăm.

Dáng người của anh thắng tắp và rắn rỏi.

Bước chân của anh rất vững vàng.

Trong mắt của anh, dường như đám lưu manh hùng hùng hổ hổ ấy chỉ là cỏ dại ven đường, là bầy kiến trong khe đá.

Sau khi vài tên lưu manh kêu gào, mười mấy tên xông lên trước.

“Bốp!”

“Bốp!”

“Bốp!”

Đám người ấy vừa mới lại gần đã bay ngược ra ngoài!

Đám lưu manh trong lò mổ đưa mắt nhìn nhau.

Chuyện gì thế này?

Khi nãy xảy ra chuyện gì thế?

Rốt cuộc anh ta làm cái gì rồi?

Không có ai nhìn thấy rõ Lý Phong đã ra tay thế nào!

Bây giờ, có một tên lưu manh lớn tiếng thét lên: “Chúng ta đông người như thế mà sợ nó làm chi!?”

Sau khi nghe tiếng thét ấy, đám lưu manh cũng trở nên hung hăng, chúng vung dùi cui trong tay rồi xông lên.

Chẳng bao lâu sau, mấy chục tên lưu manh đều bị đánh bò lăn ra đất.

Tiếng kêu thảm thiết lập tức vang rền.

Lý Phong không hề ngừng bước.

Anh đi thẳng một nước vào trong lò mổ như thể đây là chốn không người.

“Vèo!”

Vào giây phút Lý Phong vừa bước chân vào lò mổ.

Có một chiếc phi tiêu lao về phía anh!

“Cẩn thận!”, Diêu Nhược Nam đang ngồi trong xe lập tức hét lên.

Nhưng đột nhiên chiếc phi tiêu tập kích Lý Phong ngừng lại cách anh chừng mười cm.

Hai ngón tay!

Hai đầu ngón tay vừa trắng trẻo vừa thon thả nhẹ nhàng kẹp chiếc phi tiêu ấy lại.

“Bốp bốp bốp!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.