Hóa Ra Anh Là Chàng Trai Năm Ấy

Chương 136




Diêu Nhược Nam nói thẳng: “Vâng, cháu muốn sống với anh ấy cả đời”.

Rắn Độc lập tức đứng lên: “Chuyện này cứ để chú hai lo”.

Tại sao hội quán Kim Đao có thể chiếm vị trí chúa tể của tỉnh.

Một mặt là vì Đao Gia có thực lực rất mạnh và có năng lực khiến người ta khiếp sợ.

Đao Gia tựa như một con sư tử hùng dũng chiếm giữ thế giới ngầm vậy, không có một ai dám làm lung lay địa vị của lão cả.

Ngoài vấn đề đó, hội quán Kim Đao còn có một sát thần.

Năm mười sáu tuổi hắn đã trở thành đệ tử của Đao Gia, đi theo Đao Gia nam chinh bắc chiến, chiến công hiển hách.

Ở thế giới ngầm của tỉnh, mọi người đều biết hắn là cao thủ mạnh nhất dưới Đao Gia!

Và hắn, đã đến Đông Hải.

Bây giờ, dưới sự quản lý của Lưu Đức Luân và Lý Nhị Ngưu, thế giới ngầm của Đông Hải trở nên cực kỳ đoàn kết.

Đồng thời rất nhiều sản nghiệp xám đã biến mất, được những sản nghiệp đứng đắn thay thế.

Tuy Lý Nhị Ngưu đã là ông lớn của thế giới ngầm Đông Hải.

Nhưng chỉ cần rảnh rỗi, anh ta sẽ đến sân huấn luyện đột phá giới hạn của bản thân.

Lúc này, tiếng vỗ tay vang lên như sấm trên sân huấn luyện.

Hai người Lý Nhị Ngưu và Trương Bằng Phi cùng kéo hai cái lốp xe thật lớn chạy nhanh trên mặt đất.

Bọn họ một là đang thi đấu, hai là đang muốn phá kỷ lục của đại ca Lý Phong.

Chạy một hồi, Lý Nhị Ngưu và Trương Bằng Phi đột nhiên dừng lại.

Bọn họ gần như quay đầu cùng một lúc rồi nhìn về phía tay phải.

Không biết đã có một người đứng đó từ lúc nào.

Một người rất kỳ lạ.

Rõ ràng hắn rất bình thường, trông cũng rất nhếch nhác.

Nhưng hắn lại đang cầm một hộp đàn violon.

Hắn bắt đầu di chuyển.

Đi từng bước về phía Lý Nhị Ngưu và Trương Bằng Phi.

Hai người lập tức buông dây thừng xuống, nghiêm túc nhìn người kỳ lạ trước mặt.

“Anh là ai? Đến đây làm gì?”, Lý Nhị Ngưu quát khẽ một tiếng.

Người đến chính là sát thần của hội quán Kim Đao – Điền Nhất Đao!

“Trong hai người các cậu, ai là Lý Phong?”

Nghe thấy câu này của Điền Nhất Đao, Trương Bằng Phi cười to ra tiếng: “Anh bị mù à, sao đại ca của chúng tôi có thể ở đây được?”

“Các cậu là kẻ mạnh nhất ở đây, bây giờ tôi cho các cậu một cơ hội được sống”.

“Hai người hợp tác với nhau, nếu có thể đỡ ba dao của tôi thì tôi sẽ tạm tha cho các cậu”.

Vương Tiểu Thất chạy ra từ bên cạnh: “Nè ông chú, có phải chú còn chưa tỉnh ngủ không thế?”

“Chú có biết hai người đứng trước mặt chú là ai không? Bọn họ là…”

Vương Tiểu Thất còn chưa nói xong thì Điền Nhất Đao đột nhiên biến mất.

Trong nháy mắt, một hơi thở tử vong vô cùng mãnh liệt bao phủ cả người Vương Tiểu Thất.

Sau đó, một lưỡi dao cực kỳ sắc bén đột nhiên cắt về phía cổ họng của Vương Tiểu Thất.

Vương Tiểu Thất là người vào nhóm muộn nhất.

Vì thế ngày nào cậu ta cũng huấn luyện nhiều hơn người khác.

Mà lúc này, cuối cùng thành quả huấn luyện của cậu ta cũng biểu hiện một cách trực quan nhất.

Vào lúc con dao đầy lạnh lẽo kia sắp cắt trúng cổ họng của cậu ta.

Vương Tiểu Thất nhanh chóng ngửa người ra sau, lập tức nhìn thấy ánh dao cắt ngang qua chóp mũi của mình.

Một dao này nhanh đến mắt thường khó phân biệt được, Vương Tiểu Thất chỉ thấy ánh dao chợt loé lên.

Sau đó một nắm tóc trên trán cậu ta đã bị cắt đứt.

Vương Tiểu Thất may mắn trốn thoát ngã xuống chạy sang bên cạnh.

Lúc này, Lý Nhị Ngưu và Trương Bằng Phi đã xông về phía Điền Nhất Đao.

Đây là lần đầu tiên hai người hợp tác.

Tuy không nói đến ăn ý, nhưng bọn họ đều bộc phát hết tất cả khí thế trên người ra.

Hai người đồng thời nhận lấy hai cây gậy sắt từ trong tay người bên cạnh, nhanh chóng tấn công Điền Nhất Đao từ hai bên trái phải.

Nhưng một ánh dao chợt loé lên.

“Keng” một tiếng.

Hai côn sắt cứ thế bị hắn dùng dao chém đứt!

Điền Nhất Đao cầm một con dao sắt rất bình thường.

Lạnh lùng nói mấy chữ: “Còn hai dao nữa”.

Lúc này, mọi người không nhịn được hít một hơi khí lạnh.

Trải qua khoảng thời gian huấn luyện này, mọi người đều cho rằng mình đã mạnh hơn rất nhiều rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.