Hoa Hồng Đồng Hoang

Chương 65




Ngày thứ năm sau khi Nghiêm Lăng đi là một buổi sáng vô cùng bình thường. Bách Dịch đang vận động thân thể như mọi ngày, Trịnh Tuyết thì nhóm bếp nấu bữa sáng, còn Hạo Hạo lại ngồi trước cửa chơi mấy viên bi mà thằng bé tìm thấy ở trong nhà.

Mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường không có gì khác biệt.

Cho đến khi có tiếng rầm rầm rung trời đến gần.

Đó là tiếng người chạy lại, hơn nữa phải có trên trăm người đang cùng chạy mới có thể tạo nên âm thanh như vậy.

Bách Dịch sửng sốt một giây, anh túm lấy cổ tay Trịnh Tuyết: “Tìm chỗ trốn đi, mang cả Hạo Hạo đi nữa.”

Trịnh Tuyết ôm lấy Hạo Hạo, trước khi chạy cô nói với Bách Dịch: “Cùng chạy đi, trong thị trấn có ít người, cậu không cần phải ở lại.”

Thị trấn của họ không có mấy ai, chỉ cần trốn đi hay chạy lên núi vậy cũng sẽ không gặp nguy hiểm hay nguy cơ quá lớn.

Có lúc ít người cũng là chuyện tốt.

Đã có người chạy lên núi rồi.

Bách Dịch giục Trịnh Tuyết chạy lên núi, bản thân anh chạy đi tìm hội Râu Quai Nón.

Đám Râu Quai Nón đang ở cửa tầng hầm, dùng cành cây khô che lại cửa sắt.

“Chỉ có thể như này thôi.” Râu Quai Nón gọi mấy anh em canh gác, “Đi thôi, chạy lên núi.”

Gã vẫy tay với Bách Dịch đang chạy đến, chỉ chỉ đường lên núi.

Bách Dịch hiểu ý, chạy lên theo họ.

Họ không mang gì theo, chỉ có Bách Dịch khoác balo, chiếc balo này như to ngang nửa người, là Bách Dịch vội vàng lấy bao to nhất có thể từ trong không gian ra.

Trên núi không có gì cả, ngoài cành cây khô ra thì chính là đồi trọc.

Tất cả mọi người đều nấp trong hang núi, hang núi tối đen, ẩm thấm lạnh lẽo. Vì không để dưới núi phát hiện nên họ cũng không dám đốt lửa. Hơn mười người núp trong đây run bần bật, Trịnh Tuyết ôm Hạo Hạo, để Hạo Hạo ngồi trong lòng được thân nhiệt của cô bao lấy. Lúc thấy Bách Dịch là người cuối cùng đi vào, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Ít nhất bây giờ mới an toàn.

“Biết là ai không?” Bách Dịch hỏi Râu Quai Nón.

Râu Quai Nón ngồi trên tảng đá thở ra một tiếng thở dài, lắc đầu nói: “Tôi không biết, bọn cướp xung quanh đây không có nhóm nào nhiều như vậy.”

Làm kẻ liều mạng sẽ không sống được lâu, một đoàn như vậy không nói đến có thể có hơn trăm người, dù là mười mấy người cũng không thể đảm bảo sẽ luôn có từng ấy người.

Bách Dịch mở balo ra, anh lấy mấy cái chăn bông ra cho người già với phụ nữ đắp trước. Họ là mấy gã đàn ông thân thể tốt hơn, nhiệt độ cơ thể cũng cao hơn, chịu được hơi ẩm trong hang.

Bách Dịch ra ngoài hang, nằm sấp trên sườn núi nhìn về phía thị trấn dưới kia.

Đám người kia đã vào thị trấn, kẻ nào cũng có súng trên tay, hiển nhiên họ biết trong thị trấn có người, đang bắt đầu lục soát từng nhà.

Có một nhóm lớn mục tiêu rõ ràng, xông thẳng vào sân nhà Nghiêm Lăng ở.

“Là lũ trước kia thả đi.” Bách Dịch đưa cho Râu Quai Nón một chai nước.

Râu Quai Nón uống ực một hơi, gã lau mặt, mắng: “Mẹ kiếp, đáng ra nghe theo anh Nghiêm giết hết mới đúng.”

“Anh Lỗi Tử tử tế quá!” Râu Quai Nón nhổ phì, “Người tốt không bao giờ được báo đáp cả!”

Bách Dịch cũng uống một ngụm, hiện họ phải tiết kiệm nước.

Dù sao cũng không thể ở ngay trước mặt mọi người mà lấy nước từ trong không gian ra được. Nếu balo cứ đầy mãi thì đúng là chuyện lạ.

Bách Dịch cười: “Chúng nó có người còn sống sót được vậy chứng tỏ chúng nó quá may mắn, chúng nó không chết cũng không thể trách Lỗi Tử.”

“Đổi lại là cậu, cậu bị đẩy ra ngoài hoang vu, xung quanh không có đường để đi, không ăn không uống, không có bản đồ, vậy cậu có thể đi và tìm được về địa bàn của mình không?”

Râu Quai Nón không lên tiếng, gã không có tự tin như vậy.

Quảng Hư Phủ| ô kìa đọc ở trang ăn cắp

“Lựa chọn của Lỗi Tử cũng không phải là sai, chỉ có thể nói thật sự chúng nó quá may mắn.”

“Có điều vận may của chúng ta cũng không tệ, hiện chúng ta ít người, trái lại sẽ không xảy ra chuyện.”

Râu Quai Nón lùi vào trong sơn động nhìn một cái: “Chờ ở trên núi này cũng không được bao lâu, chúng nó không đi, chúng ta không xuống núi thì cũng không thể chịu được mấy ngày.”

“Mấy người lớn tuổi với trẻ nhỏ không chừng đến đêm sẽ chết cóng.” Râu Quai Nón ho khan một tiếng.

Bách Dịch đưa cho gã một điếu thuốc.

Râu Quai Nón cười: “Anh còn có cả thuốc? Giấu kĩ ghê, tôi đây đã mấy năm rồi không được ngửi mùi hương này. Trước kia không biết thế giới đổi thay, nếu biết sớm đã nên học chút cách làm thuốc lá nội(1).”

Hai người châm điếu thuốc, bọn họ đón gió, không nhìn thấy được thị trấn dưới kia.

“Trước ngày tận thế anh làm gì?” Râu Quai Nón hỏi Bách Dịch, “Tôi nhìn anh, hẳn trước đây trong nhà có điều kiện tốt lắm nhỉ?”

Bách Dịch cười đáp: “Mẹ tôi là giảng viên đại học, cha nghiên cứu Quốc học(2), còn tôi trước kia cũng coi như là tổng giám đốc một công ty.”

Râu Quai Nón kinh hãi: “Dòng dõi thư hương cơ à, cuối cùng anh lại đi kinh doanh?”

Bách Dịch nhíu mày: “Không được à?”

Râu Quai Nón: “Trước ngày tận thế tôi vẫn còn đang đi học, đang học đại học năm cuối, trường tệ quá, vốn tôi còn đang lo lắng chuyện nghề nghiệp, kết quả thì tận thế ập đến, chẳng còn vấn đề gì nữa.”

Râu Quai Nón cười mà như khóc.

Bách Dịch không lên tiếng, anh không trải qua ngày tận thế, cha mẹ anh vẫn còn sống khỏe mạnh ở thế giới thực, anh không có cách nào đồng cảm với Râu Quai Nón.

Vì vậy anh chỉ có thể im lặng nghe Râu Quai Nón nói chuyện.

“Không biết hội anh Nghiêm khi nào mới về.” Râu Quai Nón rầu rĩ nói, “Nếu lúc họ trở về lũ kia vẫn chưa đi…”

Hai bên giáp mặt, xác suất hội Nghiêm Lăng thắng vô cùng thấp.

Bách Dịch giẫm tắt điếu thuốc: “Đi thôi, chúng ta phải đến đoạn đường hội Nghiêm Lăng sẽ đi qua, phải đến trước họ mà ngăn họ lại.”

Râu Quai Nón đứng dậy, chửi thề: “Mẹ nó, khó khăn lắm mới tìm được một nơi.”

Bách Dịch: “Còn người là được, chỗ dừng chân nơi nào cũng có.”

Thị trấn bỏ hoang có không ít, Bách Dịch nghĩ trái lại tìm một thôn nào đó hợp lý hơn, dễ quy hoạch hơn.

Nhưng tự lựa chọn rời đi với bị buộc phải rời đi là hai chuyện khác nhau.

Râu Quai Nón: “Để đồ lại cho mọi người, tôi đi một mình thôi, thời tiết này họ không thể đi đường dài được.

Bách Dịch gật đầu: “Được, tôi với cậu cùng đi.”

Râu Quai Nón nhìn Bách Dịch một lượt từ trên xuống dưới. Bách Dịch hiểu ý của gã, anh cởi áo khoác ra, trên người Bách Dịch cơ bắp săn chắc. Râu Quai Nón ngoác miệng cười: “Anh đúng là mặc quần áo thì trông gầy mà cởi quần áo ra lại có da có thịt đấy.”

“Trước tận thế có không ít bạn gái nhỉ? Hay bạn trai?”

Quảng Hư Phủ| ô kìa đọc ở trang ăn cắp

Bách Dịch lắc đầu: “Không, trái lại sau tận thế thì có một người.”

Râu Quai Nón vuốt râu, không nói tiếp nữa. Chuyện đời tư của Nghiêm Lăng gã cũng không dám bình phẩm.

Balo cứ thế để lại trong hang.

Trừ Râu Quai Nón ra thì bốn anh em còn lại đều ở lại. họ đều có súng, lúc nguy cấp đều có thể bảo vệ mọi người chạy trốn.

Chỉ có Bách Dịch với Râu Quai Nón sau khi trời tối dựa vào ánh trăng mà lên đường.

“Hồi còn bé tôi cũng sống trong núi, thường xuyên đi đường đêm.” Râu Quai Nón nói với Bách Dịch, “Nhờ ánh trăng, chỗ nào trắng thì chỗ đó có nước, khắp núi đều là tiếng côn trùng kêu. Khi đó tôi ghét ồn ào, giờ đây thì muốn nghe cũng không nghe được.”

Bách Dịch chỉ có thể đi theo Râu Quai Nón. Anh chưa đi đường núi vào ban đêm bao giờ nên không có kinh nghiệm.

Trên bầu trời thời gian đang là đêm đen tiếp giáp với hừng đông, họ có thể ngủ hai tiếng, sau đó lại đi tiếp về phía trước.

Hai ngày rong ruổi, Bách Dịch đi đến mặt mày tái nhợt.

Trên mặt đầy đất xám tro, Bách Dịch cảm thấy trên người không có một chỗ nào sạch sẽ. Râu Quai Nón còn tệ hơn cả anh, bởi vì có một bộ râu, ngay cả râu của mình gã cũng không nhìn nổi nữa nên cầm dao xén gọn.

Gã cạo xong, lại lộ ra một gương mặt non choẹt.

Mặt tròn, ngũ quan gần nhau, toát ra vẻ còn trẻ tuổi. Nếu trên đường gặp phải, nói gã mới mười lăm mười sáu có khi người ta cũng tin.

Râu Quai Nón tên là Diệp Minh. Mặc dù gã có gương mặt trẻ con nhưng lông lá rất tốt, lông chân vừa đen vừa dài, nhìn trông không khác gì mặc quần lông. Râu mép cũng nhiều mà còn đen bóng.

Diệp Minh với Bách Dịch không mang theo nhiều nước với đồ ăn, đến ngày thứ tư hai người đã hết sạch mọi thứ.

Diệp Minh: “Nếu không tìm thấy nước, không chờ được anh Nghiêm, vậy cả hai chúng ta chỉ có thể uống nước tiểu.”

Đã lâu rồi Bách Dịch không cảm thấy mệt mỏi như vậy, nghe Diệp Minh nói lại đột nhiên muốn liều mạng để lộ không gian ra.

— Anh cũng không muốn uống nước tiểu, dù là của người khác hay là của mình anh cũng xin giơ tay rút lui.

Vào tối ngày thứ tư, Bách Dịch bất ngờ hỏi Râu Quai Nón: “Có khi nào họ không đi đường này hay không?”

Diệp Minh: “Không phải chứ, đường này là gần nhất rồi.”

Bách Dịch lại nói: “Lúc đi ít người, đi đường này nhanh nhất, nhưng họ phải dẫn người về. Nếu dẫn theo người vậy chắc chắn đi đường lớn sẽ nhanh nhất.”

Diệp Minh: “… Vậy bây giờ phải làm sao?”

Bách Dịch quyết định thật nhanh: “Chúng ta chờ ở đây một ngày nữa, một ngày không thấy người thì lập tức chạy về.”

Bây giờ anh lo nhất là lũ kia còn chưa đi, hội Nghiêm Lăng với chúng nó sẽ giáp mặt trực diện.

Coi như là có dẫn người về, nhưng có mang về nhiều đi nữa thì những người này cũng không phải người của mình, trong tay không có súng, không chỉ không giúp được mà còn biến thành trở ngại.

Lại đợi một ngày, hai người quay đầu đi về thị trấn. Họ chỉ còn lại một chai nước và hai cái bánh khô.

Chai nước này họ chỉ dám nhấp môi, quả thực khát lắm mới được uống một nắp chai.

Có lẽ là đói bụng đã lâu, trái lại Bách Dịch không còn cảm thấy đói nữa, anh chỉ thấy khát, nếu không phải có ý chí kiên cường, nói không chừng nửa đêm anh đã tu sạch chai nước.

Khi họ trở lại sườn núi ẩn nấp trước đó, trong sơn động lại không có lấy một bóng người.

Mà dưới chân núi vô cùng hỗn loạn.

Dù đứng nhìn từ xa cũng có thể thấy xác người la liệt.

Có người đang vận chuyển những thi thể này, hai người nhìn từ xa cũng không nhìn ra được có người quen hay không. Không biết là bên nào thắng bên nào thua.

Nhưng Bách Dịch với Diệp Minh đều biết, Nghiêm Lăng muốn thắng thì cần phải có vận may thật lớn trước nay chưa từ có.

Bách Dịch: “Tôi đi xuống trước.”

Diệp Minh trợn tròn mắt: “Anh điên rồi! Giờ đi xuống đó nếu là lũ kia thì làm thế nào?!”

“Chờ một chút, chờ có người quen đi ra, chúng ta sẽ xuống đó.”

Nhưng Bách Dịch không nghe Diệp Minh nói hết đã men theo đường mòn đi xuống.

Diệp Minh giậm chân, hiện giờ không có cách nào khác, chỉ có thể đi theo Bách Dịch cùng xuống núi.

——

“Người đâu rồi?” Trán Nghiêm Lăng nổi gân xanh, hắn đứng ở sân thượng tòa nhà cao nhất, sau lưng đều là tất cả các anh em đi theo hắn lần này.

Bọn họ đều biết Nghiêm Lăng đang hỏi ai, nhưng không có một ai trả lời.

Những trái tim lạc lối đọc ở trang reup thật là đáng thương leuleu

Lúc đó hai người ấy xuống núi đi tìm họ, khả năng còn sống quá thấp.

Hơn một trăm kẻ kia đều là người từ thành phố lớn, mỗi một kẻ đều được đào tạo vũ trang, người ngợm to đô, trong tay có súng, còn mặc cả áo chống đạn.

Môi Nghiêm Lăng mím chặt, lại nói: “Tìm đi, tiếp tục tìm.”

Cánh tay với đùi Lỗi Tử đều bị băng bó, gã ta nói: “Anh Nghiễm, những tên đó… làm thế nào?”

Cổ họng gã nghẹn ứ, trước gã đã đề nghị thả lũ oắt kia đi, kết quả lần này lại tổn thất một nửa anh em. Một trăm người đi đổi giờ cũng chỉ còn lại ba mươi người. Lần này quả thực gã không dám quyết định nữa.

Nghiêm Lăng: “Giết.”

Lần này không có ai khuyên nữa.

“Có cả Diệp Minh, hai người họ sẽ không sao đâu.” Giọng Mắt Ti Hí khản đặc, lần này gã không còn là Mắt Ti Hí nữa rồi, một mắt gã không còn nữa, trên mặt quấn băng vải, lúc nói chuyện môi cũng không dám động đậy quá mạnh, sẽ khiến vết thương bị đau.

Nghiêm Lăng liêc nhìn gã: “Chỉ mong là vậy.”

Hội Trịnh Tuyết đã xuống núi từ lâu, ngày đó đoàn Nghiêm Lăng trở về, trời hiếm khi lại có mưa. Họ ở trên núi thấy hội Nghiêm Lăng dẫn hơn một trăm người trở lại, đoàn người rầm rộ như thế căn bản không thể nào che giấu tung tích. Bốn người còn ở lại hang kia đi nhanh xuống núi, vội ngăn chặn trước khi đoàn người đi vào tầm bắn trong thị trấn.

Trịnh Tuyết không biết hội Nghiêm Lăng thắng thế nào, cô chỉ thấy đánh đấu ác liệt hết trận này đến trận khác. Vốn kẻ thù đang chiếm ở địa thế cao lại không biết từ khi nào bắt đầu rơi vào thế yếu. Thị trấn yểm trợ cho bọn chúng, nhưng cũng khiến chúng biến thành ba ba trong vại.

Đến lúc kẻ thù định xông lên núi chiếm chỗ cao để tiến hành bắn phá diện rộng thì Nghiêm Lăng lại đích thân dẫn người xông lên.

Người chết kẻ bị thương vô số. Vốn Nghiêm Lăng có hơn hai mươi anh em, sau một trận quyết chiến, tính cả hắn nữa giờ chỉ còn lại sáu người, hơn nữa người nào người nấy cũng bị thương.

Tin tốt duy nhất là họ thu được vật tư và đạn dược lũ người kia mang đến.

Trịnh Tuyết để Hạo Hạo tự chơi một mình, cô cũng lên đường cùng mọi người chuyển thi thể đi, dọn xác mang đi chôn.

Tất cả mọi người đều lặng thinh, trên phố yên tĩnh không có một tiếng động.

Tĩnh lặng im ắng, tràn ngập chết chóc.

Ba mươi người mới tới kia công việc đầu tiên ở đây chính là đi xử lý thi thể. Họ đều là những người không còn thân thích, nếu không cũng sẽ không tình nguyện bị đưa đến một nơi ở mới. Cho nên hơn bảy mươi người chết kia họ cũng không quan tâm.

Ai ai cũng có vẻ mặt lặng vô cảm, như thể thứ họ đang vận chuyển chỉ là củi chứ không phải là thi thể.

Hao phi một lượng lớn vật tư để đổi người, vậy mà vừa mới về đã tổn thất hơn quá nửa.

Chớ nói gì đến sự mất mát những người vốn ở phe mình.

Đào tạo một người có thể vác súng, không lùi bước trước cái chết và sẵn sàng nghe theo mệnh lệnh cần thời gian rất dài.

Một đội ngũ hơn hai mươi người phải mất mấy năm mới xây dựng lên.

Chỉ trong một đêm đã bị đánh trở về nguyên hình.

Thậm chí họ còn không có thời gian để đau buồn đã phải bận rộn xử lý hậu sự, phải vận chuyển xác chết ra ngoài để thiêu.

Một tay Nghiêm Lăng treo ở trước ngực, cánh tay gãy của hắn sau khi bôi thuốc cũng chỉ dùng một tấm gỗ để kẹp lại, sau này có thể bình phục hay không chỉ có thể phụ thuộc vào may mắn. Hai ngày nay nhiệt độ đã bắt đầu giảm, mấy ngày nữa thôi sẽ nghênh đón trận bão tuyết đầu tiên bắt đầu mùa đông.

Những trái tim lạc lối đọc ở trang reup thật là đáng thương leuleu

Mùa thu ngắn ngủi khiến người ta không kịp đề phòng, tường thành của họ còn chưa xây xong, đất để canh tác cũng bị lũ người kia xông vào phá tanh bành.

Cây trồng còn chưa kịp lớn đã bị chúng nó phá sạch.

Đến cửa vào hầm chứa đã được hội Diệp Minh dùng cành cây che phủ cũng bị phát hiện, đồ đạc ở cũng chẳng còn bao nhiêu.

Hiển nhiên chúng nó đã dùng đồ của họ chén no nê mấy ngày.

Chúng nó chỉ để lại súng ống với đạn dược.

Trước khi quyết định lên núi, chúng đã phá hết những gì lấy được ở trong thị trấn mà không thể mang theo.

Sau ngày tận thế, chỉ một chiếc bánh thôi cũng có thể cứu sống một mạng người.

Nhưng chúng còn không buồn chớp mắt mà hủy đi thức ăn và vật tư của nhiều mạng người như vậy.

Nghiêm Lăng ngồi trong sân, hắn chỉ có thể hoạt động bằng một tay. Trên chiếc bàn trước mặt có đặt một cốc nước và một cái bánh khô, đây là lượng thức ăn ít ỏi của họ. Không ai biết mùa đông này họ nên vượt qua như thế nào.

Cuộc sống tốt đẹp như mộng tưởng trước kia đã đóng sập cửa lại.

Sân nhà hắn ngay sát vách nhà Bách Dịch. Bình thường lúc này bên cách thường đã truyền ra hương khói bếp.

Bách Dịch sẽ mang đồ ăn khuya sang cho hắn, mặc dù hắn chưa bao giờ nhận, và cũng không ăn.

Nhưng giờ phút này đây, ánh mắt hắn vẫn luôn nhìn về phía bức tường kia. Bức tường kia ngăn cách hai khoảng sân, ánh mắt hắn không thể nào nhìn xuyên qua được, nhưng dường như hắn có thể thấy được dáng vẻ dong dỏng của người đàn ông đứng trước bếp, dùng đôi tay sạch sẽ không có vết chai làm thức ăn.

Xác của các anh em đều đã được thu dọn, họ đều có mộ phần của riêng mình, cũng sẽ có người thường xuyên đến viếng họ, còn cúng một chén nước trong.

Nhưng Bách Dịch với Diệp Minh, nếu họ chết ngoài kia vậy thì ngay cả một lần cuối cùng cũng không gặp được, xác cũng không có ai nhặt.

Nghiêm Lăng nâng tay phải lên lau mặt.

Nếu Bách Dịch với Diệp Minh không đi tìm họ mà đi theo mọi người cùng trốn trong hang, vậy hai người họ cũng sẽ không phải không biết sống chết ra sao.

Vì muốn tìm được bọn họ trước, muốn báo tin trước cho họ nên Bách Dịch với Diệp Minh đã trang bị nhẹ nhàng lên đường, đều để lại hết đồ đạc vật tư cho mọi người ở trong hang.

Đã qua nhiều ngày như vậy, họ không có nước, cũng không có thức ăn, phải đối mặt với tia tử ngoại mãnh liệt vào ban ngày, cũng phải đối mặt với những đêm gió lớn lạnh giá. Nghiêm Lăng không nghĩ ra được một cơ hội nào họ có thể sống sót.

“Anh Nghiêm.” Có người từ ngoài cửa đi vào.

Nghiêm Lăng ngẩng đầu lên, Lỗi Tử một chân khập khiễng nhìn hắn.

Nghiêm Lăng: “Qua đây đi.”

Lỗi Tử đi đến, gã ta cúi đầu, hốc mắt đỏ ngầu, nước mắt không ngừng tuôn.

“Anh Nghiêm, anh giết tôi đi.” Lỗi Tử khuỵu gối đập xuống đất, gã ta quỳ xuống trước mặt Nghiêm Lăng.

“Là tôi… tôi bảo thả chúng nó đi, kết quả lại hại các anh em.” Lỗi Tử không ngẩng đầu lên, “Tôi không bù đắp nổi cho các anh em, anh giết tôi đi, cũng để cho họ một câu trả lời thích hợp.”

Lỗi Tử khóc lóc không ngừng: “Các anh em tin tưởng tôi… Là tôi, là tôi phụ lòng bọn họ.”

“Lúc ấy nên nghe theo anh, nên giết hết chúng nó đi.” Lỗi Tử khóc đến không thở nổi, “Là tôi, lòng dạ đàn bà, hại tất cả mọi người.”

Từ khi cuộc chiến kết thúc Lỗi Tử vẫn luôn tự trách và hổ thẹn. Các anh em đã chết đều từng cùng vui cười đùa giỡn với gã, từng cùng nhau đối mặt với hiểm nguy trùng trùng, vậy mà một quyết định sai lầm của gã đã hại bọn họ, cướp đi mạng sống của họ.

Nghiêm Lăng day đầu lông mày: “Lỗi Tử, cậu đừng gây thêm chuyện cho tôi nữa. Các anh em đã chết nhiều như vậy, cậu cũng chết đi vậy cậu bảo tôi làm thế nào thu dọn đống hỗn độn này?”

Lỗi Tử dập đầu trán đập xuống đất, hai vai run rẩy không ngừng.

“Cậu không sai.” Nghiêm Lăng đứng lên, “Đề nghị lúc ấy của cậu không sai, sai ở chỗ chúng ta không thả chúng nó ở nơi xa hơn.”

Nghiêm Lăng nhấp môi: “Bài học này cậu hãy nhớ kỹ trong lòng, sau này đừng bao giờ phạm sai lầm như vậy nữa.”

Lỗi Tử lau nước mắt: “Không giết tôi, sẽ không có một lời giải thích rõ ràng.”

Nghiêm Lăng: “Rõ ràng với ai? Chẳng lẽ các anh em muốn nhìn cậu chết sao?”

Nghiêm Lăng vỗ vai Lỗi Tử: “Muốn chuộc tội vậy hãy sống đi.”

Nói xong câu này Nghiêm Lăng cất bước đi thẳng ra ngoài cửa, hắn không ngủ được, thà ra ngoài đi lại một chút.

Lỗi Tử ở đằng sau hô lên: “Anh Nghiêm! Anh ta chắc chắn sẽ không chết!”

Nghiêm Lăng dừng bước, hắn đứng trước cửa nhưng không quay đầu lại: “Sao cậu biết được?”

Lỗi Tử nhếch miệng: “Anh chưa nhận lời anh ta, chắc chắn anh ta sẽ không nỡ lòng mà chết đâu.”

Nghiêm Lăng cười nói: “Thật nực cười.”

Hắn đi ra ngoài, bước chân không dừng lại, cũng không quay đầu.

Cha mẹ thương hắn, bạn bè cũng quý hắn, nhưng họ đều chết cả.

Những người yêu thương hắn đều không có kết cục tốt.

Người khác không yêu hắn, hắn không yêu người khác, vậy mọi người mới có thể sống tốt.

Nghiêm Lăng đi ra đường lớn, thi thể trên đường phố đều đã dọn đi hết, hắn ngồi ở đầu cầu, con sông dưới cầu đã cạn khô.

Gió lạnh thổi vào người hắn, thành thị hoang tàn trước mắt, phía sau là đất đai khô cằn, cây cối chết khô. Nơi này không có sự sống, nhưng lại có nhiều người đang vật lộn để tồn tại trong một môi trường như vậy.

Hắn cũng không biết vì sao bản thân lại cố chấp muốn tìm Bách Dịch bằng được như vậy.

Giống như để chứng minh chút gì đó.

Nhưng chính hắn cũng biết, hy vọng tìm được Bách Dịch quá nhỏ, nhỏ đến mức dường như không thấy được.

Ngay lúc Nghiêm Lăng đứng lên, khi hắn đang bị choáng vì vết thương thì trước mắt bỗng xuất hiện bóng dáng hai người.

Bóng cao cao tựa như Bách Dịch, người thấp kia lại như Diệp Minh.

Hắn đứng ở đó, bất động, như hóa thành tượng đá.

Cho đến khi hai bóng hình kia đến gần hắn.

Bách Dịch dùng hết sức lực cuối cùng chạy nhanh về phía Nghiêm Lăng. Anh thấy cánh tay bị treo của Nghiêm Lăng, thấy được vết thương trên người Nghiêm Lăng.

Bách Dịch cảm thấy bản thân chỉ mất mấy giây là chạy tới trước mặt Nghiêm Lăng.

Nhưng với Nghiêm Lăng, mấy giây này lại như trải qua cả một thế kỷ.

Bách Dịch ôm lấy Nghiêm Lăng.

“Cậu không sao là tốt rồi, còn sống là tốt rồi.” Bách Dịch ôm lấy Nghiêm Lăng thật chặt, đây là hơi sức cuối cùng của anh.

Nói xong câu này, tinh thần Bách Dịch như được buông lỏng. Đã đói đã rét và mệt nhọc nhiều ngày như vậy, trong nháy mắt tất cả bùng phát mà ép tan Bách Dịch. Cơ thể anh xụi lơ, mất đi ý thức.

Nghiêm Lăng một tay đỡ lấy eo Bách Dịch, hắn giống như cách cả một đời nhìn khuôn mặt bị đất cát phủ kín của Bách Dịch, môi khẽ run rẩy.

“Anh Nghiêm!” Diệp Minh hít một hơi thật sâu, gã chống đỡ cơ thể mệt mỏi tựa vào cây cột bên chân cầu, “Phùng Vân chết chưa?”

Phùng Vân chính là Mắt Ti Hí.

Nghiêm Lăng: “Chưa chết, mù một mắt rồi.”

Diệp Minh thở phào.

Nhưng Nghiêm Lăng lại nói tiếp: “Hiện tại tính cả tôi, chỉ còn lại sáu anh em.”

Diệp Minh trân mắt nghẹn họng không nói ra được một lời. Đầu óc gã như biết thành hồ nhão, căn bản không nghĩ được gì nữa, cũng không thể đưa ra phán đoán chính xác.

Diệp Minh không có bất kỳ biểu cảm gì, gã mù mờ hỏi: “Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?”

Nghiêm Lăng đỡ lấy Bách Dịch, để Bách Dịch dựa vào người, giọng điệu vô cùng bình tĩnh nói: “Ngày mai sẽ thiêu hủy thi thể, sau đó chuẩn bị một chút rồi ra ngoài tìm vật tư.”

Diệp Minh hít sâu mấy hơi: “Vật tư ở đâu ra? Vốn đã bị vơ vét khoắng sạch từ lâu rồi.”

Nghiêm Lăng: “Nếu không ở đây chờ chết đói? Chết rét?”

Diệp Minh che mặt, gã không ngừng thở dốc, ho khan đến vỡ tan lồng ngực.

Nghiêm Lăng nói: “Cậu đi về nghỉ đi, ngày mai tinh thần ổn định rồi thì đến gặp tôi.”

Diệp Minh thả tay xuống: “Để em cõng anh Bách về.”

Nghiêm Lăng: “Cậu về đi.”

Nghiêm Lăng: “Tôi đưa anh ấy về.”

Diệp Minh đứng lặng nhìn Nghiêm Lăng, xong gã xoay người đi về phía thị trấn.

Gã có rất nhiều lời muốn nói. Gã muốn nói, suốt dọc đường Bách Dịch vẫn không ngơi tìm anh, muốn nói trên đường có khó đi thế nào đi nữa nhưng Bách Dịch cũng không có một tiếng kêu than mệt mỏi. Gã muốn nói tình cảm này sâu đậm khó thấy, đừng nên phụ lòng.

Nhưng cái chết của bạn bè đã đập tan gã, gã không nói ra được.

Diệp Minh nặng nề bước đi.

Chỉ có Nghiêm Lăng đứng trong gió rét nơi đây ôm lấy Bách Dịch đã mất đi ý thức.

Trong gió lạnh có tiếng nghẹn ngào trôi dạt.

Không ai phát hiện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.