Hoa Hồng Đỏ Và Súng

Chương 34: Theo đuổi tử tế




Bằng!

Bể bơi một mảnh im ắng.

Chỉ có tiếng súng mà Trần Quan Minh bắn ra, âm thanh lảnh lót, cùng với âm thanh rơi xuống của một số linh kiện.

Vừa rồi Kỷ Y Bắc bắn vào súng của Trần Quan Minh, làm cho phát súng của hắn bị chệch đi bắn vào bể bơi.

Kỷ Y Bắc nhanh chóng lấy còng tay ra còng Trần Quan Minh lại.

Anh túm cổ áo Trần Quan Minh lôi lên, đá vào người hắn ta một cái vô cùng ghét bỏ, khinh thường nói: “Tư thế cầm súng của cậu có thể lừa được tôi?”

Cũng chỉ là một kẻ nghiệp dư.

Nó không quá khác biệt so với tài thiện xạ của Lục Tiềm trong PlayerUnknown’s Battlegrounds.

Anh lôi Trần Quan Minh đi.

Trần Quan Minh hoàn hồn sau cú sốc vừa rồi, khó khăn giãy dụa: “Mày con mẹ nó là ai! Thả tao ra! Nếu mày biết tao là ai, xem mày còn dám bắt tao không!?”

Kỷ Y Bắc đập liên tiếp vào đầu hắn ta, rất không kiên nhẫn ngoáy lỗ tai: “Tao là cha mày! Ồn ào cái rắm!”

Hạ Nam Chi vẫn ngồi trên gạch, lửa giận tràn ra, vết đỏ trên má vẫn chưa dịu đi.

Cô ngẩng đầu nói: “Anh cứ thế này mà đưa hắn ta đi?”

Kỷ Y Bắc liếc nhìn cô, nhìn thấy bộ dáng oan ức không thuận theo của cô, đột nhiên cảm thấy thật mệt tim.

Nhìn nhau một lúc lâu, Kỷ Y Bắc chủ động cúi xuống, đá vào chân của Trần Quan Minh khiến hắn ta quỳ trên mặt đất, khuyên can: “Em có chừng mực một chút, đừng làm lớn chuyện lên. Căn phòng này có cách âm rất tốt, chắc không có ai chú ý đến tiếng súng vừa rồi. Anh ra ngoài canh gác, cho em ba phút.”

Hạ Nam Chi cười cười, liếm môi, khuôn mặt dịu đi: “Cảm ơn anh trai.”

“…”

Trần Quan Minh quay ngoắt đầu lại, không thể tin được rằng giọng nói thanh tú vừa rồi lại đến từ Hạ Nam Chi.

Hạ Nam Chi nhìn Kỷ Y Bắc đi ra khỏi hành lang, cô liền đứng lên, nhìn hắn ta một cách trịnh thượng.

Cô thậm chí còn không mang giày, trên người mặc áo khoác của Kỷ Y Bắc, rộng che nửa đùi. Cô đi chậm rãi bằng đôi chân trần, đi vào góc để lấy áo khoác và gậy điện bên dưới áo khoác của mình.

Quay đầu lại nhướng mày với Trần Quan Minh.

Trần Quan Minh bị vẻ mặt của cô làm cho hoảng sợ, rất khôn ngoan cầu xin lòng thương xót: “Cô Hạ, tha cho tôi đi! Tôi hứa sẽ làm bất cứ điều gì cô muốn!”

Hạ Nam Chi cầm dùi cui điện tiến đến từng bước.

Ngồi xuống trước mặt hắn ta, giọng điệu rất nhẹ nhàng nói: “Làm bất cứ điều gì à.”

“Đúng đúng đúng.” Trần Quan Minh gật đầu lia lịa.

“Ồ, vậy anh nhảy xuống đi.” Hạ Nam Chi trở nên nghiêm túc.

“Hả?”

Hạ Nam Chi lặng lẽ ấn công tắc dùi cui điện, lạnh lùng nhìn Trần Quan Minh.

Trần Quan Minh phát run, hai tay bị còng, chật vật trượt xuống nước.

Ba phút sau.

Hạ Nam Chi mở cửa bước ra, người như không xương dính chặt lấy Kỷ Y Bắc, chống cằm lên vai anh.

Kỷ Y Bắc nhìn vào bên trong, Trần Quan Minh ngã trên bậc thang của bể bơi, nhớ lại tiếng hét từ bên trong lúc nãy, đau đầu hỏi: “Em đã làm gì hắn ta?”

Hạ Nam Chi vỗ tay, uể oải đáp: “Vừa rồi dùi cui điện vô tình rơi xuống nước ý mà.”

“…”

Kỷ Y Bắc cứng họng một lúc, cuối cùng miễn cưỡng duỗi ngón tay ra búng trán cô: “Phần tử phạm tội.”

Dựa theo tiếng hét đứt quãng vừa rồi, nhất định chuyện không đơn giản như rơi xuống nước. Chỉ sợ Hạ Nam Chi cầm dùi cui điện ‘đánh rơi’ vào trong nước mấy lần.

Cô cũng thật thông minh. biết rằng bị điện giật rất đau nhưng không để lại dấu vết, lại còn trong môi trường trường nước thì điện sẽ chạy toàn thân. Trần Quan Minh chỉ sợ là toàn thân vừa đau vừa vô lực trong mấy ngày liền.

Kỷ Y Bắc không khỏi cảm thấy biết ơn vì lúc đó chỉ đưa dùi cui điện cho cô để tự vệ thông thường. Nếu không thì sợ rằng người bên trong đã chết rồi.

“Em một mình đi đến chỗ này với hắn ta, muốn tìm chết à?”

Hạ Nam Chi trợn tròn mắt: “Hắn ta đánh ngất em rồi mới đưa em đến đây mà.”

Kỷ Y Bắc sửng sốt, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo, trong lòng có chút sợ hãi.

Nếu anh không đến kịp thì điều khủng khiếp gì sẽ xảy ra với Hạ Nam Chi?

Kỷ Y Bắc cắn chặt môi dưới, thở ra một hơi, nhìn nghiêng về phía Trần Quan Minh, người đã bất tỉnh trong hồ bơi, thực sự muốn vào đánh hắn ta một trận.

“Anh trai?” Hạ Nam Chi thì thầm và tựa gần lại vài bước.

Kỷ Y Bắc định thần lại, vỗ nhẹ lên đầu cô khen: “Làm tốt lắm.”

Phản ứng này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Hạ Nam Chi, phải mất một lúc mới nhận ra anh đang ám chỉ điều gì.

Hạ Nam Chi lặng lẽ cười và nheo mắt.

“Đi thôi.” Kỷ Y Bắc nói.

“Người kia thì sao?”

“Anh đã gọi người đến xử lý rồi.” Vừa nói, anh vừa liếc nhìn bộ quần áo đã ướt đẫm của Hạ Nam Chi: “Anh đưa em về thay quần áo trước, cẩn thận bị cảm.”

Kỷ Y Bắc đi được vài bước và phát hiện người phía sau không theo sau.

Anh nghi ngờ quay lại và thấy Hạ Nam Chi đang nghiêng người, đặt chân trái lên mu bàn chân phải.

Hạ Nam Ch trong mắt ý cười càng đậm hơn, cô nói: “Anh trai, giày của em bị mất rồi.”

“…”

“Mặt đất thật lạnh.”

“…”

“Cõng em.”

“…”

“Được không?” Hạ Nam Chi nghiêng đầu cười chớp mắt.

“…”

Kỷ Y Bắc im lặng run rẩy, đi tới trước mặt cô, cau mày nhìn cô, thấp giọng nói: “Kiếm chuyện?”

Hạ Nam Chi đi lên, kiễng chân ôm lấy cổ Y Bắc, ghé vào lỗ tai anh: “ Ôm cũng không sao mà.”

Bên bờ sông tối om, chỉ có hai ngọn đèn từ đầu xe.

Kỷ Y Bắc đang ôm một người, cánh tay vòng qua đôi chân mát lạnh của cô, tay còn lại đặt nhẹ lên lưng cô, sắc mặt không khỏi đen lại.

Điều khó chịu hơn nữa là người phụ nữ trong tay còn bám lấy cổ anh, nhìn anh với đôi mắt sáng ngời.

“Kỷ đội!” Vài chiếc xe cảnh sát dừng ở đằng xa, một cảnh sát chạy xuống.

Kỷ Y Bắc không quay lại, mở cửa sau ném Hạ Nam Chi vào rồi đóng sầm cửa lại.

“Có người mang súng trên du thuyền. Vừa rồi tôi không báo cho người khác. Các cậu vào tìm kiếm lại xem có súng và ma túy không. Ngoài ra, hãy đưa người đàn ông trong hồ bơi đến cho tôi. Hắn ta tên là Trần Quan Minh.”

“Rõ!”

Viên cảnh sát hô lên một tiếng, sau đó tò mò liếc nhìn xung quanh chiếc xe.

Họ ở xa đến mức có thể nhìn thấy vừa rồi đội trưởng ôm một cô gái mảnh mai đi ra.

Kỷ Y Bắc rất mệt mỏi, lại bắt gặp vẻ mặt tò mò của cấp dưới, giận cá chém thớt chửi: “Rõ cái gì mà rõ! Cậu rõ còn đứng đây làm cái gì!”

Người đàn ông lại hét lên một tiếng ‘rõ’ rồi chạy về phía du thuyền.

Kỷ Y Bắc lên xe, thấy Hạ Nam Chi ở ghế sau đã leo lên ghế phụ từ lúc nào không biết.

Bởi vì vừa rồi rơi xuống nước, Hạ Nam Chi hai mắt đỏ rực nước, mái tóc ướt xõa trên ngực.

Quần áo của cô đã hoàn toàn ướt sũng, bởi vì trọng lực của nước, cổ áo sơ mi buông thõng xuống, lộ ra xương quai xanh, cổ cũng hõm sâu, trong ánh sáng lờ mờ có thể nhìn thấy làn da săn chắc mỏng manh của cô.

Nhìn xuống một chút nữa…

Không thể lại nhìn xuống nữa.

Hạ Nam Chi giống như một đám mây. Có lúc mây đen cuộn trào, sấm sét ầm ĩ, có lúc lại trở nên dẻo dai không xương, gầy yếu. Nhìn như tâm tình bất định, nhưng yêu ghét lại rất rõ ràng, nhìn thì có vẻ vô xử bất tại(*), nhưng lại mơ hồ bất định.

(*) vô xử bất tại: nơi nào cũng có, mô tả số lượng và phạm vi tồn tại.

“Chưng đằng cửu tiêu, vi vân vi vũ, vi hồng vi hà”(*)

(*) Trích đoạn trong bài <Văn hóa khổ lữ> của Dư Thu Vũ.

Kỷ Y Bắc là một quý ông rất ngay thẳng, phải thu tầm mắt của mình lên cao hơn một chút, xoay chìa khóa xe và đạp ga bằng chân phải.

Hạ Nam Chi thích thú nhìn khuôn mặt gần sát của Kỷ Y Bắc, đột nhiên đưa tay ra chạm vào đùi anh một cách trìu mến.

“Vương bát đản!” Kỷ Y Bắc nhanh chóng rút về, phản ứng rất lớn, chửi bới dữ dội.

Hạ Nam Chi không hề khó chịu với câu chửi rủa không nhất quán này, mà thậm chí còn trở nên bừa bãi hơn.

Trước khi cô có thể nói bất cứ điều gì, Kỷ Y Bắc đã trừng mắt nhìn cô, với đầy đủ cảnh cáo: “Im miệng!”

Hạ Nam Chi ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Vì vậy suốt đoạn đường không ai nói gì.

Trên đường đi, tim Kỷ Y Bắc đập như đánh trống, Hạ Nam Chi thì ngâm nga một bài hát.

Khi xe chạy đến bên dưới căn hộ của Hạ Nam Chi, cô vươn tay về phía Kỷ Y Bắc – người đã giúp cô mở cửa xe: “Bế em lên đi.”

Cô hơi rướn người về phía trước, thắt lưng mềm dẻo, giọng nói nhỏ nhẹ như cố tình dụ dỗ.

Kỷ Y Bắc liếc nhìn đôi chân trần của cô, đứng lặng một lúc, sau đó quay lưng và ngồi xổm xuống.

Hạ Nam Chi trèo lên lưng anh.

Cô bám lấy tấm lưng rộng dày của anh.

Kỷ Y Bắc đứng dậy, từng bước đi về phía thang máy.

Lúc vào thang máy, Hạ Nam Chi trong tư thế một tay ôm cổ anh, một tay tìm chìa khóa, lục lọi một hồi, cuối cùng cũng lấy ra được chiếc chìa khóa.

Mở cửa.

Kỷ Y Bắc đi vào cửa, cúi xuống đặt cô ấy xuống.

Sau đó, anh cũng không coi mình là người ngoài, bước vào không thèm thay giày, anh lấy một chai nước trong tủ lạnh rồi uống một nửa.

Lúc này Hạ Nam Chi đã xỏ dép đi đến sô pha, cô lại thở ra một hơi, ngã vào sô pha.

Kỷ Y Bắc đóng cửa tủ lạnh, ném cho Hạ Nam Chi một cái gối: “Đi thay quần áo đi. Mặc quần áo ướt rất thoải mái như thế nào?”

Anh thậm chí còn cảm thấy rằng mình đang nói y như Trần Khê.

Tuy nhiên Hạ Nam Chi rất thoải mái với thái độ này.

Cô nép mình trên ghế sô pha trong một tư thế vô cùng thoải mái và thư thái, ngay cả khi ngẩng đầu lên cô cũng lộ ra một chút khí chất như đang quan sát tất cả chúng sinh.

Cô nhìn chằm chằm Kỷ Y Bắc trong vài giây, cuối cùng bật cười, nhướng mày và hỏi: “A? Cởi cái nào ra trước?”

“…”

Kỷ Y Bắc phải thừa nhận rằng anh đã bị quấy rối tình dục bởi một cô gái kém mình 4 tuổi, sống chung với mình dưới một mái nhà 12 năm, bị anh bắt nạt nhiều lần khi còn nhỏ.

Tuy nhiên, mức độ táo tợn của Kỷ Y Bắc có lẽ đã bắt đầu từ khi còn trong bụng mẹ, mà Hạ Nam Chi một kẻ nửa đường xuất gia mặt dày căn bản là PK không thắng nổi anh.

Ngay khi cô ấy hả hê trước biểu cảm sững sờ của Kỷ Y Bắc.

Kỷ Y Bắc đột ngột đá vào bắp chân của cô, đồng thời anh cúi xuống và ấn vai Hạ Nam Chi xuống ghế sô pha, nhanh chóng in lên trán cô một nụ hôn.

Cảm giác ấm áp chỉ tạm dừng trong một giây, hoặc thậm chí ít hơn một giây.

Hùng hổ mà tới, lại hùng hổ mà đi.

Hạ Nam Chi sững sờ tại chỗ, đồng tử giãn ra nhanh chóng, ngón tay nặng nề chà xát trên vải sô pha, cũng không có phản ứng gì.

“Em không cần phải như vậy.”

Kỷ Y Bắc nói.

Hạ Nam Chí ngơ ngác nhìn anh, tự hỏi ý tứ của câu nói không giải thích được này là gì.

Kỷ Y Bắc nói tiếp: “Cố tình biến mình thành một tên vô lại, tại sao? Sợ rằng anh từ chối không nhận? Không phải em muốn theo đuổi anh sao? Vậy tử tế theo đuổi đi.”

“…”

“Mẹ nó, chơi trò khốn nạn.” Kỷ Y Bắc càng lúc càng tức giận, lại dùng tay đánh vào đầu cô: “Ai bảo em chọc vào anh! Bố của em cũng là một cảnh sát. Em cũng biết sẽ gặp phải tình cảnh gì nếu ở cùng anh. Hãy tự suy nghĩ đi! Nếu không đủ khả năng chịu đựng tình cảnh ấy thì đừng chọc anh nữa! Anh chịu đủ rồi!”

Vừa nói xong, Kỷ Y Bắc cũng đưa tay véo mặt cô, đầu ngón tay thô ráp xoa lên mặt của cô, Hạ Nam Chi đang có dòng điện chạy khắp người.

Hạ Nam Chi tỉnh táo trở lại cho đến khi nghe thấy tiếng đập cửa.

Không cần nhắc đến, cô suýt nữa đã dựng đứng vì phát ngôn hàm hồ vừa rồi.

Cô chạm vào trán mình bằng một ngón tay cứng ngắc, cảm thấy chỗ vừa chạm vào môi Kỷ Y Bắc đang trở nên nóng hơn.

Anh nói không sai.

Hạ Nam Chi luôn tỏ ra rất thẳng thắn trong việc theo đuổi, nhưng thực chất đó cũng là một hành động lưu manh.

Cô chỉ sợ rằng Kỷ Y Bắc sẽ từ chối, nếu anh thực sự từ chối, vậy thì cô ít nhất cũng có thể giữ lại phẩm giá của mình, tiếp tục vô tâm vô phế mà làm em gái của anh.

Cô nghĩ.

Tử tế theo đuổi.

Làm sao để theo đuổi?

Chỉ là Hạ Nam Chi có bỏ sót một chỗ, đoạn mà Kỷ Y Bắc nói để cô cân nhắc rõ ràng rủi. Đằng sau ý nghĩa đó là….

Nếu em chắc chắn mình có thể chấp nhận rủi ro đó, vậy hãy ở cùng nhau đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.