Hoa Hồng Đỏ Và Súng

Chương 32: Du thuyền




Hạ Nam Chi sau khi trả lại quần áo thì đi ra, vừa lên xe đã nhận được tin nhắn của Lục Tiềm.

-Chuyện lúc sáng cô nói, tôi đột nhiên nhớ ra hôm qua lúc tôi chơi điện thoại của Hà Bành thấy trong bảng tin bạn bè của anh ấy có người kỳ quái. Lúc đấy tôi không để ý. Cô có thể hỏi Hà Bành, có lẽ anh ấy biết gì đó.

Sau đó là hai bức ảnh, một bức là ảnh chụp màn hình bảng tin bạn bè, bức còn lại là số điện thoại di động của Hà Bành.

Hạ Nam Chi mở bức ảnh thứ nhất ra.

Bình luận tên ‘Con trai cuối cùng của Trần Thái Lực’, nội dung trên bảng tin bạn bè là một đoạn trong bài của Trương Đại: Thiểu vi hoàn khố tử đệ, cực ái phồn hoa, hảo tinh xá, hảo mĩ tì, hảo luyến đồng(*),…

(*) dịch nghĩa: Hắn ra vẻ là một tên công tử yêu thích vẻ đẹp phồn hoa, tuy bên cạnh có một cô nha hoàn xinh đẹp, nhưng hắn lại có sở thích luyến đồng. 

Hạ Nam Chi nhìn chằm chằm vào ba từ ‘hảo luyến đồng’ một lúc lâu, hình ảnh bên dưới là của một cô bé 5, 6 tuổi.

Cuối cùng, cô gọi đến số điện thoại di động của Hà Bành.

Điện thoại vang lên mấy lần mới nhấc máy, một giọng nam trầm thấp vang lên: “Xin chào?”

“Xin chào Hà tổng, tôi là…”

“Tôi biết, cô Hạ.” Trước khi Hạ Nam Chi giới thiệu thì Hà Bành đã nói trước: “Lúc nãy Lục Tiềm nói với tôi cô có chuyện muốn hỏi tôi.”

Hạ Nam Chi khẽ thở dài: “Đúng thế, vậy tôi nói thẳng luôn. Một người bạn của anh tên ‘Con trai cuối cùng của Trần Thái Lực’, tôi bây giờ nghi ngờ anh ta có liên quan đến vụ án lạm dụng tình dục của chúng tôi.”

“Con trai cuối cùng của Trần Thái Lực?” Đầu dây bên kia đang suy nghĩ, dừng lại một lúc: “À, chắc là cô cũng quen, chính là người lần trước ở hầm đỗ xe làm bị thương cô, Trần Quan Minh.”

Hạ Nam Chi sửng sốt.

“Ngoài ra, không cần nghi ngờ, anh ta quả thật đã phạm pháp nhưng không không biết cô đã nghe qua vụ án kia chưa.”

“Có ý gì?” Hạ Nam Chi im lặng nắm chặt điện thoại, không khỏi thấp giọng nói.

“Kiểu tụ tập ‘bất hợp pháp’ của nhóm phú nhị đại này, thực ra lần trước Trần Quan Minh cũng có mời tôi nhưng tôi đã từ chối nên cũng không biết nội dung cụ thể.”

Cùng lúc đó, Kỷ Y Bắc lái xe đến viện phúc lợi.

Với bằng chứng trong ổ USB, việc điều tra thêm là cấp thiết. Tinh Tinh không phải là nạn nhân đầu tiên mà chỉ là một nạn nhân mới thôi.

“Lão đại, băng ghi hình lấy ra từ camera hôm qua cho thấy một chiếc taxi biển số A4xx đã mang Tinh Tinh đi. Tôi đã liên hệ với tài xế của chiếc taxi đó rồi, nhưng theo phán đoán sơ bộ thì anh ta không phải người trong cuộc.”

Băng ghi hình lấy ra từ camera hôm qua cho thấy một chiếc taxi biển số A4xx đã mang Tinh Tinh đi.

“Hồ sơ cuộc gọi của viện trưởng viện phúc lợi không có dấu vết khả nghi nào. Có thể là dùng một số điện thoại chưa được đăng ký để liên lạc.”

Kỷ Y Bắc xoa lông mày, nhớ đến tổ chức thâm sâu mà Chu Đông Hâm đã đề cập trước đây, còn có ‘kim chủ’ trong miệng Hà Yểu, tất cả đầu có liên quan chặt chẽ đến vụ án này.

Anh chà sát tay, hỏi: “Có manh mối hữu ích nào không?”

“Có hai cái. Mặc dù thẻ ngân hàng của viện trưởng không ghi các khoản thu và chi lớn, nhưng chúng tôi phát hiện con trai bà ta sở hữu hai dãy phòng, nằm trong khu biệt thự cao cấp cạnh Quảng trường Nam Tiềm.”

Kỷ Y Bắc ngắt lời cô ấy rồi hỏi: “Cách trang trí của biệt thự có phù hợp với bối cảnh của video không?”

“Khác hoàn toàn với bối cảnh của video. Một manh mối khác là về cô bé trong video do văn phòng của chúng tôi gửi cách đây 6 tháng. Tên đăng ký trong trại trẻ mồ côi là Nịnh Mông. Cô bé được nhận nuôi và đổi tên thành Hoàng Phạm cách đây 3 tháng.”

“Được, vậy cô và Thư Khác đến nhà cô bé một chuyến.”

Sau khi cúp điện thoại, Kỷ Y Bắc cầm bộ đàm lên nói: “Nhóm một bao vây viện phúc lợi, nhóm thứ hai đi vào cùng tôi.”

Một nhóm người hùng hổ bước vào viện phúc lợi, nghe thấy một nhóm trẻ em đang hoạt động ở các lớp học hét lên ‘thật nhiều chú công an’.

Viện trưởng trên tầng hai thò đầu xuống xem xét tình hình, lập tức lùi về.

Những người phía sau Kỷ Y Bắc biến sắc, cả nhóm nhanh chóng tản ra hai bên lên tầng hai.

Mà các em nhỏ vẫn đang vừa nhảy vừa vỗ tay, chỉ thấy thích thú khi có thật nhiều các chú công an.

Các hình cảnh chạy lên lầu gõ cửa phòng viện trưởng, không thấy ai ra mở, lập tức dứt khoát phá cửa.

Trong vòng chưa đầy một phút, một cảnh sát đã lao từ tầng hai xuống hét lên với Kỷ Y Bắc đang ở tầng một: “Kỷ đội! Biến mất rồi!”

Ngay khi giọng nói vừa dứt, nhóm người bao vây xung quanh viện phúc lợi lôi viện trưởng từ cửa đi vào.

“Đội trưởng!”

Kỷ Y Bắc liếc nhìn, vẫy tay để bọn họ đưa đi, sau đó quay sang một nữ cảnh sát nói: “Đi tìm Tinh Tinh mang đến đây, trước tiên đưa cô bé đến bệnh viện kiểm tra.”

Vụ án Lý Duy bị tạm dừng do không đủ bằng chứng, mà lần này lại là vụ việc liên quan đến nhóm trẻ em không nơi nương tựa, còn bị đối xử biến thái như vậy, mọi người đều vất vả rồi.

—–

Cửa nhà của Hoàng Phạm.

Mở cửa là một người phụ nữ khoảng 30 tuổi, vừa nhìn thấy hai người mặc cảnh phục thì động tác mở cửa lập tức dừng lại, chỉ thò một cái đầu ra ngoài, chốt an toàn cũng chưa tháo ra.

Người phụ nữ nhìn họ với vẻ nghi ngờ: “Anh là?”

Thư Khắc lấy ra giấy chứng nhận: “Cảnh sát, tới tìm hiểu tình hình.”

Người phụ nữ do dự một lúc, nhưng vẫn không mở cửa, cô ta liếc nhìn vào trong phòng: “Thực xin lỗi, nhà tôi không có ai, nói chuyện ở đây đi.”

Dư Hiểu Dao tỏ vẻ đã hiểu gật đầu, lập tức nói: “Không sao. Nhà cô có mấy người?”

Nói xong, cô mở quyển sổ ghi chép ra, ấn bút bi.

Có thể hành động của cô cuối cùng đã khiến người phụ nữ buông lỏng một chút cảnh giác nên cô ta liền mở chốt an toàn ra.

“Chỉ có hai người, tôi với chồng tôi.”

Dư Hiểu Dao dừng bút lại, mặt không đổi sắc hỏi: “À, không ở cùng bố mẹ chồng sao, con cái cũng không có?”

“Đúng thế…” Người phụ nữ khẽ lắc tay nắm cửa một lần nữa, ngón tay tái nhợt vì dùng sức: “Không có.”

Ánh mắt Dư Hiểu Dao đột nhiên sắc bén: “Ba tháng trước cô đến viện phúc lợi đúng không?”

Người phụ nữ khẽ ‘a’ một tiếng, môi run lên một chút, ánh mắt trở nên hoang mang.

Thư Khắc: “Nói cho chúng tôi biết cô đi viện phúc lợi làm gì đi.”

“… Tôi và chồng đã kết hôn sáu năm rồi mà vẫn chưa có con.” Người phụ nữ liếc nhìn hai người trước mặt, sau đó nhanh chóng cúi đầu: “Tôi muốn đến viện phúc lợi nhận nuôi một đứa trẻ.”

“Nói cho chúng tôi về Hoàng Phạm đi.” Thư Khắc đi thẳng vào vấn đề.

Người phụ nữ giờ mới tin rằng hai người cảnh sát này là có chuẩn bị mà đến.

Cô ta gục đầu một lúc mới nói: “Hoàng Phạm…”

“Nó chết rồi.”

Dư Hiểu Dao sửng sốt.

Cô ngẩng đầu nhìn người phụ nữ, phát hiện cô ta không có vẻ gì là đang nói dối, quầng mắt của cô ta bỗng đỏ hoe, trong nháy mắt một giọt nước mắt rơi xuống.

—–

Ba tháng trước, họ đưa Hoàng Phạm từ viện phúc lợi về, bàn đầu vốn dĩ đã ước hẹn sẽ đối xử yêu thương cô bé như con ruột của mình.

Nhưng thời gian tốt đẹp chẳng kéo dài được bao lâu, sau khi nhận nuôi Hoàng Phạm được một tuần, họ dần nhận ra rằng đứa trẻ không phải sợ gần gũi với người khác, mà là không biết làm thế nào để gần gũi với người khác.

Vừa đến gần liền la hét, đêm gặp ác mộng thì cả ngôi nhà toàn là những tiếng hét chói tai và kinh hoàng.

Nuôi thú cưng còn mong muốn nó đáp lại, huống chi là nuôi một cô bé mà mình coi như con ruột. Cô bé khó gần, khó giao tiếp, lại còn thường xuyên bị đánh thức bởi tiếng hét của cô bé.

Vì vậy hy vọng lúc đầu của bọn họ triệt để biến mất.

Mà lúc này, Hoàng Phạm đột nhiên sốt cao, hai vợ chồng liền đưa cô vào bệnh viện. Để tiêm cho cô bé, vài bác sĩ và y tá còn phải giữ cô bé lại rồi cho uống thuốc an thần.

Cuối cùng, tiêm xong cũng không cứu được Hoàng Phạm.

Mặc dù cặp đôi không muốn thừa nhận nhưng họ vẫn cảm thấy nhẹ nhõm trước cái chết của Hoàng Phạm.

Vì vậy, cảnh ngộ vô nhân đạo mà Hoàng Phạm gặp phải ba tháng trước cũng đã bị chôn vùi xuống đất cùng cái chết của cô bé. Tuy nhiên tội ác này cũng không theo cô bé xuống dưới đất, mà nó lại ập lên người của Tinh Tinh.

—–

Khi màn đêm buông xuống, một hương thơm hoa cỏ bay lơ lửng trong không khí.

Gió ven sông thổi mạnh, thổi bay chiếc áo phông trắng trên người Hạ Nam Chi làm lộ ra dáng người thanh tú. Cô tựa vào ngọn đèn đường ven sông, một chân co lại, lười biếng dựa vào.

Tóc tai rũ rượi, cô cầm điếu thuốc trên tay, đầu điếu thuốc còn lấm lem vết son đậm, bất động nhìn chiếc du thuyền cách đó không xa.

“Nam Chi.”

Sau lưng có người gọi cô, Hạ Nam Chi quay người lại, ánh mắt thu lại vẻ yêu mị.

Là Tân Nhiên.

Cô ấy mặc một chiếc váy cổ chữ V màu đỏ tía, đi một đôi giày cao gót màu đen và cầm trên tay một chiếc túi xách màu bạc.

Hạ Nam Chi nhướng mày, nhả ra một ngụm khói.

“Cậu bắt đầu hút thuốc từ khi nào?” Tân Nhiên cau mày nhìn cô.

“Vừa rồi.” Hạ Nam Chi ném điếu thuốc, dùng ủng giẫm lên rồi đút hai tay vào túi quần: “Thử một chút, không dễ hút lắm. Sao cậu lại tìm tớ?”

Vừa nói cô vừa nhìn Tân Nhiên hết lần này tới lần khác. Cô ấy ăn mặc quyến rũ, không giống như những gì cô ấy nói qua điện thoại.

“Mang cậu đi gặp vị hôn phu của tớ.” Tân Nhiên khoác lấy tay cô.

Hạ Nam Chi sửng sốt: “Vị hôn phu? Ông chủ công ty của cậu?”

“Đúng thế.” Tân Nhiên kéo váy, trên mặt lộ ra vẻ ngượng ngùng: “Anh ấy đã cầu hôn tớ rồi.”

Hạ Nam Chi cong mắt cười, nhớ tới tin nhắn nói sau này sẽ không đóng phim nữa, còn tưởng rằng cô ấy bị người nào đó ức hiếp.

“Tốc độ của các cậu nhanh thật. Mới một tháng đúng không?”

Tân Nhiên: “Ai giống cậu chứ, theo đuổi một người đàn ông tận một tháng. Sao rồi, đã theo đuổi được chưa?”

Hạ Nam Chi liếm môi, khẽ nheo mắt lại, lại hướng ánh mắt về phía bờ sông, cong môi như một tên vô lại: “Chưa, khó lắm.”

“Vậy thì đổi mục tiêu đi. Hôm nay ở đây có rất nhiều người giàu có và đẹp trai, với điều kiện của cậu thì tùy tiện chọn một người đi.” Tân Nhiên kéo lấy cô.

Hạ Nam Chi liếc nhìn xung quanh, không tìm thấy khách sạn hay quán bar nào, bèn hỏi: “Đi đâu?”

“Đằng kia.” Tân Nhiên duỗi ngón tay chỉ vào chiếc du thuyền cách đó không xa.

Có một chiếc du thuyền tư nhân sang trọng đang đậu bên bờ sông. Vừa rồi Hạ Nam Chi không để ý, cô nghĩ đó chỉ là một chiếc du thuyền ngắm cảnh bình thường. Lúc này nhìn kỹ mới phát hiện ra sự xa xỉ của nó. Nhìn thoáng qua còn có sân gôn mini trên đỉnh.

Tư bản chủ nghĩa.

Hạ Nam Chi đi theo cô ấy đến phía trước, ném gói thuốc lá mới mua trong túi vào thùng rác, nó giống hệt bao thuốc của Kỷ Y Bắc.

Hạ Nam Chi bị Tân Nhiên kéo lên du thuyền.

Sau đó cô mới phát hiện ra rằng bên trong có ca hát và nhảy múa, còn có một bữa tiệc nhỏ đang được tổ chức.

Hạ Nam Chi đại khái nhìn lướt qua những người có mặt ở đây và nhận ra một vài gương mặt quen thuộc, họ là tiền bối cùng công ty với Tân Nhiên.

Tất cả mọi người đều mặc lễ phục và trang điểm, chỉ có cô mặc áo khoác, áo phông, đi bốt ngắn cũn cỡn, lại lộ ra hai chân trắng nõn tinh xảo.

“Vốn dĩ muốn dọa cậu một tí, còn quên nhắc cậu thay quần áo. Nếu không thì vào phòng tớ, tớ có mấy bộ váy đất.” Tân Nhiên nói nhỏ vào tai cô.

Hạ Nam Chi xua tay: “Không cần đâu. Dù sao hôm nay nhân vật chính cũng là cậu.”

Tân Nhiên cười: “Vậy cũng được. Đi thôi. Đi ăn chút gì đó.”

Du thuyền cái gì cũng có, chỉ riêng bánh ngọt đã có mười mấy loại rồi. Hạ Nam Chi vội vàng để Tân Nhiên tiếp đãi khách, một mình ngồi trên một chiếc ghế cao.

Cô chống má chán nản nhìn đám người đang nhảy trên sàn nhảy, cảm thấy thực sự rất nhàm chán.

Nhưng nhân vật chính của hôm nay lại là Tân Nhiên, cô không thể viện cớ rời đi được.

Những gì Hà Bành nói hôm ngày thỉnh thoảng vẫn quanh quẩn trong tâm trí cô.

“Người đẹp, uống một ly không?”

Một giọng nói vang lên đằng sau làm gián đoạn suy nghĩ của Hạ Nam Chi.

Cô quay đầu lại, đồng tử hơi giãn ra.

Phía sau cô là một thanh niên ngồi trên xe lăn, chân quấn băng với những hình vẽ lộn xộn, trên mặt nở nụ cười trêu tức.

Đang cầm một chiếc cốc mỉm cười nhìn Hạ Nam Chi.

Trần Quan Minh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.