Hỏa Hỏa Và Băng Băng

Chương 19: Giải Oan




♡♡ ♡♡

Đoạn lúc cả hai rời khỏi thì trời đã hoàn toàn tạnh mưa. Trên lá bây giờ chỉ còn đọng lại vài giọt nước trong suốt, lạnh buốt.

Dương Vũ mơ mơ màng màng theo sau Lâm Y Phàm ra xe. Đến lúc yên vị vẫn chưa tỉnh hẳn. Đầu óc mờ mịt, chỉ biết rằng cả hai sắp đến gặp Mặc Viêm.

Gặp cái con người đã gây ra cái chết cho Lưu Huyền Chi, sau đó là dồn tất cả mọi tội lỗi cho anh. Thật khốn nạn mà. Dương Vũ nhíu mày nhớ lại, bỗng chốc lửa giận trong lòng trỗi dậy.

" Sao cậu lại biết chỗ thằng đó?" Dương Vũ thở hắt ra một hơi, hậm hực hỏi.

Lâm Y Phàm mắt vẫn ngó thẳng chuyên tâm lái xe, vẻ mặt không chút gợn sóng, điềm đạm trả lời, " Có người đưa địa chỉ cho tôi."

" Ai? " Dương Vũ kinh ngạc quay sang.

" Lâm Viên." Lâm Y Phàm tay điều khiển vô lăng điên cuồng, khẽ nhếch môi.

Lâm Viên? Chẳng phải đó là anh trai cậu ta sao? Thân mấy năm trời cũng biết đôi chút về Lâm gia. Cha hắn là hiệu trưởng một trường đại học có tiếng. Lâm Viên anh trai thì là một vị luật sự tính tình khô khốc lãnh đạm, có phần độc đoán.

Rõ ràng là luật sư mà làm việc chẳng khác nào một gián điệp thật sự. Quả là bất ngờ. Dương Vũ nghĩ nghĩ rồi cong môi lên.

Trong xe chỉ còn lại tiếng vì vù của máy lạnh tỏa ra, cả hai đều im lặng làm việc riêng của mình.

Một tiếng sau, chiếc xe đã dừng hẳn lại trước một căn nhà tương đối nhỏ, nhìn thoáng qua trông rất đơn sơ, như nhà hoang vậy.

Dương Vũ bước xuống xe, ngước nhìn ngôi nhà đã có phần cũ kỹ, sau đó cùng Lâm Y Phàm bước vào.

Cửa nhà hé mở một chút, cư nhiên là nhà hoang. Đến cả ổ khóa cũng không thèm màng đến nữa. Dương Vũ nhẹ đẩy cửa, tiếng cót két phát ra khiến da đầu anh có chút tê dại.

"...Chúng ta như đang thám hiểm nhà hoang vậy." Bước vào trong một bước, Dương Vũ quay sang đùa cợt.

Lâm Y Phàm đút hai tay vào túi, chỉ gật đầu chứ không rỗi hơi tán gẫu cùng tên bên cạnh, lẳng lặng tiến thẳng vào bên trong.

Trong này càng tối hơn nữa, được mỗi cái bóng đèn màu vàng chóng sáng chóng tắt, nhìn thật dị hợm. Xung quanh còn có mùi ẩm mốc lâu ngày phát ra, Lâm Y Phàm bất đắc dĩ dừng bước, chau mày.

Dương Vũ nhìn thấy biểu hiện khó chịu của hắn ta liền hiểu ra. Căn bệnh khiết phích từ lâu đã thấm nhuần vào máu, dù không đến nỗi phát cuồng sạch sẽ nhưng với Lâm Y Phàm thì chỗ này đang quá sức chịu đựng của hắn rồi.

" Chịu nỗi chứ?" Dương Vũ ân cần tiến lại gần vỗ vai anh.

Lâm Y Phàm dường như nãy giờ đang nín thở, bị vỗ một cái liền thở hắt ra, gương mặt cũng đỏ lên. Chịu đựng đến mức này à? Thế thì phải nhanh chóng kết thúc thôi.

Nghĩ rồi Dương Vũ chủ động đi tới cánh cửa đang đóng, lịch sự gõ vài tiếng. Hồi âm lại chỉ là một màn im lặng đến rợn người. Anh cau mày đưa tay vặn nắm cửa tiến vào trong, trong tầm mắt liền thấy Mặc Viêm đang ngồi ở một góc khuất.

Bộ dạng đang trầm tư suy nghĩ, quay lưng về phía hai người bọn họ, hình như còn đang hút thuốc. Làn khói trắng đục tuy rất mờ nhưng vẫn có thể thấy được nó đang uốn lượn thành đường cong đẹp mắt.

Làm chuyện xấu rồi bây giờ chui rút trong nhà hút thước giải sầu sao? Dương Vũ trong lòng hừ lạnh, bước mạnh đến chỗ Mặc Viêm.

Nghe tiếng động phát ra từ sau lưng, Mặc Viêm hơi ngỡ ngang quay lại liền bắt gặp hai vị bác sĩ ưu tú của Bắc Hà. Miệng hắn lắp bắp thốt không nên lời, tựa hồ ánh mắt có chút hoảng loạn như tên trộm bị phát giác.

Dương Vũ không thể nhịn được định vung nắm đấm vào mặt Mặc Viêm thì bị cánh tay bên cạnh ngăn lại kịp thời. Lâm Y Phàm lẳng lặng ngồi xổm trên sàn, đưa tay giành lấy điếu thuốc trên môi hắn, trong nháy mắt đã bị di xuống đất tắt ngủm.

" Sống vẫn tốt chứ, Mặc Viêm?" Giọng Lâm Y Phàm đột nhiên khàn đi.

Mặc Viêm trợn tròn mắt nhìn con người đối diện, trong lòng không khỏi hoang mang lo sợ. Trước đây còn làm ở Bắc Hà, người hắn nể sợ nhất chính là bác sĩ Lâm. Con người này trong mắt hắn chính xác là một con sói đội lốt người.

Chỉ cần bóng dáng hắn thoắt ẩn thoắt hiện đã đủ khiến Mặc Viêm sợ đến lạnh gáy. Ngoài mặt luôn trưng ra vẻ điềm nhiên, nhưng bên trong lại không thể đoán được hắn đang suy nghĩ gì.

Tâm tư người như vậy rất khó lường. Không giống Dương Vũ, suốt ngày anh ta chỉ thích trêu đùa, sau đó thì cắm đầu vào hồ sơ bệnh án. Đôi khi nổi nóng sẽ dùng đến bạo lực mà giải tỏa tâm trạng, chỉ vậy thôi.

Mặc Viêm cả người run lên, bất giác nhích người về sau. Lâm Y Phàm vẫn không buông tha, đưa tay nắm chặt lấy cánh tay Mặc Viêm, dùng lực siết chặt đến hằn đỏ.

" Nói đi, sao lại làm loại chuyện đốn mạt đó?"

Dương Vũ đứng bên cạnh liếc nhìn xuống, viễn cảnh mà anh thấy được là một con cừu sắp bị con sói hoang làm thịt, chốc chốc khóe môi giật giật lên vài cái.

Mặc Viêm dường như quên cả thở, mở miệng khó khăn, " Xin..xin..hãy tha..tha cho tôi đi."

" Tha? Tha cho mày, rồi có đền được mạng của người kia không?" Lâm Y Phàm nghiêng đầu, nhếch môi cười lạnh.

Mặc Viêm bị dồn vào góc tường, mảng tường đằng sau lạnh buốt khiến da thịt hắn run lên từng đợt. Hai môi mấp máy, " Tôi xin lỗi, là tôi sai, tôi sai..."

Dương Vũ đang đứng hai nắm tay nắm chặt lại, tựa hồ đang kìm nén lửa giận. Nếu không kìm nén, có lẽ ở đây sẽ có án mạng ngay tức khắc.

Nói sai là được? Nói sai là bỏ qua? Nực cười quá rồi đấy.

" Nói lý do vì sao làm chuyện đó, mau. Tao không thích lôi thôi với những đứa như mày, bởi thế...tao chỉ cho mày hai phút để giải bày." Nói rồi Lâm Y Phàm đứng dậy, phủi phủi bụi bám ở quần.

Dương Vũ lúc này dựa vào tường, nghiêng đầu chờ đợi câu trả lời. Anh cảm thấy chỉ cần một mình Lâm Y Phàm lên tiếng thì mọi chuyện đều được giải quyết nhanh gọn lẹ.

Mặc Viêm hai hàm răng nghiến lại kêu ken két, sau đó từ từ khai báo, " Hai tháng trước, có người đã lấy sinh mạng của em gái tôi ra để uy hiếp, bắt tôi phải thực hiện một việc. Lúc ấy...đối với tôi, em gái là quan trọng hơn tất cả, cho nên...đã gật đầu đồng ý."

" Khi nghe được nhiệm vụ cần phải làm, tôi thật sự đã hoảng loạn. Vì ở trong nghề bấy lâu nay, sinh mệnh bệnh nhân như sinh mệnh của chính bản thân...Tôi...tôi đã không thể lựa chọn một trong hai cái...Người đó bảo rằng, Dương gia đã từng hại chết một người thân của người đó, nên muốn trả thù..."

" Trả thù bằng cách...hại chết Dương Vũ. Chết ở đây là cho anh ta...mất hết tất cả, địa vị, thanh danh, tất cả đều mất sạch....Vì thế mà...."

Lâm Y Phàm hai mắt đỏ lên vì tức giận song vẫn cố gắng kìm nén suy xét tình hình. Hắn đã bảo là có người lấy em gái hắn ra uy hiếp. Chuyện này..quá lắm cũng có thể nhắm mắt thông cảm.

Giữa em gái và một người dưng, dĩ nhiên em gái vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Dương Vũ nghe xong chốc chốc mặt đã trắng bệch, đầu óc hoàn toàn phiến rỗng. Dương gia đã từng hại chết người sao? Chuyện này...sao anh lại không biết? Nhưng..nhưng vì sao lại nhắm vào anh mà trả thù?

" Người cũng đã ra đi, bây giờ có xin lỗi cũng không được gì. Chi bằng, ngày mai hãy ra tòa đầu thú, chịu án tù rồi từ đó hối cãi. "

Mặc Viêm sau khi giải bày đã bình tĩnh lại một chút, ngước mắt nhìn Lâm Y Phàm. Ánh mắt hắn ta vẫn lạnh băng, nhưng đâu đó vẫn còn sót lại một chút vị tha cuối cùng.

Nghĩ rồi Mặc Viêm liên tục gật đầu, " Được, tôi sẽ đầu thú, tôi sẽ làm."

Lâm Y Phàm không thèm liếc nửa mắt nhìn Mặc Viêm quỳ trên sàn, lạnh lùng bước ra ngoài. Dương Vũ sau khi định thần, chỉ lặng lẽ đi lại chỗ Mặc Viêm, nhỏ giọng, " Xin lỗi...vì tôi mà liên lụy đến cậu. Sau này tôi nhất định sẽ trả ân tình."

Dương Vũ buông nhẹ một câu rồi cũng mất hút sau cánh cửa, để lại một mình Mặc Viêm nhếch môi cười lên chua xót.

***

Ở nhà, Trần Hinh sốt ruột gọi cho Lâm Y Phàm đến mấy cuộc mà không được. Trong lòng lo lắng sợ anh ấy lại bị gì, điện thoại không mở, chiều nay cũng không đến công ty đón cậu.

Trần Hinh nằm dài trên giường, lăn qua lăn lại một hồi liền với lấy điện thoại bấm nút gọi. Tức thời bên kia đã có người bắt máy, nhưng giọng...không phải của Lâm Y Phàm. Cậu hơi nhíu mày lắng nghe âm thanh truyền từ đầu dây bên đó, " A lô? "

Nếu không nhầm thì là giọng của Dương Vũ đi? Lẽ nào hai người đó...đi chung từ chiều đến giờ? Đi chung mà quên cả đón cậu?

Mùi giấm chua lại xộc lên trong phòng nồng nặc, Trần Hinh tay siết chặt điện thoại, lạnh giọng, " Lâm Y Phàm đâu rồi?"

Dương Vũ bên này cảm thấy lạnh người, vội nói, " Lâm Y Phàm đang lái xe, chút nữa cậu ấy sẽ gọi lại, được chứ?"

Lâm Y Phàm nghe cách nói chuyện của Dương Vũ cũng ngầm ngầm đoán ra ai gọi, khẽ lắc đầu. Cái tên ngốc đó có phải lại nổi lên cơn ghen không? Có phải là đã quên bén đi câu nói hù dọa của mình lúc trên xe rồi?

Chi bằng nên ứng nghiệm một lần để nhớ cả đời thì hơn!

" Ồ, cảm ơn." Nói rồi Trần Hinh lạnh lùng cúp máy, ném điện thoại ra đằng xa, cuộn mền nằm trong đó, miệng không ngừng mắng hai người bọn họ.

Lại là Dương Vũ, rõ ràng...rõ ràng là...có gian tình mà! Trần Hinh cuộn mình trong tấm chăn bông to, đôi mày không ngừng nhíu chặt vào, sau đó vô thức mà chìm vào giấc ngủ.

****

Sáng hôm sau, Lâm Y Phàm đã dậy từ sớm, anh vận một bộ cây đen, trông rất lịch lãm. Dương Vũ bên kia cũng dậy từ sớm, ăn mặc tươm tất.

Cả hai sau đó không hẹn mà cùng bước ra khỏi cửa vào đúng 8h sáng, ngồi vào xe và phóng thẳng đến tòa án nơi Lâm Viên làm việc.

Lâm Y Phàm đến trước cổng tòa án, lẳng lặng ngước nhìn tòa nhà cao to trước mặt. Ánh nắng nhàn nhạt chiếu rọi vào một cây đen tuyền giữa sân, mọi ánh mắt đều khẽ liếc nhìn anh

Từ đằng sau, Dương Vũ cũng đi đến, khác với Lâm Y Phàm, anh bận một chiếc áo sơmi xanh nhạt với quần tây đen. Hai người đứng song song nhau, sau đó liếc nhìn cùng cười rồi tiến vào bên trong.

Bên trong tòa cũng có một vài người, ngước mắt lên phía trên liền thấy được Mặc Viêm đã ở đó. Lẽ nào tối qua hắn đã đi đầu thú?

Lâm Y Phàm chọn một chỗ vừa tầm mắt rồi ngồi xuống cạnh Dương Vũ. Cả hai đều chăm chú lắng nghe phiên tòa kết án.

Sau ba mươi phút đôi co qua lại, cuối cùng phiên tòa cũng đã kết án tù cho Mặc Viêm. Hắn ta bị gắn vào tội cố ý mưu sát gây chết người, lãnh 15 năm tù giam. Tiếng búa gõ vang lên một tiếng như đánh vào tim của mỗi người.

Dương Vũ nhíu mày, trong lòng có chút nhẹ nhõm. Rốt cuộc rồi cũng giải oan được cho bản thân, chỉ tiếc...Bối Lạc Lạc lại không ở đây.

Vẻ mặt đang đăm chiêu suy nghĩ thì bên cạnh đã xuất hiện một người thanh niên, người đó hơi cúi xuống nói nhỏ vào tai Dương Vũ, " Cảm ơn đã lấy lại công bằng cho cái chết của mẹ tôi. Sau này có lẽ chúng ta cũng không gặp lại nữa. Tạm biệt. "

Nói xong Bối Lạc Lạc liền xoay người biến mất rất nhanh. Đến khi Dương Vũ kịp thời nhận thức thì hình bóng đó đã không còn nữa. Anh đứng dậy ngơ ngác nhìn xung quanh một lúc, sau đó lẳng lặng đến chỗ Lâm Y Phàm cùng nhau ra về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.