Họa Đường Xuân

Chương 85: Triệu Thanh ghen tuông




Vừa ra khỏi lầu Đỉnh Phúc, Tuệ Nhã thấp giọng dặn dò Lí mụ mụ: “Mụ mụ, người đi nha huyện tìm Tiểu Ngũ, bảo hắn nói với đại nhân nhà hắn, rằng ta đáp ứng nương tử Giang thái thú tới phủ thái thú chơi.”

Lí mụ mụ gật đầu đồng ý.

Kiệu của Lan nương tử đi phía trước, kiệu của Tuệ Nhã đi sau, Tiểu Mai đi cùng với nhóm nha hoàn của phủ thái thú, đoàn người rồng rắn đi tới phủ thái thú.

Cỗ kiệu đi tới ngoài nghi môn của Giang phủ.

Thái thú Giang Tú đang thong thả dẫn đệ đệ Giang Cẩm tới thư phòng, nghe thấy thê tử dạo phố trở về, hắn nâng bước tới nghênh đón.

Giang Cẩm biết đại ca vốn luôn thương yêu đại tẩu vô cùng, cũng đi theo nghênh đón.

Hai huynh đệ dẫn mấy tiểu tư tới ngoài nghi môn, thấy có hai cỗ kiệu được nâng tới, cỗ kiệu phía trước đúng là của Lan thị.

Giang Tú tiến lên đỡ thê tử xuống kiệu.

Giang Cẩm đứng phía sau mỉm cười nhìn đại ca và đại tẩu, lại thấy một tiểu nha hoàn áo xanh tiến lên, tới cỗ kiệu phía sau đỡ ra một nữ tử búi tóc thấp mặc hài vải gấm hoa xanh lam cùng váy dài trắng ngà thêu hoa mai.

Nữ tử kia vừa ra khỏi kiệu, đứng thẳng dậy mỉm cười trò chuyện với Lan nương tử vừa đi tới tiếp đón.

Trong nháy mắt nhìn thấy khuôn mặt của nàng kia, Giang Cẩm không khỏi nín thở: thì ra thế gian quả thực có nữ tử xinh đẹp đến nhường này, y hệt như trong “Kinh thi” miêu tả: “Thủ như nhu đề, phu như ngưng chi, lãnh như tù tề, xỉ như hồ tê, tần thủ nga mi, xảo tiếu thiến hề, mỹ mục phán hề”(1) ……

Nữ tử không hề nhìn hắn, mắt không đảo quanh mà lập tức đặt tay lên tay Lan thị, theo Lan thị dắt lối đi vào nghi môn.

Đám nha hoàn cũng đi theo.

Mãi cho đến khi bóng dáng của nàng kia khuất hẳn tầm mắt, Giang Cẩm mới như sực tỉnh, cúi đầu không nói chuyện, theo huynh trưởng tới đại sảnh trước rồi lại đi xem người sau đi.

Về phần thái thú đại nhân Giang Tú, hắn là thê nô tiêu chuẩn, trong mắt chỉ có thê tử Lan nương tử, nữ nhân khác hắn cũng không hề chú ý.

Thấy người đã đi xa, Giang Cẩm âm thầm hỏi tiểu tư Giang Chân của đại ca, biết được nữ tử kia là Tôn đại cô nương quan hệ thân thiết với Lan nương tử, trong lòng không nhịn được vui vẻ vô cùng —— đại tẩu từng nói qua với hắn, muốn tác hợp hắn với một vị Tôn đại cô nương……

Tuệ Nhã cùng Lan thị men theo hành lang tràn đầy hoa lăng tiêu để vào phòng chính nội viện.

Trên mặt bàn phòng chính bày không ít hoa cỏ, vài nha hoàn y phục chải chuốt đang cắm hoa, thấy Lan thị trở về, tiến lên trước nghênh đón: “Nương tử trở về ạ!”

Thấy Tuệ Nhã đến, các nàng mỉm cười hành lễ: “Bái kiến Tôn cô nương!” Lan nương tử nhà mình thích Tôn cô nương xinh đẹp này, cho nên nha hoàn các nàng đương nhiên cũng khách khí có lễ với Tôn cô nương.

Lan thị kéo tay Tuệ Nhã tới ngồi xuống cẩm tháp, rửa sạch tay lại uống trà tán gẫu.

Sau khi nói vài chuyện ở Đông Kinh, Lan thị liền cười hỏi Tuệ Nhã: “Mới vừa rồi ở ngoài nghi môn, phu quân ta cùng một người trẻ tuổi ở cùng nhau, ngươi có để ý thấy không?”

Tuệ Nhã nở nụ cười: “Vì là Giang thái thú, ta vẫn không dám nhìn nhiều.”

Lan thị cười lấy khăn tay che miệng: “Cô nương ngốc, ta nói là người thanh niên đứng cạnh phu quân ta ấy!”

Tâm Tuệ Nhã bỗng động, cảm thấy mình lờ mờ hiểu được gì, vội nắm tay Lan nương tử nói: “Nương tử, ta có một chuyện vẫn chưa kịp nói cho nương tử hay!”

Lan thị thấy vẻ mặt nàng trịnh trọng, vội nghiêm túc lắng nghe.

Tuệ Nhã vừa đắn đo vừa nói: “Vài ngày trước ta đã đính thân……”

Lan thị quả thực kinh ngạc, không nói thành lời: “…… Nhanh như vậy sao?”

Tuệ Nhã có chút e thẹn, nhẹ nhàng “vâng” một tiếng.

Lan thị đầu tiên là ngạc nhiên, sau lại vui mừng, vội hỏi: “Tuệ Nhã, người đính thân với ngươi là……”

“Chính là Triệu Thanh……” Cho dù Tuệ Nhã vốn phóng khoáng, lúc này cũng có phần khó nói.

Mắt Lan thị bỗng sáng ngời: “Là tri huyện mới nhậm chức của huyện Vĩnh Bình Triệu Thanh sao?”

Tuệ Nhã gật gật đầu.

Lan thị trong mắt chứa đầy ý cười, sung sướng tưởng tượng khung cảnh Tuệ Nhã mĩ lệ thướt tha đứng cùng Triệu Thanh tuấn tú cao gầy, nhất thời cảm thấy vô cùng bổ mắt, vui vẻ nói: “Ôi, nếu là hắn, cũng thực xứng đôi với ngươi, hai người các ngươi thật sự là trời sinh một đôi nha!”

Tuệ Nhã nghe nàng nói vậy mặt cũng hồng hết cả lên.

Lúc này nha hoàn bưng trà tiến vào, dâng cho Lan thị và Tuệ Nhã mỗi người một chén trà nhỏ.

Lan thị uống vài ngụm trà, buông chén trà xuống: “Tuệ Nhã, may mà ngươi nói cho ta biết, bằng không ta lại……”

Tuệ Nhã biết Lan nương tử tính tình cởi mở, không phải là người giấu giấu giếm giếm, liền cũng buông chén trà, cười khanh khách nhìn nàng.

Lan nương tử bật cười, lắc lắc đầu mới nói: “Ta vốn là muốn tác hợp ngươi với tiểu thúc nhà ta đây!”

Tuệ Nhã không ngờ Lan nương tử đối tốt với nàng như vậy, trong lòng cảm động, cầm tay Lan nương tử rồi dịu dàng nói: “Đa tạ nương tử!”

Lan nương tử cười: “Tạ cái gì, bà mai ta đây cũng thất bại mất rồi.”

Nàng lại nói: “Tiểu thúc nhà ta tên là Giang Cẩm, chính là người trẻ tuổi đứng cạnh phu quân ta ở ngoài nghi môn ban nãy.”

Tuệ Nhã trầm ngâm nghĩ lại, nhưng vẫn không thể nhớ nổi bộ dạng của người trẻ tuổi kia. Nhưng mà Giang thái thú vốn anh tuấn như vậy, huynh đệ của hắn chắc là cũng không thua kém gì.

Lan nương tử cũng hiểu nàng nghĩ gì, cười nói: “Ta nghĩ ngươi vốn là không thấy rõ, nhưng mà tiểu thúc nhà ta rất giống đại ca của hắn, cũng là một thanh niên tuấn tú, ta cũng vì thấy hắn dễ nhìn, mới nghĩ tới tác hợp ngươi với hắn đây mà!”

Tuệ Nhã nói chuyện với Lan nương tử một hồi, liền đứng dậy vào bên trong, chăm chú nhìn vải vóc Lan thị mới mua.

Triệu Thanh đang điều tra vụ án sát hại hòa thượng chùa Hoàng Cương.

Hắn dẫn Diệp Cẩn, Phó Xuân Hằng cùng Hứa Gia Anh tới Tưởng gia trang sát phía đông chùa Hoàng Cương.

Lý trưởng Tưởng gia trang dọn ra một gian phòng yên tĩnh, chuyên môn cho đám người Triệu Thanh dùng để đơn độc tra hỏi hàng xóm xung quanh nhà Tưởng Đại Hữu.

Triệu Thanh gặp vài người xong, vẫn chưa nắm được manh mối nào có giá trị.

Nhưng mà lần này mọi người đều biết rõ một điều —— thê tử Thái nương tử của Tưởng Đại Hữu cực kì xinh đẹp, Tưởng Đại Hữu cung phụng chăm sóc thê tử như bảo bối, người khác nhìn nhiều một chút gã cũng sẽ tức giận. Nhạc phụ của gã bị bệnh, nương tử phải trở về nhà chăm bệnh, mới chỉ hai ngày, mọi người đã thấy Tưởng Đại Hữu chạy qua thôn của nhạc phụ mấy lần rồi, chuyến nào cũng là đi đón nương tử của gã trở về, nhưng mà vẫn chưa đón được.

Triệu Thanh xem ghi chép của Hứa Gia Anh, nhấc bút làm một kí hiệu cạnh dòng “Tưởng Đại Hữu cung phụng chăm sóc thê tử như bảo bối, người khác nhìn nhiều một chút gã cũng sẽ tức giận”.

Tiến vào tiếp theo là hàng xóm Tưởng Minh Vân ở phía đông nhà Tưởng Đại Hữu.

Đây là một ông lão hơn sáu mươi tuổi, đang làm việc ngoài ruộng thì bị lý trưởng gọi tới.

Tưởng Minh Vân đen gầy hốc hác, nhìn qua rõ ràng là một người siêng năng cẩn thận, lão hành lễ lưu loát, nghe xong câu hỏi của Diệp Cẩn, nghiêng đầu suy nghĩ, nói: “Vào cái ngày phát hiện thi thể của hòa thượng chùa Hoàng Cương, tiểu nhân thức dậy rất sớm —— tiểu nhân trước giờ vẫn luôn dậy sớm, buổi sáng làm việc rất mát mẻ —— lúc đó trời vẫn chưa sáng hẳn, ước chừng là gần tới giờ dần, tiểu nhân đang ra khỏi phòng, chợt nghe thấy nhà Tưởng Đại Hữu phía tây có tiếng động, có tiếng cửa nhà Tương Đại Hữu mở ra ‘kẽo kẹt’. Bởi vì vợ chồng Tưởng Đại Hữu hiếm khi dậy sớm như vậy, cho nên tiểu nhân có phần nghi hoặc, cũng mở cổng ra nhìn xem, thấy mới chạng vạng mà Tưởng Đại Hữu đã khiêng gì đó đi về phía tây.”

“Tiểu nhân cầm bừa(2) ra ruộng làm việc, đang cày ruộng thì nhìn thấy Tưởng Đại Hữu ôm một bọc chăn bông từ chùa Hoàng Cương ra, tiểu nhân còn hỏi gã đi đâu, gã cũng không nói gì, vội vã rời đi.”

Triệu Thanh chăm chú lắng nghe, giữa chừng còn dùng bút ghi xuống.

Tưởng Minh Vân đang định rời đi, bỗng Phó Xuân Hằng điều tra nhà Tưởng Đại Hữu trở về, trong tay còn cầm một chiếc hài thêu màu đỏ: “Đại nhân, thuộc hạ tìm được chiếc hài thêu màu đỏ này ở bên trong cửa lớn nhà Tưởng Đại Hữu!”

Phó Xuân Hằng biết Triệu Thanh ưa sạch, liền đặt chiếc hài lên một mảnh giấy trình lên bàn trước mặt Triệu Thanh, miệng thao thao bất tuyệt: “Thuộc hạ tìm kiếm nửa ngày trời trong nhà Tưởng Đại Hữu, cũng không tìm được chiếc còn lại!”

Triệu Thanh cúi đầu nhìn, phát hiện chiếc giày này còn mới, nhưng chắc hẳn đã được dùng qua, đế giày có dính một chút bụi đất.

Hắn nhìn chiếc hài, không nói gì: vì sao chỉ tìm được một chiếc hài? Còn chiếc kia ở đâu?

Đúng lúc này, Tưởng Minh Vân nói: “Đây là giày của nương tử Tưởng Đại Hữu, hoa đào trên chiếc giày này là do lão bà nhà ta giúp nàng ta thêu đây này!”

Triệu Thanh ngước mắt nhìn Tưởng Minh Vân: “Lão có chắc chắn không?”

Tưởng Minh Vân đinh ninh: “Không tin thì ngài gọi lão bà của ta tới đây hỏi xem đi!”

Nương tử của Tưởng Minh Vân sau khi tới đây thì cầm chiếc hài lên nhìn, cực kỳ quả quyết: “Đại nhân, hài này do ta thêu giúp Thái nương tử, để thêu bông hoa đào này, ta dùng tới ba màu chỉ là đỏ, hồng, trắng, như người khác thì chỉ dùng một màu mà thôi!”

Sau khi mọi người rời khỏi hết, Triệu Thanh thoáng trầm tư một hồi, đột nhiên đứng dậy nói: “Trở về nha huyện tra hỏi Tưởng Đại Hữu!” Nhạc phụ Tưởng Đại Hữu nói sự thật, đêm đó Thái nương tử thực sự trở về nhà chồng, nhưng không rõ đêm đó đã xảy ra chuyện gì, rạng sáng đó Tưởng Đại Hữu dùng chăn bọc lại Thái nương tử đi chùa Hoàng Cương, rồi sau đó một mình quay về.

Thấy chiếc hài thêu màu đỏ kia, Tưởng Đại Hữu hoàn toàn suy sụp, nằm gục xuống mặt đất mà khóc nức nở: “Là tiểu nhân hại chết thê tử!”

Vốn là sau khi thê tử của gã là Thái nương tử về nhà mẹ đẻ, Tiểu Thanh Mai trách móc gã vài câu, nói gã là “nông cạn, không phải là nam nhân, lão bà về nhà mới vài ngày đã liên tục đi đón”, gã cũng tức giận, cũng nói thê tử vài câu, nói thê tử nhất định là có nam nhân bên ngoài, cho nên mới không chịu về nhà, ghét bỏ nam nhân nhà mình.

Ai ngờ được đêm đó Thái nương tử tức giận đến mức thắt cổ tự tử.

Chờ đến khi Tưởng Đại Hữu phát giác thì thê tử gã đã không còn hơi thở.

Thấy thê tử đã chết, gã rất hoảng sợ, liền dùng chăn bọc lấy thi thể của thê tử đem tới phía tây chùa Hoàng Cương, bỏ thê tử lại chiếc giếng cạn phía sau chùa Hoàng Cương, tự mình ôm chăn bông về nhà, không ngờ trên đường lại gặp Tưởng Minh Vân đang cày bừa ở ruộng.

Tưởng Đại Hữu khóc sướt mướt: “Đại nhân, tiểu nhân rõ ràng chỉ đem xác thê tử bỏ lại ở giếng cạn chùa Hoàng Cương mà thôi, không hiểu vì sao trời sáng, lại biến thành một vị hòa thượng……”

Sau khi Tưởng Đại Hữu bị áp giải xuống, Triệu Thanh ngồi sau thư án, nhớ tới lời Tuệ Nhã —— “A Thanh, ta thấy chàng nên hỏi kĩ vị trượng phu này cùng hàng xóm láng giềng xung quanh đó, nói không chừng có thể hỏi ra tin tức gì giá trị” —— trong lòng hắn không khỏi thấy hứng khởi kiêu ngạo: Tuệ Nhã của ta thật thông minh……

Nhớ tới đêm kiều diễm tối qua, tim Triệu Thanh không kìm được đập nhanh, tựa như bị thứ gì kéo lấy, tê dại một hồi……

Hắn đang tương tư Tuệ Nhã thì Đinh Tiểu Ngũ tiến vào, kề gần tai hắn thấp giọng nói: “Đại nhân, Tôn cô nương nhờ Lí mụ mụ tới đây gặp ngài, nói rằng nàng được nương tử Giang thái thú mời qua phủ thái thú chơi.”

Triệu Thanh nghe vậy sửng sốt: Tuệ Nhã đi nhà Giang Tú làm gì?

Hắn rất nhanh nghĩ tới hai huynh đệ tuấn tú Giang Tú và Giang Cẩm, trong lòng không khỏi thấy chua chua.

Kể từ khi thân mật hơn với Tuệ Nhã, Triệu Thanh đã tự coi mình là trượng phu của Tuệ Nhã, dấm chua này càng thêm hợp tình hợp lí, lập tức nói: “Ta hiện giờ đi qua nhà Giang Tú đón nàng!”

Muốn đi đón Tuệ Nhã thì hắn cần phải đổi quan phục trên người thành y phục thường ngày.

Bởi vì đông viện vẫn chưa thu dọn xong, Triệu Thanh tạm thời vẫn ở lại đông sảnh. Hắn vừa đi cùng Đinh Tiểu Ngũ tới phòng ngoài đông sảnh, vừa hỏi: “Lí mụ mụ đâu?”

Đinh Tiểu Ngũ vội đáp: “Bẩm đại nhân, tiểu nhân sắp xếp cho Lí mụ mụ ở phòng khách phía sau đông sảnh!” Tối nay đại nhân nhất định muốn giữ Tôn cô nương lại, đã như vậy, chi bằng trước để Lí mụ mụ nghỉ ngơi ở phòng sau cho tốt, Tôn cô nương coi trọng Lí mụ mụ, nhất định cũng sẽ thuận theo ở lại.

Triệu Thanh không ngờ Đinh Tiểu Ngũ nhanh trí như vậy, ngạc nhiên nhìn Đinh Tiểu Ngũ: “Tiểu Ngũ, chuyện này ngươi làm tốt lắm, đi tới phòng thu chi nhận hai lượng bạc đi!”

Đinh Tiểu Ngũ nheo mắt đắc ý cười.

Tới đông sảnh, đầu tiên Triệu Thanh rửa tay trước.

Vì là đi đón Tuệ Nhã, hắn trực tiếp cởi quan phục trên người ra, bên trong vẫn mặc trung y màu trắng, chân mặc vớ lụa trắng xỏ vào giày da đen, bên ngoài khoác thêm áo dài cổ tròn màu lam, đội trùm đầu màu đen, dẫn theo Phó Xuân Hằng và Đinh Tiểu Ngũ tới phủ thái thú.

Bởi vì bên trong có khách nữ, Giang Tú không tiện đi vào, nên cùng đệ đệ Giang Cẩm đứng trong thư phòng, thảo luận về phong vân biến chuyển ở Đông Kinh.

Hai huynh đệ đang thảo luận hăng say, tiểu tư Giang Chân tiến vào bẩm báo: “Bẩm đại nhân, tri huyện Triệu đại nhân cầu kiến!”

Giang Tú nghe vậy nở nụ cười: “Tên Triệu Thanh này, nương tử của hắn vừa chân trước tới, hắn chân sau đã lại đây theo, thật sự là một khắc cũng không muốn tách nhau ra mà!”

Giang Cẩm sửng sốt: “Đại ca, nương tử của tri huyện Triệu Thanh…… là ai vậy?”

Giang Tú cười lại đứng dậy, dự định ra nghênh đón Triệu Thanh: “Chính là nữ tử hôm nay đứng ngoài nghi môn với đại tẩu của đệ đấy!”

Giang Cẩm: “…… Nữ tử đó không phải họ Tôn, đứng hàng thứ nhất sao?” Không phải đại tẩu nói là muốn tác hợp hắn với Tôn đại cô nương sao? Sao đảo mắt đã thành nương tử của tri huyện Triệu Thanh rồi?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.