Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Chương 33




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chuyển ngữ: Mạc Điềm

Cre:

- ---------------------------------

Sau khi trở lại trung đội, Nhậm Diệc nghỉ ngơi thoải mái mấy ngày. Những ngày qua không gặp tình huống báo động nào phức tạp, ngẫu nhiên có việc cũng để Cao Cách hoặc Tôn Định Nghĩa đang rảnh rỗi nhức trứng đi dẫn đội.

Vụ án tiểu khu Vạn Nguyên đã có một vài tiến triển, bước đầu dựa vào việc phỏng vấn hàng xóm, khảo sát, kiểm tra xử lý camera giám sát, v..v... gần như mỗi một căn hộ của tầng 22 đều không có khả năng gây án, hoặc là có bằng chứng ngoại phạm, hoặc là không có đủ năng lực gây án. Bọn họ không thể không mở rộng phạm vi điều tra, tìm kiếm những người dân tiểu khu từng có đụng chạm với chủ căn 2209 khác, thậm chí còn phải điều tra xem người chết có từng gây thù kết oán với ai trong công việc không.

Đồng thời, một người xa lạ xuất hiện trong camera giám sát trước khi xảy ra vụ cháy làm bọn họ nghi ngờ, bởi vì người đàn ông kia đội mũ trùm đầu và đeo kính râm, toàn bộ hành trình đều cúi đầu. Có thể thấy người này biết rõ vị trí của camera giám sát, nhưng trong tiểu khu lại không có ai nhận ra hắn.

Vả lại trong những rác thải bị đốt cháy trước cửa căn hộ 2209 có một vài thứ quả thực không thuộc về căn 2209. Bọn họ đã tìm thấy chủ của chỗ rác này, chúng thuộc về mấy tầng gần đó cùng tòa đơn nguyên. Người dân trong những tầng này đều ném rác tại một nơi -- -- thùng rác di động ở mặt sau của tòa nhà. Hiển nhiên là kẻ tình nghi đã cầm ngẫu nhiên vài túi rác thải từ nơi đó.

Gần thùng rác không có camera giám sát, bọn họ đang tìm kiếm nhân chứng đã nhìn thấy tận mắt.

Sau khi Nhậm Diệc nghe xong mô tả của Cung Ứng Huyền, anh ngạc nhiên nói: "Kẻ tình nghi cảm thấy đống rác thải trước cửa căn hộ 2209 còn chưa đủ nhiều sao? Sợ lửa đốt không đủ lớn?"

"Có khả năng này, xác thực hắn ta cũng đã đạt được mục đích."

"Lúc đó là ban ngày, tìm được nhân chứng chắc cũng không khó đâu nhỉ?"

"Thùng rác ở khu đất trống của mặt sau tòa nhà, người qua lại tương đối ít, chúng tôi vẫn đang tìm kiếm."

Nhậm Diệc bùi ngùi nói: "Vốn chỉ là tranh chấp giữa hàng xóm, nhưng lại vì hả giận trong chốc lát mà hại chết nhiều người như thế, mẹ kiếp..."

Cung Ứng Huyền cũng than nhẹ một tiếng.

"Đúng rồi, Châu Xuyên thì sao?"

"Lúc đầu vết phỏng ở hai chân gã không được tính là quá nặng, nhưng miệng vết thương bị nhiễm trùng, hôm qua vừa mới thoát khỏi nguy hiểm, hiện tại bác sĩ không đồng ý cho chúng tôi gặp gã."

Nhậm Diệc nghiến răng nghiến lợi nói: "Nếu không phải là sợ gã chết không có người đối chứng, tôi rất muốn để gã bị nướng nhiều hơn một lúc nữa." Anh hay ngứa mồm ngứa miệng thế thôi, chứ sứ mệnh của anh là đảm bảo an toàn tài sản và tính mạng của người dân, cho dù là kẻ sát nhân tội ác tày trời thì anh vẫn phải cứu.

"Thế nhưng trang bị của gã đều bị phòng tội phạm Internet của chúng tôi tiếp quản rồi. Bởi vì vụ án lần này nên cuối cùng cấp trên cũng đồng ý điều tra cái trang web thiên thần rực cháy đó."

"Quá tốt! Thế cái tên súc sinh đã chạy trốn kia đâu?"

"Còn đang tìm, chỉ cần Châu Xuyên ở trong tay chúng tôi, bắt được gã ta là chuyện sớm hay muộn thôi."

"Mấy ngày nay cậu bận rộn quá nhỉ? Có chú ý nghỉ ngơi không đấy?" Nhậm Diệc không quên được dáng vẻ trên giường bệnh của Cung Ứng Huyền ở bệnh viện, lại nghĩ tới hắn cố chấp và liều mạng đối với những vụ án phóng hỏa như thế là vì thảm kịch thời thơ ấu, trong lòng anh khó chịu liên hồi.

"Không sao, tôi chỉ muốn nhanh chóng tìm được manh mối hữu dụng, tôi sẽ không bỏ qua cho bất kỳ một tên tội phạm phóng hỏa nào." Cung Ứng huyền dừng lại, thanh âm trở nên nặng nề, "Bất kể phải truy đuổi bao lâu."

Nhậm Diệc há miệng, suýt nữa đã định hỏi mười tám năm trước đến tột cùng là có ẩn tình gì, nhưng sau đó lại chần chừ, vẫn nhịn xuống được. Cho dù có hỏi cũng nên hỏi trước mặt, sự việc trầm trọng thế này mà nói qua điện thoại thì có hơi tùy tiện quá.

Để điều hòa bầu không khí, Nhậm Diệc chia sẻ một tin tức tốt: "Cậu còn nhớ con mèo mun nhỏ tôi đã cứu ra từ trong xe không?"

"Ừ, còn sống à?"

"Ha ha, còn sống." Nhậm Diệc vui vẻ từ đáy lòng, anh nói, "Ngày nào bác sĩ thú y cũng quay một video gửi cho tôi, bây giờ đã có thể ăn có thể uống rồi, hai ngày nữa tôi sẽ tới đón nó ra viện."

Cung Ứng Huyền cũng cười nhẹ một cái: "Một con mèo bé nhỏ như thế, nhưng sức sống lại ngoan cường đến vậy."

"Đúng thế, đại nạn không chết, chắc chắn sẽ có hạnh phúc cuối đời."

Sau khi cúp điện thoại, Nhậm Diệc cảm thấy có chút mất mát, không biết khi nào mới thẩm vấn Châu Xuyên, như thế anh mới có thể đi đến phân cục. (Chưa gì đã kiếm cớ đến tìm chồng rồi =)))

Đang lúc nghĩ ngợi linh tinh thì chuông báo động trong trung đội kêu lớn, Nhậm Diệc nhanh chân chạy xuống dưới lầu.

"Nhậm đội, kệ hàng trong nhà kho của Quả Tư bị sụp xuống đã chôn vùi bốn người công nhân."

Nhậm Diệc nói ngay: "Đi, tôi dẫn đội."

Quả Tư là một công ty thương mại điện tử bán lẻ mỹ phẩm nổi tiếng trong nước, tại các thành phố chính của cả nước đều có kho hàng vận chuyển, thành phố Thiên Khải cũng có hai cái ở phía Đông và phía Tây.

Dọc đường đi, Nhậm Diệc gọi điện thoại cho người đã báo nguy để tìm hiểu tình huống. Thì ra một người lái xe nâng hàng của nhà kho đột nhiên bị trúng gió, xe nâng hàng mất khống chế đâm vào một loạt kệ hàng. Thế là kệ hàng khổng lồ xếp mấy tấn hàng hóa biến thành những con bài domino, thoáng cái đã đổ sáu hàng.

Theo camera giám sát kho hàng cho thấy, có tổng cộng bốn người bị đè lên.

Sau khi Nhậm Diệc biết độ cao của kho hàng liền yêu cầu tổng đội điều tới một chiếc xe máy xúc cỡ vừa. Trung đội bọn họ cũng có một chiếc xe cứu hỏa gắn cánh tay máy xúc, nhưng khả năng làm việc có hạn, thua xa máy xúc chuyên dụng.

Bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất xông tới hiện trường, trong kho hàng một mớ hỗn độn, kệ hàng khổng lồ nghiêng đổ thành từng dãy, đống hàng hóa ngổn ngang rải rác khắp nơi, hỗn hợp nước và sữa từ mỹ phẩm rơi vỡ khiến mặt đất trở nên lầy lội, tỏa ra mùi hương gay mũi.

Người của Quả Tư đã điều phối tất cả công nhân và xe nâng hàng có thể dùng đến dọn dẹp hàng hóa để cứu người, xe cấp cứu cũng đã đợi lệnh từ lâu.

Nhậm Diệc gọi người phụ trách tới để tìm hiểu thêm về tình hình hiện tại.

Người phụ trách đưa hình ảnh từ camera giám sát trên điện thoại cho Nhậm Diệc nhìn: "Anh xem đi, bốn đồng nghiệp của chúng tôi phân công nhau tại ba vị trí này, hiện nay đã có thể nhìn thấy một người."

"Bảo người của anh trước tiên đừng dọn dẹp nữa, dẫn tôi đến đó xem thử."

Nhậm Diệc đi theo người phụ trách leo lên một đống hàng hóa, quả nhiên có thể thấy được thấp thoáng bộ đồng phục màu vàng ở phía dưới đống sụt lở được họ dọn ra.

"Cao Cách, đến đây."

Cao Cách leo lên.

"Cậu dẫn tiểu đội một phụ trách cứu người này, Tôn Định Nghĩa, cậu dẫn tiểu đội hai phụ trách cứu người ở đây, còn lại hai người khác ở cùng một chỗ sẽ do tôi dẫn tiểu đội ba phụ trách."

"Rõ."

Nhậm Diệc lại nói với người phụ trách của kho hàng: "Từ giờ trở đi, tất cả người của anh phải nghe theo chỉ đạo của chúng tôi, không được phép tự ý hành động để tránh tạo thành sự cố bị sụp xuống lần thứ hai hoặc những sự cố bất ngờ khác."

"Vâng vâng."

Bọn họ lái xe cứu hỏa có gắn cánh tay máy xúc đến trợ giúp Cao Cách và Tôn Định Nghĩa dọn dẹp ba dãy hàng hóa ở phía Đông, sau đó cho máy xúc chạy đến để giúp đỡ Nhậm Diệc dọn dẹp ba dãy hàng hóa ở phía Tây.

Bọn họ sử dụng máy xúc cũng không phải là để đào người ra, do cánh tay máy xúc không thể đến gần vị trí của người bị thương, mà chỉ dùng nó để dọn dẹp hàng hóa xung quanh, tránh gây ra vụ sập thứ hai sẽ lại gây thương tổn đối với người gặp nạn và nhân viên cứu hộ. Hơn nữa, có thể bọn họ sẽ còn cần cánh tay máy xúc kéo kệ hàng lên.

Dưới sự hợp tác chiến đấu của chiến sĩ với chỉ huy trung đội và người của Quả Tư, sau nửa tiếng đồng hồ bọn họ đã giải cứu nạn nhân thứ nhất, xe cấp cứu khẩn cấp đưa người đi bệnh viện.

Thêm gần mười phút trôi qua, bên Nhậm Diệc cũng đưa một người nữa ra ngoài. Người công nhân trẻ tuổi này xem như là trong cái rủi có cái may. Khi xảy ra sự cố anh ta đang lái xe nâng hàng, thời điểm hàng hóa đổ xuống anh ta lại được khung của xe nâng bảo vệ, vậy mà chỉ bị thương nhẹ cứ như có kỳ tích ấy. Lúc mọi người mang anh ta ra ngoài, anh ta vẫn còn có ý thức, liên tục nói: "Tiểu Vọng ở phía dưới, Tiểu Vọng đang ở bên cạnh tôi..."

Lý Táp nhẹ giọng trấn an: "Anh yên tâm, chúng tôi sẽ cứu cậu ta ra ngoài."

Dựa theo hình ảnh từ camera giám sát và miêu tả của người công nhân trẻ tuổi, bọn họ đã có thể xác định đại khái vị trí của Tiểu Vọng. Ngay sau đó, mọi người tiếp tục dọn dẹp đào bới hàng hóa, bất chấp những giọt mồ hôi chảy xuống như mưa.

Lại thêm gần hai mươi phút, bên Tôn Định Nghĩa tìm được nạn nhân thứ ba, nhưng nạn nhân này đã bị xuất huyết bên trong nghiêm trọng, khi cứu ra đã không còn mạch đập.

Mà bên Nhậm Diệc rốt cuộc cũng đã tìm thấy nạn nhân cuối cùng, cậu ta bị vùi lấp ở dưới đống dụng cụ mỹ phẩm, gay go nhất chính là hai chân của cậu ta bị hàng hóa kim loại rất nặng đè lên. Cậu ta nằm trên mặt đất rên rỉ đầy đau đớn.

"Tìm được Tiểu Vọng rồi!" Một người công nhân của Quả Tư suýt nữa mừng đến chảy nước mắt, "Cậu ấy còn sống!"

"Mau, mau cứu cậu ấy ra!"

"Không nên vội, đừng lộn xộn, dọn dẹp sạch hàng hóa xung quanh và trên người cậu ta trước đã." Nhậm Diệc chau mày nhìn máu chảy đầy trên đất.

Người phụ trách lau mồ hôi trên mặt: "Đồng chí lính cứu hỏa, đống hàng này quá nặng, chúng ta phải kéo nó lên."

Nhậm Diệc lắc đầu: "Phải sắp xếp ổn thỏa đã, cả kệ và hàng hóa ít nhất cũng phải nặng tới năm, sáu tấn. Một khi kéo không lên sẽ tạo thành thương tổn thương lớn hơn đối với nạn nhân. Thôi Nghĩa Thắng, đi lên xe cầm tất cả khối gỗ vuông đến đây."

"Rõ."

Mọi người từ từ dọn dẹp hết những thùng hàng xung quanh Tiểu Vọng, nhân viên cấp cứu Thạch Tiểu Thiến nhanh chóng truyền dịch cho Tiểu Vọng trước. Nhậm Diệc dẫn đội viên tới gần Tiểu Vọng, anh hô về phía Lưu Huy đang thao tác trên máy xúc: "Dây thừng cố định xong chưa?"

"Đã xong."

Tất cả các chiến sĩ ôm khối gỗ vuông cũng đã sẵn sàng đợi lệnh, chỉ cần máy xúc thoáng kéo kệ hàng lên là bọn họ sẽ nhét từng khối gỗ vuông xuống bên dưới kệ hàng làm điểm tựa. Như vậy là có thể kéo nạn nhân ra ngoài.

Nhậm Diệc nhìn Tiểu Vọng, thế nhưng lại chậm chạp không ra lệnh.

Người phụ trách khàn giọng nói: "Còn chờ cái quái gì? Người sắp không chịu được nữa rồi."

Thạch Tiểu Thiến vừa truyền dịch, vừa đem cục đá đắp lên phần đùi không bị đè của Tiểu Vọng, đồng thời nói to: "Nhậm đội, nạn nhân bị đè ép gần một tiếng, khả năng đã xuất hiện hội chứng vùi lấp*."

Nhậm Diệc gật đầu, anh cởi quần áo cứu viện ra: "Tôi cũng lo cái này, tôi sẽ đi vào xem thử."

"Nhậm đội, không an toàn đâu."

Các nhân viên của Quả Tư đã sốt hết cả ruột, nhao nhao thúc giục bọn họ cứu người.

Nhậm Diệc cài nút nón bảo hộ, cẩn thận từng chút bò qua kẽ hở giữa các kệ hàng đi vào trong, lách người tới chỗ chân của Tiểu Vọng, anh lấy lưỡi dao đa năng từ trong túi ra, rạch quần của Tiểu Vọng, thấy máu bầm dưới da cậu ta đã xanh tím. Anh hít một hơi thật sâu: "Tiểu Thạch, tôi cảm thấy không ổn." Anh lấy điện thoại chụp mấy bức hình rồi bò ra ngoài, đưa ảnh chụp cho Thạch Tiểu Thiến nhìn.

Thạch Tiểu Thiến gật đầu, sắc mặt ngưng trọng nói: "Tôi sẽ gọi điện cho bệnh viện."

"Rốt cuộc là làm sao thế?!" Người phụ trách vừa nói vừa xông tới.

Cao Cách giữ người phụ trách đang kích động lại: "Nạn nhân đã xảy ra hội chứng vùi lấp, nếu bây giờ chúng tôi nâng kệ hàng lên, cậu ta sẽ chết ngay lập tức."

Mọi người trợn mắt há hốc mồm.

Người phụ trách nhìn Cao Cách bằng ánh mắt không dám tin: "Cái, cái gì cơ? Vậy, vậy phải làm sao đây?"

Cao Cách trầm giọng nói: "Phải cắt chân ngay tại chỗ."

- ---------------------------------------

Chú thích:

*Hội chứng vùi lấp (Crush syndrome) là một hội chứng y tế đặc trưng bởi cơn sốc nặng và suy thận sau khi bị chấn thương nghiền nát cơ xương. Khi các bộ phận cơ bắp trên cơ thể con người (tay chân hoặc phần thân) bị vật nặng như đất, đá, gỗ, gạch,.. đè ép trong một khoảng thời gian dài sẽ dẫn tới một loạt các thay đổi sinh lí trong cơ thể sau khi nạn nhân được cứu ra. Các biểu hiện lâm sàn là suy thận cấp tính được đặc trưng bởi các cục máu đông dưới da làm sưng tay chân, thiếu máu cục bộ và tăng kali trong máu. Nếu không được xử lý kịp thời và đúng cách, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, thậm chí gây tử vong. (Baidu.baike)

P/s: Sau khi tìm hiểu lại, mình được biết nơi Nhậm Diệc gọi về báo cáo, xin chỉ thị hoặc yêu cầu giúp đỡ là tổng đội của cục PCCC, tương đương với cấp quân đoàn. Trước đó mình đã để là trung đoàn => gây nhầm lẫn với một cấp tổ chức hành chính trong quân đội khác (ví dụ: tiểu đội => trung đội => đại đội => tiểu đoàn => trung đoàn => lữ đoàn (sư đoàn) => quân đoàn), ngoài ra cấp chi đội của phân cục Hồng Vũ tương đương với cấp trung đoàn. Do đó bắt đầu từ chương này sẽ được edit lại thành tổng đội, các chương sau sẽ được beta lại kể từ thông báo này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.