Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Chương 10




Chuyển ngữ: Mạc Điềm

Cre: on pic

- -----------------------

Đúng như lời Nhậm Diệc nói, trên đường kẹt cứng xe, bọn họ bắt đầu di chuyển với tốc độ rùa bò.

Sau khi Nhậm Diệc ăn cơm xong liền không có việc gì làm, bên trong xe an tĩnh đến mức có thể nghe thấy hô hấp của đối phương, bầu không khí vô cùng lúng túng – chí ít Nhậm Diệc cho là như vậy.

Anh không phải loại người có thể chịu được sự tẻ nhạt này, anh ho nhẹ một tiếng rồi nói: "Nghe chút nhạc nhé?"

Cung Ứng Huyền nhấn phím radio.

Trong loa truyền đến một đoạn nhạc cổ điển dày nặng mà trầm lắng.

"..." Nhậm Diệc nói, "Nếu không vẫn là tắt đi."

Cung Ứng Huyền liếc anh một cái, ánh mắt kia giống như đang nói "đánh rắm còn nhiều lời", liền đưa tay tắt đi.

Yên lặng được một lúc, Nhậm Diệc lại nói: "Lời chứng của những người tình nghi khác, cậu thu thập hả? Ông chủ quán bar không phải là nói có người muốn trả thù hắn à?"

"Ừ, ngày trước là ông chủ của ông ta, hiện tại hai người là đối thủ cạnh tranh, nhưng người kia có bằng chứng không có mặt tại hiện trường, lúc bốc cháy thì đang đi làm ở quán bar của mình, rất nhiều người làm chứng."

"Lối thoát hiểm của quán bar vì sao lại bị khóa?"

"Phòng ngừa có người trốn đi chui vào quán, căn cứ theo ý kiến của nhân viên nên đã khóa hơn một năm."

"Các loại chứng cứ trước mắt đều không giống như là phóng hỏa."

Cung Ứng Huyền gật đầu: "Nhưng bây giờ cũng vẫn không thể loại trừ những người tình nghi đã từng có trường hợp công khai nói những lời uy hiếp tương tự như đòi đốt quán bar của ông ta, cũng có khả năng thuê người phóng hỏa."

Nhậm Diệc suy nghĩ một lúc: "Cái cô Thái Uyển kia xem ra càng khả nghi."

"Chờ kết quả kiểm tra nước tiểu của cô ta có đã. Mấy ngày nay tôi còn muốn tìm tất cả khách hàng và nhân viên có thể tìm được để lấy khẩu cung, còn có camera giám sát cũng cần xem." Cung Ứng Huyền nói xong, xoa xoa ấn đường (điểm giữa hai đầu lông mày) theo bản năng, rõ ràng là lượng công việc rất lớn,

"Tại sao cậu lại làm cảnh sát?" Nhậm Diệc buộc miệng nói ra. Sau khi nói xong anh liền hối hận, tuy rằng anh đã hiếu kỳ rất lâu rồi, nhưng chuyện này cũng không liên quan tới anh. Đều do Cung Ứng Huyền kỳ quái như thế, thần bí như thế, con người đều có lòng hiếu kỳ mà.

Quả nhiên, Cung Ứng Huyền im lặng, Nhậm Diệc ảo não muốn đấm mình vài cái.

Đúng lúc này, điện thoại của Cung Ứng Huyền vang lên, đúng lúc cứu nguy cho Nhậm Diệc.

"A lô." Cung Ứng Huyền nhận điện thoại, "Buổi tối không quay về ăn, ừm, không cần, ừm, cháu biết rồi, được, được."

Nhậm Diệc len lén nhìn Cung Ứng Huyền một cái. Giọng điệu của Cung Ứng Huyền không lãnh đạm như thường ngày khi đối mặt với anh, đây là giọng điệu khi nói chuyện với người nhà.

Cúp điện thoại, Cung Ứng Huyền nói: "Phía trước chính là trung đội của anh."

"Ờ."

Cung Ứng Huyền dừng xe ở ven đường.

Nhậm Diệc nói: "Phòng thí nghiệm điều tra hỏa hoạn bên kia có tin tức tôi sẽ nói cho cậu biết, bất cứ khi nào có phát hiện gì sẽ liên lạc."

Cung Ứng Huyền gật đầu.

Nhậm Diệc xuống xe, vốn là muốn nói tạm biệt, nhưng lại không muốn ra vẻ mình quá nhiệt tình, dù sao Cung Ứng Huyền đối với anh vẫn lạnh như băng, anh bĩu môi, cũng không quay đầu mà đi.

- ----

Trở lại trung đội, vừa lúc bắt gặp những người khác vừa xuất cảnh trở về, hơn nữa còn là hai nhóm người.

Nhậm Diệc nói: "Thế nào, vì báo động gì à?"

Cao Cách nói: "Một đứa trẻ nghịch ngợm bị kẹt đầu trong lưới chống trộm, khi chúng ta tới còn hát tặng bọn em, thật là buồn cười mà."

Lưu Huy cười nói: "Đúng thế, cha mẹ của bé cũng đặc biệt nhiệt tình, tặng cho bọn em một vò củ cải muối, không lấy không cho đi." Cậu ta ôm một vò thủy tinh thật to, "Buổi tối có dưa muối ăn rồi."

"Tốt đấy, thay đổi khẩu vị luôn." Nhậm Diệc lại hỏi Tôn Định Nghĩa, "Các cậu thì sao?"

Tôn Định Nghĩa cười lạnh lùng: "Thùng rác cháy."

"Sau đó thì sao?"

"May mà bọn em đến nhanh á, đi chậm chút nữa thôi thì lửa cũng tắt rồi."

"Ha ha ha ha –----"

Khúc Dương Ba ở trên tầng nói vọng xuống: "Đều trở về rồi à? Bắt đầu họp thôi."

Đợi tất cả mọi người ngồi vào phòng họp, Khúc Dương Ba nói: "Ngày hôm nay có một việc muốn tuyên bố, chúng ta lập tức sẽ phải nghênh đón chiến hữu mới, 3 người."

Có người đập lên bàn, có người vỗ tay, Lưu Huy hưng phấn nói: "Nghe nói có nữ, có phải thật vậy hay không?"

"Thiệt hay giả! Nữ?!" Một đám người hưng phấn đứng lên.

Nhậm Diệc nặng nề ho khan một tiếng.

Khúc Dương Ba nói: "Không sai, chúng ta sắp nghênh đón nữ chiến sĩ đầu tiên của trung đội đặc vụ Phượng Hoàng."

Trong phòng truyền đến một trận tiếng hoan hô.

"Đều hưng phấn cái gì chứ?" Nhậm Diệc trầm giọng nói, "Họp, chú ý kỷ luật."

Xưa nay Nhậm Diệc đều bình dị gần gũi, theo chân bọn họ xưng anh gọi em, chỉ khi nào anh nghiêm túc, không người nào dám lỗ mãng. Bởi vì tất cả mọi người biết, trên chính sự Nhậm Diệc sẽ không cho phép qua loa dù chỉ một chút.

Khúc Dương Ba nhìn Nhậm Diệc một cái, rồi nói tiếp: "Vị nữ chiến sĩ này trong lúc sinh hoạt trong quân đội đã từng phục vụ ở đội PCCC, sau khi xuất ngũ thì thi đại học, tốt nghiệp chuyên ngành chỉ huy PCCC tại Đại học Cảnh sát Vũ trang, là đàn em Nhậm đội của mọi người. Nói chung, cô ấy là một chiến sĩ PCCC chuyên nghiệp."

Nhậm Diệc tiếp tục câu chuyện: "Nữ chiến sĩ PCCC, trong cả nước cũng rất hiếm thấy, cô ấy đến đây, nhất định sẽ khiến trung đội chúng ta nảy sinh một chút ảnh hưởng, cuộc họp ngày hôm nay chủ yếu là có mấy điều cần nhắc nhở các cậu. Thứ nhất, tôi không cho phép, bất kỳ người nào có bất kỳ hành động lỗ mãng đối với nữ đồng chí này, lời nói hoặc việc làm không tôn trọng, nếu như bị tôi phát hiện, nhất định sẽ trừng phạt nghiêm khắc."

Mọi người yên lặng lắng nghe.

"Thứ hai, trong lúc công tác và sinh hoạt, chúng ta cố sức đối xử bình đẳng với nhau, nhưng giới tính khác biệt dù sao cũng là sự thật khách quan, chúng ta cần làm hết khả năng mà châm chước và thuận tiện cho cô ấy, chúng ta không nuôi một cô tiểu thư yểu điệu, nhưng chúng ta cũng phải có phong độ thân sĩ của nam tử hán."

"Thứ ba, đã tới trung đội chúng ta thì là người một nhà, giúp đỡ cô ấy nhanh chóng thích ứng, hòa nhập với môi trường. Đều nghe hiểu chưa?"

Mọi người trăm miệng một lời hô: "Nghe hiểu rồi."

"Có vấn đề gì không?"

Tôn Định Nghĩa giơ tay lên.

"Nói."

"Nhậm đội, anh sẽ không thực sự tính toán để cho cô ấy..." Tôn Định Nghĩa cười cười, "Ra tiền tuyến đấy chứ?"

"Đúng vậy, Nhậm đội." Thôi Định Nghĩa nói, "Chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh nữ đồng chí, nhưng là có những chuyện của đàn ông, cũng đừng để cho cô ấy tham gia."

Nhậm Diệc nói: "Những thứ này không cần các cậu bận tâm, làm cái các cậu nên làm đi."

"Rõ."

- ----

Buổi sớm hôm sau, ba lính cứu hỏa chuyên chức tới trước báo danh.

Khúc Dương Ba tổ chức nghi thức hoan nghênh nho nhỏ cho bọn họ tại phòng học, một đám chiến sĩ trẻ tuổi đều len lén đánh giá nữ lính cứu hỏa mới tới --- Lý Táp.

Thân hình cô cao gầy, dáng người cao ngất, một đầu tóc ngắn sạch sẽ lưu loát, mặt mày đoan chính, anh khí thập phần, cho dù không dính son phấn, lại còn mặc trang phục huấn luyện hoàn toàn không thể hiện được đặc điểm phái nữ thì vẫn là một cô gái xinh đẹp.

Nhậm Diệc giới thiệu về trung đội của bọn họ cho ba người mới: "Trung đội Phượng Hoàng chúng ta đã có lịch sử lâu đời 30 năm, số hiệu 37, thuộc về chi đội PCCC khu Hồng Vũ, là nhóm đầu tiên được nhận danh hiệu trung đội PCCC đặc vụ, về những sự kiện lớn và lịch sử của trung đội chúng ta, trong đội sử quan (cơ quan ghi chép sự kiện) có ghi lại cặn kẽ, các cậu cần nhanh chóng quen thuộc."

Ba người đồng thanh nói: "Rõ."

"Hiện nay trung đội chúng ta có tổng cộng 42 người, thêm các cậu là 45 người. Tôi và Khúc chỉ đạo viên các cậu đều đã gặp, đây là phó đội trưởng Cao Cách, trung đội trưởng Tôn Định Nghĩa, trung đội chúng ta gồm 5 đội, đây là tiểu đội trưởng đội chuyên cần Vương Hiên, đây là tiểu đội trưởng đội tài xế Mao Tiểu Lập, đây là tiểu đội trưởng đội chiến đấu số một Lưu Huy, đây là tiểu đội trưởng đội chiến đấu số hai Thôi Nghĩa Thắng, đây là tiểu đội trưởng đội chiến đấu số ba Đinh Kình, những chiến sĩ khác các cậu cũng phải nhanh chóng làm quen, nhanh chóng hòa nhập với tập thể."

"Rõ."

Nhậm Diệc phân công sắp xếp cho hai người nam vào đội chiến đấu số một và số hai, sau đó nhìn về phía Lý Táp.

Lưng Lý Táp ưỡn thẳng, trong mắt lay chuyển vẻ mong đợi.

"Lý Táp, từ hôm nay trở đi cô được sắp xếp vào đội chuyên cần."

Lý Táp ngẩn ra, trên mặt hiện rõ vẻ thất vọng.

"Tôn Định Nghĩa, cậu dẫn các chiến hữu mới đi làm quen hoàn cảnh một chút, học tập kỷ luật chút, giải tán tại chỗ."

Nhậm Diệc trở lại phòng làm việc của mình, bắt đầu viết báo cáo xuất cảnh trong khoảng thời gian này, nhất là vụ cháy ở Góc Nhìn Thứ Tư. Từng trung đội đều có thư ký riêng biệt, phụ trách kể lại ghi chép mỗi một lần tình huống xuất cảnh, phần công văn này cần anh xét duyệt và ký tên, đồng thời, anh còn muốn viết ra một bản báo cáo ở góc độ của người chỉ huy. Tình hình sự cố càng phức tạp, nội dung chữ nghĩa dĩ nhiên là càng phức tạp, Nhậm Diệc rất ghét viết báo cáo, giống như học sinh không thích làm bài tập ấy, nhưng vẫn phải viết.

Đang viết, bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa.

"Mời vào."

Nhậm Diệc ngẩng đầu, nhìn người tiến vào chính là nữ chiến sĩ mới tới của bọn họ -- Lý Táp.

"Đội trưởng." Lý Táp chào một cái.

"Ngồi đi."

Lý Táp ngồi xuống ghế dựa.

"Có chuyện gì không?"

"Có." Lý Táp mím mím môi, "Em muốn hỏi Nhậm đội, vì sao chỉ phân công em vào đội chuyên cần."

Nhậm Diệc chớp mắt, lẳng lặng nhìn chăm chú Lý Táp.

"Bởi vì em là nữ sao?" Lý Táp không chùn bước nhìn thẳng Nhậm Diệc, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói, "Cho nên chỉ có thể làm công tác hậu cần?"

"Cô biết vì sao cô có thể đến trung đội của tôi không?" Nhậm Diệc hỏi.

"... Em được tuyển dụng vào."

"Cô là được tuyển dụng vào, lý lịch của cô cũng phù hợp với điều kiện tuyển người, nhưng cũng giống như phần lớn các trung đội trên cả nước, tôi không muốn tuyển dụng nữ chiến sĩ." Nhậm Diệc thẳng thắn nói, "Cô được tuyển dụng, là chỉ đạo viên căn cứ vào suy tính trên chính trị."

Lý Táp làm một động tác nuốt bọt, nhưng biểu hiện trên mặt không thay đổi.

"Hệ thống PCCC có rất nhiều nữ đồng chí, nhưng tuyệt đại đa số làm văn chức, hậu cần, chúng ta không muốn dùng nữ đồng chí, cũng không phải kỳ thị hay thành kiến, mà là phần công tác này liên quan đến thể năng, sức lực, tâm lý có thể chịu áp lực, những thứ này cô đã nghĩ rõ chưa?"

Lý Táp nói không chút do dự: "Đã nghĩ rõ, em đã từng làm lính, từng phục vụ ở đội PCCC, còn đi học chuyên ngành chỉ huy PCCC, không ai rõ ràng hơn so với em, em kiên định muốn trở thành một người chiến sĩ PCCC. Em không cho là thể lực là tiêu chuẩn duy nhất đánh giá em không thể đảm nhiệm được, em có kiến thức chuyên môn phong phú, em có năng lực ứng biến rất tốt và có thể chịu được áp lực. Thể lực của em đúng là không tốt bằng nam đồng chí, nhưng em cũng có ưu thế mà nam đồng chí không có, ví dụ như tiến vào những khu vực nhỏ hẹp, ví dụ như lúc cần kéo treo thì em nhẹ hơn bọn hắn, ví dụ như động viên người bị nạn, em tin tưởng thông qua sự hợp tác của chúng ta, có thể lấy thừa bù thiếu."

Nhậm Diệc nhíu mày, trên người cô gái này có một loại khí chất tinh anh khiến người khác lóa mắt, nếu như cô không phải là cấp dưới của mình, anh sẽ vui vẻ tán thưởng cô, nhưng phần công tác này có liên quan đến an toàn thân thể chân chính, anh không thể qua loa mà đem phía sau lưng giao cho người anh không cách nào tính nhiệm. Anh nói: "Lý Táp, vì sao cô nhất định phải làm lính cứu hỏa."

Lý Táp dừng một chút: "Em có lý do của em."

"Cô nói không có sai, cô có ưu thế của cô, phần công tác này cũng quả thực cần hợp tác chiến đấu, nhưng tôi và những chiến sĩ khác đều chưa từng hợp tác với phụ nữ, loại lo lắng này không chỉ có một mình tôi. Nếu như tôi liều lĩnh đem một nhân tố không xác định vào đội chiến đấu, cũng sẽ nảy sinh ảnh hưởng xấu đến những người khác, tôi không thể cho phép trong đội chiến đấu có xung đột, có một người không được những người khác tín nhiệm. Cho nên bất kể cô có tức giận hay không, bây giờ cô chỉ có thể đến đội chuyên cần trước." Nhậm Diệc nhìn chằm chằm Lý Táp, ánh mắt sắc bén, "Nếu như cô thật sự là một chiến sĩ PCCC hợp cách, hãy chứng minh bản thân."

Lý Táp hít sâu một hơi: "Em sẽ chứng minh bản thân, cảm ơn đội trưởng."

"Đi làm việc đi."

Lý Táp đi rồi, Nhậm Diệc thở dài mệt mỏi, vắt đôi chân dài lên mặt bàn, cầm điện thoại di động lên chơi.

Hai ngày nay anh không có thời gian, cũng không để ý đến tin tức của Góc Nhìn Thứ Tư, có lẽ trong tiềm thức, anh không muốn thông qua phương thức này để nhớ lại sự việc phát sinh ở một đêm kia nữa.

Cuối cùng bây giờ anh mới chậm rãi xem một chút, mở ra một vài bản tin tức đứng đầu và bình luận của truyền thông.

Phần lớn nội dung dư luận đều tập trung ở nguyên nhân gây ra hỏa hoạn và người chịu trách nhiệm, cũng có một phần nhỏ đang chỉ trích bọn họ dập lửa bất lợi, ví dụ như phun nước về hai bên trái phải, chậm trễ không vào cứu người, vân vân. Những tranh cãi trong phần bình luận rất kịch liệt.

Bọn họ đã nhìn quen hướng phát triển rối loạn của truyền thông hoặc sự thiếu hiểu biết của người ngoài nghề, lần này cũng không tính là nghiêm trọng, nhưng mỗi khi thấy những chữ này, vẫn không thể tránh khỏi cảm giác khó chịu và phẫn nộ.

Thời còn trẻ tuổi, anh còn trẻ trâu, sẽ cãi lộn với những người qua đường mắng bọn họ, sẽ công kích những nhà báo không biết quy củ, thậm chí còn thiếu chút nữa đánh người đến mức báo cảnh sát, anh bị xử phạt cũng từng nhận được giáo huấn. Nhưng từ khi anh trở thành trung đội trưởng, anh biết lời nói và việc làm của mình ảnh hưởng đến cả trung đội, từ đó về sau anh không còn bị kích động nữa.

Cho nên nhìn những lời bàn tán này, Nhậm Diệc cũng chỉ cười trào phúng. Anh thay đổi một tư thế thoải mái, chuẩn bị hóa thân thành Man Man Nữ Thần, đi giải nén đĩa game.

Lúc này, điện thoại di động đột nhiên vang lên, là Cung Ứng Huyền gọi tới.

Nhậm Diệc lập tức nhận điện thoại, sau đó lập tức hối hận vì tiếp nhận nhanh như thế, anh chỉ có thể lừa mình dối người mà dùng giọng điệu lơ đãng mà "a lô" một tiếng, âm cuối còn kéo thật dài.

"Đã có kết quả kiểm tra nước tiểu của Thái Uyển, dương tính." Cung Ứng Huyền thẳng thắn nói.

"Cô ta dùng cái gì?"

"Methamphetamine, hydroxylamine hydrochloride và ibuprofen*, tôi đã hỏi đồng nghiệp ở đại đội truy bắt ma túy, gần đây trong thành phố có một loại ma túy kiểu mới, gọi là "nước thần tiên", chính là chất hỗn hợp của ba thứ này."

"Cái gì? Ở giữa là cái gì vậy? Amphetamine và ibuprofen thì Nhậm Diệc vẫn biết, cái chất ở giữa kia thì vượt qua phạm vi kiến thức của anh.

"Hydroxylamine hydrochloride, nguyên liệu chế tạo bột K*."

"À, cho dù cô ta hút ma túy, làm thế nào để chứng minh là cô ta gây ra hỏa hoạn hả?"

"Loại "nước thần tiên" này chỉ có một cách hút đặc biệt, chính là đun nóng, một là biến thành hơi nước cho dễ hút, hai là khi nhiệt độ đạt đến 210℃ sẽ xảy ra phản ứng hóa học làm cho hiệu quả mãnh liệt hơn, cho nên cái dụng cụ đun nóng này tốt nhất là thứ có thể liên tục cung cấp nguồn nhiệt ổn định, vừa dễ dùng vừa dễ mang theo, cho nên bọn họ thích dùng..."

"... Đèn cồn?!"

"Đúng." Cung Ứng Huyền nói, "Chưa có kết quả từ phòng thí nghiệm điều tra hỏa hoạn sao? Tôi đoán khối thủy tinh kia thuộc về đèn cồn."

Nhậm Diệc trầm giọng nói: "Cho nên, bọn họ hút quá high rồi làm đổ đèn cồn dẫn đến cháy sô pha? Cồn là loại vật bốc hơi, thảo nào không tìm được dấu vết của chất dẫn cháy nhưng cái lọ của đèn cồn sẽ lưu lại.

Cho đến hiện tại, đây là phán đoán hợp lý nhất."

"Được, chờ phòng thí nghiệm có kết quả, tôi sẽ thông báo cho cậu, chứng cứ vô cùng xác thực nên cò thể kết án rồi."

Cúp điện thoại, Nhậm Diệc thở ra một hơi dài, tìm thấy và nghiêm khắc trừng phạt kẻ phạm tội là niềm an ủi duy nhất đối với người thân của nạn nhân.

- --------------------------------

Chú thích:

*Methamphetamine (C10H15N), hydroxylamine hydrochloride (C13H16ClNO · HCl) và ibuprofen (C13H18O2), trong đó methamphetamine là hợp chất chính của ma túy đá, 2 chất còn lại là chất có công dụng giảm đau nhưng sử dụng nhiều với liều lượng lớn thì nó sẽ biến thành chất ức chế thần kinh gây ảo giác gây hại cho thần kinh trung ương. (Baidu.baike)

*Bột K: là bột gây mê nhưng được biết đến tương tự như thuốc lắc – hễ nghe thấy nhạc sôi động là thân thể sẽ lắc lư như phản xạ có điều kiện, dẫn đến trạng thái ý thức và cảm giác tách biệt, gây ức chế thần kinh và các triệu chứng tâm thần phân liệt, biểu hiện là ảo giác, rối loạn chức năng vận động và hành vi kỳ lạ và nguy hiểm. (Baidu.baike)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.