Hóa Bướm

Chương 86: C86: Theo đuổi vợ em không muốn thử xem sao




<!-- 1 -->

Chương 67: Theo đuổi vợ – Em không muốn thử xem sao?

Những năm đầu, mẹ Lê Hân khó tránh khỏi có chút oán trách Hạ Diên Điệp.

Cũng may là số tiền mà Hạ Diên Điệp vay từ chỗ Du Hoài Cẩn đủ để chi trả chi phí ở phòng ICU, tiền thuốc men và chi phí hồi phục sau đó của Lê Hân, cuối cùng giải quyết được nhu cầu tài chính cấp bách của bọn họ, khiến gia đình đã vỡ thành nhiều mảnh vụn này có thể chống đỡ được giông bão bỗng nhiên ập đến.

Cũng vì lý do này mà mấy năm nay Hạ Diên Điệp vẫn luôn cảm kích Du Hoài Cẩn. <!-- 1 -->

—— Bây giờ nghĩ lại, số tiền kia có thể coi là cô “vay” của Du Liệt. <!-- 1 -->

Cô không muốn nhìn thấy anh nhất, nhưng cuối cùng anh lại là người gánh được món nợ của cô với Du Hoài Cẩn, trả lại món nợ nhiều năm cho cô.

Thế cho nên chuyện mà Du Liệt không muốn nhất chính là có bất kỳ liên quan gì với Du Hoài Cẩn sau khi trưởng thành, nhưng mối quan hệ của bố con hai người cũng không còn căng thẳng giống như năm đó nữa.

Không khó để nhận ra rằng đoạn kết sẽ không dừng lại ở những chuyện này.

Sau khi Hạ Diên Điệp nghe được toàn bộ câu chuyện từ chỗ Du Hoài Cẩn, cô cũng chưa bao giờ đề cập đến chuyện này với Du Liệt lấy một lần.

Cô nghĩ với tính tình kiêu ngạo của vị thiếu gia kia, chắc chắn không muốn để cô biết, nói không chừng anh sẽ còn suy nghĩ nhiều hơn, cho rằng cô bằng lòng ở bên anh là vì để báo đáp ân tình của anh.

“Tiểu Điệp, lại đây, ăn trái cây đi.”

Mẹ Lê Hân từ trong bếp bưng đ ĩa trái cây ra, kéo Hạ Diên Điệp thoát khỏi dòng suy nghĩ xa xôi.

Cô nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế sô pha, nhận lấy rồi đặt lên bàn cà phê trước mặt: “Dì, dì đừng bận nữa, ngồi xuống một lát đi.”

“Aiza, dì làm gì có chuyện gì để làm, cũng sắp nghỉ hưu rồi, không giống như người trẻ tuổi cố gắng làm việc bên ngoài như mấy đứa.” Mẹ Lê Hân – Liêu Hà Thù nở nụ cười hiền lành ngồi xuống: “Nói cho dì biết xem, một năm qua cháu ở Bắc Thành có phải rất bận rộn không? Có ăn uống đàng hoàng không?”

“…”

Hạ Diên Điệp nhẹ giọng kể lại với Liêu Hà Thù một số chuyện vui vẻ trong năm qua.

Giống như những người trẻ tuổi trở về quê thăm họ hàng, cô cũng là kiểu chỉ nói những chuyện tốt, không báo tin xấu, Ngoài ra, sau khi do dự một lúc, Hạ Diên Điệp cũng lược bỏ phần liên quan đến Du Liệt.

Liêu Hà Thù là một người phụ nữ nhạy cảm và mềm yếu, từ năm đầu tiên sau thảm kịch đó, thái độ tình cảm của bà ấy đối với Hạ Diên Điệp dần dần thay đổi, đương nhiên trong đó còn có sự chân thành của Hạ Diên Điệp khiến bà ấy phải mềm lòng không cứng rắn được nữa.

Mấy năm nay bọn họ thân thiết giống như người một nhà, Liêu Hà Thù cũng nghiễm nhiên coi cô như một nửa con gái của mình, thường xuyên quan tâm hỏi han, nhưng ngoại trừ ngày lễ tết, bà ấy không chịu nhận thêm bất kỳ khoản tiền nào từ Hạ Diên Điệp nữa.

Nhưng lần này, sau khi Hạ Diên Điệp kể lại chuyện năm nay, cô vẫn lấy từ trong túi ra một bao lì xì màu đỏ.

Nụ cười của Liêu Hà Thù vụt tắt ngay tại chỗ: “Tiểu Điệp, lần trước dì đã nói với cháu rồi, nếu cháu coi dì muốn thân thiết với cháu vì tiền, vậy thì dì sẽ không để cháu vào cửa nữa.”

“Dì, dì hiểu lầm rồi.” Hạ Diên Điệp thản nhiên cười nói: “Số tiền này là cho Lê Hân, cậu ấy đã vào đại học rồi, cháu làm chị gái phải thể hiện tấm lòng một chút.”

Liêu Hà Thù dừng lại giây lát, vẫn muốn từ chối.

Hạ Diên Điệp chớp mắt, nhẹ giọng nói:”Cháu vốn định trong năm lúc cậu ấy đến Bắc Thành sẽ đưa cho cậu ấy, nhưng sau đó suy nghĩ lại, sợ cậu nhóc này lại quậy phá, cho nên đưa cho dì vẫn yên tâm hơn. Để ở chỗ của dì, sau đó mỗi tháng dì cho cậu ấy thêm ít tiền tiêu vặt được không?”

Liêu Hà Thù im lặng một lúc, nhưng cuối cùng vẫn không thể lay chuyển được Hạ Diên Điệp, đành nhận lấy bao lì xì màu đỏ.

Hài người trò chuyện thêm vài câu thì chợt nghe một loạt tiếng bước chân dồn dập chạy dọc hành lang.

Liêu Hà Thù hơi quay đầu lại, cười nói: “Chắc là Lê Hân về đấy.”

“Hả? Không phải cậu ấy cùng bạn học ra ngoài chơi bóng sao?” Hạ Diên Điệp giật mình, trên vai có hơi căng thẳng. Cô nghĩ đây là lỗi của Du Liệt, khiến mỗi lần cô đối mặt với Lê Hân đều có chút không được thoải mái, chỉ sợ cậu nhóc này suy nghĩ quá nhiều nên phải tìm đủ mọi cách để giữ khoảng cách.

“Dì nhắn tin cho nó, nó vừa nghe tin cháu về thì lập tức chạy về đây.”

Tiếng chìa khóa ở cửa chống trộm vang lên cắt ngang tiếng cười của Liêu Hà Thù, một thiếu niên cao lớn mặt áo lông với đôi mắt sáng ngời chạy vào.

“Chị, chị về thật rồi!”

Liêu Hà Thù chỉ nhìn thấy bóng dáng cao lớn của con trai lao về phía này: “Này này, con thay giày, thày giày đã!”

Hạ Diên Điệp suýt chút nữa bị ôm vào lòng, khó khăn lắm cô mới tránh được, nhưng vẫn bị Lê Hân ôm lấy vai.

Thiếu niên nhe hàm răng trắng như tuyết, có lẽ vì chạy một đường trở về nên tóc bị gió thổi rối bù, giống như một chú cún nhỏ vừa vui đùa ầm ĩ trên bãi cỏ lại vui vẻ chạy về khi nhìn thấy chủ nhân.

Lời trách móc vừa đến bên miệng, Hạ Diên Điệp liền nuốt xuống.

“Aiz, mẹ đừng đánh nữa, con nghe thấy rồi.” Lê Hân tránh đi nhưng vẫn không thoát được, lúc quay lại đã nhận được một cái tát thật mạnh vào lưng từ chính mẹ ruột.

Cậu ta ném chiếc áo lông xuống ghế sô pha phía sau Hạ Diên Điệp.

Mang theo hơi thở thiếu niên giống như cỏ xanh.

Hạ Diên Điệp chậm rãi di chuyển sang một bên.

Nhìn thấy Lê Hân chạy đi rửa mặt, Liêu Hà Thù quay lại, mỉm cười đến khóe mắt nhăn lại: “Đừng chấp nhặt với nó, cả ngày cứ hấp ta hấp tấp, chẳng giống người lớn một chút nào!”

“Mẹ!” Tiếng nước vọng ra từ trong phòng tắm, chú cún con vui vẻ như bị giẫm phải đuôi, bất mãn kêu to: “Mẹ lại nói xấu con với chị!”

Liêu Hà Thù và Hạ Diên Điệp nhìn nhau mỉm cười. <!-- 1 -->

Buổi tối lúc nấu cơm, Liêu Hà Thù kiên quyết không để Hạ Diên Điệp nhúng tay vào, “đuổi” người ra khỏi phòng bếp, Hạ Diên Điệp đành phải trốn ra ban công.

Giống như một loại thần giao cách cảm nào đó, cô vừa lướt xem tin tức hàng không vũ trụ không bao lâu thì có một cuộc gọi đến.

—— của Du Liệt.

Trái tim Hạ Diên Điệp đập thình thịch, cô còn chưa kịp phản ứng, khóe miệng đã bất giác nhếch lên.

“Anh bận à?” Hạ Diên Điệp nghe điện thoại, nhẹ giọng hỏi.

“Vừa họp xong.” Giọng nói của Du Liệt lười biếng, nghe có vẻ mệt mỏi: “Buổi tối phải tăng ca ở công ty.”

“Vậy anh gọi cho em làm gì?” Hạ Diên Điệp nhẹ giọng mắng: “Có thời gian thì nghỉ ngơi đi.”

“Vì sợ ngủ quên cho nên mới gọi điện thoại cho em.”

“Hả?”


Tiếng cười khẽ của Du Liệt vang lên trong điện thoại, trong giọng nói như ẩn chứa một cái móc câu: “Nghe giọng Hồ Ly một lúc có hiệu quả giúp anh nâng cao tinh thần nhất.”

“…”

Hạ Diên Điệp nghẹn lời.

Tốt nhất là anh nâng cao tinh thần một cách đứng đắn.

“Chị, mẹ em bảo em gọi chị vào ăn cơm.” Giọng nói của Lê Hân đột nhiên vang lên từ phía sau, gần như chạm vào bàn tay đang cầm điện thoại của Hạ Diên Điệp.

Hạ Diên Điệp sợ đến mức vội vàng dời bước, vô thức che micro lại: “Được, chị biết rồi.”

Lê Hân đút tay trong túi quần, từ phía trên nhìn xuống cô, giả vờ như không quan tâm nhưng lại không thể che giấu được: “Bạn trai của chị à?”

‘Đi, đi.’

Hạ Diên Điệp phất tay với cậu ta, miệng ra hiệu.

Lê Hân bĩu môi, xoay người làm như đi ra ngoài.

Hạ Diên Điệp thở phào nhẹ nhõm, buông micro ra, chuyển sang nói chuyện điện thoại, cô lúng túng dừng lại: “Ừm… Dì Liêu gọi em đi ăn cơm.”

Ở phía đối diện nhất thời giống như gió bấc đang gào thét, im lặng đến mức đáng sợ.

Sau đó Du Liệt cười khẩy một tiếng: “Em cũng biết chột dạ sao Hồ Ly, vừa mới trở về Khôn Thành mấy ngày, hôm nay đã tới nhà thằng nhóc chết tiệt kia?”

“Dì Liêu cứ thúc giục mãi, em cũng không có cách nào…..”

Hạ Diên Điệp còn chưa dứt lời, cổ tay của cô đã bất ngờ bị kéo lại từ phía sau.

Cô ngơ ngác quay đầu lại, chỉ thấy Lê Hân đang nắm cổ tay cô nhìn vào điện thoại, biểu cảm giễu cợt nhếch môi ——

“À chị ơi, mẹ em bảo tối nay chị ngủ ở bên cạnh phòng em, em đã mang chăn qua cho chị rồi, còn tự mình đổi ga trải giường nữa!”

“Lê, Hân!”

Rốt cuộc Hạ Diên Điệp cũng không nhịn được nữa, nhấc chân đạp thằng nhóc chết tiệt này một cái, cô cướp lại điện thoại, chạy thẳng vào trong nhà vệ sinh, khóa trái cửa lại.

Sau đó vội vàng áp điện thoại vào tai, nhẹ giọng dỗ dành người bên kia: “Cậu ta chỉ đang kiếm chuyện gây sự thôi, anh đừng tức giận.”

“…”

“Du Liệt?”

Trong di động chìm trong im lặng.

Hạ Diên Điệp nghi ngờ giây lát mới lấy điện thoại ra xác nhận vẫn còn đang trong trạng thái cuộc gọi, bất đắc dĩ kề điện thoại lại: “Anh giận thật rồi à?”

“…”

“Anh Liệt?”

“…”

“A Liệt?”

“…”

Hồ Ly nhỏ vắt óc suy nghĩ, suýt chút nữa đã cắn ngón tay nghĩ phải làm thế nào để vuốt được lông của tiên hạc Du phía đối diện, chợt nghe thấy Du Liệt khẽ cười lạnh một tiếng trong điện thoại: “Mới dỗ ba câu.”

“Đừng giận mà.” Hạ Diên Điệp nghiêm túc khuyên nhủ: “Chúng ta không cần phải chấp nhặt với thằng nhóc chết tiệt đó.”

“Nhưng thằng nhóc chết tiệt đó có thể ghé vào tai em, còn anh thì cách em hơn ngàn km.” Tâm trạng của Du Liệt vẫn rất u ám.

Hạ Diên Điệp khó xử: “Vậy em hát cho anh nghe một bài nhé?”

“Có một cách đơn giản hơn.”

“Hả?” Hạ Diên Điệp ngước mắt lên.

Du Liệt bỗng nhiên nở nụ cười khẽ, còn có chút kiêu ngạo.

“Gọi chồng.”

“…”

Suýt chút nữa Hạ Diên Điệp đã nghi ngờ bản thân nghe nhầm: “?”

Đối phương không nhanh không chậm lặp lại: “Gọi một tiếng chồng, anh sẽ không tức giận.”

Hạ Diên Điệp: “…………”

Cô khẽ nghiến răng: “Không gọi.”

“Nghĩ cho kỹ, bây giờ em gọi, coi như có thể gọi tử tế.” Du Liệt thờ ơ uy hiếp, nửa đùa nửa thật: “Đổi thành một nơi khác, một phương thức khác, có thể sẽ không được tử tế như vậy.”

Hạ Diên Điệp: “…………”

Anh có dám cười cợt nhả thêm một tiếng nữa không.

Cái tên đàn ông thối tha không biết xấu hổ này.

“Em nghĩ xong rồi, anh cứ tức giận tiếp đi, tức giận thì sẽ tỉnh táo, tăng ca không thấy buồn ngủ.” Hai má Hồ Ly vẫn còn đỏ bừng: “Em đi ăn cơm đây, tạm biệt.”

Nói xong, Hạ Diên Điệp cúp điện thoại không chút do dự, không cho Du Liệt thêm cơ hội cợt nhả nào nữa.

….

Cách hơn ngàn dặm.

Bắc Thành.


Tầng trên cùng của tòa nhà cao tầng Công nghệ kỹ thuật Helena vẫn sáng rực ánh đèn trắng trong đêm tối.

“Sếp Du, đây là bảng báo cáo giá vật liệu hợp kim vừa mới được các nhà cung ứng gửi đến ——”

Quách Tề Đào gõ cửa, đẩy cửa tiến vào trong, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Du Liệt đang hơi rũ mắt mỉm cười phía sau bàn làm việc.

Đôi mắt hoa đào kia bị nụ cười bao phủ, vẻ lạnh lùng thường ngày cũng không còn nữa.

Trong màn đêm bên ngoài cửa sổ, trông rất giống một con Hồ Ly trong đêm đen, là con đực.

—— Còn là cái loại có đạo hạnh vạn năm.

Chờ đến khi Du Liệt nghe thấy tiếng động hoàn hồn lại, quay ghế làm việc qua, lại nhìn thấy Quách Tề Đào đang tựa vào cửa, dáng vẻ kỳ quái, biểu cảm già mà không đứng đắn nhếch môi nhìn anh.

Anh kìm lại nụ cười, lạnh lùng nheo khóe mặt, ngước mắt lên nhìn thứ trong tay Quách Tề Đào: “Cái gì vậy?”

Dáng vẻ của một tổng giám đốc điều hành đứng đắn nghiêm túc xử lý công việc.

Quách Tề Đào chậc một tiếng, nói đùa: “Thái độ đối với công việc và công sống riêng tư quá khác biệt, cậu không sợ tâm thần phân liệt à?”

Du Liệt lười nói chuyện, thờ ơ nhìn anh ta.

“Chờ ngày mai tôi sẽ mang đến cho cậu một chiếc gương.” Quách Tề Đào đi vào cửa, bước về phía trước, đi đến trước bàn làm việc của Du Liệt, giơ tay ra hiệu: “Để ở chỗ này, cho sếp Du cậu thỉnh thoảng tự ngắm bản thân mình.”

Du Liệt cười lạnh một tiếng: “Anh cho rằng tôi cũng tự kỷ như anh sao?”

“Cũng không phải.”

Quách Tề Đào cười tinh nghịch, đặt bảng báo giá xuống trước mặt Du Liệt: “Chủ yếu là để sếp Du nhìn xem nụ cười của mình đồi phong bại tục đến thế nào.”

Ngón tay đang nhận lấy tập hồ sơ màu đen của Du Liệt đột nhiên dừng lại, anh ngước mắt lên: “?”

“Thật đó.” Quách Tề Đào thu tay lại, xoa xoa cánh tay: “Cũng may tôi biết đang vào phòng làm việc của CEO Công nghệ kỹ thuật Helena, nếu như không biết, còn tưởng mình đang bước vào một câu lạc bộ cậu ấm(*) không đứng đắn nào đó.”

(*) CLB chuyên phục vụ phụ nữ với tiếp viên là nam

“——”

Du Liệt rũ hàng mi đen xuống, nở một nụ cười lạnh lùng.

Anh cúi đầu lướt qua bảng báo giá.

Không được đáp trả câu nào, Quách Tề Đào có hơi kinh ngạc: “Tình yêu thật sự có thể khiến người người ta trở nên rộng lượng, bây giờ ngay cả như vậy cậu cũng không đáp trả à?”

“Tôi lười nói nhảm với anh.” Du Liệt không ngước mắt lên nói: “Có thời gian này, còn không bằng để giọng nói của Hồ Ly vang vọng trong tai tôi thêm hai lần nữa.”

Quách Tề Đào: “…………”

Phi.

Là cẩu lương.

Sau khi nói về các nhà cung ứng vật liệu hợp kim kim loại được lựa chọn này, đại khái định ra được phương hướng cho cuộc họp có liên quan vào ngày mai xong, Quách Tề Đào chuẩn bị rời đi.

Ngay lúc anh ta đứng dậy khỏi ghế sô pha, điện thoại của Du Liệt đang ngồi trước ghế sô pha ở đối điện đột nhiên vang lên một tiếng bíp thật nhỏ.

“?” Quách Tề Đào dừng lại, quay đầu: “Tiếng động quái gì vậy?”

Du Liệt đã đặt tài liệu xuống, giơ tay nhấc điện thoại lên, giọng điệu lạnh nhạt lại dễ nghe: “Nhắc nhở đặc biệt của vợ tôi, đừng quan tâm.”

Quách Tề Đào: “…”

Tại sao có một số người yêu đương sến súa đến mức khiến người ta muốn đánh họ thế nhỉ?

Du Liệt cụp mắt xuống nhìn.

Là tin nhắn của Hồ Ly.

[Nghỉ ngơi sớm một chút, chú ý sức khỏe. Buổi tối không được nghĩ đến em. Ngủ ngon.]

“…”

Sự lạnh lẽo trong mắt Du Liệt bị cảm xúc hóa mềm mại.

Quách Tề Đào thật sự nhìn không ra, không nhịn được tạt gáo nước lạnh vào: “Tôi nhớ không lầm thì cậu và cô Hạ còn chưa đính hôn đúng không?”

“——”

Du Liệt dừng một chút, ngước mắt lên: “?”

Ánh mắt như dao.

Dù sao Quách Tề Đào cũng đã trải qua sóng to gió lớn, đứng yên bất động mỉm cười: “Bây giờ mới đi đến đâu? Vợ cũng đã gọi rồi, cô Hạ người ta có biết không? Có đồng ý không?”

Du Liệt ngồi tựa lưng vào ghế sô pha, lười biếng ngước mắt lên, im lặng nhìn anh ta vài giây.

Áp suất không khí trong văn phòng giảm mạnh.

Mấy giây sau, Du Liệt thẩn nhiên cụp mắt xuống: “Anh nói đúng.”

“Hả?”

“Thứ Hai tuần sau tôi sẽ nghỉ phép hàng năm, trở về Khôn Thành, theo đuổi vợ.”

“——” Quách Tề Đào nở nụ cười cứng ngắc: “?”


“Trước thành gia, sau lập nghiệp, công ty đợt cuối năm này phải giao lại cho anh và lão Nghê thôi.” Du Liệt lạnh lùng liếc nhìn anh ta, như cười như không: “Dù sao hai người cũng có vợ rồi, không phải sao?”

Quách Tề Đào: “…………”

Tạo, nghiệt, mà.



Hạ Diên Điệp ở lại nhà Lê Hân trong ba ngày, cũng trốn tránh Lê Hân ba ngày.

Không biết là do sự ghen tuông của Du Liệt nhắc nhở, hay là do sự biểu lộ quá rõ ràng của Lê Hân, Hạ Diên Điệp luôn có cảm giác khi hai người ở cùng một không gian, ánh mắt của Lê Hân trong tiềm thức có thể coi là quá mức gần gũi, khiến cho cô cảm thấy mất tự nhiên.

Vì thế Hạ Diên Điệp buộc phải bắt đầu cuộc sống “về hưu dưỡng lão”, dậy sớm chạy bộ buổi sáng, buổi sáng đi công viên, buổi chiều đi siêu thị, buổi tối về nhà ngủ sớm.

Tần suất gặp mặt của hai người giảm xuống chỉ còn ba bữa cơm mỗi ngày.

Ngày thứ tư ở lại nhà Lê Hân, cũng là ngày thứ Hai cuối cùng trước khi Tết đến.

Hạ Diên Điệp dậy sớm thu dọn hành lý, chuẩn bị bay về vùng núi quê hương trước. Có lẽ biết được sự xa lánh mấy ngày nay của cô và chuyện cô sắp rời đi, từ bữa sáng Lê Hân đã bắt đầu có chút rầu rĩ không vui, vẻ mặt ủ rũ, cũng không thích cười.

Thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt buồn bã giống như một chú cún con bị bỏ rơi nhìn cô.

Trong một phương diện nào đó, Hạ Diên Điệp luôn là người tàn nhẫn và kiên quyết trong vấn đề tình cảm.

Mặc dù mấy năm qua cô vẫn luôn mài giũa áo giáp phòng ngự của mình, nhưng vẫn còn chỗ cho một chút mềm lòng, tuy nhiên chút mềm lòng này cô luôn cảm thấy cho Du Liệt còn không đủ, vậy nên cũng không đành lòng chia sẻ cho người khác.

Vì thế đôi mắt buồn bã của chú cún con bị Hạ Diên Điệp tự động chặn lại, cô và dì Liêu vừa nói vừa cười về những chuyện thú vị trong dịp năm mới.

Lê Hân đã tạo tiếng động hoặc đưa ra chủ đề nhiều lần những vẫn không thu hút được ánh mắt của Hạ Diên Điệp.

Cuối cùng cậu ta không thể nhịn được nữa, chú cún con dùng giọng điệu nham hiểm lên tiếng: “Chị, chị và bạn trai thế nào rồi? Lần này hình như không nhìn thấy anh ta đưa chị về nữa nhỉ.”

“——?”

Bàn ăn chìm trong yên tĩnh.

Liêu Hà Thù kinh ngạc nhìn về phía Hạ Diên Điệp: “Hả? Tiểu Điệp có bạn trai rồi à?”

Vẻ mặt Hạ Diên Điệp lạnh lùng liếc nhìn Lê Hân.

Chú cún con nói xong chợt cảm thấy hối hận, tự biết bản thân đuối lý, lập tức rụt cổ lại.

Lúc này Hạ Diên Điệp mới quay đầu lại, khẽ cười với Liêu Hà Thù: “Vâng.”

“Chuyện từ khi nào vậy? Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?” Liêu Hà Thù không thể không quan tâm: “Mấy ngày trước dì còn nói chuyện với bạn học cũ tìm kiếm một chàng trai xuất sắc để giới thiệu cho cháu, chỉ sợ cháu bận rộn công việc không thể tự chăm sóc bản thân.”

“Là bạn học trước đây, năm nay vừa gặp lại, đã ở bên nhau.” Với tính cách của Hạ Diên Điệp, cô không muốn nói quá nhiều về chuyện tình cảm và những suy nghĩ riêng tư của mình, cho nên chỉ kể ngắn gọn.

“Cậu ấy là người Bắc Thành sao?”

Hạ Diên Điệp do dự giây lát: “Coi như là vậy.”

“À,” Liêu Hà Thù có hơi tiếc nuối: “Vậy chắc cũng khó đến Khôn Thành gặp mặt, cũng không có cách nào để đón Tết cùng cháu nhỉ?”

“Vâng, công ty của anh ấy rất bận, phải đến sau năm mới cháu mới được gặp anh ấy.”

Hạ Diên Điệp trả lời thẳng thắn thỏa đáng.

Ít nhất vào lúc này, cô thực sự nghĩ như vậy.

Nhưng suy nghĩ đáng thương này chỉ kéo dài được đến sau khi bữa sáng kết thúc mười lăm phút, Hạ Diên Điệp đang ngồi trong phòng khách xem tivi với dì Liêu.

Điện thoại đột nhiên rung lên.

Hạ Diên Điệp nhìn tivi, tự nhiên cầm lên, lướt qua hai giây, sau đó hai mắt mở to.

[Y]: Anh ở tầng dưới. <!-- 1 -->

Hạ Diên Điệp nín thở, vô thức gõ câu trả lời: [Đừng bảo là mấy ngày nay anh thức đêm làm việc đến mê man để hôm nay chạy đến chỗ em đó chứ?]

Phía đối diện khựng lại vài giây, giống như hơi bất đắc dĩ.

[Y]: Anh đang ở dưới nhà thằng nhóc chết tiệt đó.

Hạ Diên Điệp: “?”

“???????”

Ba giây sau.

Liêu Hà Thù chợt nghe thấy cô gái vẫn luôn điềm đạm bên cạnh đột nhiên bật dậy khỏi ghế sô pha: “Dì, cháu xuống lầu một chút!”

“Hả? Sao tự dưng——”

Liêu Hà Thù còn chưa nói xong, chợt nhìn thấy Hạ Diên Điệp đã đi đến trước cửa đột nhiên đỏ mặt quay lại, lần này đi thẳng vào nhà vệ sinh.

“Cháu dùng nhà vệ sinh trước đã.”

“…”

Sửng sốt hồi lâu, Liêu Hà Thù mới dần lấy lại tinh thần, nghĩ đến những lời Lê Hân đã nói trên bàn lúc ăn sáng, sau đó lại liên tưởng đến phản ứng khác thường của Hạ Diên Điệp khi nãy.

“Haizz.”

Liêu Hà Thù nhẹ nhàng thở dài.

Lê Hân cũng tình cờ nghe thấy tiếng động, đi ra khỏi phòng: “Mẹ, chị con làm sao vậy?”

Liêu Hà Thù mím môi cười, nhỏ giọng nói: “Mẹ đoán bạn trai của con bé đã đến đây, nên là vào phòng tắm trang điểm sửa soạn rồi, mấy cô gái yêu đương đều như vậy.”

Trong lúc nhất thời Lê Hân không có biểu cảm gì.

Dưới cái nhìn chăm chú của chú cún con, không lâu sau Hạ Diên Điệp đã đơn giản chỉnh lại mái tóc nhanh nhẹn bước ra ngoài, đương nhiên là không đủ thời gian để trang điểm, cô dường như chỉ bôi một ít toner và son môi, tóc được buộc cao thành đuôi ngựa, rũ xuống sau lưng, xinh đẹp lại tràn đầy năng lượng.

Nhân lúc Hạ Diên Điệp đang thay giày, chú cún con khoanh tay dựa vào tủ giày: “Về nhà ba bốn ngày nay cũng chưa từng thấy chị nghiêm túc để ý đến tóc tai như vậy.”

Hạ Diên Điệp mang giày thể thao, nhảy lên một chút, cầm lấy áo khoác ngắn đi ra ngoài, trước khi rời đi còn không quên đâm chú cún con một dao: “Ai cần cậu lo.”

“?”

Chú cún con còn chưa kịp kìm lại cơn tức giận thì cánh cửa đã “ầm” một tiếng đóng lại trước mặt.

Lúc Hạ Diên Điệp xuống lầu, Du Liệt đang nghiêng người tựa vào chiếc Cullinan đen tuyền.

Dì Liêu sống trong một khu dân cư cũ, trong khu dân cư này hiếm khi nhìn thấy một chiếc SUV sang trọng lại có ngoại hình thô kệch hoang dã như vậy, thân xe bóng loáng kia thu hút không ít người đi ngang qua hoặc đang hoạt động dưới lầu phải quay đầu lại nhìn, giống như đang thảo luận xem đây là của nhà ai.

Hạ Diên Điệp kiễng chân lên, lặng lẽ đi vòng qua cửa khu, muốn vòng ra từ phía sau.


Lúc chỉ còn cách Du Liệt một mét, cô giơ tay lên không trung, chưa kịp nhón chân che mắt người đàn ông——

Du Liệt đã quay người lại, giơ tay nắm lấy cổ tay Hồ Ly.

Không có một động tác thừa nào, anh quay người lại, đẩy Hồ Ly nhỏ vào cánh cửa ô tô sáng bóng có lớp sơn hoạt tiết vonfram màu đen kim loại.

“Âm mưu xấu xa…. cả tang chứng và người đều bị bắt.”

Du Liệt lười biếng cúi đầu tiến lại gần cô gái, dáng vẻ muốn hôn lại không hôn, ‘cố tình tán tỉnh lại không muốn ngủ cùng’:

“Nói thử xem, Hồ Ly, bồi thường thế nào đây?”’’

Hạ Diên Điệp khẽ chớp mắt: “Anh buông em ra trước được không?”

“Không được.” Du Liệt không dừng lại: “Hồ Ly là loại rất trơn bóng, lỡ như buông lỏng tay chạy mất thì phải làm sao?”

Hồ Ly kiễng chân hôn nhẹ lên quai hàm sắc bén của anh: “Như vậy được chưa?”

Du Liệt chưa kịp phản ứng thì cô đã ngã ngửa ra sau.

Thiếu gia Du tức giận, thấp giọng cười một tiếng: “Chỉ như vậy, phát cơm cho người ăn xin à?”

“?”

Hạ Diên Điệp nheo mắt lại, cô đang định nói gì đó, nhưng vừa ngẩng đầu lên đã bị người ta lợi dụng —

Cổ tay vốn đang lỏng lẻo của Du Liệt bỗng nhiên siết chặt, hạn chế chút không gian cuối cùng để Hạ Diên Điệp có thể tự do cử động, anh cúi đầu trao cho cô một nụ hôn triền miên lưu luyến.

Hạ Diên Điệp vô thức dán vào cửa xe, để mặc anh cạy môi cô ra mà không có chút phản kháng nào. Anh li3m nhẹ chiếc răng nanh nhỏ của cô, sau đó dưới sự né tránh của cô, Du Liệt chủ động ấn tay mình vào eo cô, lừa Hồ Ly lao vào vòng tay anh, càng khiến cho nụ hôn của anh công thành đoạt đất hơn nữa, hưởng thụ từng chút một, không để sót lại chút nào.

Mãi cho đến khi cô th ở dốc, anh mới chừa cho cô không gian để hít thở, nhưng cô chưa kịp bình tĩnh lại thì một nụ hôn nồng nàn hơn nữa đã đẩy cô lên một đỉnh cao mới.

Không biết trôi qua bao lâu, cũng không biết bằng cách nào.

Chờ đến khi Hạ Diên Điệp tỉnh lại, cô đã ngồi ở ghế sau của chiếc Cullinan.

Du Liệt điều chỉnh chỗ ngồi ở mức tối đa, anh gần như ôm chặt cô ở trên người, dùng lực ấn đôi chân thon dài của mình vào cửa xe, chỉ cho phép Hồ Ly ngồi trong lòng anh, không cho cô bỏ trốn.

Hạ Diên Điệp sắp tự động bốc cháy, cô vừa né tránh nụ hôn của anh, vừa buồn bực đỏ mặt: “Dì Liêu và Lê Hân còn đang đợi trên lầu…!”

Tiếng r3n rỉ vì bị ai đó bất ngờ cắn một cái không kịp đề phòng vang lên.

Hồ Ly lấy lại tinh thần, hai má đỏ bừng vì sợ hãi, giơ tay lên che kín miệng.

Du Liệt hơi nhướng đôi mắt đen như mực tràn đầy d*c vọng của mình lên, anh cố ý hôn lên đầu ngón tay mảnh khảnh trắng nõn của cô, khiến Hồ Ly run rẩy, giọng nói trầm khàn thiếu đứng đắn: “Biết tiếp theo không thể phát ra tiếng, còn tự giác như vậy.”

“!”

Hạ Diên Điệp hoảng sợ, vội vàng đẩy anh ra: “Không được, bọn họ đều nhìn thấy em mặc cái gì ra ngoài!”

“Vậy em cứ nói ra ngoài bị ngã, bẩn rồi.”

“….. sẽ không ai thèm tin lời nói dối như trẻ con lớp ba này đâu!”

Du Liệt thấp giọng nói, cúi đầu ngửi sườn cổ cô: “Anh đã đói lâu rồi, sao em lại nhẫn tâm như vậy.”

Hai má Hồ Ly đỏ bừng, mặt không biểu cảm đẩy cái đầu xù lông kia sang một bên: “Em không phải đồ ăn, em có gì mà không đành lòng.”

“Vậy em nói phải làm sao đây?” Du Liệt khẽ thở dài ngồi thẳng dậy, anh dựa vào lưng ghế, khuỷu tay hơi cong lên, ngước mắt nhìn cô.

“Cái gì mà làm sao?”

Hạ Diên Điệp mờ mịt.

Vừa hỏi xong.

Thắt lưng và đôi chân dài của người nào đó mà cô đang ngồi lên bỗng nhiên hơi nâng lên —— khiến cô ngã xuống.

Hạ Diên Điệp trượt theo đôi chân dài của anh, hơi di chuyển khoảng cách, chính xác chạm vào vị trí nào đó.

“…!”

Nếu không có cửa sổ trời trong xe, có lẽ Hồ Ly đã xù lông nhảy dựng lên nóc xe.

Dù vậy, hai má cô vẫn đỏ bừng, nghẹn ngào không thốt ra được câu nào. Cô cực kỳ khiếp sợ rũ mắt xuống, chỉ dám đối diện với nửa thân trên của Du Liệt đang như cười như không nhìn cô.

Ở tư thế này, chiếc cổ thon dài của anh lộ rõ, yếu hầu gợi cảm nhô ra, dùng tốc độ chậm rãi mà cô có thể quan sát được bằng mắt thường di chuyển lên xuống.

Người đàn ông nghiêng đầu, vô tội nhỏ giọng nói: “Em nói xem, làm sao đây?”

Vô, sỉ!

Hồ Ly nghiến răng vừa xấu hổ vừa tức giận, có lẽ vì ở trong xe, không gian riêng tư, lòng dũng cảm của Hồ Ly cũng trở nên vô hạn.

Thế là đôi bàn tay trắng nõn buông xuống.

Hồ Ly nhỏ hơi nâng cằm, cúi đầu tỏ vẻ hung hăng nhìn anh: “Hết cứu rồi, nếu không thì——”

Cô giơ tay làm động tác dao chém xuống, trong mắt lộ ra vẻ vô hại: “Nghẻo rồi?”

Du Liệt khàn giọng bật cười.

Nhìn thấy người nào đó hoàn toàn không bị uy hiếp, Hạ Diên Điệp có hơi do dự. Chỉ thấy Du Liệt đột nhiên lười biếng xoay người lại, nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, ghì xuống phía dưới.

“Được.”

Giọng người đàn ông khàn khàn trầm thấp: “…Em làm đi.”

Vừa dứt lời, những ngón tay thon dài lần lượt đ è xuống, bao bọc lấy tay cô, không cho cô một tấc để trốn tránh.

“!”

Hạ Diên Điệp lập tức đỏ bừng đến mang tai.

Điều đáng giận nhất chính là, Hổ Ly xấu hổ đến mức muốn tìm nơi để chạy trốn, tuy nhiên Du Liệt đã sớm hiểu rõ tất cả mọi suy nghĩ trong đầu cô, vì vậy cô còn chưa kịp rời đi một giây đã bị Du Liệt giữ chặt lấy gáy, đột ngột ấn cô vào lòng.

“Cũng không phải muốn em hôn nó.” Giọng của Du Liệt đã khàn đến mức có chút chật vật, nhưng điều nguy hiểm chết người hơn là anh lại đang ghé sát vào tai cô, thấp giọng nói: “Em không muốn thử xem sao?”

“Thử, cái, gì!” Hồ Ly sắp tự động bốc cháy.

Nhưng anh vẫn không buông cô ra, thậm chí còn xoa nhẹ những đốt ngón tay trắng nõn của cô.

“Thử một lần xem.”

Du Liệt nhẹ nhàng hôn lên, rồi cắn nhẹ vành tai cô, tiếng th ở dốc trầm thấp đến cực điểm: “Anh có thể để mặc cho em đùa giỡn, tùy tiện để em nắm trong tay.”

<!-- 1 --> <!-- AI CONTENT END 1 -->



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.