Hỏa Bạo Thiên Vương

Chương 49: Lời quân tử!




Đường Trọng cũng không biết chuyện phát sinh với Lý Thiết Thụ, càng không biết Hoa Minh vì ý đồ của mình mà thay đổi vận mệnh cả đời Lý Thiết Thụ.

Sau khi trở lại phòng ngủ, tắm rửa sạch sẽ, sau đó nằm trên giường nghỉ trưa.

Tâm tình của Lương Đào và Lý Ngọc cũng không tốt, Lý Ngọc không mượn laptop của Đường Trọng chơi game, mà bò lên thảm xem tiểu thuyết. Lương Đào bình thường thích ca hát trong phòng ngủ, bây giờ cũng trầm mặc.

Ngay cả phía ngoài hành lang cũng có vẻ an tĩnh hơn ngày thường, không có ai gào khóc thảm thiết, càng không có người cười nói lớn tiếng. Giống như tất cả mọi người chìm trong không khí bi thương vậy.

Không ai có thể nghĩ đến, người đàn ông có tính tình nóng nảy kia lại có ảnh hưởng lớn với mấy nam sinh này như vậy.

Hoa Minh đẩy cửa phòng ngủ ra, lấm la lấm lét nói:

- Các anh em, tao nói cho chúng mày một tin tốt kinh thiên động địa. Đến đây đi, nhanh chóng van xin tao đi. Chúng mày van xin là tao sẽ nói ra ngay.

Không ai để ý đến hắn.

- Sao hả? Không tin? Tao đảm bảo với chúng mày, tin tức kia tuyệt đối kinh động. Nhất định chúng mày sẽ cảm thấy đó là hàng có giá trị. - Hoa Minh tiếp tục la hét.

- Tao nói này lão đại, mày trật tự tý được không? - Lương Đào bò dậy nói:

- Cho dù giáo quan đi mày không thấy khổ sở, chẳng lẽ không thể để ý đến cảm thụ của chúng tao một chút sao?

- Hắc, đàn ông thì khó chịu gì chứ, con gái mới là mục tiêu của chúng ta. Chúng mày có biết trên đường về tao gặp phải ai không? Chúng mày đoán đê.

Không ai đoán.

- Quên đi, tao mà không nói ra thì cả đời chúng mày cũng không đoán được. - Hoa Minh hăng say tự kỷ tự diễn kịch:

- Tô San. Hắc hắc, nữ thần Tô San, thế mà tao lại gặp được cô ấy. Trời ạ, thật là quá đẹp, còn xinh đẹp hơn cả trên thông báo trúng tuyển nữa. Trên ảnh đúng là vật chết, tao bây giờ cũng đang chết đây.

- Trên ảnh là trạng thái tĩnh, vốn đã không có cách nào thể hiện ra thần vận của cô ấu. Vừa rồi bọn tao chạm mặt, trong đám người chen chúc, ánh mắt của bọn tao thâm tình nhìn nhau, tao cảm thấy linh hồn mình như bay ra vậy. Tao không có tà niệm, chỉ có một thế giới riêng trong đầu. Chung quanh bọn toa là biển hoa, khắp núi đồi đều là hoa cải, chúng tao nắm tay nhau tung tăng ở trong bụi hoa cải đó.

Sắc mặt Hoa Minh say mê, ngẩng mặt nhìn một cái bánh mì lớn nói:

- Một khắc đó, tao thậm chí có cảm giác tự ti. Cô ấy xinh đẹp như vậy, ưu nhã như vậy, thánh khiết như vậy. Tao ngoại trừ đẹp trai một chút ra thì chẳng tìm được ưu điểm nào có thể xứng với đóa hoa xinh đẹp nhất như cô ấy nữa. Tao chỉ là một phiến lá xanh thô kệch mà thôi.

Lương Đào nhảy từ trên giường xuống, mắt sắng quắc hỏi:

- Thật hay giả?

- Thật. - Hoa Minh trung thực gật đầu.

- Gặp ở nơi nào? - Lương Đào vội vàng nhìn hắn.

- Ở cửa phòng tắm.

Một tiếng gió thoảng, thân ảnh của Lương Đào đã biến mất tiêu.

- Tao còn chưa nói hết mà. - Hoa Minh hô to về hướng cầu tháng:

- Bên cạnh cô ấy còn một thằng đàn ông nữa.

Đáng tiếc, Lương Đào không nghe được nữa.

Hoa Minh khinh thường bĩu môi nói:

- Con hàng này, vừa nhìn đã biết loại a ma tơ. Không có kinh nghiệm chinh phục nữ thần cấp Boss. Cô gái giống như Tô San, mày càng theo đuổi, càng ca ngợi cô ấy thì lại càng giống trò đùa. Nếu mày có dũng khí chạy đến ăn của cô ấy hai cái tát, nói không chừng cô ấy yêu mày thật.

- Mày chịu sao? - Đường Trọng hỏi.

- Tao chịu. - Hoa Minh hơi ngượng ngùng cười.

- Hiệu quả ra sao? - Đường Trọng híp mắt cười, nghĩ thầm, cô gái kia đúng là thuộc về đẳng cấp họa thủy. Thằng nào mà nhìn thấy nàng thì đều nhớ mãi không quên. Cô gái như thế thì còn đọc sách làm gì? Đi làm siêu sao quay phim cho lành.

- Hiệu quả không tệ, tao cũng tỉnh ra rồi. - Hoa Minh nhẹ nhàng vuốt ve mặt của mình nói:

- Thật đau a.

-... - Đường Trọng im bặt.

Tình cảm của con hàng này chính là tự dâng mặt mình lên nha.

- Mày nhìn thấy cô ấy thật? - Đường Trọng giật cái gối kê, hăng hái nói.

- Tất nhiên. - Hoa Minh đắc ý ngẩng đầu lên:

- Đang ở phòng tắm mà chúng ta thường xuyên múc nước, cô ấy mặc một bộ quần trắng, tóc cột bằng một cái dây buộc màu tím, một đám mê gái theo đít cô ấy. Tao đi theo 10m thì thấy quá dở người, trở lại luôn.

Dừng một chút hắn lại nói:

- Lương Đào ngu vãi, nó đi cũng không làm được gì, thằng bên cạnh Tô San đẹp trai lắm, không kém tao là mấy.

"Có tên đẹp trai đi theo? Chẳng phải anh chàng mà mình nhìn thấy lần trước sao?" Đường Trọng thầm nghĩ trong lòng: "Cũng không biết quan hệ của bọn họ là như thế nào.”

- Để cho nó chết được nhắm mắt á. - Đường Trọng cười nói.

- Đúng thế, để cho nó bị đả kích cũng tốt, tránh phải cả ngày thương nhớ. - Hoa Minh gật đầu:

- Phòng ngủ này ngoại trừ tao, chúng mày cũng không đủ tuổi.

- Tao cũng nghĩ thế. - Đường Trọng nói

Nghe Đường Trọng khen ngợi, Hoa Minh toét miệng cười.

Hắn lấy cái thớt và dao thái ở trên giá sách xuống, lộp cộp cắt rau cho thỏ cưng của mình.

Đường Trọng nhìn vẻ mặt thỏa mãn của hắn, nghĩ thầm, thằng này đúng là tự sướng một mình.

- Lão đại, mày xác định là mày thấy Tô San ở cửa phòng tắm? - Lương Đào không cam lòng hỏi.

- Đúng thế. - Hoa Minh hồi đáp:

- Tao nói này, mày rốt cuộc phải hỏi bao lần mới tin.

- Thế sao tao không nhìn thấy? Tao còn tìm khắp nơi vẫn không tìm được cô ấy. - Lương Đào tiếc nuối nói.

- Muốn gặp được nữ thần thì cần có cơ duyên. Thí chủ, cơ duyên của thí chủ không đủ, tiếp tục tu hành đi. - Hoa Minh cười ha hả nói.

- Cơ duyên chó má, đợi quân huấn kết thúc, tao muốn đi hệ tài chính quốc tế, canh cửa ở đó, không tin không đợi được cô ấy. - Lương Đào cắn răng nói.

Đường Trọng hơi chấn động hỏi:

- Lương Đào, mày nói gì? Tô San thuộc hệ tài chính quốc tế?

- Đúng thế. - Lương Đào gật đầu:

- Mày không biết?

- Cô ấy học năm mấy? - Đường Trọng hỏi.

- Năm bốn. - Lương Đào nói:

- Là năm cuối rồi, sang năm sẽ tốt nghiệp, chúng ta phải nắm chắc thời gian.

Sau đó, hắn dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái ánh mắt kỳ quái nhìn Đường Trọng nói:

- Sao mà tao thấy hình như mày rất kích động thì phải?

- Nó có kích động cũng vô ích. - Hoa Minh tùy tiện nói:

- Chim cò thì cưa nữ thần bằng niềm à? Chỉ có con chim đầu đàn, vương bài như tao đây mới có cơ hội.

Đường Trọng cười cười nói:

- Tao chỉ hỏi một chút thôi.

- Aiz! - Lương Đào thở dài:

- Xem ra mày cũng có ý đồ kia với Tô San, cùng phòng ngủ với tao đã có hai đối thủ cạnh tranh, vậy thì cả Nam Đại có bao nhiêu đây? Đàn ông ưu tú nhiều như thế, xem ra tao không có đất diễn rồi, chúng mày cũng không có đất diễn nốt.

- Tao nói lão tam, mày không thể hạ sĩ khí của mình tăng uy phong của địch thế được. Mày và lão nhị không có đất diễn nhưng không có nghĩa là tao cũng thế.

- Mày là người duy nhất không có chỗ dùng. - Lương Đào phản kích.

- Tao đánh cuộc với mày. - Hoa Minh cứng cổ nói

- Đánh cuộc gì?

- Nếu như tao không cua được Tô San...

- Không cua được thì mày làm sao?

- Tao sẽ hầm thỏ cưng của tao lên ăn. - Hoa Minh dữ tợn nói.

- Tốt, nếu mày mà cua được thì tao sẽ ăn sống con thỏ của mày. - Lương Đào cũng đầy mặt hung thần ác sát.

Giống như trẻ con cho là mình sau này có thể cao như đại thụ, người trẻ tuổi cũng thích cầm một ít đồ không thực tế để làm tiền cược.

Khi đó, bọn họ vẫn còn hưởng thụ được thú vui khi ảo tưởng.

Lúc bốn người chạy đến sân bóng rổ, chỗ đó đã tụ tập không ít nam sinh năm nhất.

- Lý giáo quan đi thật sao? Ai tới thay thầy ấy?

- Có thể mời tới giáo quan còn dữ hơn cả Lý giáo quan hay không?

- Hơn Lý giáo quan sao được? Nhưng mà mình lại thích Lý giáo quan.

Mọi người mồm năm miệng mười nói, thấy Đường Trọng tới, các nam sinh đều chủ động xúm lại hỏi thăm tình huống của hắn.

Mặc dù chính Đường Trọng cũng không biết đáp án, nhưng bọn họ lại thích tìm hắn hỏi chuyện.

Lỗ Nhất Phi không xuất hiện, hắn và mấy thằng bị cảm nắng té xỉu khác vẫn đang nghỉ ngơi.

Đến ba giờ, nam sinh năm nhất tự giác đứng thành đội hình hình vuông ở giữa sân banh.

Bởi vì giáo quan Lý Thiết Thụ yêu cầu nghiêm khắc, bây giờ bnj họ đều dưỡng thành thói quen tốt tuân thủ thời gian.

- Giáo quan tới. - Có người hô.

Ở cửa vào sân bóng rỗ, mấy quân nhân đi vào.

- Ớ! Giáo quan Lý Thiết Thụ cũng có trong đó. - Có người vui mừng hô.

- Không phải là lại tới cáo biệt chúng ta chứ? - Có người lo lắng nói.

Lúc giáo quan Lý Thiết Thụ đứng phía trước đội ngũ, tất cả mọi người đều lộ vẻ nghi hoặc. Cả lớp học chỉ có một người hiểu rõ trong lòng.

- Nghiêm. - Lý Thiết Thụ la lớn.

Xôn xao

Tinh thần mọi người run lên, eo lưng thẳng tắp.

- Bên phải... quay! - Lý Thiết Thụ tiếp tục ra lệnh:

- Bước đều... bước. Một hai.

Rầm rập...

Mọi người đều động, lấy đội viên bên phải làm chuẩn.

- Nghỉ. - Giáo quan Lý Thiết Thụ hô. Vẻ mặt hắn nghiêm túc nhìn mọi người nói:

- Trong lòng các em có phải đang rất thất vọng đúng không? Vất vả lắm mới tống khứ ôn thần kia đi, sao hắn lại quay trở lại?

- Giáo quan, chúng em không có ý nghĩ đó đâu.

- Nhưng mà, chúng em vẫn nghĩ tới thầy, muốn đi tiễn đưa thầy.

- Giáo quan, thầy lần này trở lại không đi nữa đúng không?

Nhìn bộ dạng tình chân ý thiết của mọi người, Lý Thiết Thụ nhếch môi nở nụ cười.

- Chỉ đùa một chút với các em thôi. Lý Thiết Thụ ôn hòa nói:

- Tôi tin tưởng binh sĩ của mình, giống như tôi tin vào chính mình vậy. Tôi biết, các em không phải là cái loại người mà tôi nói kia. Tôi cũng biết, tôi sẽ không làm người thất bại đến vậy.

- Không tệ, lần này tôi trở về sẽ không đi nữa. Cho đến khi quân huấn kết thúc, cho đến khi biểu diễn quân huấn kết thúc mới thôi. Tôi cũng sẽ dạy các em đến ngày quân huấn cuối cùng, tôi sẽ rời đi cùng các giáo quan khác. Các em nói muốn tôi cười nhiều một chút, tôi đáp ứng. Nhưng, các em có thể đáp ứng tôi một việc hay không?

- Việc gì ạ? - Mọi người hỏi.

- Tôi muốn quân diễn đệ nhất. - Lý Thiết Thụ la lớn:

- Các em mang đệ nhất về đây cho tôi.

- Đồng ý - Các nam sinh cười lớn hô.

Đây là lời quân tử.

Không dùng bút mực, chỉ ghi ở trong lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.