Hỏa Bạo Thiên Vương

Chương 42: Cô ấy là hoa, không phải là bình hoa!




Đường Trọng vội vàng chạy tới vỗ vỗ lưng cho Tiêu viện trưởng, lúc này ông mới ngừng ho khan.

- Lão sư, thầy đừng kích động. - Đường Trọng gấp gáp nói:

- Em cũng không cố ý chọc giận thầy đâu ạ.

- Em không chọc tức tôi? - Tiêu Dục Hằng giận dữ:

- Tôi chân thành nói lâu vậy cũng là đàn gảy tai trâu hả? Đàn gảy tai trâu, trâu nghe không hiểu, vậy thì tôi làm sao hiểu được cái thứ mà em gọi là áy náy trong lòng, tôi còn tưởng em đã biết sai, tưởng em đã nghĩ lại.

- Viện trưởng, em không sai. - Đường Trọng nghiêm nghị nói:

- Em không phải là một phần tử bạo lực, hơn nữa không thích dựa vào đánh nhau để gây sự chú ý. Mỗi một lần em dùng nắm đấm thì đều có lý do của nó.

- Có chuyện gì mà không nói được? Chẳng nhẽ không dùng quả đấm giải quyết thì không được à? - Tiêu Dục Hằng phản bác.

- Lão sư, võ mồm là lựa chọn của kẻ yếu. - Đường Trọng cười nói:

- Những kẻ kia có ý đồ tổn thương người khác, bọn họ không cần thầy nói với họ cái gì cả.

“Em!” Tiêu Dục Hằng tức giận nhảy dựng khỏi ghế salon:

- Em lại còn nói mình không phải là phần từ bạo lực? Cút đi! Cút đi! Cút ngay cho tôi.

- Vâng vâng, em đi. Lão sư, thầy nhất định phải giữ gìn thân thể. Em tình nguyện để thầy trục xuất sư môn cũng không hy vọng thấy thấy vì em mà tự làm tổn hại thân thể như thế nữa.

- Em lại còn muốn trục xuất khỏi sư môn? Sao? Em cho là tôi không dám à? - Tiêu Dục Hằng thở hồng hộc, chỉ vào Đường Trọng chửi ầm lên.

- Dám, thầy tất nhiên dám. - Đường Trọng cười nói:

- Em nghĩ là chủ động nói ra, lão sư sẽ nể mấy phần hiếu tâm của em mà không nỡ đuổi em đi nữa.

- …

Đợi Đường Trọng rời đi, cửa phòng làm việc bị hắn rón rén đóng kín lại, Tiêu Dục Hằng không nhịn được mà nhếch môi cười.

- Võ mồm là lựa chọn của kẻ yếu, không phải mắng ngầm lão sư ta đây sao? - Tiêu Dục Hằng lầu bầu:

- Thằng nhãi này không giống với mấy sinh viên khác, có lẽ sau này cũng không đi con đường giống như vậy, có kết quả cũng khác hẳn. Nhưng mà, lúc nào cũng đánh nhau với người khác cũng không phải là biện pháp. Vốn còn định đợi nó kết thúc quân huấn rồi đến đây học tâm lý học với mình, xem ra, kế hoạch phải thay đổi rồi.

Đã quyết định chủ ý, cũng không thèm phiền não vì mấy chuyện này nữa.

Gỡ áo khoác từ trên giá mặc vào, khóa cửa phòng và ra về.

Ông còn vội trở về ăn cơm với cháu gái bảo bối nữa.

Từ ký túc xá, Đường Trọng đi tắt xuyên qua một hòn giả sơn, đi tới phía nhà ăn số ba. Bánh mỳ nướng của nhà ăn số ba thật tuyệt, Đường Trọng thích vô cùng. Hơn nữa cánh gà chiên ở tiệm số hai cũng lớn hơn các phòng ăn khác, rất có sức hấp dẫn với sinh viên.

Vừa kết thúc quân huấn, hắn đã bị Lý Cường tìm, đến bây giờ còn chưa ăn cơm trưa.

Nếu để cho người hâm mộ của tổ hợp Hồ Điệp biết “Đường Tâm” chỉ vì ăn một cái cánh gà lớn một chút mà phải đi đường xa, nhất định sẽ lòng đau như cắt mà rơi mấy giọt nước mắt.

Đi tiếp về phía trước là một cái hồ nhân tạo, tên là “Hồ Minh Lý”. Nghe nói là đệ nhất hiệu trưởng Lý Minh Kiệt của Nam đại tổ chức xây dựng và đặt tên.

Trong hồ Minh Lý có sen, nhưng cũng không rậm rạp. Vài chiếc lá sen trôi trôi giữa hồ, chỉ có tác dụng làm đẹp mà thôi.

Giữa hồ có đình, nối liền bởi một chiếc cầu gỗ.

Xa xa nhìn tới, trong đình còn có một bóng người mặc áo trắng.

“Giữa trưa rồi, ai còn chạy tới đây nhỉ?” Đường Trọng thầm nghĩ.

Hắn chuẩn bị tới xem một chút, không chừng có người nghĩ không thông đang định đâm đầu xuống hồ ấy chứ.

Quan trọng hơn, người kia là một cô gái.

Đường Trọng đi lên cầu gỗ, âm thanh lộp cộp phát ra.

Nhưng mà cầu này màu sắc tươi mới, thoạt nhìn vừa sửa lại, thật ra không cần lo lắng giẫm gãy tấm ván gỗ rồi rơi xuống.

Buổi trưa nằng chang chang, ánh sáng bạc trắng phản chiếu trên mặt hồ, phảng phất như vô số bông sen trắng nổi lên mặt nước vậy

Cầu gỗ, đình trúc, gió nhẹ, nắng gắt, thiếu nữ áo trắng.

Cảnh tượng này thật duy mỹ, lại hư vô. Hình như là ảo cảnh đến từ tiên giới chí tôn vậy.

Nghe thấy phía sau truyền tới tiếng bước chân, thiếu nữ áo trắng quay đầu lại.

Trong nháy mắt đó, Đường Trọng có cảm giác hoa mày choáng váng.

Giống như ánh mặt trời xuyên thấu qua ngọn cây, giống như kéo nhẹ qua dây đàn của hồ cầm, giống như từng cơn gió nhẹ thôi qua đồng lúa, giống như đĩa nhạc đặt lên kim của máy phát.

Đường Trọng rất khó tìm từ ngữ để hình dung dung mạo của cô gái, lại càng khó có thể giải thích cặn kẽ tâm tình của mình lúc này.

Nhưng hắn vẫn vô cùng rõ ràng một việc.

Có thứ gì đó, đang cuồng dã lan tràn từ đáy lòng hắn.

- Anh là ai? - Cô gái khẽ nhíu mày, loại động tác cảnh giác không tự chủ được này nhìn rất tự nhiên, giống như nàng vốn nên làm thế, nàng không làm thế cũng không được.

- Hình như tôi đã gặp qua cô. - Đường Trọng nói.

- Phải không? - Cô gái nói:

- Loại phương pháp tiếp cận này chẳng có chút mới mẻ nào cả.

- Tôi thật sự đã từng gặp cô. - Đường Trọng thật tình nói:

- Ở trên bìa thông báo trúng truyển.

Đúng vậy, Đường Trọng đã từng gặp nàng.

Khi hắn nhận được thông báo trúng tuyển Nam Đại đã từng nhìn thấy nàng.

Nàng mặc quần dài màu trắng, không giận không vui, vẻ mặt an tĩnh đứng ở cồng trường cổ lão xưa cũ đã trải qua bao mưa gió của Nam Đại.

Nhà thiết kế có lẽ là vì để hoành tráng, đã tô loạn màu sắc của bức ảnh kia cho đẹp hơn. Nhưng mà, Đường Trọng lại cảm thấy nên dùng màu đen trắng. Như thế thì nàng và khí chất trăm năm dạy học của ngôi trường này mới càng thêm hòa hợp, mới có thể biểu đạt được cái đẹp của sự lắng đọng kia.

“Bọn họ không hiểu.” Đường Trọng đã nhìn thật lâu mặt sau thông báo, cảm thán như vậy đấy.

Cô gái khẽ mỉm cười, giống như trong nháy mắt này, hoa lan đã nở rộ, nàng giơ tay lên nhẹ nhàng giữ lấy mái tóc dài bị gió thổi loạn, nói:

- Rất nhiều người đã gặp.

Đường Trọng gật đầu nói:

- Còn muốn ở lại nói chuyện phiếm với cô vài câu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không biết phải nói chuyện gì với cô bây giờ. Gặp lại sau vậy.

Đường Trọng khoát tay, lại xoay người đi theo hướng cầu gỗ.

Cô gái hơi ngẩn ra, loại thất thần này có vẻ rung động lòng người.

Đường Trọng đi tới giữa cầu gỗ, một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, quần dài đen, vóc người cao gầy như người mẫu, diện mạo anh tuấn như một ngôi sao danh tiếng xuất hiện ở đầu cầu.

Cả người hắn giống như một khối bảo ngọc đã trải qua điêu khắc tỉ mỉ, bề ngoài gọn gàng, bên trong thoáng đạt.

Đây là một nam nhân thực sự làm cho người ta thích, mà không phải là loại “gối hoa” chỉ được cái mã ngoài.

Chỉ là lần đầu tiên đã làm cho người ta có ấn tượng tốt đẹp như vậy, người đàn ông này có thể nói là chỉ một trong vạn người, nhân trung long phượng.

“Bọn họ là bạn trai bạn gái?” Đường Trọng thầm nghĩ.

Người đàn ông né tránh sang một bên cầu, chờ Đường Trọng đi xuống cầu trước, mặc dù cầu gỗ này có thể cho hai người sóng vai mà đi.

Hiển nhiên, hắn không muốn kề vai với một người đàn ông xa lạ.

Đường Trọng đi qua người hắn, vài giây sau hắn mới sải bước lên cầu. Giống như là phải chờ mùi vị của người kia hoàn toàn biến mất ở trên cầu vậy.

Lưu Quân Trác nhẹ nhàng đi tới, chậm rãi bước tới đình nghỉ mát.

- Hắn là ai vậy? - Hắn lên tiếng hỏi.

- Không biết. - Người con gái đáp.

Lưu Quân Trác hề hỏi thăm nữa, hắn hiểu rõ, quan hệ của bọn họ cũng chỉ để cho hắn hỏi vấn đề này mà thôi.

Nếu như hỏi tiếp, nàng rất có thể không thèm đề ý nữa. Nói như thế, tự hắn đã làm khó cho mình mất rồi.

- Tôi tới rồi. - Lục Quân Trác nó, những lời này hẳn là nên nói trước câu ‘hắn là ai vậy’. Nhưng mà hắn quyết định không dùng thứ tự đó.

Nàng sẽ hiểu.

- Tình huống xét duyệt hội viên mới thế nào? - Cô gái hỏi.

- Sinh viên do hiệu trưởng tự mình phụ trách có năm người, đã xét duyệt xong toàn bộ. Có hai người phù hợp, có thể nhập hội. Ba người tư chất kém một chút, không thể qua được sơ thẩm. Ba vị phó hiệu trưởng mỗi người phụ trách ba sinh viên, chín người này có bốn người có tư chất cấp giáp, hai người cấp ất, ba người khác không có cấp bậc. - Lục Quân Trác nói:

- Trước tám giờ hôm nay sẽ thống kê xong tất cả tài liệu, báo cáo xét duyệt cũng sẽ đưa tới.

Trường học cũng là xã hội nhỏ, vì thân phận cao thấp của sinh viên được quyết định bởi gia tộc cha mẹ của bọn họ.

Có con của bình dân, có con gái nhà nghèo, có công tử nhà quan lớn, còn có thể có tiểu công chúa.

Mà tầng quản lý của trường học cũng sẽ dựa theo cấp bậc cao thấp để phụ trách những sinh viên này. Ví dụ như, công tử tiểu thư của cấp tỉnh hoặc là cấp tỉnh trở lên, sẽ có hiệu trưởng trường học đích thân phụ trách. Nếu như có chuyện gì cần thông báo, hoặc là cần mở một cuộc họp phụ huynh nhỏ thì cũng do tự hiệu trưởng liên lạc với cha mẹ.

Mà con trong nhà cấp phó tỉnh hoặc là cấp quận thì sẽ để tùy mấy phó hiệu trưởng tới chịu trách nhiệm. Có lẽ những sinh viên này cũng không biết, bản thân họ đã bị biến thành món lợi ích bị phân chia.

Cô gái trầm ngâm rồi nói:

- Cũng giống năm trước, có vài người giấu diếm thân phận vô cùng kỹ, mặc dù là chúng ta cũng không có cách nào phân rõ họ ra được.

Lục Quân Trác xoay người nhìn vào khuôn mặt vô cùng tinh xảo của cô gái, sau đó lại nhanh chóng rời đi, ánh mắt vô ý thức tán thưởng phong cảnh trước mắt, nói:

- Có phải cô có được tình báo gì hay không?

- Cái vị của Du gia kia đã ở bên trong số sinh viên mới của Nam Đại năm nay. - Cô gái nói.

Khuôn mặt Lục Quân Trác hơi động nói:

- Tôi còn tưởng rằng Du gia sẽ lựa chọn Nhân Đại hoặc Kinh Đại cho người đó chứ, đúng không? Chẳng lẽ cũng muốn tới hưởng một ít gió biển của phương nam hay sao?

Cô gái không nói tiếp, giống như bất chợt nhớ ra cái gì đó, hỏi:

- Tiểu công chúa của Thu gia cũng tới sao?

- Đến rồi. - Lục Quân Trác nói:

- Nhưng cô ấy đã thất bại ở vòng sơ duyệt, cô ta không trúng cử.

- Tại sao? - Cô gái hỏi.

Lục Quân Trác kinh ngạc nhìn cô gái, thầm nghĩ, chế độ vào hội là tự cô hoàn thành. Còn có ai hiểu rõ độ hà khắc của cái chế độ này hơn cô chứ? Nhưng mà hắn vẫn trả lời:

- Tôi cũng đã cố gắng, nhưng không tìm được bất cứ ưu điểm nào trên người cô ta cả.

- Cô ta có xinh không? - Cô gái hỏi.

Lục Quân Trác hơi chần chờ.

- Cô ấy rất đẹp. - Cô gái tự nói ra đáp án cho mình.

- Nhà cô ấy có tiền không? - Cô gái lại hỏi.

- Có tiền. - Lục Quân Trác trực tiếp đáp. Hắn biết, hắn không trả lời thì cô gái này sẽ trả lời thay hắn.

- Chẳng lẽ đó không phải ưu điểm hay sao? - Cô gái hỏi ngược lại.

- Tô San. - Lục Quân Trác cau mày:

- Hồng Ưng chỉ cần tinh anh, không cần bình hoa.

- Anh sai rồi. - Cô gái nói:

- Cô ấy là hoa, không phải là bình hoa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.