Hỏa Bạo Thiên Vương

Chương 40: Lật thuyền trong mương




Kinh nghiệm đọc vô số tiểu thuyết võ hiệp đã nói cho Đường Trọng, “cao thủ đệ nhất thiên hạ” đều gặp phải vô số người khiêu chiến ở mọi thời đại. Bởi vì mọi người đều hiểu rõ, giết chết Thích Ca Mâu Ni, ngươi chính là Phật Tổ, giết chết đệ nhất thiên hạ, ngươi chính là đệ nhất thiên hạ.

Đây chính là bậc thang lên giời tốt nhất, cũng là con đường rạng danh tốt nhất, vô số anh hùng hào kiệt lưu manh ác bá dâm tặc tiểu thâu đều chạy theo như vịt.

Theo số liệu thống kê, 30% đệ nhất thiên hạ chết trong tay tiểu nhân vật, cũng chính là “lật thuyền trong mương” mà chúng ta nói.

Sao lại lật thuyền trong mương? Cũng bởi vì tiểu nhân vật nhớ thương hắn nhiều lắm. Ngươi giết một người, còn một bầy xếp hàng phía sau, làm cho người ta thắng cũng phiền mà không thắng cũng phiền, lại khó lòng phòng bị.

Đường Trọng không muốn làm NPC trong game, hắn cũng không phải NPC để đánh thăng cấp, đánh chết rồi lại sống lại đầy máu, còn có vô số lần lặp lại nữa.

Đồng Thượng Vũ là người khiêu chiến hắn đầu tiên, hắn cũng hy vọng là người cuối cùng.

Cho nên hắn cũng phá lệ ra tay tàn nhẫn một chút.

Không tàn nhẫn không được.

Thứ hắn học được chính là loại phong cách đánh nhau này, quan trọng hơn, thằng ranh kia thật sự rất lợi hại.

Hắn nghĩ rằng nếu đánh tàng tàng ngang tay, không những mất mặt mà còn không làm náo động.

Thằng ranh kia dùng mọi cách khích hắn xuất hiện, chắc chắn không muốn ngang tài ngang sức đơn giản như vậy. Bởi vì hoàn cảnh cuộc sống bất đồng, Đường Trọng luôn nhìn xa hơn người khác một ít.

Đồng Thượng Vũ cũng đứng lên, Đường Trọng không ghét hắn, thậm chí có một chút quý mến.

Tướng mạo thật thà phúc hậu, con mắt kiên nghị hữu thần, lưng eo thẳng tắp, làm cho người ta có cảm giác ổn định chính trực.

Làm cho hắn không ngờ chính là, tên kia vừa mở miệng đã khiêu chiến mình, lại còn dùng loại kiếm cớ hạ lưu kia để kích thích mình, làm cho Đường Trọng cảm thấy tên kia đã lãng phí một khuôn mặt người tốt như thế.

Trương cái mặt người tốt ra để làm chuyện xấu, điều này rất đáng hận.

Ngươi xem, thực ra bên trong, bạn học Đường Trọng thật ra còn là một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ.

- Làm gì thế? Các em muốn làm cái gì? - Lý Thiết Thụ lớn tiếng quát um lên:

- Đường Trọng, em muốn giết người sao?

- Báo cáo giáo quan, không phải thế ạ. - Đường Trọng lớn tiếng đáp.

- Không phải thế? Em không muốn mà lại đánh người ta thành thế này à? - Lý Thiết Thụ nổi trận lôi đình.

- Báo cáo giáo quan, vừa rồi là nó chủ động khiêu chiến, em cự tuyệt nhiều lần nhưng các người cổ vũ em ứng chiến.

- Em còn lý sự? - Lý Thiết Thụ bị lời nói của Đường Trọng làm cho tức giận, nói:

- Chúng tôi cổ vũ em đứng dậy ứng chiến là muốn các em luận bàn hữu nghị, ai bảo em đánh người ta thành như vậy?

- Báo cáo giáo quan, nếu em không đánh nó thành như thế thì nó sẽ đánh em thành như thế. - Đường Trọng nói.

- Khốn nạn. - Giáo quan năm hai Khương Khải Dương cũng lên tiếng răn dạy:

- Em cũng không phải bạn, làm sao em biến bạn ấy muốn đánh em thành như thế?

- Trong mắt nó có sát khí, em sợ lắm. - Đường Trọng nói.

- …

Mấy giáo quan nhìn nhau, một khắc này, bọn họ có ý niệm đập cho tên yêu nghiệt này một trận trong đầu.

Vừa rồi hắn đánh người ta từng quyền trúng thịt, làm cho người ta run như cầy sấy, bây giờ lại dám nói trong mắt có sát khí, hắn sợ hãi?

Nam nhân trong bộ đội có ngàn vạn, có anh hùng có khốn nạn. Bọn họ đã gặp qua kẻ không biết xấu hổ, nhưng tới giờ vẫn chưa thấy đứa nào như vậy

Trong ngục giam học được một đạo lý, đó là đạo lý cũng chỉ là kỹ nữ quỳ xuống trước nắm đấm mà thôi.

Sự thật là vậy sao.

Đồng Thượng Vũ chủ động đứng ra khiêu khích, bạn học Đường Trọng vì dĩ hòa vi quý mà cự tuyệt. Nhưng mà các sinh viên và giáo quan hoan hô cổ vũ, hắn mới bất đắc dĩ phải phản kích, điều này là phòng vệ chính đáng, có đến phòng hiệu trưởng hắn cũng không sợ.

Chứng kiến mấy giáo quan bị mình nói cho nghẹn lời, Đường Trọng lại lộ ra biểu tình áy náy, nâng nâng kính mắt sắp rơi trên mũi ngượng ngùng nói:

- Giáo quan, kỳ thực em cũng không muốn đánh bạn ấy thành vậy, mọi người đều là bạn học, xa nhau không oán gần nhau không thù, chủ yếu là do bạn quá lợi hại, mọi người có biết vừa rồi bạn ấy dùng quyền gì không? Là Vịnh Xuân a.

- Biết cái gì là Vịnh Xuân không? Nếu như nói bộ đội đặc chủng của rất nhiều quốc gia đang thử nghiệm nhẫn thuật, vậy thì có một môn võ thuật truyền thống đến từ phương đông chúng ta đá sớm đánh vào quân giới của phương tây, hơn nữa thành bộ môn bắt buộc của họ. Đó chính là quyền pháp mà bạn ấy vừa đánh, Vịnh Xuân quyền.

- Ví dụ như đội hải quân lục chiến, cục điều tra liên bang của Mỹ, bộ đội đặc chủng của Đức, bộ đội hàng không của Ai Cập, những bộ đội vương bài này đều lấy Vịnh Xuân làm môn bắt buộc. Em thấy bạn ấy lợi hại thế thì sợ hãi, sau đó cuống cuồng nghĩ đến chuyện vô luận cách nào cũng phải đánh ngã đối phương, cuối cùng đánh thêm vài quyền mới được a. Bằng không bạn ấy kéo dài quá mức, em có còn mạng hay không cũng không biết.

Lý Thiết Thụ thật muốn cầm súng chọc chết thằng ranh này, nếu như lúc này hắn thực sự có một khẩu súng.

Hắn có súng sao? Không có.

Cho nên, hắn chỉ có thể tiếp tục nhìn khuôn mặt bị kính che khuất kia diễn trò.

- Không phải em nói em không biết võ sao? Tại sao lại biết bạn có Vĩnh Xuân quyền? - Khương Khải Dương đặt ra nghi vấn, hắn là giáo quan của Đồng Thượng Vũ, đội viên của mình bị thằng ranh ban một đánh thành như thế, hắn cũng mất mặt chứ.

- Em thích xem phim công phu Trung Quốc, nhớ kỹ một lời kịch là “có tay không chân”. Vừa rồi em thấy tay của bạn giống như là rút gân, em cũng biết là Vịnh Xuân. - Đường Trọng giải thích nói.

Khương Khải Dương biết mình nói không lại tiểu tử này, kéo Đồng Thượng Vũ trên đất hỏi:

- Em thương nặng lắm không?

- Không sao. - Đồng Thượng Vũ ác độc nhìn chằm chằm Đường Trọng nói. Thân thể của hắn thật sự không thương tổn, chỉ là cái mũi thương rất nặng.

Hắn bụm lấy cái mũi, vết máu đỏ thẫm theo khe hở ở ngón tay trào ra.

- Thầy gọi người đưa em đi băng bó một chút. - Lý Thiết Thụ nhíu mày nói:

- Lỗ Nhất Phi, Hoàng Văn Nhã, hai người các em dìu bạn về phòng y tế băng bó một chút.

Lỗ Nhất Phi là đội trưởng tạm thời của nam sinh năm nhất, Hoàng Văn Nhã là đội trưởng tạm thời của nữ sinh. Cho nên, hai người họ là thích hợp nhất.

Lỗ Nhất Phi và Hoàng Văn Nhã chạy nhanh tới, dìu Đồng Thượng Vũ về phía phòng y tế trường học.

- Giáo quan, sự tình do em mà ra, em cũng qua xem. - Đường Trọng nói.

- Không cần. - Lý Thiết Thụ cự tuyệt, hắn nhìn Đường Trọng la lớn:

- Đường Trọng, về đội.

- Vâng! Giáo quan. - Đường Trọng lớn tiếng đáp.

Toàn trường lặng ngắt như tờ.

Tất cả đều nghẹn họng trân trối nhìn Đường Trọng, nhìn tên sinh viên năm nhất sắp sửa cùng họ trải qua bốn năm học này.

Bọn họ biết rõ, làm bạn học với người như vậy, chỉ sợ cuộc sống sau này sẽ không nhàm chán.

Phòng y tế.

Lão bác sĩ đeo kính Tiêu Học Minh một bên kiểm tra mũi của Đồng Thượng Vũ, một bên phàn nàn:

- Học sinh các con cũng thật là, sách thì không đọc, cả ngày đánh nhau thế này thì có gì tốt? Làm người ta máu chảy đầm đìa thì thú vị à? Nếu để cho cha mẹ các con biết được thì làm thế nào bây giờ?

- Bác sĩ, chúng cháu không phải cố ý đánh nhau, là hai sinh viên có học qua võ tỷ thí thôi. - Lỗ Nhất Phi mỉm cười giải thích:

- Giáo quan cũng có ở đó, không tin bác thử hỏi bạn nữ bên cạnh cháu đi.

Hoàng Văn Nhã là một nữ sinh có mặt dài và hơi rỗ, cao mà gầy, nếu ngũ quan mà tách thì thứ gì cũng không tồi, nhưng vì gò má quá dài, tụ cùng một chỗ làm người ta thấy không tự nhiên.

Nàng nhẹ gật đầu nói:

- Đúng vậy đó bác sĩ, chỉ là đùa nhau chút thôi, không ngờ lại lỡ tay.

Nhớ tới chuyện vừa rồi, nàng vẫn còn sợ hãi, nghĩ thầm, cũng không biết Đường Trọng kia học cái gì, ngàn vạn lần đừng cùng chuyên ngành với mình, nếu không sau này phân đến cùng một lớp học, chỉ sợ nàng cũng không thể làm tốt vị trí của mình, chính là vị trí lớp trưởng phân ban.

Vì để có vị trí này, nàng đã sớm làm công tác trong các sinh viên, một ít nam sinh cũng chịu chút ân huệ của nàng, đến lúc đó sẽ bỏ phiếu bầu cho nàng.

- Nếu như là đánh nhau thì sao không lỡ tay được chứ? - Tiêu Học Minh vẫn lải nhải:

- Bác đã chữa cái mũi rồi, sợ là cần một thời gian ngắn mới bình phục, cũng may mũi không gãy, nếu không thì còn phải làm giải phẫu.

- Cảm ơn bác sĩ. - Lỗ Nhất Phi mỉm cười cám ơn.

- Các con từ nay bớt đánh nhau đi là cách cảm ơn tốt nhất. - Tiêu Học Minh không khách khí noi.

Lỗ Nhất Phi và Hoàng Văn Nhã liếc nhau, cũng không để ý ông già nói nhiều này nữa.

Đúng lúc này, điện thoại trong túi áo Hoàng Văn Nhã vang lên.

Nàng lấy điện thoại nhìn thoáng qua, xin lỗi nói:

- Nhất Phi, mẹ của mình gọi điện tới, bạn ở với bạn ấy một lát nhé.

- Đi đi, có mình ở đây, không có việc gì đâu. - Lỗ Nhất Phi quan tâm nói.

Hoàng Văn Nhã mỉm cười chạy ra ngoài. Hiển nhiên nàng không muốn để người ngoài nghe được việc nói chuyện với mẹ.

Tiêu Học Minh xử lý vết thương cho Đồng Thượng Vũ, tiến hành băng bó rồi nói:

- Ba mươi lăm đồng, các con nộp tiền rồi đi được rồi.

Lỗ Nhất Phi vội vàng giao tiền nói:

- Cảm ơn thầy, cảm ơn thầy.

Tiêu Học Minh khoát tay, trực tiếp đi ra ngoài hút thuốc.

Đến khi trong phòng chỉ còn Lỗ Nhất Phi và Đồng Thượng Vũ, Lỗ Nhất Phi nắm tay Đồng Thượng Vũ, mặt áy náy nói:

- Thượng Vũ, xin lỗi. Chuyện này đều là lỗi của tao, tao chỉ thấy thân thủ của nó không tồi, muốn mày luận bàn với nó một chút. Không ngờ thằng đó ra tay ác độc vậy.

Đúng thế, sở dĩ Đồng Thượng Vũ chủ động khiêu chiến Đường Trọng là do hắn bị Lỗ Nhất Phi đầu độc.

Đồng Thượng Vũ và Lỗ Nhất Phi là đồng hương Thanh Hồ, cũng là bạn học thời cấp ba. Thời trung học, Đồng Thượng vũ khá nổi danh trong trường, lúc ấy một đám côn đồ bên ngoài xông vào trường muốn đánh một bạn học của Đồng Thượng Vũ, kết quả gặp phải hắn, một mình hắn đánh gục mười mấy tên côn đồ.

Từ đó, Đồng Thượng Vũ từ không có thanh danh trở thành nổi tiếng trong trường, tất cả đều biết chuyện hắn luyện võ, thân thủ rất cao.

Lúc ấy Lỗ Nhất Phi ngồi phía trước Đồng Thượng Vũ, hai người là bàn trên bàn dưới, quan hệ không tồi. Cho nên, Lỗ Nhất Phi hiểu rõ hơn người khác một chút, biết được Đồng Thượng Vũ tập Vịnh Xuân quyền từ nhỏ, là bàng chi của Vịnh Xuân quyền Lương Thị.

Người sáng tạo Vịnh Xuân quyền là Ngũ Mai đại sư trong Thiếu Lâm ngũ tổ, Ngũ Mai đại sư truyền nó cho Nghiêm Vịnh Xuân, được Nghiêm Vịnh Xuân đặt tên là “Vịnh Xuân quyền”. Nghiêm Vịnh Xuân truyền Vịnh Xuân quyền cho chồng mình là Lương Bác Trù, sau đó Lương Thị trở thành một chi truyền thừa quan trọng.

Nếu tính theo gia phả, Đồng Thượng Vũ là đồng chi với Diệp Vấn đại sư, đương nhiên, bối phận không thể so sánh.

Buổi trưa hôm nay ăn cơm xong, Lỗ Nhất Phi đi tìm Đồng Thượng Vũ ôn chuyện, còn cố ý nhắc lại chuyện lấy một địch sáu của Đường Trọng trước mặt Đồng Thượng Vũ, còn nói Đường Trọng lợi hại này nọ. Bạn cùng phòng của Đồng Thượng Vũ cùng lại gần tiếp lời, nói bọn họ cũng nghe đồn chuyện Đường Trọng ném người vào ao sen.

Đồng Thượng Vũ không cho là đúng, cho rằng Đường Trọng chỉ là một thằng côn đồ, chẳng qua là biết đánh hơn mấy thứ côn đồ khác mà thôi.

Mà hắn xuất thân danh môn, là người có thân phận, hắn khinh thường việc chấp nhặt với lũ tiểu nhân vật như Đường Trọng.

Lỗ Nhất Phi hiểu rõ tâm tư của hắn, nói buổi tối sau khi liên hoan bên lửa xong, có thể khiêu chiến với Đường Trọng để trợ hứng cho mọi người. Mà Đồng Thượng Vũ cũng hiểu rõ đồng hương này của mình có tính mê làm quan, muốn đè danh tiếng của Đường Trọng kia xuống, hắn tất nhiên là phải giúp đỡ chút ít.

Nhưng không ngờ được, hắn lại bị côn đồ kia đánh bại, lật ngay cái thuyền trong mương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.