Hỏa Bạo Thiên Vương

Chương 33: Trời ơi, mau đánh chết tên yêu nghiệt này đi




Nghe Bạch Tố cùng Đường Trọng nói chuyện thì mặc đang chơi game nhưng động tác của Trương Hách Bản đã chậm lại, lỗ tai nhỏ đã dựng lên mà một bên Lâm Hồi Âm nắm lấy điều khiển ti vi, vặn nhỏ volume lại.

Vì thế, cuộc nói chuyện giữa Bạch Tố và Đường Trọng đã rơi vào trong tai các nàng.

- Nếu có một ngày tôi không có hướng tới bọn họ vung nắm tay như vậy tức là tôi đã chết đi rồi.

Nghe được câu này thì vẻ mặt tam nữ liền lộ ra vẻ cảm động.

Là dạng tự tin gì, để cho hắn nói ra một lời sát khí nhưng mà kiên quyết như thế?

Trương Hách Bản có tâm tính của tiểu hài tử, vừa mới bắt đầu thì thấy Đường Trọng là từ trong trại giam đi ra cho nên cho rằng hắn là một người xấu, hơn nữa nàng không muốn có một nam nhân ở trong biệt thự này.

Nhưng mà, trải qua sự việc ngày hôm nay, nàng cảm thấy được Đường Trọng là một người phong nhã.

Sự chống đối trong lòng nàng đã tan biết, nàng có cảm giác khi ở cùng hắn một chỗ thì nàng sẽ được an toàn.

Tâm tư của Lâm Hồi Âm cũng phức tạp hơn một chút, không có ai biết nàng đang suy nghĩ cái gì, chẳng qua là anh mắt của nàng lại ở trên người Đường Trọng.

Bạch Tố cùng Đường Trọng mặt đối mặt, có thể cảm nhận được tâm tình hiện giờ của Đường Trọng.

Hắn không phải nói suông, cũng không phải muốn lấy lòng các nàng, những lời hắn nói đều là sự thật.

Nàng tin tưởng hắn, mặc dù ngay cả nàng cũng không biết tin hắn ở điểm nào.

Bạch Tố buồn bực khoát tay áo, nói:

- Đường Trọng, vì cái gì mà chúng ta không thể hảo hảo làm một minh tinh? Có rất nhiều minh tinh như vậy, bọn hắn bất hòa, đánh nhau, cũng không cùng người phát sinh xung đột, có thể là cuộc sống của bọn hắn vô cùng tốt, muốn gì thì có đó, muốn hoa tươi thì có hoa tươi, muốn tiếng vỗ tay, của cải, địa vị, nói tóm lại là ưng gì được nấy.

- Tôi cũng biết như thế.

Đường Trọng nói:

- Tôi cũng muốn cả đời không phát sinh xung đột với người nào, lúc trước vung tay với tên hâm mộ kia, tôi cũng nguyện ý an ổn mà làm xong hoạt động, khuya hôm nay tôi cũng muốn cùng mọi người ăn một bữa cơm vui vẻ nhưng mà không ngờ rằng lại xảy ra chuyện như thế, ảnh hưởng đến tâm tình của mình.

- Đúng vậy.

Bạch Tố cười nói:

- Cho nên nói, sau này cậu không nên động thủ với kẻ khác, điều đó chính là vì muốn cậu giữ gìn một tâm tình tốt.

Đáng tiếc Đường Trọng lại nhẹ nhàng lắc đầu.

- Nếu tôi không động thủ thì tâm tình của tôi sẽ xấu đi.

Đường Trọng nói:

- Tôi buông tha bọn hắn, tôi là một người sinh khí nếu như đánh bọn hắn như vậy thì sẽ có 2 người tức giận, nghĩ đến hắn so với tôi càng tức giận, tâm tình của ta mới có thể đỡ một ít.

"----------"

Bạch Tố muốn chết

Muốn cho Đường Trọng đi tìm chết

Ông trời a, ông có lòng từ bi thì ông hãy cho sét đánh chết này yêu nghiệt này đi.

- Xem ra rất khó có thể thuyết phục cậu?

- Đúng.

Đường Trọng gật đầu nói:

- Cô có 2 lựa chọn, thứ nhất là đem tôi khai trừ ra khỏi Hồ Điệp, chấm dứt trò chơi hoang đường này. Hai là để cho tôi thử thay đổi một số chuyện.

- Cậu cần thay đổi sự việc gì?

- Minh tinh cũng có tôn nghiêm của mình.

Đường Trọng cười nói:

- Bất kể là đứng trên sân khấu hay đứng dưới thì bọn họ đều cần được mọi người tôn trọng.

“------“

Đường Trọng từ trên ghế salon đứng dậy, nói:

- Tôi đi tắm rửa một cái, lát nữa còn muốn quay về trường học.

Nói xong hắn liền đi về phía phòng mình.

Nhìn thấy bóng lưng của hắn, ba nữ nhân im lặng ngẩn người.

- Đau đầu a đau đầu a.

Bạch Tố xoa cái đầu, chạy lên lầu.

- Trên người em cảm thấy khó chịu, em đi tắm đây, chị Hồi Âm, có muốn đi chung không?

Trương Hách Bản cũng mặc dép lê hướng trên lầu chạy tới.

- Không đi.

Lâm Hồi Âm một mình ngồi ở phòng khách, trầm mặc không tiếng động nhìn chằm chằm màn hình TV.

Sau khi thay tắm rửa xong thì Đường Trọng đi xuống lầu.

Trong phòng khách chỉ còn lại một mình Lâm Hồi Âm, Bạch Tố cùng với Trương Hách Bản đã lên lầu.

Đường Trọng hướng Lâm Hồi Âm bắt chuyện:

- Tôi trở về trường học.

Lâm Hồi Âm không nói.

Đường Trọng cũng không cảm thấy ngạc nhiên, nếu nàng trả lời lại thì Đường Trọng mới cảm thấy kinh ngạc.

Hắn đẩy cửa ra, đang muốn rời đi thì ở phía sau truyền đến giọng nói của Lâm Hồi Âm:

- Đường Trọng.

Đường Trọng quay đầu lại.

Lâm Hồi Âm đứng ở phía sau, thân thể của nàng làm cho người khác nhìn vào có cảm giác của một người cô độc.

- Có chuyện gì không?

Đường Trọng hỏi.

- Cảm ơn.

Lâm Hồi Âm nói.

Nói xong, nàng liền xoay nguời lại.

Đường Trọng ngẩn người ra một chút, lúc này mới nhún nhún vai, đi ra ngoài.

Vừa đi ra khỏi cổng biệt thự thì ở phía sau truyền đến một tiếng xe ô-tô.

“ Két”

Xe tới sát bên người Đường Trọng thì dừng lại, Bạch Tố mở cửa xe ra, nhìn hắn nói:

- Lên xe.

Đây là một chiếc Mercedes-Benz chứ không phải là chiếc Ferrari mà Bạch Tố hay dùng, y phục trên người nàng cũng đã thay đổi, hiện tại nàng đang mặc một bộ đồ ngủ bằng tơ lụa màu đen.

Có lẽ là cảm thấy được quá phơi bày quá cho nên trên người của nàng có khoác một chiếc áo choàng nhưng nó không thể che hết dáng người mềm mại và gợi cảm của Bạch Tố.

Đường Trọng cười cười, kéo mở cửa xe rồi bước lên xe.

- Cô không phải nói tôi cần phải tỏ ra khiêm tốn sao?

Đường Trọng nói:

- Ngồi ở trên Mercedes-Benz thì không muốn khiêm tốn cũng không được a.

- Hiện tại cũng không có taxi.

Bạch Tố giải thích:

- Lại nói, cũng không nói là tôi chở cậu tới thẳng đến trường học bên kia.

Đường Trọng biết nàng là có hảo ý cũng không cần vạch trần ra làm gì.

- Thế nào?

Bạch Tố cười hỏi

- Thế nào cái gì?

- Hồi Âm a.

Bạch Tố biêt tên tiểu tử này đang giả ngu:

- Cảm giác được Hồi Âm cảm ơn như thế nào?

- Cô nghe được?

Đường Trọng cười hỏi, lúc Lâm Hồi Âm cảm ơn mình rõ ràng là Bạch Tố đã đi, làm sao mà cô ta có thể nghe được?

- Sau khi tắm rửa xong thì tôi ra ban công sấy tóc, không cẩn thận nên nghe được 2 người nói chuyện.

Bạch Tố giải thích kể lại, cũng không sợ Đường Trọng không tin, hỏi:

- Cảm giác không tệ chứ? Hồi Âm chưa bao giờ cảm ơn ai, không có ai có loại đãi ngộ này đâu a.

- Vậy thì chứng minh trước kia nàng ta không lễ phép.

Đường Trọng nói:

- Cùng tôi ở chung với nhau một thời gian, trải qua sự hun đúc của tôi thì hiện nay nàng đã thay đổi một ít.

- Có người nói da mặt của cậu rất dày chưa?

Bạch Tố mắng.

Sau đó, hai người đồng thời nở nụ cười.

Bạch Tố không chở Đường Trọng đến trường học, mà là dừng lại ở ven đường.

- Tôi chỉ chở cậu đến đây.

Bạch Tố nói:

- Cậu phải chịu ủy khuất rồi, thân phận của cậu hiện nay rất đặc thù, tốt nhất không cần khiến cho đồng học chú ý.

- Không sao.

Đường Trọng nói:

- Vài bước nữa là tới thôi.

- Ừh.

Bạch Tố lấy ra một hộp ở trên xe rồi từ trong đó lấy ra một tờ giấy, đưa cho Đường Trọng:

- Này, cậu cầm đi.

- Cái gì?

Đường Trọng hỏi.

- Lưu Minh Uy tặng tiểu lễ vật.

Bạch Tố cười nói:

- Hai trăm vạn, có số tiền kia thì cậu ở trường học tán gái cũng có thêm một chút ít lợi thế.

Đường Trọng không có lấy, nói:

- Hắn nói đưa cho 3 chúng ta, tôi không có quyền gì mà lấy hết.

- Cậu cầm đi, coi như đây là tiền lương của cậu.

Bạch Tố đem chi phiếu nhét vào tay Đường Trọng:

- Tôi sẽ giải thích cho Hồi Âm và Bản Bản, kỳ thật hai người bọn họ cũng không thèm để ý đến số tiền này đâu, sỡ dĩ các nàng vào ban nhạc Hồ Điệp là vì các nàng thích ca hát, cậu đã nghe các nàng hát thì nên biết rằng các nàng chính là có thiên phú về âm nhạc.

- Ý của cô nói các nàng chính là phú nhị đại, tiền tài đối với các nàng chỉ là một con số?

Đường Trọng nói:

- Nếu nói như vậy, tôi đây sẽ thu lại.

Có lẽ hai trăm vạn đối Lâm Hồi Âm Trương Hách Bản không coi vào đâu, thậm chí đối với Bạch Tố mà nói cũng không phải một số tiền lớn nhưng mà đối với Đường Trọng thì đây là một con số vô cùng nhiều. Số tiền này tương đương với tiền lương 20 năm mà đại đương gia làm việc ở trong trại giam. Trừ bỏ tiền học phí ra thì mỗi tháng đại đương gia chỉ cho hắn 2000 tiền sinh hoạt.

- Trước kia toàn là người cho các nàng tiền, không nghĩ hôm nay các nàng lại tặng cho cậu a.

Bạch Tố chêu trọc:

- Lưu Minh Uy sẽ không chịu để yên, cậu phải cẩn thận một ít.

- Bọn hắn sẽ đi tìm Đường Tâm, sẽ không nghĩ tới đến trường học tìm Đường Trọng.

Đường Trọng tỏ vẻ không có gì;

- Mọi người cần phải chú ý, lúc nào gọi điện thì tôi sẽ cố gắng chạy qua.

- Ớ, 200 vạn sẽ mua cậu rồi sao?

Bạch Tố cười to.

- Đúng vậy a, thật sự là rất tiện nghi.

Đường Trọng nói.

Hẳn đẩy cửa xe rồi bước xuống, sau đó vẫy tay với Bạch Tố.

- Đường Trọng.

Bạch Tố hô to.

Đường Trọng xoay người nhìn sang

Những nữ nhân này đều là có chuyện gì xảy ra thế? Có lời gì không thể một lần nói xong sao?

- Cậu cho tôi 2 lựa chọn.

Bạch Tố cười nói;

- Tôi lựa chọn điều thứ 2.

- Cô đã nghĩ kỹ rồi à?

Đường Trọng hỏi:

- Có thể điều này sẽ mang lại cho cô rất nhiều phiền toái.

- Tôi biết.

Bạch Tố gật đầu:

- Lý trí nói cho tôi biết, cần phải đem loại người như cậu đá văng ra xa, rất xa nhưng mà suy nghĩ lại thì tôi cảm thấy cậu là một người thú vị.

- Thú vị sao?

Đường Trọng cười khổ, đây là lần đầu tiên bị người ta ca ngợi, nhưng không nghĩ rằng sẽ ca ngợi như thế.

- Tôi quyết định tha thứ cho cậu.

Bạch Tố nói:

- Thật sự tôi rất chờ mong người nào sẽ tiếp tục bị cậu đánh, chờ mong hắn sẽ trở thành cái bộ dạng gì. Giống như tính cách của cậu vây, có thể bước đi ở trong giới giải trí này.

- Cũng sẽ chờ mong, cậu có thể làm nên hội này.. hội “Hỏa Bạo Thiên Vương”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.