Hỏa Bạo Thiên Vương

Chương 30: Hắn chính là một tên ma quỷ




Rượu màu hồng từ trên mặt của hắn chảy xuống ướt đẫm bộ DIOR sang trọng bên trong cùng chiếc áo khoác âu phục Armani.

Một mùi rượu nồng nặc lan tràn trong không khí, rượu Laffer lên men cùng với biểu hiện của con người này vô cùng ăn khớp với tính chất của mình.

Bị Lâm Hồi Âm đổ ly rượu lên mặt, Lưu Vĩ Đông cũng không có tức giận.

Hắn giống như một tên lưu manh, lè lưỡi lếm rượu còn vương trên khóe miệng, ca ngợi nói:

- Hồi Âm tiểu thư thưởng rượu thật là ngon.

- Hồi Âm, chúng ta đi.

Bạch Tố đẩy chiếc ghế ra, đứng lên, không hài lòng nói. Nếu mà cùng tên quần áo lụa là này không có chuyện gì để nói vậy tốt nhất là rời đi.

- Đừng đi vội vã vậy.

Lưu Vĩ Đông một phát bắt được cổ tay Lâm Hồi Âm:

- Như thế nào, tức giận sao? Chẳng lẽ tôi nói không đúng sao? Cái gọi là minh tinh chẳng phải là dạng hai chân ra để bán sao? Tôi chơi minh tinh cũng phải có mười bảy mười tám người, mấy cô đó ở bên ngoài là thanh thuần ngọc nữ, giả vờ cao quý, khi tôi đưa cho đủ tiền cùng thời gian đủ dài thì mấy ả liền biến thành con điếm trên giường. Lâm Hồi Âm, cô thì khác gì loại người đó chứ?

- Buông Tay.

Lâm Hồi Âm không thèm trả lời vấn đề của hắn. Tính cách của nàng chính là như vậy. Tuyệt đối không cùng người mà mình chán ghét nói chuyện bởi vì đối với nàng đó là chuyện tình rất là khó chịu.

- Tôi cố tình không buông đấy, cô có thể làm gì được tôi nào?

Lưu Vĩ Đông cười điên cuồng:

- Đánh tôi? Báo công an bắt tôi? Ban nhạc Hồ Điệp cùng với phú gia công tử thông đồng, tin tức như vậy có phải là hay ho không? Cô nói, bọn hắn có thể chạy tới trong 4 5 phút hay không? Tốt nhất là 5 phút, Bạch quản lý cũng là loại đàn bà phong tình mà tôi thích mà.

Bộp bộp.

Có người ở sau lưng vỗ nhè nhẹ bả vai Lưu Vĩ Đông.

Lưu Vĩ Đông xoay người cười nói:

- Như thế nào? Đường Tâm tiểu thư đã đợi không kịp? Nếu các cô không chê nơi đây sơ sài, chúng ta chiến một hồi giao hữu luôn được không?

Vừa rồi nhã nhặn quân tử, trong nháy mắt đã biến thành dâm tặc làm cho người ta ghê tởm.

Bốp

Đường Trọng cho hắn một cái tát trong khi hắn vẫn còn đang cười hì hì.

Trên sống mũi của hắn, cái mắt kính nổi tiếng trị giá hơn mười vạn đôla bị đánh bay ra ngoài, trên mặt hắn in rõ ràng một cái dấu tay.

- Gái điếm thúi, mày dám đánh tao?

Vẻ mặt Lưu Vĩ Đông lộ ra bộ dáng không thể tin được, trừng mắt nhìn Đường Trọng.

Sau đó, cuối cùng hắn cũng nhớ ra phải đánh lại.

Giơ bàn tay to lên, đấm tới mắt Đường Trọng.

Tét…

Quả đấm của hắn rơi vào trong tay Đường Trọng.

- Gái điếm thúi.

Hắn mắng.

Ả muốn so khí lực, ai sợ ai? Mấy thằng to đùng một mét tám mấy hợp lại còn không được, tiểu tiện nhân như mày thì được chắc?

Vì thế hắn bắt đầu dùng sức.

Lại gắng sức.

Mặt của hắn thành màu hồng tím.

Trán của hắn đổ mồ hôi.

Hắn cắn chặt răng, quai hàm bắt đầu run.

Chỉ là, vô luận hắn cố gắng thế nào, quả đấm của hắn vẫn bị “Đường Tâm” gắt gao nắm chặt trong lòng bàn tay.

- Nữ nhân này sao lại có khí lực lớn như vậy?

Hắn quên mất là mình đang bị sỉ nhục, nhưng trong óc vẫn nghĩ ra một vấn đề: nàng nhất định đã luyện qua công phu.

Đường Trọng bị Lưu Vĩ Đông một lần nữa mắng là “ Gái điếm thúi” trong lòng tức giận, mình đường đường là nam nhi bảy thước, sao lại có thể là gái điếm được?

Nhưng hắn nghĩ đến mình đang thay mặt cho em gái, như vậy chính là Đường Tâm bị người kia vô lễ hơn nữa còn bị mắng là gái điếm.

Vì thế hắn lại càng tức giận.

Hắn không thể nói chuyên. Nếu nói chuyện thì liền bại lộ.

Vì thế hắn chỉ có thể động thủ.

Bốp

Hắn đánh một quyền vào mắt trái Lưu Vĩ Đông. Mắt trái Lưu Vĩ Đông ăn một quyền liền lập tức hồng tím một mảnh, ánh mắt bắt đầu lóe lên căm tức.

Bốp

Hắn lại một quyền đánh vào mắt phải Lưu Vĩ Đông. Mắt phải lập tức giống như mắt trái, sưng đỏ khó có thể nhìn rõ mọi thứ.

Bốp

Hắn bị ăn một đá vào mặt.

Bốp

Lại thêm một đá nữa trên mặt của hắn.

Bốp…

Bốp…

Bốp…

Một tay của Đường Trọng vẫn còn giữ lấy tay của Lưu Vĩ Đông, tay còn lại thì nắm thành quyền, dùng khí lực mạnh nhất nện xuống người Lưu Vĩ Đông như mưa.

Vốn hắn ưa thích dùng chưởng nhưng thằng ôn này vừa ra tay đã là quyền, vì thế Đường Trọng cũng vì hắn mà thăng cấp đãi ngộ.

- Mày là gái điếm thúi, mày đám đánh tao, tao cho mày không được chết tử tế, tao muốn cho ngàn vạn người ngủ với mày.

- Tiện nhân, mày biết tao là ai không? Cha của tao trở về sẽ giải trừ hợp đồng với chúng mày… mày sẽ ngồi tù.

- Đường Tâm… tha cho tôi đi… tôi sai rồi… Đường Tâm…

….

Ban đầu Lưu Vĩ Đông còn rất cứng mồm, thô tục kiểu gì cũng văng ra hết, hắn không giống như là du học sinh ở Mĩ mà giống một tên du côn ngoài đường.

Sau này hắn phát hiện, hắn mắng một lần, thì nắm tay của Đường Tâm đều đấm thêm một lần, mắt của hắn đã sưng phù nhìn không rõ, miệng cũng không nói rõ nữa, hắn đã hiểu rõ, con ả này muốn cho hắn một trận.

Không chi là hảo hán không ăn thiệt trước mắt, kể cả dâm tặc cũng thế.

Vì thế Lưu Vĩ Đông bắt đầu cầu xin tha thứ.

- Đường Trọng.

Bạch Tố dưới tình thế khẩn cấp lại kêu tên Đường Trọng, kêu xong mới phát hiện mình phạm sai lầm lớn. Khẩn trương nhìn Lưu Vĩ Đông, phát hiện hắn trừ bỏ gào khóc thì không còn tâm trí chú ý tới bên này.

Vì thế nàng mới yên lòng.

Nàng kéo tay của Đường Trọng.

- Không cần đánh nữa, tiếp tục đánh có thể đánh chết người đó.

Nàng hiện tại thực sự là khó xử.

Lần đầu tiên nàng bắt đầu hoài nghi kế sách “thế thân” mình cùng với Đường Tâm đưa ra liệu có chính xác hay không.

Hắn mới làm có vài ngày liền gây ra hai hoạt động, không, chỉ một thôi. Tiệc tối ngày hôm nay là tiếp do ngày hôm trước tiếp diễn.

Chỉ là trong khoản thời gian ngắn, hắn đá một tên sờ mông hắn gãy hai xương sườn, hôm nay lại đánh con trai, người thừa kế tập đoàn MIFU đến mức cho dù là cha mẹ hắn cũng không thể nhận ra nữa.

Đây không phải là thiên vương giải trí, đây quả thực là bạo lực thiên vương giới giải trí mới đúng.

Hiện tại xử lý như thế nào? Hiện tại cần kết thúc như thế nào?

Trước kia, Bạch Tố vẫn cảm thấy mình có năng lực xuất chúng, không có vấn đề gì không giải quyết được.

Lúc này đây loại sự việc này thực sự làm nàng thúc thủ vô sách.

Giảng hòa? Đánh con trai người ta thành như vậy, Lưu Minh Uy sẽ đáp ứng?

Báo công an? Sự tình làm lớn, sẽ ảnh hưởng tới thanh danh của ban nhạc Hồ Điệp.

Đường Trọng khi tức giận giống như không nghe được lời nàng nói.

Bốp bốp bốp…

Một quyền lại một quyền.

Ánh mắt của hắn hung ác, cứ thế đánh bậy đánh bạ lên đầu Lưu Vĩ Đông.

- Đường Trọng, Đường Trọng.

Bạch tố lo lắng Đường Trọng trực tiếp đánh chết hắn, chạy tới ôm cánh tay Đường Trọng quát to:

- Dừng tay, mau dừng tay. Cậu mà đánh chết hắn, cậu sẽ phải ngồi tù đấy.

Đường Trọng lúc này mới tỉnh táo lại, buông cánh tay Lưu Vĩ Đông ra.

Sau đó thân thể Lưu Vĩ Đông từ trên ghế trượt xuống, đổ trên mặt đất.

- Đã chết?

Bạch Tố kinh hãi ngồi xuống sờ trái tim Lưu Vĩ Đông.

Tim đập liên tục. Nàng thở dài nhẹ nhõm.

Sau đó hai chân mềm nhũn, cũng không bận tâm đến hình tượng đặt mông ngồi xuống sàn nhà.

Trương Hách Bản hoàn toàn bị một màn này làm cho choáng váng, ngơ ngác nhìn Đường Trọng, cái miệng nhỏ nhắn có thể nhét vừa một quả trứng gà.

Lâm Hồi Âm ánh mắt hoài nghi nhìn Đường Trọng, hình như muốn một lần nữa xem kĩ người con trai này.

- Hắn không chết.

Đường Trọng nói:

- Tôi ra tay có chừng mực.

Lưu Minh Uy đi ra ngoài mời rượu, thì đưa tất cả người của công ti cùng đi, trừ bỏ Bạch Tố cùng với ba thành viên của ban nhạc Hồ Điệp, cũng chỉ có một mình Lưu Vĩ Đông là người ngoài, hơn nữa ở khách sạn cao cấp này, nếu không gọi thì nhân viên phục vụ cũng không tùy ý tiến vào.

Cho nên Đường Trọng rốt cục có thể nói chuyện.

- Đây là có chừng mực?

Bạch Tố chỉ vào Lưu Vĩ Đông đang nằm bên kia không có động đậy được hỏi. Nếu không phải đang ở trong tình thế quái dị nàng cũng sẽ bị những lời của Đường Trọng chọc cười.

- Nếu mà không có chừng mực có phải là sẽ đánh chết hắn hay không?

- Không biết.

Đường Trọng lắc đầu.

- Giết người là phạm pháp.

Bạch Tố nổi giận nói:

- Chẳng lẽ đánh người thì không phạm pháp, anh đánh hắn thành như vậy…

Chứng kiến bộ mặt thản nhiên của Đường Trọng, Bạch Tố không khỏi mềm nhũn, nói:

- Anh cảm thấy chuyện này nên xử lý như thế nào?

- Chuyện này cần phải nói với Lưu chủ tịch để quyết định.

Đường Trọng nói.

- Nếu hắn báo công an thì sao?

- Hắn không làm như vậy.

Đường Trọng nói:

- Chúng ta khăng khăng chắc chắn con của hắn vô lễ với Hồi Âm, vô luận là vì danh dự của con hắn, hay là vì hình tượng của công ty hắn đều không thể báo công an.

- Hi vọng là như thế đi.

Bạch Tố thở dài.

- Kéo tôi đứng dậy nào.

Đường Trọng đưa tay kéo Bạch Tố từ trên đất dậy.

- Nhớ rõ.

Đường Trọng xoay người nói với Lâm Hồi Âm.

- Nhất định phải nói là hắn có ý đồ vô lễ với cô, nếu cô không chê bẩn thì lấy tay của hắn bôi bẩn trên áo của cô vài cái, như vậy bọn họ có bảo cảnh sát thì căn cứ theo những gì chúng ta nói, cảnh sát cũng sẽ tin tưởng chúng ta.

- …

Ánh mắt các nàng nhìn Đường Trọng như là thấy một tên ma quỷ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.