Hoa Anh Thảo Muộn

Chương 47: Tái ngộ bất ngờ




Ngước nhìn hai chiếc bàn chải đôi cùng với hai chiếc cốc cũng đôi nốt, Tề Lãng thật sự là tỉnh cả ngủ.

Khi nãy cậu còn mơ màng không biết người kia mới sớm đã biến đi đâu, vào trong phòng tắm thì thấy được bốn vật hiện trạng này, khóe môi không thể không nhoẻn lên cười một cái đắc ý.

Hiếm khi Tề Lãng có một giấc ngủ ngon lành đến không thể nhớ nổi đêm qua mình mơ cái gì. Tâm tình cậu thật là thoải mái.

Mang một bộ dạng khỏe khoắn ra đến phòng ngoài, Tề Lãng phát hiện trong bếp vừa có tiếng chiên xào xì xèo cùng với một tấm lưng rất đỗi dịu dàng.

Cậu nhìn khung cảnh ấy, bất chợt tim đập mạnh một cái. Khung cảnh này khá lạ lẫm vì lâu lắm rồi cậu mới được chứng kiến nó. Không ngờ hiệu ứng lại mạnh mẽ đến như vậy.

Nhấc từng bước chân nhẹ nhàng đi đến từ phía sau, Tề Lãng ôm hai tay trước ngực, cẩn thận lên tiếng để không dọa người nọ:

" Dậy sớm như thế sao?"

Hoắc Kình nhất thời nhíu mày một cái, tâm tình có chút hoảng loạn. Anh làm sao tránh nổi việc giật mình khi có người đột nhiên lên tiếng cơ chứ? Nhưng anh nhanh chóng bình tĩnh lại, xoay người mỉm cười.

" Dậy sớm là thói quen của tôi rồi. Chẳng qua trước đây muốn buông thả bản thân một tí thôi. Với lại, một lát là đi làm rồi, không thể chậm trễ ngày đầu tiên."

Tề Lãng vẫn ôm hai tay, chỉ khác là cơ thể đã dựa một nửa vào cánh cửa tủ lạnh, vẻ mặt lặng xuống thâm trầm. Dưới đáy mắt bỗng xuất hiện một tia sáng lành lạnh.

Cậu chẳng nói gì thêm, càng không nhắc đến tên quản lý ở quán cà phê Rose hay là sự việc cậu vẫn còn lo lắng không an tâm.

Cứ như thế mà đến gần Hoắc Kình, nghiêng người nhìn xem anh đang nấu món gì cho bữa sáng. Một lúc lâu, cậu nhướn nhẹ mi, cười thành tiếng:

" Anh còn nấu cả canh rong biển sao? Hmm, cơm nữa, còn có món mặn nữa."

Hoắc Kình nghe giọng điệu kinh ngạc kia, càng kinh hỷ tự tin:

" Bữa sáng ăn đầy đủ như vậy là tốt nhất, ăn cơm cho chắc bụng. Ừm, khi nãy cậu kinh ngạc là ý gì đó?"

Tề Lãng quay qua nhìn Hoắc Kình, thấy đôi mắt kia thăm dò kịch liệt, cậu lại cười xòa:

" Anh rất giỏi, ý là như vậy."

Nói rồi cậu vô sỉ nhắm mắt, chu môi đưa về phía trước:

" Bây giờ thì hôn buổi sáng đi."

Hoắc Kình nhìn cậu, chớp mắt, " Làm trò gì thế hả?"

" Hôn buổi sáng." Tề Lãng vẫn điềm nhiên nhắc lại, cố ý chỉ vào cái môi chu chu của mình, " Mau nào, không thì tôi hôn lại khổ đấy."

Hoắc Kình vẫn điềm tĩnh nhìn cậu, lại hạ xuống cái môi chu chu đáng ghét kia, nhắm mắt, chốc một tiếng. Thế là hôn xong rồi.

Anh quay về với bữa sáng của mình. Tề Lãng được hôn buổi sáng thế là đủ mãn nguyện. Cậu không quấy anh nữa, ngoan ngoãn về chỗ ngồi, chờ người mang cơm lên.

Trong khi dùng bữa, Tề Lãng bỗng nói:

" Sau khi gặp lại nhau, đều là tôi nấu bữa sáng cho anh. Hôm nay bỗng dưng ngược lại, kỳ thực tôi rất vui."

Hoắc Kình gắp một miếng cải thảo bỏ vào chén cậu, sau đó mỉm cười:

" Cậu luôn nghĩ tôi không thể làm gì sao?"

" Không phải thế."

" Tôi có thể làm tất cả, chỉ là trước kia, hiện tại, tôi không mấy có cơ hội để thể hiện."

Hoắc Kình đột nhiên nghiêm túc, gương mặt cũng chỉ còn phảng phất nụ cười nhàn nhạt. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu kia, bình tĩnh nói:

" Đừng nghĩ tôi là một người yếu đuối hay nhu nhược, cũng đừng nghĩ tôi quá dựa dẫm vào mọi người. Quan trọng là, tôi không phải loại người dễ bị cám dỗ."

Tề Lãng nhìn anh, đôi mắt không chớp lấy một lần. Miếng cải thảo khó khăn lắm mới nuốt xuống được. Cậu cảm thấy như mình đã hiểu sai hoàn toàn về con người kia rồi.

Giọng điệu cứng cáp đó, chẳng hiểu lại sao khiến cho người ta phải nể sợ.

Tề Lãng mất hồn một tí rồi lại gật đầu, " Tôi biết."

Hoắc Kình lúc này mới gỡ bỏ bộ mặt nghiêm túc, thành thành thật thật nói suy nghĩ trong lòng. Anh biết khi mình nói ra, có khi sẽ bị cười chê, bị khinh thường, bị chế giễu. Tất cả mọi điều đều có thể xảy ra.

Nhưng mà anh vẫn hạ quyết tâm nói.

" Tôi không yếu đuối hay nhu nhược đối với người khác. Nhưng với cậu, tôi luôn tự cho phép bản thân không cần cứng rắn. Tôi không dựa dẫm vào người khác, nhưng tôi muốn cậu ở bên để toàn tâm dựa dẫm. Tôi không phải loại người dễ bị cám dỗ, nhưng tôi đồng ý để cậu cám dỗ. Tôi không tin người khác quá dễ dàng, nhưng tôi toàn tâm tin tưởng cậu."

Những lời nói ấy cứ vô tâm mà quấy nhiễu tâm trí Tề Lãng. Cậu chỉ cần lơ đãng một tí đều có thể nhớ đến những lời vừa nãy.

Giọng điệu nhẹ nhàng, không nhanh không chậm, lại thật đến tận đáy lòng. Tề Lãng chỉ thấy trái tim mình thổn thức không yên.

Cái gì cũng là toàn tâm, toàn tâm với một mình cậu.

Cho đến khi nhìn bóng lưng kia bước vào quán cà phê Rose, Tề Lãng mới nặng nề thở ra. Cậu không ngoái đầu nhìn theo bước chân anh nữa, chỉ chậm rãi tựa đầu lên cửa kính, thất thần nghĩ ngợi.

Có lẽ Tề Lãng trong một chốc đã quá coi thường con người Hoắc Kình. Cậu luôn nghĩ anh luôn được sự bao bọc kỹ càng của Chu Sa, được tình yêu của Hoắc Ưng bảo vệ, bên cạnh còn có Jin, Vương Ngạo Thiên, còn có cả cậu.

Quá nhiều bức màn bảo vệ cho một con người.

Cứ như thế, cậu đã phạm phải một sai lầm. Đó là nghĩ rằng, Hoắc Kình thật ra rất yếu đuối, rất cần được bảo vệ.

#

Hoắc Kình vừa bước vào quán thì gặp ngay một cậu nhân viên thân hình nhỏ nhắn nhưng cũng có tí cơ bắp. Cậu nhóc thấy anh liền bước lại, mỉm cười toe toét.

" Hôm qua anh cũng đến nè."

Hoắc Kình nhìn cậu, đương nhiên cũng nhớ liền mỉm cười:

" Chào cậu, hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của tôi."

Cậu nhóc gật gật liên hồi, tất nhiên cậu biết mà. Ngay khi cậu nhóc định giới thiệu bản thân cho Hoắc Kình thì phía sau cậu bỗng dưng xuất hiện người khác.

Người nọ hôm nay vận một chiếc áo sơ mi tay ngắn, có in hoa văn khó hiểu, kết hợp chiếc quần bò rách gối. Ừm, trông phong cách thời trang không tệ.

Hoắc Kình dời tầm mắt nhìn người kia, điềm nhiên nói:

" Chào quản lý, tôi đến rồi."

Luke ôm hai tay trước ngực, nâng đôi mắt sâu hút kia ngắm nghía Hoắc Kình. Vài giây kế tiếp, hắn nói:

" Đồng phục của cậu ở bên trong kia. Vào thay rồi ra ngoài, có thể làm việc."

Hoắc Kình lập tức gật đầu, di chuyển vào bên trong.

Luke hơi nghiêng đầu nhìn anh lướt qua mình, vô tình ngửi được mùi thơm thoang thoảng từ loại dầu gội nào đó. Ánh mắt hắn đột nhiên trầm xuống.

Cậu nhóc đứng cạnh cũng nhìn theo bóng lưng của Hoắc Kình, trong lòng cực kỳ phấn khởi.

Hoắc Kình đã thay xong đồng phục của mình. Đồng phục ở đây cũng đơn giản thôi. Chỉ là đeo thêm một chiếc tạp dề màu nâu, có hai cái túi vuông vuông hai bên. Trên cổ thì có thêm một cái nơ nhỏ, cũng màu nâu luôn.

Hoắc Kình ngắm nhìn một tí, thở dài.

May mắn là không đội thêm cái nón màu nâu trên đầu nữa.

Khi anh xoay người thì bắt gặp Luke mở cửa bước vào. Bộ dáng của hắn thong dong như đang đi du ngoạn quán cà phê ấy.

Hoắc Kình nhất thời kinh ngạc, qua vài giây ngắn ngủi, anh lấy lại bình tĩnh, mỉm cười.

" Tôi đã thay xong rồi, tôi đi làm việc đây."

Nói xong, anh rất khéo léo lách khỏi người Luke đang tiến đến gần, xoay nắm cửa. Sau đó, như dự đoán, Luke nắm lấy tay anh, muốn giữ lại.

Trong lòng ầm một tiếng, nhưng Hoắc Kình không tỏ thái độ gì. Vẫn dửng dưng nhìn Luke rồi nói:

" Quản lý, tôi có điều muốn nói."

Luke buông tay anh ra, chăm chú chờ đợi.

" Quản lý là cấp trên, tôi là nhân viên dưới quyền anh. Trên danh nghĩa, chúng ta không liên quan đến nhau, càng không thể thân thiết quá mức. Tôi nói để chúng ta có thể vạch rõ giới hạn."

Dừng lại, Hoắc Kình giơ bàn tay ra, cười nhạt:

" Về sau cùng làm việc trong hòa bình."

Luke lần đầu tiên nghe thấy một người thẳng thắn đến như vậy, thất thần đến mấy giây. Hắn cứ nhìn bàn tay của anh, lại nhìn ánh mắt kiên định kia, trong lòng thoáng chốc sửng sốt.

Mất một lúc lâu, Luke mới cười khổ, không biết lựa lời gì mà nói cho rõ. Chỉ biết hỏi:

" Cậu nghĩ tôi đang có ý đồ với cậu sao? Tôi còn chưa làm gì."

Cứ nghĩ là biện hộ cho bản thân, không ngờ lại là đào hố chôn mình.

Hoắc Kình thu hồi bàn tay, vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt kia:

" Không lẽ tôi phải để anh làm gì đó rồi tôi mới phản kháng hay sao? Phòng bệnh còn hơn chữa bệnh mà, quản lý."

Khóe môi Luke ngày càng giật giật mạnh mẽ hơn. Hắn nuốt khan, đôi mắt chớp một cái rồi bật cười xấu hổ.

" Thôi tôi xin tôi xin. Tôi bị ấn tượng đầu của cậu che mờ mắt rồi."

Ánh mắt Hoắc Kình dịu đi, không nói gì thêm. Sau đó, anh xoay người rời khỏi phòng thay đồ, để lại một mình Luke khốn đốn.

Cậu nhóc khi nãy vừa thấy Hoắc Kình xuất hiện thì ngay lập tức bắt lấy anh, kéo qua một bên trò chuyện tâm tình.

Cậu có vẻ cao hứng lắm, cười lộ cả hàm răng trắng muốt.

Hoắc Kình quan sát cậu nhóc, nhận thấy cậu nhóc này không có gì đáng đề phòng, cho nên anh cũng thân thiện đáp lại.

Cậu nhóc hỏi: " Anh tên là gì?"

Hoắc Kình đáp: " Tôi tên Walton, Walton Taylor."

Cậu nhóc toe toét gật đầu, " Em là Conal. Tên ngầu lắm đúng không?"

Hoắc Kình mơ màng nghĩ ngợi, hồi lâu gật đầu, " Ừm, rất ngầu."

Conal cực kỳ cao hứng, lại nắm lấy tay Hoắc Kình, hỏi nhỏ:

" Anh với cái cậu đẹp trai hôm qua đến đây xin việc ý, khụ, cậu ta là gì với anh thế?"

Nghe Conal hỏi, Hoắc Kình kinh ngạc lắm. Anh không nghĩ một người xa lạ, lần đầu bắt chuyện lại hỏi những câu như thế.

Đôi mắt híp lại, Hoắc Kình nghĩ ngợi, sau đó nói:

" Đó là người yêu của tôi."

Conal nghe đến đây, bất chấp đang trong giờ làm, bất chấp cả quán đang chìm trong bầu không khí an tĩnh êm dịu, cậu nhóc đập tay xuống bàn gỗ, nói lớn:

" Oh shit, em biết mà, em biết ngay mà!!!"

Hoắc Kình cùng mọi người ở quán đều bị Conal dọa một trận rớt tim ra ngoài, còn cậu vẫn mặc kệ cười lên thật thỏa mãn.

Vừa lúc này, phía sau Conal bỗng sinh ra một người khác.

Giọng điệu chua ngoa, " Wow, Walton, chúng ta lại gặp nhau rồi."

Hoắc Kình dời tầm mắt ra phía sau Conal. Anh có chút sửng sốt khi nhìn thấy cô gái kia. Còn Conal thì bị chính cái người phía sau dọa mình rớt tim.

Conal ấm ức ôm tim mình, quay lại, " Ôi, chị làm em giật cả mình. Chào mừng chị trở lại, chị say ngủ."

Cô gái kia nghe Conal nói, ánh mắt lạnh băng xẹt qua một cái rồi nhìn Hoắc Kình. Khóe môi cô giương lên tự đắc.

Chìa bàn tay của mình ra, cô gái nhướn mi:

" Chúng ta thật có duyên."

Hoắc Kình nhìn cô, rồi nhìn xuống bàn tay kia. Nhớ lại lần đầu gặp nhau, hai người cũng suýt nữa thì bắt tay nhau. Lần này, anh không bắt nữa.

Cũng không cần thiết.

Trao cho người kia một nụ cười thật điềm nhiên, Hoắc Kình hỏi:

" Ừm, thật thất lễ nhưng mà, cô tên gì ấy nhỉ?"

Conal lúc này quan sát thấy bà chị say ngủ kia mắt trừng lớn, mặt chốc chốc cứng lại. Ừ thì, trông hung dữ vãi lúa.

Conal lùi lùi về phía sau, không nhìn nữa.

Bàn tay kia thật mất tự nhiên mà thu về. Một hồi lâu, người kia nói:

" Ừ, tôi là Aurora. Buồn thật, gặp nhau một lần chắc không đủ ấn tượng."

Hoắc Kình lúc này mới vờ à một tiếng, đầy vẻ tiếc nuối. Sau đó, anh mỉm cười vô tội:

" Công nhận lần đó không mấy ấn tượng."

Conal ở phía sau Hoắc Kình, trợn tròn mắt.

Ôi mẹ ơi, đả kích bà chị vãi.

Aurora lần đầu tiên bị một người khác khiến bản thân khốn đốn đến mức xấu hổ như vậy. Cô nàng kìm nén cơn giận trong lòng, cố gắng không để mình mất tự nhiên.

Nắm tay vô thức siết chặt lại, Aurora bật cười một tiếng, khỏa lấp đi sự xấu hổ này.

" Ừ, cũng đúng. Thôi thì sau này chúng ta sẽ thân nhau hơn. Dù gì cũng làm việc cùng nhau mà."

Hoắc Kình vẫn mỉm cười, gật đầu:

" Cũng được."

Sau đó, anh nhìn Conal một cái rồi mới bắt đầu công việc của mình.

Aurora nhìn anh thật thản nhiên đưa menu đến cho khách, lại còn niềm nở cười nói, nắm tay cô càng lúc càng chặt hơn.

Ánh mắt của Aurora thật sắc bén, giống như một lưỡi dao, có thể cứa đứt mạch máu của ai đó chọc cô điên lên vào lúc này.

Đúng lúc này, Luke ở trong bước ra, nhìn thấy Hoắc Kình cùng khách đang trò chuyện rất vui vẻ, bước chân hắn cũng dừng lại.

Chỉ trong một buổi sáng ngắn ngủi nhưng người nào đó đã khiến cho hai con người khác phải khốn đốn đến mất mặt.

Chỉ có mỗi Conal nhóc con vô tư vô tội, cứ ngắm nhìn Hoắc Kình, rồi lại nhớ đến người yêu của anh, cuối cùng cười hí hí hê hê suốt buổi.

---

Má Vi: Òmm thì, Conal không phải lấy từ thằng nhóc Conan thám tử đâu nhá. Conal có nghĩa là sói, mạnh mẽ. =))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.