Hoa Anh Thảo Muộn

Chương 28: Một lát thôi...




Buổi chiều tan tầm.

Hoắc Kình lúc này ngồi ở bàn nhâm nhi một ly trà vị bạc hà mà anh tự thưởng cho bản thân sau khi hoàn thành tất cả công việc mà Ngạo Thiên nói.

Mùi thơm cùng với vị the the từ bạc hà làm Hoắc Kình thích thú. Anh ngồi tựa lưng ra sau ghế, nhịp nhịp chân, nói:

" Khỏe thật đó."

Lúc này, người bên cạnh anh liền phản bác:

" Cậu chỉ biết ngất xỉu khiến người khác lo lắng, sau đó thì như là chưa từng bị gì."

Chuyện này, Ngạo Thiên gặp rất nhiều lần rồi.

Hồi nhỏ, Hoắc Kình mỗi lần không muốn bị đưa đi đâu, nhất là đi học sẽ giả vờ ngất xỉu để được Chu Sa cho phép nghỉ ở nhà. Chẳng trách anh là đứa con mà bà cưng nhất trên đời rồi.

Lớn thêm chút nữa, Hoắc Kình không giở mấy trò đó chỉ để trốn học. Ngược lại anh bỗng siêng năng hơn rất nhiều.

Siêng đọc sách, thích đến thư viện, tìm hiểu những thứ mà đối với người khác đó là nhàm chán của nhàm chán.

Cho nên những lần mà anh ngất xỉu thì đó là do căn bệnh tim bẩm sinh của mình thôi.

Hoắc Kình nghe người bạn của mình phản bác, anh có vẻ ung dung hơn, đứng dậy, bước đến gần cửa sổ.

Vén màn qua một chút, ánh nắng đã nhạt hẳn.

" Lúc ngất đi tôi cũng không rõ mình cảm thấy thế nào mà. Cậu không thể trách cứ người bệnh."

Sau lưng, Ngạo Thiên cười nhếch môi, gõ gõ tập văn kiện lên mặt bàn.

" Cậu giả vờ ngất xỉu đúng không? Sáng sớm còn tươi tỉnh như vậy, khi ăn trưa lại đột ngột lăn ra xỉu."

Bị nói suýt trúng tim đen, Hoắc Kình thoáng ngượng, nhưng mau chóng lấy lại định lực, quay qua đáp:

" Cậu nghĩ tôi là trẻ con à? Tôi hơn ba mươi rồi đấy. Làm sao có thể làm những chuyện mất mặt như vậy được?!"

Anh nói rất lớn, còn rõ ràng không vấp một chữ nào nữa. Cứ như ý niệm mà Ngạo Thiên vừa nói là sai bét, sai rất sai ấy.

Nhìn Hoắc Kình cứng giọng, Ngạo Thiên tạm thời bỏ qua, tin lời người kia nói.

Ngạo Thiên xoay lưng, soạn lại một số hồ sơ. Hoắc Kình đứng đó khẽ thở ra, chớp mắt nhìn lung tung.

Quả thực việc ngất xỉu để gây chú ý đến ai đó chính là mưu kế mà Jin bày cho anh. Mặc dù lúc đầu anh phản đối kịch liệt, bảo rằng như vậy sẽ mất mặt lắm.

Nhưng Jin nói, thà mất mặt còn hơn mất người ta. Thế là anh đồng ý làm luôn.

Mà, người tính đâu bằng trời tính. Hoắc Kình vừa định tìm thời cơ thích hợp để vờ ngất xỉu thì đầu anh choáng váng, đứng cũng không vững.

Hô, sau đó thì như mọi người đã thấy.

Phép thử của anh đã thành công hơn mong đợi rất nhiều nha. Mặc dù lúc đó anh ngủ rồi, không thấy được gì, cũng không nghe được gì.

Có một chút tiếc...

Hoắc Kình nhíu mi, khẽ thở dài.

Ngạo Thiên nhìn anh đăm chiêu rầu rĩ, bèn hỏi:

" Khi nào thì cậu định về?"

Hoắc Kình giơ cổ tay lên xem đồng hồ, " Tôi tan luôn đây. Hôm nay cũng làm xong việc rồi."

" Ừm, mười phút nữa tôi tan cùng giờ với mọi người." Ngạo Thiên rất là yêu công việc đó.

Hoắc Kình thầm cười trong bụng, gật đầu rồi soạn đồ của mình.

Mọi ngày anh cũng thường tan tầm sớm như này, nhưng trước là anh xuống thẳng bãi xe rồi ra về luôn. Còn hôm nay, anh tan sớm cũng là vì có lý do.

Soạn xong, Hoắc Kình toang bước đến cửa thì Ngạo Thiên đột nhiên lên tiếng:

" Khoan đã, sáng nay tôi chở cậu đến công ty. Hay là đợi tôi cùng về?"

Nhắc đến đây mới nhớ ra, Hoắc Kình quay người, ngẫm ngẫm rồi đồng ý.

" Được. Trong khi chờ cậu, tôi đi quan sát nhân viên làm việc."

" Quan sát?" Ngạo Thiên nhíu chặt mày, sau lại bật cười, " Hoắc Kình, tôi không nhìn ra cậu là con người này đó."

" Con người này là ý gì đây?" Hoắc Kình nhướn nhướn mi.

Ngạo Thiên liếc nhìn anh một cái, lại nhớ về hồi nhỏ, Hoắc Kình cũng giống như thế.

Bản tính được nuông chiều thái quá, tuy không đến mức sinh hư nhưng cũng tạm gọi là có tố chất "nhị thiếu ngang ngược".

Hoắc Kình một khi đã thích cái gì thì sẽ thích ghê lắm, phải nhìn cho bằng được, phải giữ cho bằng xong.

Nhất là miệng lưỡi giảo hoạt, đầu óc tinh ranh, luôn nghĩ ra rất nhiều kế sách để đối phó với mọi người cũng như thỏa mãn nhu cầu của mình.

Trong trí nhớ của Ngạo Thiên thì Hoắc Kình là như vậy đó. Bây giờ cũng không khác gì mấy.

Như việc quan sát nhân viên mà Hoắc Kình nói, nghe là biết nói dóc rồi.

Quan sát nhân viên, là một nhân viên duy nhất trong tập đoàn YJ mấy chục tầng lầu này thôi!

Hoắc Kình thấy Ngạo Thiên im lìm, bèn xoay đầu, vẫy tay:

" Tôi đi đây!!"

" Mỗi ngày đều có thể gặp rồi mà, còn quan sát đến tận giờ về sao?"

Hoắc Kình dừng chân, " Hôm nay là hôm nay, ngày mai là ngày mai. Khác nhau chứ?"

Ngạo Thiên lại nhăn mặt, " Tôi cảm thấy cậu chẳng khác trước là mấy."

" Cậu vừa trở lại nên không biết thôi. Trước khi còn ở Trung Quốc, người ta cực kỳ thích tôi đó. Tôi vừa ôn nhã, lịch sự, dịu dàng, đẹp trai, yêu trẻ con nữa. Người như vậy sao lại không thích được chứ? Tôi cũng từng thay đổi trở nên tốt hơn đó."

Mỗi lần nhắc lại ký ức khi còn ở Trung Quốc làm thầy giáo, anh đều vui vẻ như thế. Đó tựa như là một mảng ký ức tuyệt đẹp không gì thay thế được.

Ngạo Thiên nghe xong, còn có chút sửng sốt.

" Động lực gì khiến cậu trở nên như vậy thế?"

" Ngạo Thiên thông minh thường ngày sao lại hỏi ngốc nghếch như vậy? Cậu còn không rõ là động lực từ đâu sao?"

Hoắc Kình nói xong, còn cười thật gian.

"Xin nói lại, cậu chính là thay đổi rồi."

Hoắc Kình miễn nhiễm với những câu như thế. Anh không thấy giận, cũng không thấy buồn gì.

Thay đổi là một chuyện tốt.

Thời gian trôi đi, cuộc sống hiện đại, con người đương nhiên cũng phải thay đổi chứ?

Ví như, ngu ngốc một lần, ngu ngốc hai lần, ngu ngốc ba lần nhưng không ai lại có thể ngu ngốc đến lần thứ tư.

Nhất quá tam mà.

" Tôi không thay đổi." Hoắc Kình chớp mắt, " Mà là đang sống thật với bản thân."

Cạch.

Cửa đóng lại, Ngạo Thiên trong phòng vẫn còn suy nghĩ đâu đó. Rồi y bỗng bật cười.

Quả là bộc lộ tính cách giấu giếm bao lâu nay mà.

#

Hoắc Kình rảo bước trên hành lang, chẳng mấy chốc thì đến tầng lầu có căn phòng của Giám đốc điều hành.

Dừng lại, Hoắc Kình ngước mắt nhìn, chốc chốc lại xoay người, vờ nhìn những người xung quanh.

Sau cánh cửa kia, anh không rõ bên trong sẽ có một hay hai người.

Haiz, người đó đang làm gì nhỉ?

Trợ lý riêng chắc sẽ giống như Ngạo Thiên thôi đúng không?

Aizz, sao lại bổ nhiệm vào vị trí đó chứ!!!

Hoắc Kình liếc nhìn cánh cửa màu nâu thêm lần nữa, sau đó thì phát hiện bên phải mình có một cô gái xinh đẹp đang đi đến.

" Vivian." Anh gọi.

Vivian đang cầm theo túi xách của mình, dáng vẻ chắc là tan tầm. Cô nhìn thấy phó tổng liền vui vẻ cúi chào.

" Phó tổng, có chuyện gì sao?"

Hoắc Kình bỏ hai tay vào túi quần, vờ hỏi:

" Cô tan ca rồi sao?"

" À vâng. Công việc cũng đã xong rồi ạ."

Hoắc Kình gật đầu, " Ừm. Trợ lý mới làm việc tốt chứ?"

Vivian một bên mỉm cười, một bên chớp mắt, " Cậu ta nắm bắt rất nhanh. Ngài Falton thấy thế liền trực tiếp hướng dẫn cậu ấy luôn."

"...Trực tiếp hướng dẫn?"

Vivian vô tư gật đầu, " Vâng, ngài Falton có vẻ rất thích Wayne. Cậu ta làm việc năng suất cao như vậy mà. À, vì do hướng dẫn trực tiếp nên hai người họ vẫn còn trong phòng."

Ánh nhìn của Hoắc Kình bỗng dưng tối sầm lại. Anh nghiêng đầu nghĩ ngợi một lúc rồi mới cười chào tạm biệt Vivian.

Cùng lúc đó, một nhân viên khác vừa mang trên tay một ít văn kiện, đứng trước phòng Giám đốc điều hành.

Hoắc Kình vội bước đến, ngăn lại.

" Khoan đã."

Người nọ thấy anh đã cúi đầu, " Phó tổng!"

" Văn kiện của Giám đốc à?"

" Vâng."

" Cứ đưa tôi, tôi cũng cần nói chuyện với Giám đốc một chút."

Người nọ nghe vậy, động tác có hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng giao lại văn kiện kia cho Hoắc Kình.

Gõ cửa hai tiếng cho phải phép.

Bên trong truyền ra một giọng nói sắc lạnh.

Hoắc Kình mở cửa đi vào trong.

Khung cảnh mà anh thấy chính là Hoắc Ưng đang ngồi gần Tề Lãng, cúi mặt tận tình hướng dẫn gì đó. Xem chừng rất tập trung.

Thấy anh vào, hai người đồng loạt ngẩng đầu nhìn.

Tề Lãng có chút kinh ngạc.

Còn Hoắc Ưng ngược lại rất không khách khí nói:

" Có chuyện gì? Anh đang bận."

Hoắc Kình ho khẽ một tiếng, bước đến để văn kiện xuống bàn.

" Chủ tịch đưa cái này cho anh."

Hoắc Ưng ngồi vắt chéo chân, mắt liếc một cái qua tập văn kiện, sau đó cười nhếch môi:

" Được rồi."

Lúc này, Tề Lãng mới lên tiếng:

" Phó tổng, ngài khỏe rồi chứ?"

Nhớ đến trưa hôm nay mình ngất xỉu, còn được người ta trông chừng, Hoắc Kình thấy mặt mình hơi nóng. Lại bị Hoắc Ưng quay đầu nhìn chăm chú, anh nhíu mày.

" Ừm, tôi khỏe rồi."

Hoắc Ưng khoanh tay, " Em đúng là có tuổi rồi. Một tí là ngất."

Bị anh mình chơi cú tuổi tác, Hoắc Kình thật sự rất nổi đóa đó. Huống gì trước mặt còn là Tề Lãng, một người kém anh những mười bốn tuổi.

Thôi đủ rồi, đã nói tình yêu không nên nặng nhẹ tuổi tác!!!

Hoắc Kình cảm thấy nụ cười mảnh trên môi Tề Lãng, anh lườm một cái, đáp trả lại:

" Anh trai, đừng quên là chúng ta bằng nhau."

Nói rồi Hoắc Kình không còn lý do gì để nán lại nữa liền xoay người rời đi.

Tề Lãng ngồi nghe hai anh em họ đấu đá một cách trẻ con, trong lòng không biết là cảm xúc gì.

Hai con người này, đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá họ.

Ngang bướng có thừa, trẻ con cũng không thiếu.

#

Buổi tối tại căn hộ 419.

Hoắc Kình đang ở trong bếp, bận tạp dề, tập trung nấu ăn.

Thực phẩm trong tủ lạnh vừa được anh mua ở siêu thị về, còn rất là tươi ngon.

Tối nay anh định nấu món canh cá, sườn sốt chua ngọt, một chút đồ xào. Mấy món đơn giản thế này thì anh làm rất ngon đó.

Còn đang loay hoay trong bếp thì bỗng dưng đèn trong nhà vụt tắt. Trong bóng tối chỉ còn sót lại ánh lửa đỏ hồng từ bếp gas.

Hoắc Kình nhíu mày, tắt bếp gas, quay người ra ngoài lần mò nến.

Hôm trước dọn nhà đến đây, mọi thứ hầu như đều là Ngạo Thiên sắp xếp cả. Nói thẳng ra thì anh không nhớ rõ nến cất ở đâu nữa.

Đôi mắt chìm trong không gian chỉ một màu đen làm anh rất khó chịu. Từng bước lần mò mà đi ra, đến khi vấp phải cạnh bàn, anh uy một tiếng.

Không thể hét toáng lên được, mất mặt.

Hoắc Kình nhắm mắt lại một vài phút, sau đó mở ra, cảm thấy mình bắt đầu làm quen được với cái thứ bóng tối này rồi.

Sau đó, anh sực nhớ đến điện thoại, lại quay đầu đi đến ghế sofa.

Ngón tay chạm lên vật thể mềm mềm, mịn màng. Lần qua bên trái một chút, rồi bên phải một chút...

Tít, tít. Tít, tít.

Âm thanh kia bỗng dưng phát ra làm cho Hoắc Kình đứng cả tim. Cúp điện rồi, không gian yên tĩnh hẳn, mọi thứ âm thanh khác đều sẽ dễ dàng lấn át.

Nhưng nhờ có tin nhắn đột nhiên gửi đến, màn hình bật sáng, Hoắc Kình mới thấy được di động của mình.

Cầm lên, anh nhìn lướt qua, thấy dòng tin nhắn kia.

+0112xxxxxx: Cúp điện rồi. Cần gì không?

Hô, ai mà hay như thế? Còn biết nhà mình vừa cúp điện nữa.

Hoắc Kình chớp mắt, lại ngẩng đầu nghĩ, sau đó cũng trả lời.

Whale: Tôi cần ánh sáng.

Người nào đó đang ngồi vùi trong ghế sofa, mắt nhìn điện thoại, còn môi thì vểnh lên cười thật tươi.

Ánh sáng sao? Con người này...

Còn không rõ là ai, thế mà cũng nhắn tin trả lời được nữa.

Hoắc Kình trả lời xong thì dùng ánh sáng phát ra ở điện thoại soi đường đi. Anh lấy một cái ghế, đứng lên đó, lục lọi.

A, thấy rồi!!

Hoắc Kình lấy vội hai cây nến, bước xuống ghế. Chẳng hiểu anh bước kiểu chi mà trượt một đường, nằm dài ra đất.

Tất nhiên, kèm theo cú trượt từ trên ghế xuống đất là tiếng la ai oán.

Mất mặt thật rồi.

Hoắc Kình đau đớn ôm cánh tay, ngồi dậy.

Cốc, cốc.

Anh nhìn ngoài cửa, cảm thấy như vị cứu tinh đã đến ấy. Vội vàng đứng dậy, một bên ôm cánh tay bị trầy, một bên mở cửa ra.

Người nào đó hồi nãy nhắn tin cho anh đang đứng trước cửa, trên tay là bốn cây nến.

Hoắc Kình cứ đứng nhìn người đó mãi.

Người đó cúi nhìn cánh tay của anh, sau đó thì kéo anh vào trong, đóng cửa lại.

Ấn Hoắc Kình ngồi xuống ghế, Tề Lãng đi đốt nến lên, đặt quanh nhà. Ánh sáng trở lại, Hoắc Kình cảm thấy an tâm hơn một chút rồi.

" Hộp sơ cứu ở đâu?" Tề Lãng hỏi.

Hoắc Kình liếc mắt nhìn quanh, ngập ngừng giây lát rồi mới nói:

" Ừm, trên kia."

Kéo Hoắc Kình lại gần mình, Tề Lãng cầm lấy tay anh, ân cần sát trùng vết thương. Không cần anh nói, cậu cũng biết anh bị ngã do lấy nến.

Xong xuôi, Tề Lãng nói:

" Sau này cần gì, cứ nói."

Hoắc Kình ngồi thu vào một chỗ trên ghế sofa, miệng rất muốn nói, cần cậu. Nhưng nghĩ rồi, không nên nói như thế.

Thay vào đó, anh bảo, " Phiền lắm."

Tề Lãng đẩy hộp sơ cứu qua một bên, miệng còn cười lạnh.

Còn bảo là phiền nữa?

" Ba năm qua yêu một người chết, tôi còn không ngại phiền mà. Đừng lo."

"..."

Hoắc Kình chẳng biết mình nên thốt cái gì cho hợp hoàn cảnh câu nói. Anh cắn môi, im lặng.

Tề Lãng tiếp tục nhìn người kia cứng họng, trong lòng dâng lên nỗi khoan khoái.

" Bây giờ cúp điện, chỉ có ánh sáng của nến, lại ngồi gần anh. Kỳ thực, tôi cảm thấy có chút sợ. Mặc dù anh như trước, nhưng tôi chưa quen được."

Hoắc Kình nghe xong lại mỉm cười:

" Đó là vì tôi lừa cậu thành công hơn mong đợi."

" Cũng đúng. Anh làm rất tốt đó. Nếu như tôi không phỏng vấn ở YJ, có lẽ tôi sẽ còn yêu một người chết thêm mấy chục năm nữa."

" Mấy chục năm nữa?" Hoắc Kình kinh ngạc, rồi bật cười, " Đồ khoa trương."

" Ai lúc đó cũng bảo tôi ngu ngốc, nhưng tôi lại không nghe lời họ. Nghĩ lại, tôi đúng là ngang bướng quá rồi. Nhưng làm sao bây giờ? Tôi lỡ yêu rồi."

Hoắc Kình nhất thời không nói gì nữa.

Anh cũng không nhìn người bên cạnh dù chỉ một chút.

Hồi lâu, anh mới hỏi, " Thế bây giờ còn yêu không?"

Tề Lãng trưng ra vẻ mặt cực kỳ đăm chiêu khó xử. Cậu nghiêng đầu nghĩ ngợi, sau đó chậc lưỡi:

" Tôi không nghĩ thế. Tôi đang tìm hạnh phúc mới."

Hạnh phúc mới?

Hoắc Kình tức giận.

Mấy chục năm nữa của cậu chính là ném vào xó rồi đúng không?

Anh hừ khẽ, " Chúc may mắn."

Tề Lãng thấp thoáng thấy được gương mặt ai kia nổi giận, cậu lại cười rất hả hê. Tựa sát vào người anh, cậu thở mạnh một cái.

Đầu dựa lên vai, Tề Lãng thản nhiên như họ là hai người bạn thân ý.

" Cảm ơn nha! Tôi tìm được rồi, giờ đợi thời cơ mà tóm lấy thôi. Aiz, mà trước khi tóm thì tôi muốn ngủ lấy sức."

Hoắc Kình cảm thấy vai mình thật nặng. Anh nghiêng mặt nhìn thoáng qua, cảm nhận được hơi thở người kia rất gần mình.

Tim đập loạn xạ.

Hoắc Kình nhắm mắt, mới nói được hai chữ thì Tề Lãng giơ ngón trỏ ngang môi.

" Một lát thôi.."

Cơ thể anh căng cứng, cố gắng dựa chắc vào ghế để làm chỗ ngủ cho ai đó.

Đồng hồ tích tắc tích tắc kêu. Trong gian phòng nọ, có hai người vai kề vai, đầu tựa đầu, ngủ thật say.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.