Hoa Anh Thảo Muộn

Chương 14: Trò chơi kết thúc




Ánh mắt sắc lạnh của người phụ nữ đứng trên lầu làm cho Hoắc Kình phải dừng bước. Anh xoay lại, thấy mẹ mình đứng đó với một vẻ mặt không hài lòng.

Mỗi lần anh trở về ngôi nhà này đều là như thế. Anh tựa như một con búp bê bị người ta nhốt vào trong lồng kính một khi có cơ hội.

Biết rằng bản thân anh nếu như bị ném ra ngoài xã hội ghê gớm kia, có khi sẽ không thể đủ sức chống chọi. Trong người anh, vốn dĩ đã chứa rất nhiều thứ nguy hiểm rồi.

Nhưng vì sự nghiêm ngặt và bao bọc quá mức từ mẹ mình, Hoắc Kình đôi lúc chỉ cảm thấy ngột thở.

Đôi lúc anh còn nghĩ mình chưa được tới hai mươi tuổi nữa là. Sự thật thì anh đã hơn ba mươi rồi còn gì nữa?

Chuyện này mà kể ra có lẽ ai cũng phải bật cười.

" Con có việc ở tiệm hoa, con phải đi ngay bây giờ." Hoắc Kình thành khẩn đáp, sau đó xoay người bước nhanh ra đến cổng.

Mặc kệ phía sau, người phụ nữ vẫn kiên quyết không cho phép anh rời khỏi nhà nửa bước.

Đợi đến khi bóng dáng anh khuất khỏi tầm mắt mình rồi, Chu Sa mới liếc mắt đến chiếc ghế sofa màu trắng kia. Ở đó từ lâu đã sớm có một bóng người nằm dài, tay bấm điện thoại có vẻ bận rộn.

Chu Sa nhìn một chút rồi lạnh lùng nói, " Hoắc Ưng, con có biết Hoắc Kình hiện tại đang qua lại cùng ai không?"

Người gọi Hoắc Ưng lúc này lười nhác nhấc đầu lên nhìn mẹ mình. Đây là người anh trai của Hoắc Kình, một kẻ có thể gọi là không đội trời chung với anh.

Hắn ta, ghét anh lắm.

Vì nhiều thứ trên đời này.

Nghe mẹ mình hỏi, Hoắc Ưng chán ngán trả lời:

" Sao mẹ không hỏi thẳng nó? Con nghĩ, mẹ đi tìm hiểu thì có lẽ thú vị hơn."

Nói rồi Hoắc Ưng còn nhếch môi cười khẩy.

Chu Sa nhìn đứa con trai cả, trong lòng âm ỉ giận dữ. Chẳng trách ngày trước bà lại đặt tên cho hai đứa con trai một cách đối lập như vậy.

Một đứa là chim ưng trên trời.

Một đứa là kình ngư dưới biển.

Trời và biển vốn là hai nơi tách biệt nhau cơ mà?

#

Hoắc Kình vội vã bắt tắc xi chạy thẳng đến tiệm hoa. Trên đường tới đó, anh tựa như ngồi trên đống lửa vậy.

Trong lòng lo lắng cực độ, hôm nay Jin cũng trở về ngôi biệt thự kia nên căn bản ở tiệm hoa chẳng còn ai cả. Mà anh vì cả ngày hôm qua mất tích không một chút liên lạc, khiến cho Chu Sa sốt ruột nên đã bị bà ấy cấm túc.

Nghe có vẻ trẻ con quá nhưng chuyện cấm túc là một việc bình thường đối với Hoắc Kình rồi.

Cho dù lúc nhỏ hay là đã trưởng thành, anh đều bị bó buộc trong sự giám sát của mẹ mình. Chính vì điều đó mà anh đâm ra chán ghét việc thừa kế tài sản của gia đình.

Có một lần anh bảo với mẹ là mình không muốn tiếp nhận nó, cứ giao hết cho anh cả đi.

Còn bản thân anh sẽ đi làm những gì mình yêu thích.

Năm đó, mẹ anh vì yêu thương cưng chiều mà đồng ý hết. Không nghĩ rằng ngay sau đó, Hoắc Kình bắt chuyến bay sang Trung Quốc, biệt tăm biệt tích đi làm giáo viên tiểu học.

Đến khi Chu Sa tìm được tung tích của Hoắc Kình thì anh lập tức bị bắt về Mỹ.

Đương nhiên, chuyện gặp gỡ Tề Lãng ở bên Mỹ là một chuyện anh không lường trước được đâu. Anh còn dự định sẽ ở mãi bên Trung Quốc, chờ ngày cậu trở về nữa cơ.

Nhưng có lẽ ông trời có mắt, biết cách đẩy con người ta vào cái hoàn cảnh buộc phải chấp nhận mà không còn biết làm gì khác.

Duyên phận là thế đó.

Trớ trêu lắm.

Đến nơi, xe dừng lại, Hoắc Kình hấp tấp trả tiền rồi xoay người lại. Chứng kiến được một kẻ say khướt không biết trời trăng mây gió gì đang ngồi một đống trước cửa hàng.

Một giây ngắn ngủi nhìn cảnh đó, Hoắc Kình anh đã đau lòng đến nhường nào.

Thật sự anh chỉ lo lắng, không biết cậu có bị cảm lạnh hay không, có khó chịu ở đâu hay không? Hay đơn giản là xảy ra chuyện gì lại trở nên say xỉn thế này.

Hoắc Kình nhanh chóng đi đến đỡ lấy tên say mèm kia, mùi rượu nồng nặc xông đến làm anh nhíu mày. Mò chìa khóa trong túi quần, mở cửa, hai người đi vào trong.

Cửa tiệm hôm nay khá sạch sẽ và trống trải. Có lẽ buổi sáng Jin đến dọn dẹp cất mấy chậu hoa đi, để lại một phòng khách rộng rãi, thoáng mát.

Đặt Tề Lãng nằm xuống ghế sofa, Hoắc Kình ngồi bên cạnh, tận tình cởi giày giúp cậu, cởi bớt một khuy áo trên cổ rồi đi xuống bếp pha một ly chanh nóng giải rượu.

Trong lúc đợi nước sôi, Hoắc Kình mới sực nhớ ra hôm nay chính là ngày cuối cùng của trò chơi. Đến sáng ngày mai, bọn họ chính thức không còn là người yêu của nhau nữa.

Nghĩ đến đây, một chút đau lòng lại nhen nhóm trong tim.

Hoắc Kình biết rõ, đáp án của Tề Lãng là cái gì mà. Anh đều chuẩn bị tinh thần cả rồi, nhưng sự thật cho thấy rằng, cả ngày hôm nay anh đã trốn cậu.

Anh khóa máy một buổi sáng, anh chỉ ở trong nhà không chỉ đơn giản là nghe lời của Chu Sa. Anh không muốn gặp cậu, anh sợ phải nhận lấy cái đáp án đau lòng kia.

Nghĩ mãi đến khi nước sôi sùng sục, anh tắt bếp, pha một ly chanh nóng ngon lành.

Đặt ly nước lên bàn, Hoắc Kình cẩn thận dùng khăn lạnh lau qua gương mặt say mèm kia. Lại dịu dàng đỡ lấy người cậu ngồi dậy.

Bất thình lình, Tề Lãng tỉnh dậy, đôi mắt mở ra rồi trấn áp người bên cạnh mình xuống bên dưới. Vị trí của hai người thoáng cái đã thay đổi với tốc độ chóng mặt.

Hoắc Kình ngẩn người nhìn đôi mắt vì say mà trở nên mê tình của Tề Lãng. Cậu dùng đôi mắt màu nâu xinh đẹp đó mà nhìn anh thật chăm chú.

Ngón tay lành lạnh vuốt bên sườn mặt anh, chậm rãi trườn xuống cổ, mân mê từng chỗ một.

Hoắc Kình cảm thấy lồng ngực mình phập phồng không còn theo quy luật. Chuyện này xảy đến với anh quá bất ngờ.

Trước khi để anh phải suy nghĩ thêm điều gì nữa thì Tề Lãng đã nhanh chóng cúi mặt ấn mạnh lên môi anh. Cậu ta như bị dục vọng cùng ma men chiếm lấy hết lý trí tỉnh táo.

Cậu ta hôn điên cuồng, như chỉ muốn hôn nát đi đôi môi của anh, khiến cho nơi đó thật đỏ, thật ướt át, thật bỏng rát mới thôi.

Hoắc Kình nằm bên dưới đã rất mất thế, anh chỉ còn có thể thuận theo ý cậu mà làm theo từng động tác mạnh bạo.

Chiếc áo phông mỏng manh bị xé toác một tiếng, lộ ra một bờ ngực trắng không có tì vết nào.

Tề Lãng dừng lại hai giây, rồi chậm rãi cúi mặt, nhấm nháp từng chút tư vị trên cơ thể anh.

Bàn tay cậu luân động nhiệt tình từ bẹ sườn đi xuống bên dưới. Lớp vải cách một tấc thịt vẫn không làm khó cậu.

" Ưm...Đừng cắn, được chứ? Tề Lãng..." Hoắc Kình không dám nói quá lớn, vì anh cảm giác được mình sẽ dễ dàng bật ra tiếng rên rỉ xấu hổ kia.

Tiếc là, Tề Lãng đang rất muốn nghe thấy những âm thanh đó. Cậu nhoài người lên, hôn mạnh xuống cổ anh, để lại vài vết hôn đỏ hồng.

Tề Lãng quấn lấy Hoắc Kình không một chút nới lỏng. Bàn tay kia vuốt mạnh xuống thắt lưng của anh khiến nơi đó lạnh buốt và tê dại. Một cảm giác mà anh chưa bao giờ nghĩ đến trước đây.

Chịu liên tiếp những đợt kích thích thế này, Hoắc Kình nghiêng một bên mặt thở mạnh ra, cánh tay bắt đầu duỗi tới ôm lấy cổ Tề Lãng.

Sự ấm áp này chính là thứ mà anh mong đợi từ rất lâu rồi.

Anh không phải là một đứa oắt con nữa, cho nên anh thành thật thừa nhận, mình từng nghĩ đến chuyện gần gũi ân ái với Tề Lãng để mà giải quyết dục vọng.

Cảm giác lúc đó không tệ.

Mỗi lần làm xong, Hoắc Kình cảm thấy rất thoải mái, nhưng cũng đau đớn lắm.

Còn hiện tại, Tề Lãng đang rất gần anh, cậu ta còn vừa hôn anh đến điên đảo, quấn lấy anh như một chú chó lớn xác, liên tiếp thôi thúc cho anh dục vọng ngấm ngầm bên dưới.

Một tay của Tề Lãng mau chóng vói vào trong quần, giữ chặt lấy dục vọng kia mà vuốt ve. Nó mơn trớn và ướt át hơn cậu nghĩ.

Nâng mi mắt mê tình của mình, Tề Lãng khẽ mỉm cười. Nụ cười nhẹ nhàng mà ôn nhu biết bao nhiêu.

Hoắc Kình hoàn toàn bị đẩy ngã vào lưới tình lồng lộng. Anh không cần biết sáng ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Anh chỉ biết hiện tại mình đang rất hạnh phúc.

Chạm một bên mặt cậu, Hoắc Kình nhướn người lên hôn một cái.

" Tề Lãng, tôi yêu cậu."

" Tôi cũng thế...." Tề Lãng đột nhiên kích động, mau chóng ấn mạnh vào tiểu huyệt khiến nơi đó khít chặt.

Hoắc Kình vì động tác bất ngờ của cậu mà giật mình. Anh có hơi nhúc nhích nhưng liền bị Tề Lãng ghì chặt lại.

Khoảnh khắc Tề Lãng vừa khuếch trương nơi đó bằng ba ngón tay, vừa mân mê đôi môi của anh không biết chán đã khiến anh cảm động đến mức nào.

Đó là sự dịu dàng mà anh cảm nhận được từ Tề Lãng.

Cánh tay ôm lấy cổ cậu, Hoắc Kình bật hơi ra mà nói:

" Tề Lãng, Tề Lãng..."

Anh thích gọi tên cậu.

Lúc bị tiến vào, Hoắc Kình đau đớn tựa như cơ thể bị xé đôi. Hai người làm chuyện này bất ngờ nên không hề chuẩn bị thứ gì. Cứ như vậy mà tiến vào, Hoắc Kình đau đến đổ mồ hôi ướt đẫm trán.

Anh cắn môi, nén đi cơn đau trong thân thể.

Tề Lãng không nhẫn nại. Cậu ta hóa điên mất rồi khi liên tục ra vào bên dưới. Thân thể của Hoắc Kình liên tiếp bị đưa đẩy mệt lã ra.

" Chậm, chậm một chút..."

" Tề Lãng, có thể chậm được...không? Được không...A.."

Tề Lãng ôm ghì lấy người Hoắc Kình, giọng nói cậu ta khàn khàn cất lên.

" Tôi muốn...cậu..."

" Ừm..."

" Tôi thích cậu..rất thích..."

Hoắc Kình mơ màng lắng nghe, ngón tay đều đã đan chặt vào nhau.

Ngay từ phút ban đầu, Hoắc Kình đã không còn sức lực để nói nên lời nữa. Nghe những lời này, anh rất vui, chỉ có điều, trong lòng có chút mơ hồ không rõ.

Tề Lãng trở nên kích động như vậy là vì cái gì cơ chứ?

" Đến bên tôi, ở bên tôi..."

"..."

Đau đớn đầy vơi cùng hạnh phúc len lỏi trong những cử động mãnh liệt. Nụ hôn dần rời rạc, chuyển động cũng đứt quãng, thanh âm càng lúc càng trầm lắng.

" Tôi yêu cậu..."

" Tiểu Mạch..."

Ngón tay đang đan chặt vào nhau của Hoắc Kình đột nhiên nới lỏng. Hay nói rằng, anh bị đả kích rất nặng đến mức không còn sức lực.

Đôi mắt mở to nhìn con người phía trên mình.

Hoắc Kình run rẫy gọi, " Tề Lãng..."

" Mạch An..."

Tề Lãng mê loạn kêu lên, " Mạch An...Mạch An..."

Mạch An?

Hoắc Kình hệt như một tảng băng, mặc cho sức người phía trên chưa ngừng đưa đẩy. Anh hiện tại chỉ như một con búp bê tình dục dành cho kẻ kia thỏa mãn dục vọng mà thôi.

Cánh tay ngã trên ghế, cơ thể lạnh ngắt.

Hoắc Kình nhẹ nhắm mắt lại, anh có thể thấy trái tim mình đập rất mãnh liệt. Nó đang đau đớn, nó muốn giải thoát khỏi sự bức bối đó.

Làm sao đây?

Anh nên làm gì đây?

Cứ giả vờ bản thân mình là Quách Mạch An để cho Tề Lãng có thể hạnh phúc trọn vẹn chăng?

Tiếng cười chua xót cất lên cùng với giọt nước mắt mặn chát bên khóe nhỏ xuống.

Hóa ra Hoắc Kình anh đã làm như thế.

Giết chết trái tim mình chỉ để cứu vớt lấy một trái tim khác.

Đến khi mở mắt tỉnh dậy, Hoắc Kình mới biết mình đã ngủ quên đến tận sáng. Đôi mắt nặng nề đảo một vòng, anh phát hiện Tề Lãng đang ngồi im lặng trên giường.

Lúc này, Hoắc Kình ngồi dậy, mặc kệ cho cơn đau xé toạc thân thể kia, anh vẫn đứng lên, tìm kiếm quần áo của mình mà bận vào cho thật tươm tất.

Ngón tay run rẫy vì đau đớn. Anh cố che giấu nó, ngẩng mặt nhìn vào gương.

Tề Lãng lúc này ngẩng mặt, " Hoắc Kình, đêm qua tôi đáng lý không nên làm thế."

Hoắc Kình bật cười một tiếng.

Anh cười ha ha như một tên ngốc. Xoay người lại, anh đến trước mặt Tề Lãng, nhìn thật lâu vào đôi mắt kia.

Chát!

Tiếng bạt tai chua chát vang lên xé tan cả sự im lặng trong căn phòng. Tề Lãng không nghĩ việc mình say rượu làm loạn lại khiến Hoắc Kình tức giận như vậy.

Căn bản, cậu không rõ cái bạt tai này là dành cho việc gì.

" Hoắc Kình, tôi thật sự xin..."

" Im đi!" Hoắc Kình lạnh nhạt nói.

Anh lùi lại về sau hai bước, cẩn thận sắp xếp từ ngữ trong đầu mình.

" Cậu nghĩ rằng tôi tức giận như thế là vì cái gì?"

Tề Lãng nhìn anh, ngập ngừng nói, " Tôi đã làm điều không đúng với anh."

" Haha, điều không đúng, ý cậu là làm tình với tôi sao? Đối với cậu, đó là điều không đúng, nhưng với tôi, đã là điều hạnh phúc..."

Còn chưa để cậu nói, anh bước đến giữ lấy khuôn mặt kia, tiếp lời:

" Nhưng khốn nạn thay, chính cậu, chính khuôn mặt đẹp đẽ này, đã gọi tên một người khác trong lúc làm với tôi."

" Đúng thế! Cậu đã gọi rất nhiều chữ Mạch An. Cậu đã gọi cái tên đó nhiều đến mức, tôi nghĩ rằng, tim tôi hỏng mất rồi..."

" Hoắc Kình, chuyện đó..." Tề Lãng có vẻ kích động mà đứng dậy.

Nhưng Hoắc Kình đã lãnh đủ sự đau đớn mà mối tình này dành cho anh. Lạnh nhạt hất mạnh tay cậu ra khỏi người mình, anh nói:

" Từ nhỏ đến lớn, chưa một ai dám cười cợt tôi, dám trêu chọc tôi, dám sỉ nhục tôi. Từ nhỏ đến lớn, tôi cũng không biết nhường nhịn là gì, nhẫn nhục là gì, quan tâm một người là gì...Cho đến khi tôi gặp cậu. Cho đến khi gặp cậu, tôi đều nếm trải qua hết."

" Ngay cả việc bị gọi tên người khác giữa lúc làm tình, việc nhục nhã đó, đêm qua tôi cũng đã tự trải nghiệm qua."

Hoắc Kình quay mặt đi, hờ hững nói:

" Bảy giờ sáng ngày thứ tám, trò chơi kết thúc. Vì từ trước đến nay tôi chỉ nói yêu với mỗi mình cậu, tự ái của tôi rất lớn cho nên tôi sẽ nói điều này trước."

Tề Lãng đến giờ vẫn không biết phải nói gì. Bàn tay cậu siết chặt lại, muốn giữ lấy bả vai người kia cũng không còn đủ can đảm nữa.

Đối mặt với cậu, anh nói, " Chúng ta chia tay thôi!"

" Còn nữa, đây là lần đầu tôi van xin một người. Tôi van cậu, hãy ra khỏi cuộc sống của tôi ngay từ giây phút này đi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.