Hồ Tuyệt Mệnh

Chương 49: Vĩ thanh 2 (Hết)




Có một người nhìn theo Na Lan, lòng bùi ngùi bâng khuâng khó tả: màn diễn đang hay như thế mà lại kết thúc. Hai ba tháng qua người ấy đã có mối duyên sâu nặng với Na Lan – xin chớ hiểu lầm, tin rằng Na Lan không hề biết sự tồn tại của người ấy – duyên này là duyên đồng cảm tri âm. Người ấy mừng vì mình đã chọn đúng tiêu điểm, đó là một cô gái rất khác thường, đáng để người ấy quan tâm suốt đời.

Trong những ngày qua, người ấy phát hiện có kẻ khác luôn ngầm theo dõi từng hành động của Na Lan, cả Ninh Vũ Hân, bọn tay chân của Tư Không Trúc, Nghiêm Đào cho đến gã công tử bột Đặng Tiêu hơi hâm hâm nữa.

Nhưng đều không phát hiện ra người ấy.

Giữa đám người cùng bí mật quan sát, thì đây là một khoảng cách rất xa về tố chất; vì thế mà đến giờ người ấy vẫn có thể hiên ngang đứng đây nhìn màn chót của trò chơi. Bọn người kia thì sao? Kết cục là gì? Chỉ là bi đát và đáng hận mà thôi!

Tuy câu chuyện khiến người ấy phải trầm trồ đã kết thúc, nhưng trong con mắt của người ấy Na Lan còn lâu mới hạ màn. Có lẽ đã đến lúc người ấy lên sàn diễn.

Mường tượng đến lúc mình sẽ được nhảy múa với Na Lan, người ấy mỉm cười vui sướng. Tay người ấy sờ vào thắt lưng, ở đó đeo một cái bao da, rồi rút ra con dao găm, khoái trá mân mê con dao.

Mặt trời đã nỗ lực phá tan làn sương mù, ánh nắng rọi lên lưỡi dao sắc nhọn, hào quang lạnh lẽo phản chiếu vào mắt người ấy, có thể thấy rõ một thứ sát khí dịu êm trong ánh mắt.

End

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.