Hồ Tiên Tình Kiếp - Giai Nhân Khuynh Quốc

Chương 2




"Đó không phải là Phong Nhi sao?! Vậy thì Thiên Di đâu?!" Công tử áo trắng cả kinh.

"Tiểu Ngôn, ta ra ngoài rồi nhưng ta không vào trong được, ngươi đừng lo cho ta. Ta vừa gặp một bằng hữu mới lúc đi tìm Phong Nhi, huynh ấy tuấn tú lắm a. Nhưng..."

"Ngươi muốn hỏi Phong Nhi đâu chứ gì. Không cần bận tâm, nàng ta bây giờ đang ở tiền sảnh của Phong Tình lâu. Bằng hữu là nam nhân à? Vậy ngươi cần phải cẩn thận với hắn đó." Tiểu Ngôn vận phép phóng thanh*.

* phóng thanh: nói chuyện với ai đó thông qua suy nghĩ.

...

" Đã để các vị chờ lâu,ta sẽ công bố hoa khôi của Phong Tình lâu chính là...Phong Nhi cô nương."

Tiếng vỗ tay vang như tiếng sấm, bọn đàn ông trăng hoa đều nhìn Phong Nhi với ánh mắt thèm khát sự điên loan đảo phượng*, nhìn bọn họ như những con sói hoang đói meo ngoài đồng cỏ đang đợi cơ hội săn con cừu non...

*Điên loan đảo phượng: mang ý dâm (không tốt lành)

"Vậy bà đưa ra giá bao nhiêu, Tú Nương?!" Một nam nhân áo gấm trang nhã, tướng mạo có vẻ là con nhà quan lại quyền quý.

"Tân hoa khôi Phong Nhi của chúng tôi ít nhất cũng đáng giá 5000 lượng vàng, các vị công tử, đại nhân có thể đưa giá..."

=.=, phen này nàng chết chắc, kế hoạch đã bị thất bại, mọi công sức cũng đổ sông đổ bể hết, còn thê thảm hơn là nàng lại trở thành vật phẩm để bày bán. Trong lòng Phong Nhi thống khổ, chỉ khẽ thở dài, nhưng hình ảnh nàng như vậy trong mắt bọn nam nhân kia càng trở nên cực kỳ hấp dẫn, ma mị chết người, gương mặt trắng thanh thoát, mi nhược viễn sơn, nét buồn chán thoáng hiện lên trên gương mặt xinh đẹp.

"Ta đưa giá 5000 lượng vàng." Một giọng nam nhân ồm ồm cất lên. Phong Nhi cả kinh nhìn người trước mặt, người này cũng không trên dưới 60 tuổi, ăn mặc áo gấm thêu bách điểu, ít nhất cũng phải là quan tam phẩm triều đình.

"6000 lượng." Lại một người khác đưa giá. Phong Nhi chỉ trố mắt ra nhìn, không nói được một tiếng nào. Rồi mọi sự vẫn không dừng lại ở đó...

"9000 lượng"

Cả lâu im ắng, 9000 lượng cũng không phải là một con số nhỏ, chỉ vì một nụ cười của tiểu mỹ nhân mà bỏ ra rất nhiều tiền. Đúng là "Hồng nhan bạc mệnh", mỹ nhân toàn gặp phải chó cản đường, hại mình.

"10000 lượng."

Mọi người đều chăm chăm nhìn người ngã giá vừa rồi, Phong Nhi nhìn người nọ cười cười "Tiểu Ngôn đa tạ ngươi a." nàng vận phép phóng thanh.

"Không có gì. Ngươi không bị bán đi là may rồi." Tiểu Ngôn cười nhẹ.

"100000 lượng." Một giọng nam trầm trầm lên tiếng.

"Chà, nếu không có ai ra giá cao hơn thì tối nay tân hoa khôi của lâu chúng tôi sẽ..."

"Ai nói ta chỉ mua tối nay?" Hắn cười nhẹ, "Ta sẽ chuộc nàng ta với giá 500000 lượng."

Tiêu rồi! Phải mau báo cho sư phụ, Tiểu Ngôn cả kinh với tên nam nhân kia. Nàng lập tức vận phép phóng thanh cầu cứu sư phụ nàng là Hàn Thần đại tiên.

"Sư phụ, không hay rồi! Phong Nhi sắp bị bán đi rồi. Đồ nhi cùng nàng ta đang ở Phong Tình lâu, người mau đến tương cứu."

"Ta hiểu rồi." Hắn lạnh giọng.

Phong Nhi lo lắng nhìn về phía Tiểu Ngôn, nàng sắp bị bán rồi nhưng sao Tiểu Ngôn vẫn bình thản ngồi nhấp trà. Tiểu Ngôn chết tiệt.

"Vậy... Phong Nhi cô nương..." Tú bà chưa kịp nói xong thì Tiểu Ngôn xen vào, "Khoan đã, bà đừng vội."

"Chẳng lẽ vị công tử đây có ý trả cao hơn."

Nàng cười không đáp.

"Bà không định làm ăn nữa sao?!" Vị công tử quyền quý lúc vừa rồi lên tiếng.

"Tôi..."

"Vị huynh đài đây, huynh cứ bình tĩnh. Ta không có ý muốn tranh người của huynh." Nàng cười khinh.

Đúng lúc đó, Hàn Thần đại tiên vừa đến trước cửa lâu. Hắn hóa thân thành một vị công tử anh tuấn, hào hoa. Vừa vào sảnh chính đã khiến mọi người phải ngoái nhìn. Cả người toát ra hàn khí lạnh lẽo, mùi hương gì đó thoang thoảng tỏa ra mê hồn. Hắn phất quạt cười nhạt.

"Ta muốn nàng ta." Hắn chỉ tay về phía Phong Nhi.

"Ta đã chọn trước." Vị công tử kia lớn giọng.

...

"Khẩu khí cũng lớn quá nhỉ, Sở Khuynh Đằng." Hắn cười lạnh.

"À... ra là Hàn Thần Lã huynh đệ." Khuynh Đằng tặc lưỡi, "Chẳng lẽ huynh đây muốn tranh người với ta sao?!"

"Đương nhiên là không, ta cần nàng ta trong hai ngày tới nhưng nếu Khuynh Đằng huynh không phiền thì trong hai ngày, hãy để nàng ta ở chỗ ta."

Mọi người nhìn hai vị công tử anh tuấn kia không nói nên lời. Chưa ai kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy Phong Nhi cô nương kia biến mất từ lúc nào, ai cũng hoảng hốt nhưng vài tên nam nhân háo sắc lại tỏ vẻ hứng thú với trò "Tìm mỹ nhân" vừa đặt ra trước mắt.

Sở Khuynh Đằng đứng dậy, phất nhẹ tay áo rồi ra ngoài. Trước khi đi, tùy tùng của hắn không quên để lại một thỏi vàng trên bàn.

"Hàn Thần đại tiên, không ngờ lại có dịp tái ngộ ở đây, Ta không biết ngươi lại thích nữ nhân dính đầy bụi trần như vậy. Nếu biết sớm thì ta đã sai người tặng ngươi vài mỹ nhân rồi, không để ngươi phải lặn lội đường xá xa xôi đến tận đây."

"Haha, Sở Khuynh Đằng, thái tử ma giới. Ta cũng không ngờ lại có dịp tái ngộ ngươi, lại còn ở nơi trần tục này nữa chứ."

Khuynh Đằng siết chặt hai tay, hai mắt tràn đầy hắc tuyến, một nụ cười ranh mãnh khẽ hé lộ trên gương mặt anh tuấn kia. Tiểu Ngôn nhìn thấy cũng thất kinh hồn vía.

"Phong Nhi, ta nhất định phải có được nàng ta, ngươi cứ đợi rồi xem..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.